Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên cố không để lộ ra biểu cảm đau đớn nào, chỉ cần tối nay bọn chúng không làm gì, hoặc tắt điện đi cũng được. Nếu biết cậu bị đánh thì rắc rối lắm, thể nào cũng sẽ tra khảo đến cùng cho xem. Với tính cách của chúng, chắc chắn sẽ đánh lại thiếu niên kia thừa sống thiếu chết mất.

Cậu không phải là lo cho người khác, mà đây là việc của bản thân cậu. Cậu muốn tự mình giải quyết nó. Nếu để bọn chúng ra tay, thì khác gì việc cậu thừa nhận mình hầu hạ thân dưới người khác chứ?

Quả nhiên lúc đang ngồi học sau khi ăn tối xong, Tả Trác đã ra hiệu cho cậu lên giường. Chỉ Niên hắng giọng, điều chỉnh cho ngữ điệu dễ nghe nhất có thể.

"Tả Trác, hôm nay tôi ngậm cho cậu được không? Bao lâu cũng được, tôi sẽ liếm nó thật tốt."

"Gì đây? Sao tự dưng lại biết điều như thế?"

Chỉ Niên chủ động quỳ xuống trước hắn, cất bộ mặt run sợ đi rồi cởi khóa quần ra. Nhưng nhìn thấy thứ thô to ấy vẫn không kiểm soát được nét mặt mình, Tả Trác nắm lấy tóc cậu, nhướn mày.

"Không muốn ngậm thì lên giường, còn đã ngậm thì làm cho tử tế. Biết điều làm cho cả bốn đứa luôn."

"Tôi ngậm, tôi làm được mà."

Chỉ Niên rụt rè đưa lưỡi ra bắt đầu liếm lấy, há to miệng ra để ngậm vào toàn bộ thứ ấy. Cố gắng chuyển động lưỡi thật tốt để làm hắn hài lòng.

Sau khi đến người cuối cùng là Thiệu Phong, miệng cậu đã gần như muốn tê cứng rồi. Còn phải nuốt hết chỗ tinh dịch của bọn chúng nữa. Bình thường đều ép cậu phải nuốt, có mỗi Trạch Dương là trái ngược lại thôi.

'Mệt quá...'

Vừa bị đánh xong, lại phải ngậm đến hai tiếng đồng hồ. Chỉ Niên cũng mệt lả chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cả đám kia ngủ hẳn rồi, mới lén lút lấy thuốc tiêu sưng vào nhà vệ sinh bôi.

'Mẹ kiếp, mấy vết này bao giờ mới hết được đây...?'

Khi nhìn lưng mình ở gương mới cau mày, cả mảng lưng đều là vết xanh tím. Chỉ cần cố gắng không cho chúng làm đến ngày đi tập huấn là được rồi. Đằng nào đi mất một tuần, lúc ấy lành lại là vừa.

***

Ngày hôm sau Đình Diên vẫn không thấy cậu có ý định sẽ báo thầy, nên tới buổi chiều lại bắt cậu tới phòng học trống hôm qua. Biết đánh đập không thu được kết quả nên còn chuẩn bị thêm một xô nước nữa.

"Chỉ Niên! Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy!"

Không nhận được câu trả lời, Đình Diên thẹn quá hóa giận nắm lấy tóc cậu nhúng đầu vào xô nước. Đám đàn em của anh trai giữ chặt lấy tay chân không cho cậu quẫy đạp. Chỉ cho đến khi thấy đầu cậu gần như gục xuống mới nhấc lên.

"Khụ, khụ, khụ!"

Đám người giật mình khi thấy cậu ho ra cả máu, chỉ là nhúng đầu vào nước thôi, sao lại có máu được chứ?

Chỉ Niên chầm chậm ngẩng đầu mình đối diện, mắt có hơi đỏ lên vì nước lạnh. Vừa cười một cái đã lộ ra miệng đầy máu đỏ, buông lời dọa nạt bọn chúng.

"Hôm qua các cậu đã làm tổn thương nội tạng của tôi rồi...tôi sẽ sớm đi bệnh viện chụp lại làm bằng chứng, rồi giao nộp cho phía cảnh sát."

Nghe đến cảnh sát, cả đám vội vàng tháo chạy thoát thân, ai cũng nói mình không biết gì. Vụ việc hôm nay cũng do Đình Diên tự mình đứng lên, bọn chúng chỉ muốn nghe lời anh trai của y thôi.

Chỉ một lúc sau đã không còn ai nữa, Chỉ Niên dựa vào tường bật cười thành tiếng. Nãy khi đang ho có sặc nên cắn vào lưỡi, liền nhân cơ hội dọa một chút, mới thế đã sợ chạy co giò cả rồi.

"Chạy thì chạy, phải cởi trói đã chứ?"

Cậu ngán ngẩm thở dài, mất đến hơn mười phút mới tháo được dây trói ra. Đối phó dễ hơn cậu tưởng, chắc từ giờ sẽ không dám tới gần nữa đâu.

Khoác cặp sách rồi chuẩn bị về phòng, Đình Diên từ đâu chạy đến mang theo khăn bông với một đống vỉ thuốc. Mắt còn ngấn lệ nữa, hẳn đã sợ đến phát khóc rồi.

"Chỉ Niên, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Vì...vì nếu không được tham dự, tôi rất khó để kiếm được điểm cộng vào trường đại học ấy. Cả nhà tôi, chỉ có mình tôi được chu cấp vào đại học. Anh trai cũng nhường tôi nữa...tôi chỉ là..."

Chỉ Niên tóc vẫn đang nhỏ giọt xuống, chỉ nhận lấy khăn không thôi. Nhìn Đình Diên một hồi, khuôn mặt vẫn không biến sắc gì cả.

"Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng dùng nước mắt với tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ đồng cảm với câu chuyện của cậu à? Không có đâu"

Chỉ Niên lau qua tóc xong rồi trả lại cho Đình Diên luôn, bản thân cậu chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh cả. Cậu nghèo là thật, đang nợ tiền là thật. Nếu không vay mượn bọn họ, thì giờ này cũng đang là trai bao bán thân rồi.

***

Vì học mấy hôm quá đau đầu nên Tả Trác với Thiệu Phong lại kéo nhau ra ngoài chơi. Chỉ Niên yên lặng ăn hết hộp đồ họ chuẩn bị sẵn để trên bàn rồi lấy đồ đi tắm. Quần áo vừa được cởi xuống, những vết thương do bị đánh khiến cậu trở mình cũng đau đớn nữa. Tắt đi vòi nước, chưa kịp vớ lấy khăn bông đã nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu quên khóa cửa sao?

"Niên Niên...vết trên người cậu là thế nào?"

Chỉ Niên mở to mắt giật mình quay lại khi thấy Y Nam là người vào. Y còn thuận tay khóa lại cửa phòng. Tuy những vết thương kia khiến y phải nhíu mày, nhưng cơ thể gầy ấy có vết bầm thật khiến người khác có hứng tình hơn.

Đêm hôm qua y có để ý thấy cậu vào nhà vệ sinh một hồi lâu, ra đúng là có chuyện giấu bọn họ đây.

Chỉ Niên lúng túng muốn che đi những điểm nhạy cảm, Y Nam liền đi tới túm lấy cổ tay đè chặt lên tường. Đưa lưỡi ra liếm lấy giọt nước đọng trên vai kia rồi cắn lấy.

"Để tôi tắm xong đã...A!"

Y Nam xoay người cậu lại dí sát vào tường lạnh, u mê sờ lên những vết thương ấy, rồi không nhịn được bóp cặp mông trắng này, đặt hai ngón tay ở lỗ hậu rồi chọc mạnh vào.

"Ư...ứm!"

"Nói đi ~ Là ai đã đánh cậu, hả?"

Y Nam rút ngón tay ra, cởi khóa quần mình để lôi gậy thịt đang nóng lòng muốn cắm vào trong. Chỉ Niên vội vàng cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng động. Ngay khi cảm nhận được thứ to nóng kia đang muốn vào sâu hơn, hai tay cũng tự siết lại thành nắm đấm.

"A..."

"Nói, ai đánh cậu? Cậu làm sao đi gây thù ở ngoài được?"

"Đừng...đừng thúc vào sâu nữa...ưm..."

Y Nam nâng cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó ấy chỉ muốn làm mạnh bạo hơn. Chỉ Niên thấy y rút ra mà thở dài, ai ngờ y chỉ là xoay người cậu lại, để lưng dựa vào tường rồi ôm lấy hai chân đưa lên ngang với eo mình.

"Ư, đừng làm nữa...lưng, lưng đau"

"Đương nhiên là phải đau rồi. Bảo sao cậu hôm qua lại ngoan ngoãn ngậm cho bọn tôi như thế. Tôi còn tưởng cậu biết Trạch Dương lo cho cậu vụ vào đội tuyển nên muốn lấy lòng chứ?"

Chỉ Niên đang nhắm chặt mắt, nghe thấy những điều ấy liền run rẩy mở ra. Cảm thấy phía dưới không còn đau đớn gì nữa.

"Cậu...ư, cậu nói...cái gì? Ư, a...Trạch Dương, là sao?"

Chỉ Niên bức xúc đến rơi cả nước mắt, muốn đẩy Y Nam ra mà tay không còn chút lực nào nữa. Cậu sợ câu trả lời của y đang đúng với những gì mình đang nghĩ. Nếu như vậy thì cậu đúng là thảm hại hơn cả Đình Diên rồi.

"Cậu ấy thấy cậu cứ buồn rầu mãi. Nên nghĩ nếu cậu được đi thi...hẳn sẽ vui mừng hơn. Niên Niên, bọn tôi vì cậu mà đã làm rất nhiều đấy."

Chỉ Niên nghe được tiếng đổ vỡ trong lòng mình, ngay cả khi được Y Nam bế về giường vẫn trở nên vô hồn như thứ đồ vật vô tri. Hóa ra không phải tự bản thân giành lấy được, mà là thật sự có hậu thuẫn.

Vậy thì có khác gì như lời Đình Diên nói. Cậu lấy thân mình để lấy vị trí trong đội tuyển rồi.

Bọn chúng nhất định phải phá hủy cậu đến triệt để như thế sao?

Biến cậu thành công cụ tình dục, phá nát tôn nghiêm, phá nát lòng tự trọng...Để cậu phải quỳ lạy lục van xin mọi lúc mới thấy thỏa mãn.

Nói cậu phải lấy lòng bọn hắn khi ở trên giường.

Nói cậu phải tươi cười vui vẻ nhận lấy món đồ đắt tiền.

Nói cậu phải cảm ơn khi được nhận ban phát tình yêu thương từ họ.

Chỉ Niên đều chấp nhận, vì số tiền ấy đã lấy hết đi của cậu rồi.

Nhưng ngay cả việc học cũng nhúng tay, đã là quá giới hạn của cậu.

Những tưởng bản thân còn có thể làm nên chuyện lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị thao túng trong tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro