Tập 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé ngủ mất rồi sao? Ây da, phiền cậu bế thằng bé vào phòng với."

Trạch Dương bồng bế Chỉ Niên thật cẩn thận, suốt quãng đường tới đây không hề giật mình lấy một lần, không ngờ lại ngủ say tới mức đó. Y Nam gửi lại nạng rồi ra xe cùng Tả Trác luôn.

"Đây, phòng Chỉ Niên đây."

Bảo mẫu mở sẵn cửa cho anh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm giường êm ái. Đắp chăn xong, quay ra dọn dẹp qua phòng nữa.

'Vở bài tập...'

Trạch Dương hơi tò mò lật thử ra xem, chữ của Chỉ Niên không thể thẳng hàng được, ngay cả các con số cũng rất khó đọc nữa.

Anh nghĩ cậu đang học lại những kiến thức của học sinh cấp một, nhưng giật mình khi thấy lời giải bài tập:  Đều là toán đại cương, toán cao cấp!

Vội vàng nhìn qua phía cậu đang ngủ, người này có thật bị mất trí không vậy?

"A...ư..."

Chỉ Niên cau mày, nhăn nhó như gặp phải ác mộng. Trạch Dương nhanh chân đi tới ngồi xuống bên cạnh, vỗ về cho cậu thoải mái.

"Chỉ là mơ thôi, tiểu Niên đừng sợ."

"Đau lắm..."

Giọng cậu ấy lúc này thật trầm.

"Các người tha cho tôi đi...a, a, xin mấy người..."

Trạch Dương sợ đến mức lùi ra sau ngay lập tức, mọi thứ xung quanh chợt trở nên trống rỗng, tai ù đặc, mắt hoa dần. Trạch Dương nhìn thấy từng người bọn hắn đang giày xéo con người nhỏ bé ấy trên chiếc giường lớn. Đánh đập, bạo hành, cưỡng bức, cái gì cũng đủ cả.

"Hộc...hộc..."

Anh chờ cậu bình thường rồi mới run rẩy ra khỏi phòng được, bảo mẫu cười tươi, vỗ vai anh.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy Chỉ Niên vui như vậy đấy. Thằng bé không thích ở một chỗ quá lâu đâu, khổ nỗi mấy đứa trẻ quanh đây đều bắt nạt nó cả, chậc."

Dì Triệu thở dài, tự thấy xót xa cho Chỉ Niên khi gặp hoàn cảnh hiện tại. Giãi bày ra với một trong những thủ phạm gây nên.

"Mấy cậu hãy đối xử tốt với Chỉ Niên nhé, nhìn nó vô tư vậy thôi, chứ thực sự là con ma bệnh đấy. Hôm nay còn hihi haha, không khéo mai phải nhập viện đến nửa tháng cũng nên."

___

"Mẹ kiếp!"

Trạch Dương đập phá hết đồ đạc trong phòng, anh chưa bao giờ mong có thể sớm chết đi như bây giờ. Tả Trác đứng bên ngoài mà lòng nặng trĩu, bởi hai từ hối hận...bọn hắn không có tư cách nhận lấy.

"Trạch Dương, dừng lại đi."

Trạch Dương đã làm hỏng cả đèn phòng, giờ chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Anh có vẻ đã khóc, tròng trắng đã đầy tơ máu, nhìn hắn đầy chất vấn.

"Nếu không có chúng ta, cậu ấy bây giờ có lẽ đang soạn giáo án...soạn giáo án chuẩn bị cho tiết dạy học ngày mai rồi!"

"Người làm nói cậu ấy không thích ở một chỗ quá lâu. Tả Trác, cậu nói đi..." - Trạch Dương cười như phát điên, đi tới nắm lấy bắp tay hắn - "Cậu ấy bị chúng ta xích lại một chỗ từng ấy năm... Không! vậy vẫn chưa xong, còn phải đập gãy chân nữa mới đủ!"

"Đ*t mẹ nó! Cậu ấy nằm mơ còn ám ảnh bị chúng ta hành hạ nữa!"

Trạch Dương gào lên bất mãn, vò tóc rồi bật khóc bất lực. Nếu nghĩ tới hậu quả, sẽ không phát điên đến nhường này. Chỉ Niên không còn nhớ gì, chính là quả báo bọn chúng phải nhận lấy. Phải nhớ toàn bộ những đau thương đã dành cho cậu ấy, không được phép quên nó đi.

Mẹ Chỉ Niên cũng giao phó cậu ấy lại cho bọn hắn, chỉ mong rằng đừng ai bắt nạt con trai bà. Nhưng nhìn đi! Người đẩy Lưu Chỉ Niên đến đường cùng, chẳng phải là họ hay sao?

Trạch Dương ngồi một góc nhà cả ngày trời, quyết định nhấc máy lên gọi cho cậu mình. Anh muốn biết toàn bộ chuyện trước đây của Chỉ Niên, cậu chắc chắn sẽ là người rõ nhất.

___

"Anh quên không đưa số cho A Niên rồi..."

Chỉ Niên đang ngồi xem hoạt hình mới chợt nhớ ra lời Trạch Dương nói, bên ngoài ồn ào tiếng trẻ con chạy chơi đùa. Bình thường sẽ vội vàng muốn ra xin chơi cùng, nhưng Chỉ Niên bây giờ khác xưa rồi, cậu có bạn, có đồng đội tốt rồi.

"Dì Triệu, A Niên, A Niên sang nhà anh Dương đây."

"Được rồi, nhớ về trước giờ ăn tối đấy."

Người làm được thuê mới ở nhà Trạch Dương đã quen mặt Chỉ Niên, được dặn nếu thấy cậu đến thì cứ mở cửa mời vào. Hôm trước còn đông đủ, nhưng nay người làm nói rằng cả ba đều có việc bận, phải đến tối mới quay về được.

"Cậu Chỉ Niên cứ chơi quanh nhà đi, tôi mới liên lạc, cậu Trác nói đang trên đường về rồi."

Chỉ Niên vừa buồn rầu liền lập tức vui được ngay, căn nhà rộng lớn này cũng nhiều thứ để chơi đây. Cậu được phép nên đi quanh khắp nhà, dù gì một đứa trẻ tò mò với những  thứ xung quanh cũng là bình thường.

Đi gần đến phòng chứa đồ cuối nhà, ở đây chất đầy thứ lỉnh kỉnh ngay từ bên ngoài. Cậu thấy cũng không có gì để xem, nên xoay người muốn rời đi luôn.

"Vừa ăn sáng xong đã tới giờ cơm rồi à? Phúc lợi tốt quá nhỉ?"

"A...Ai ở trong đấy vậy?"

Có giọng nói phát ra từ trong phòng kho, Chỉ Niên ngạc nhiên hỏi lại theo bản năng. Người ở trong mở to mắt kinh ngạc, thầm mừng không nói thành lời. Hạ Mạch đã biết việc Chỉ Niên còn sống thông qua việc nghe lén được, cũng lờ mờ biết cậu ta đã trở thành tên ngốc nữa.

"A ~ Bạn nhỏ ở ngoài kia, mau lại gần đây nào. Tôi có bí mật muốn nói với cậu, rất-rất-rất quan trọng đấy."

Chỉ Niên chắc chắn đang rất nghi hoặc. Y vào câu chuyện nhanh quá rồi, đối phó với trẻ nhỏ thế nào nhỉ?

"Không cần mở cửa cũng được, tôi với cậu sẽ nói chuyện cách một cánh cửa thế này, không sợ nữa đúng không?"

Mới đầu không nên khiến đối phương sợ hãi chạy mất, cứ từ từ dụ vào bẫy đã.

Tiếng của nạng dần di chuyển tới gần cánh cửa, Hạ Mạch cũng lê lết ngồi gần ra phía đó để dễ nói chuyện hơn.

"Xin chào tiểu Niên, Niên Niên, tôi biết cậu sẽ tới mà."

"Anh biết A Niên sao?"

"Biết, biết chứ. A Niên bé con à, bởi chúng ta thật ra...là một đấy."

___

Trạch Dương tới thành phố C để tìm cậu Thẩm Diệp hỏi rõ mọi chuyện. Nghe nói đang làm ở chi nhánh của chú Hạ Tường, không còn muốn quan hệ với bên nhà nội của anh nữa.

"Xin chào, tôi muốn tìm Thẩm Diệp."

Lễ tân nói anh giới thiệu tên trước, có hẹn trước với giám đốc không, tới đây để kí kết hợp đồng hay có mục đích gì khác. Nghe anh nói mình là cháu của giám đốc, lại hỏi thêm.

"Vậy mời anh Cố cứ gọi điện thẳng cho giám đốc, bình thường ngài ấy không hẹn gặp ai khác khi chưa báo trước cả."

Số điện thoại, cậu đổi lâu rồi, không liên lạc được nữa.

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể ngồi chờ ở ngoài, khi nào Thẩm Diệp tan làm thì hỏi chuyện. Nhưng thật không may, hôm nay Thẩm Diệp không tới công ty, vậy mà lễ tân chẳng hề nói lại gì cả.

Mất công tới đây rồi, Trạch Dương đành thuê tạm một nhà nghỉ dừng chân, tạm thời gặp được cậu mới quay về được.

___

Khi Tả Trác về đến nhà, Chỉ Niên đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, ăn hoa quả do người làm chuẩn bị. Tả Trác quỳ xuống trước mặt cậu, ân cần hỏi han.

"Em chờ chúng tôi lâu chưa? Ăn gì rồi? Ăn hoa quả đủ no không?"

Ban nãy hắn có tới viện để thăm Thiệu Phong - Gã tuy giữ được mạng, nhưng một bên thận đã phải vứt bỏ, gan và lá lách cũng tổn thương nghiêm trọng. Gã dự kiến còn phải nằm trong phòng hồi sức lâu dài, nên đến thăm cũng chỉ đứng bên ngoài được thôi.

"A Niên chào anh, A Niên ăn no rồi." - Cậu mỉm cười ngốc như mọi lần. Nhưng liền buông dĩa xuống, cầm lấy nạng muốn rời đi.

"Đến giờ A Niên về đi tắm rồi, ngày khác, ngày khác A Niên lại tới."

Tả Trác đưa cậu về tận nhà mới yên tâm, nếu về sớm hơn chút nữa có thể đưa cậu ấy đi chơi rồi, thật đáng tiếc quá.

Tới ngày hôm sau, Chỉ Niên lại cất công qua nhà bọn hắn một lần nữa, dù biết trước rằng không có ai ở nhà cả, nhưng đó hoàn toàn là mục đích cậu mong muốn.

Nhớ lời dặn, cậu kiểm tra không có ai để ý mới đi về phía cuối phòng. Gõ cửa ba lần làm kí hiệu, người ở trong đắc thắng cười tươi.

"Xin chào, A Niên đến rồi đấy à?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro