Kịch ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật, từ trước tới nay, Cố Trạch Dương luôn là người xếp hạng nhất toàn trường, Y Nam cũng luôn ở trong top 3. Bố mẹ tuy rất chiều bọn họ, chỉ riêng có việc học là đặc biệt nghiêm khắc.

Còn Thiệu Phong với Tả Trác...

Chính vì lí do đấy nên họ mới cùng học trường cấp 3 nội trú với nhau. Với sức học của Trạch Dương và Y Nam thì hoàn toàn có thể học ở trường khác cao cấp hơn. Nhưng vì hai người bạn kia của mình mà bỏ ngang, dù sao thì từ nhỏ đã luôn chơi cùng nhau rồi, bốn người giống như người thân trong gia đình hơn là bạn bè nữa.

Trạch Dương cũng không yêu cầu cao về việc học, miễn thấy vui vẻ là được. Bố của Tả Trác còn đặc biệt nhờ anh để mắt đến con trai mình nữa. Còn Y Nam sẽ phụ trách cho Thiệu Phong, cố gắng lắm mới lôi được hai ông vào top 20 của trường. Nhưng rồi trong năm vẫn chứng nào tật nấy, hở ra là lại chạy đến quán bar, bi-a, đánh lộn. Sát ngày thi mới chịu giở sách vở ra mà học đối phó.

Trong kì thi phân loại học sinh đầu tiên, Trạch Dương vẫn đứng nhất như mọi khi, Y Nam bám sát ngay hạng hai. Hơi bất ngờ khi bạn cùng phòng của bọn họ xếp hạng ba, cũng là một nhân tài đây.

Chỉ Niên cau mày nhìn điểm số của mình thua bọn họ có một chút. Top 5 có thể có được học bổng rồi, nhưng nếu đứng hạng nhất sẽ được đặc cách nhận học bổng toàn phần. Từ giờ cho đến kì thi giữa năm còn rất nhiều thời gian, nên cậu phải tranh thủ học, học đến ngất cũng được.

Bạn cùng phòng của bốn người kia cứ hết tiết là ngồi lì trên bàn học đến khuya không chịu rời. Ra đến sân bóng đá cũng mang theo sách vở, ngồi trong nhà ăn cũng học. Vì chút khoảnh khắc ấy mà Trạch Dương đã để ý tới cậu. Không ngờ trước đó mấy người kia đã nhìn trúng rồi.

Chỉ Niên rất ưa nhìn, không phải kiểu người nói chuyện dễ nghe, cũng không có hứng thú giúp đỡ người khác. Bọn họ thích cậu không phải vì tốt bụng hay tỏa nắng như mấy câu truyện khác. Chỉ đơn giản...muốn đè cậu ấy ra làm, muốn bảo vệ cậu ấy, muốn giam giữ cậu ấy trong lồng son, muốn cậu ấy cả đời bị trói buộc với họ.

.

"Y Nam, ngày mai thi...ừm, cậu bỏ vài câu đi. Đủ trong top 5 là được rồi"

Y Nam đang chơi game trên điện thoại, tháo tai nghe ra rồi gật gật đầu. Y chẳng bao giờ hỏi lí do cả, nghe cái gì thuận tai thì theo, không thì thôi.

Vì Trạch Dương lần trước đã đạt điểm tuyệt đối rồi, nên lần này Chỉ Niên cũng bắt buộc phải được giống anh. Nhưng sức học của cậu cũng có giới hạn, nên phải tự lượng sức mình mà làm.

Trạch Dương sau khi đọc đề hết một loạt thì bắt tay vào làm. Nhưng còn ba câu cuối thì lại đóng nắp bút, dừng tay không làm nữa. Mỉm cười nhìn ra phía Chỉ Niên đang cặm cụi viết bài kia. Không nhịn được mà muốn ngắm cậu suốt, đúng là ảnh đã thích cậu ấy thật rồi, không thể rời mắt được nữa.

Mỗi khi thi xong, Chỉ Niên sẽ thư giãn bằng cách nghe nhạc, có khi còn ngủ gật luôn ở ghế đá sân trường, đã không ngủ đủ giấc mấy hôm rồi. Được bế về tận giường mà vẫn không hề hay biết gì.

"Cố gắng lên đại học. Chúng ta có thể đem nhốt cậu ấy rồi. Tả Trác, Thiệu Phong, hai cậu mà không đỗ được trường mà hai bác mong muốn...thì biết trước chuyện phải buông tay Chỉ Niên đi"

Trạch Dương lấy Chỉ Niên ra làm động lực cho bọn hắn. Cả bọn lúc này đến cái hôn lén cũng không dám bộc lộ. Chỉ Niên cũng không thể nghĩ họ có thể thích mình chỉ với mấy lí do lãng xẹt được.

.

Hạng nhất : Lưu Chỉ Niên

Hạng hai : Cố Trạch Dương

Hạng năm: Hoàng Y Nam

Hạng 21: Tống Tả Trác

Hạng 22: Thiệu Phong

Chỉ Niên lúc này mới cười tươi lên được một chút, có thể đủ yêu cầu làm đơn nhận học bổng toàn phần rồi. Trạch Dương cũng vui khi thấy cậu ấy  mãi mới thở ra nhẹ nhõm được, sau này cứ cố gắng thấp điểm hơn cậu ấy là được rồi.

Còn hai người kia không lọt top 20, cắt tiền tiêu vặt một tháng.

.

A/n: Hết quà rồi đi ngủ đi =)))))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro