Kịch ngắn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không liên quan tới chính truyện!
*Không liên quan tới chính truyện!
*Không liên quan tới chính truyện!

(Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần 🤡)

___

Đám cưới của Tả Trác và Chỉ Niên vừa kết thúc, ngay ngày hôm sau đã khởi hành đi tuần trăng mật. Tả Trác luôn bế cậu trong vòng tay hắn để di chuyển, hai người hiện tại đã danh chính ngôn thuận bên nhau, Chỉ Niên cũng không thể rời khỏi hắn được nữa.

"Mông em còn đau chứ?"

Vừa đặt chân tới khách sạn, hắn đã nóng lòng muốn đè nát cậu. Chỉ Niên nhìn ra cửa sổ hướng về biển khi quần bị cởi xuống, hắn liếm đầu ngón chân trước, rồi liếm dọc bên đùi trắng ấy. Ngửi hít cặp mông khiêu gợi, coi như không để ý tới lỗ hậu sưng tấy lên vì làm tình quá độ mấy ngày vừa rồi.

"Ưm..."

"Niên, nhìn bên chân gãy này của em, như thể đang muốn ôm lấy tôi nhỉ? Tôi có nên đập nốt cho đối xứng không?"

Chỉ Niên hơi cau mày, nắm chắc tay vào ga giường không nói câu nào. Tả Trác nâng cao nửa dưới cậu lên, đưa lưỡi vào nơi mềm ẩm ấy mở rộng một cách táo bạo. Vừa liếm vừa xoa nắn dương vật cho cậu thoải mái trước. Chỉ Niên xấu hổ tới đỏ bừng mặt, không biết hắn còn định liếm ướt tới khi nào nữa.

"A...ư..."

Cậu chỉ xuất ra được một chút dịch thể đã thở dốc, rồi xụi xuống không lên nổi. Chiều cậu vậy là đủ, bây giờ đến lượt hắn là được.

"Vợ yêu, đưa âm hộ chảy nước đấy cho tôi lấp đầy nào."

Cậu bất lực nuốt trọn dương vật thô to ấy vào mình, bụng đã bắt đầu trướng lên một chút. Lại lặp lại các động tác quen thuộc tới nhàm chán, Chỉ Niên chỉ có một tư thế đưa người lên xuống trong vô vọng.

"Làm xong sẽ dẫn em đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, lấy em rồi sẽ không bạc đãi đâu."

Trong lúc Chỉ Niên còn thở dốc cố rặn đống tinh dịch ra ngoài, Tả Trác đã đi lục vali lấy ra quả bóng đen với đường kính khá to, cười khẩy.

"Nắm tay thằng Nam cũng bằng từng này thôi đúng chứ?"

Việc Chỉ Niên im lặng suốt bao lâu nay đã khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, đôi mắt sưng mọng ấy vội vàng lấy lại tiêu điểm, gắng gượng ngồi dậy lùi về sau ngay lập tức.

"Không! Thằng khốn kiếp, không!"

Hình ảnh Chỉ Niên quẫy đạp dữ dội đầy ám ảnh khi hắn đưa mấy ngón tay vào mở to trước, giữ chắc lấy hai chân nhét quả bóng vào trong. Đống thịt hỗn độn đã phải tiếp nhận liên tiếp tra tấn tới chảy máu. Tả Trác còn nhét thêm thanh chặn niệu đạo cho đủ bộ. Mặc kệ bên dưới ướt át thế nào, vẫn lấy quần lót mới mặc lại cho cậu ấy. Sau khi mặc xong đầy đủ đồ, hắn ung dung đẩy tới xe lăn, bế lên đó rồi ép buộc hôn môi.

"Vợ yêu, cùng đi ăn tối nào."

___

"Tiền đạo đang chuyền cho số 7, bàn thắng đang tới rất gần rồi!"

"Ư...ục, ục..."

Tả Trác đang hào hứng xem trận bóng đá trực tiếp, thỉnh thoảng lại xoa đầu người phía dưới. Chỉ Niên bị hắn bắt khẩu giao theo cách man rợ, dùng thắt lưng cố định đầu cậu buộc với sau mông hắn, không cho cậu di chuyển, chỉ việc ngậm một chỗ như vậy thôi. Hai tay bị trói lại phía sau, chỉ cần đưa tay lên cao, dương vật giả được nối với dây sẽ cùng lúc được kéo ra.

"Vào rồi! Có thế chứ!"

Đôi mắt Chỉ Niên nhìn hắn đầy sự khẩn khoản cầu xin, ngậm quá lâu rồi, trận đấu cũng kết thúc, buông tha cho cậu được rồi chứ?

"A, mệt rồi đúng không?"

Hắn vừa tháo thắt lưng ra, Chỉ Niên lập tức nôn ọe đống tinh dịch lên người hắn. Mặt mũi tái mét vì khó thở, ho sặc sụa mất kiểm soát nữa.

"Hức, khụ, khụ! Ọe, ọe, hức...hức..."

Tả Trác cười thỏa mãn khi thấy cậu vật vã như thế, cởi bỏ dây trói cho cậu được nằm nghỉ ngơi, dỗ dành.

"Được rồi, vợ yêu ngủ trước đi, mệt cho em rồi."

Chỉ Niên nằm đó vẫn rấm rức khóc không dừng được, cậu không biết chuỗi ngày đau khổ này bao giờ mới kết thúc được nữa.

Xoay quanh hắn chỉ có làm tình và tra tấn lỗ hậu. Mút mát ngực như trẻ thiếu sữa, liếm cắn nhiều khiến đầu ti ấy càng trở nên nhạy cảm. Chuyến tuần trăng mật vô nghĩa này chỉ để tra tấn cậu mà thôi.

"Niên, A nào."

Đã vài ngày rồi hắn tạm tha cho cậu, còn tận tình đút đồ ăn tận giường. Có lẽ để cậu dưỡng sức lại đi, bởi lần làm cuối cùng gần nhất, Chỉ Niên đã ngất ngay từ khi mới nhét dương vật vào.

Cậu rất sợ ăn đồ hắn đưa, sợ trong đó có thuốc kích dục nào đó, nhưng nếu không ăn, hắn sẽ bóp miệng nhét thẳng vào cuống họng mất.

"Khi nào về nước, tôi sẽ bắt đầu xem xét việc có đứa con của chúng ta. Nên tối nay...sẽ là một ngày đặc biệt đấy."

Chỉ Niên rùng mình không ngừng run rẩy, không biết thứ chờ đợi mình tối nay là gì, chắc hẳn cũng không dễ dàng rồi.

Trước đó, hắn đã cho cậu gặp lại bố mẹ mình. Còn chi toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, nhờ vậy tình hình bệnh tật mới đỡ đi rất nhiều. Cậu đã bán bản thân đi, cũng chỉ mong người nhà không chịu khổ thêm nữa.

Bữa tối nay có đầy đủ các chất dinh dưỡng, sau khi ăn xong hắn còn đưa thêm một chai nước tăng lực, vuốt má đầy ẩn ý.

"Tốt cho em cả thôi."

Chỉ Niên còn lờ mờ chưa hiểu, đã chết lặng ngay sau đó.

"Niên Niên, lâu rồi không gặp ~"

Ngoại trừ Trạch Dương, Thiệu Phong và Y Nam đã được mời tới đây. Chỉ Niên rơi nước mắt sợ sệt, bên chân lại nhói đau khi thấy Thiệu Phong, nhưng nhiều mời chúng tới chỉ đáp lại nhẹ tênh.

"Trước khi em mang thai con của tôi, không phải lỗ dưới nên để họ được tạm biệt một lẩn sao?"

Chỉ Niên hoảng hốt chạy xuống giường tới ngã đập cả ngực, tập tễnh lùi về góc phòng muốn tìm đường trốn. Xung quanh không có gì để tự vệ, cố lay động chút nhân tính của họ.

"Tả Trác...cậu không thể đối xử với tôi như vậy được. Đối với cậu, tôi là gì chứ?"

Tả Trác nhấp một ngụm bia, bóp vỏ lon rỗng ném qua một phía, cười khẩy.

"Nếu là Trạch Dương, chắc hẳn sẽ khác rồi. Niên, không phải em quen việc làm tình với  bốn chúng tôi rồi sao?"

"Lằng nhằng quá, lên giường đi Chỉ Niên." - Thiệu Phong cằn nhằn, lên giường nằm trước.

Nước mắt Chỉ Niên lăn dài trên nệm giường, dù chấp nhận kết hôn thì sao chứ, dù cầu xin thì sao chứ... Không phải tới cuối cùng vẫn bị ba bọn hắn luân phiên cưỡng bức sao?

Nệm giường có dính chút máu, nếu cậu phản kháng, không khéo cũng bị Thiệu Phong đánh đến bất tỉnh không chừng. 

Chỉ Niên đã từng chịu đau rất giỏi, nhưng bây giờ không muốn bị đánh thêm nữa, cậu sợ lắm rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi.

Phía ngoài kia bọn chúng vẫn đang uống rượu bia với nhau. Chỉ Niên lờ đờ muốn ngủ, nếu lát lại phải làm...sẽ kiệt sức mất, chi bằng ngủ một giấc thật say đi.

Những tưởng khi tỉnh lại sẽ là khuôn mặt vô sỉ của Tả Trác như cũ, nhưng sao miệng cậu lại bị dính băng dính thế này, không thể nói gì được.

"Ưm?"

Tay chân cũng bị trói chặt, mắt bịt kín bằng vải đen. Là Y Nam sao? Là gã ta muốn làm trò biến thái gì sao?

"Tỉnh rồi?"

Băng bịt mắt được tháo ra, người trước mặt cậu bây giờ lại là Thiệu Phong. Gã gỡ băng dính ra trước, nâng cằm lên hôn môi đầy nhung nhớ.

"Chuẩn bị ngủ thêm một giấc nữa đi, sắp sửa tới nhà mới của cậu rồi."

"Cậu nói vậy...là, là...?"

Không để cậu nói hết câu, Thiệu Phong đã vô tình ném cậu cho một gã khác. Giờ cậu mới nhìn rõ được đây là cảng biển, còn chưa kịp quan sát thêm đã bị đặt nằm trong thùng lớn rồi.

"Đóng gói lại cẩn thận, vận chuyển tới nơi có vấn đề gì, chú mày không xong đâu."

"Anh cứ yên tâm, đưa người vượt biên là nghề của tụi em rồi. Đảm bảo người của anh không mất miếng thịt nào đâu."

Chúng thuần thục đeo cho cậu bình dưỡng khí nhỏ, buộc cố định tay chân lại với dây có đai có sẵn trong hộp. Bình thường bên dưới sẽ phải cắm thêm ống thông niệu đạo, nhưng khách hàng đã dùng quần lót có khóa riêng nên không được đụng tới.

"Ngủ ngoan nhé Chỉ Niên, một ngày nữa gặp cậu."

Nắp hộp được đóng vào trong sự bàng hoàng của Chỉ Niên, cậu đã được đưa lên khoang tàu chở hàng để đưa tới nước khác. Cũng chỉ vì đã lên kế hoạch bắt cóc cậu trong đêm, lại không có giấy tờ tùy thân nên chỉ có thể dùng cách này qua mặt hải quan thôi.

Thiệu Phong di chuyển ra sân bay để tới địa điểm trước. Cuối cùng kẻ chiến thắng lại là gã, tên ngu ngốc Tả Trác phải trả giá cho việc hớ hênh này. Gã và Y Nam chỉ thuận miệng hỏi có thể làm lần cuối hay không, không ngờ lại ngu ngốc đồng ý ngay tức khắc.

"Chỉ Niên, phòng giam mới đang chờ đón cậu rồi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro