Tập 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương từng bước từng bước nặng trĩu trên đường, hiện tại mới thấy chân mình thật đau. Khi ôm cậu ấy chạy tới, cảm tưởng xung quanh không hề có vật cản nào, nhìn lại mới biết hai lòng bàn chân cũng đủ tả tơi rồi.

'Tim của cậu ấy...'

Ngay khi được đưa lên cáng, bác sĩ đã phải cắt áo ra sơ cứu khẩn cấp. Lúc trước cậu ấy đã cởi áo tại nhà, vậy mà anh chẳng hề chú ý đến. Chỉ Niên vậy mà lại có một vết sẹo ở ngay ngực, điều ấy còn khiến anh bàng hoàng hơn nữa.

Hai đầu gối dần mất lực ngã khuỵu xuống nền đất, tay chống lên tường nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt rưng rưng lấy lại tiêu điểm, thổn thức mở lời.

"Tiểu Niên, cậu rút cuộc... rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Trạch Dương lã chã rơi nước mắt vì thương tâm, anh vừa mới được gặp lại Chỉ Niên, sao người  trở nên yếu đuối đến thương xót như vậy?

Nỗi đau của cậu...anh muốn lấy nó, toàn bộ.

Cố gắng lê lết trở về, Tả Trác và Y Nam cũng đã có mặt ở đây. Trạch Dương thẫn thờ nhìn nạng vẫn nằm giữa nhà kia, từng bước chân đi đều vương lại máu đỏ trên sàn nhà, anh cúi xuống nhặt lấy nó, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tiểu Niên đã tới đây, cậu ấy hỏi tôi về hình xăm sau lưng cậu ấy."

"Niên Niên đã tới sao? Cậu ấy tự mình tìm tới?!?"

Y Nam kích động khi biết Chỉ Niên đã ở đây, nhưng Trạch Dương lại quay ra nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe, đau đớn không thể diễn tả được.

"Tiểu Niên nói rằng...hình xăm đó phải là biểu tượng cho tình bạn hay không? Ha..." - Trạch Dương tự bật cười chế nhạo vì hoàn cảnh hiện tại - "Con mẹ nó! Tôi thực sự không thể giải thích được một lời nào , chỉ gật đầu nhận đúng như thằng hèn vậy!"

"Cả việc bắt cóc cũng thế! Xăm hình, đập gãy chân cậu ấy...Tại sao, tại sao tôi đều là người phải nhận tội thay cho các cậu? Tại sao tiểu Niên đều hỏi tôi những câu khó trả lời chứ?"

Trạch Dương bức xúc giãi bày lòng mình, việc bắt cóc trước đây cũng bị coi là đồng lõa. Những thứ anh phản đối, bọn họ đều nhúng tay vào phá hủy cậu ấy không chút hối hận. Nhưng thử đặt vào vị trí của anh một lần đi? Anh đúng là một thằng tồi, nhưng không phải anh đã muốn thay đổi rồi sao?

"Trạch Dương, nạng em ấy ở đây, vậy người...?"

Bên tay trái Tả Trác vẫn đeo chiếc nhẫn cưới ngày ấy, anh và cậu đã là vợ chồng hợp pháp, chỉ là chưa kịp làm đăng kí kết hôn thôi.

 

"Tiểu Niên đã không còn nhớ gì chuyện cũ, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy cầu thang này...lại sợ hãi tới hô hấp không thông. Mấy người các cậu thử nghĩ xem, chúng ta đã làm tiểu Niên sợ cả trong vô thức rồi."

Trạch Dương đặt nạng lên bàn, nhưng hình như thủ phạm chính lại không xuất hiện tại đây thì phải.

"Còn một chuyện nữa, Thiệu Phong cậu ấy..."

___

Chỉ Niên mơ mơ hồ hồ trong khi bất tỉnh, nhưng một hình ảnh rõ ràng cũng không thể thấy được. Mọi chuyện trong quá khứ dường như đã bị xóa sạch, hoặc bản thân khổ chủ không hề muốn nhớ lại nó nữa.

"Ưm..."

Cậu mệt mỏi chớp mắt vài lần mới tỉnh hẳn được, phát hiện mình đang phải đeo mặt nạ thở oxy. Hơi thở đã không còn quá nặng nề nữa, không biết ngất đi bao lâu rồi?

Chỉ Niên hơi khó động đậy tay vì đang bị Chỉ Doanh nắm lấy, cô vừa thấy cậu di chuyển liền lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội vàng đan tay mình chắc hơn.

"Chỉ Niên, Chỉ Niên, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Dù Chỉ Niên đã là một tên ngốc, nhưng có thể biết được sắc mặt đối phương. Chỉ Doanh khóc sưng húp bầu mắt, môi hơi khô vì không bổ sung nước, giọng nói cũng lạc đi nhiều.

"A Doanh" - Chỉ Niên thì thào qua lớp mặt nạ, đủ để cô đọc được khẩu hình mình.

"Anh xin lỗi, vì khiến em lo lắng."

Chỉ Doanh khổ sở xoa má cậu, gục xuống khóc lóc ngắt quãng, lắc đầu. - "Không, không mà, đừng xin lỗi em."

"Là do em, do em không chăm sóc anh tốt."

Chỉ Doanh đã tự hứa sẽ không khóc trước cậu, nhưng nghe cậu xin lỗi lại không thể khống chế cảm xúc. Cứ vậy tuôn trào trong bàn tay của anh trai. Cô hận bọn chúng, hận đến thấu xương tủy, bọn chúng có chết cũng không thể hết tội được. Cô muốn ngày đêm giày vò, muốn chúng nhận lấy quả báo thích đáng.

Nhưng không phải quả báo nào sẽ đến kịp lúc, cũng như có thể sẽ không có. Vậy nên...cô chỉ đành tự tạo ra nó thôi.

Ngay lúc này, Hạ Tường cũng đã thu thập được rất nhiều chứng cứ của ngài nghị viên Hoàng. Chỉ chờ dịp ông ta nhận chức, sẽ tung tin nhằm hạ bệ không kịp trở tay.

Nghị viên Hoàng sẽ không biết được những tay chân thân tín muốn âm thầm hại ông phía sau. Suy cho cùng, ông ta cũng không còn nhiều thế lực bên cạnh, tuổi cũng đã cao, họ có thể làm tay sai cho người khác bất cứ lúc nào cũng được.

___

"Chào anh, hì hì, A Niên ra viện rồi. Qua đây, qua đây báo cho anh. Với cả, cả, cả muốn chơi điện tử nữa."

Sau vài ngày mất tích nằm bệnh viện, Chỉ Niên quay lại một lần nữa xuất hiện tại nhà cậu coi là bạn. Trạch Dương nhìn ngoài trời còn đang thấp thoáng mưa bụi, vội vàng cởi áo chùm đầu lại, bế thốc vào nhà nhanh.

"Sao cậu không đợi tôi qua đón? Mưa gió như này lại ốm thì phải làm sao?"

"Không phải, A Niên đi giữa đường mới mưa!"

Chỉ Niên phụng phịu bĩu môi, hơi lạnh một chút đã tái xanh cả mặt. Trạch Dương bất chấp ôm cậu chặt hơn một chút, muốn truyền hơi ấm của mình qua đó. Không ngờ Y Nam và Tả Trác ở tầng trên nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy xuống, đến mức còn ngã mấy bậc cầu thang nữa.

"Niên Niên đến à?!"

"Niên đến à?"

Chỉ Niên hơi mở to mắt khi nhìn thấy hai người còn lại, vỗ tay rồi bật cười khoái chí, chỉ tay ra phía họ rồi nói với Trạch Dương.

"Haha, là bác sĩ với anh lần trước kìa! Đúng, đúng chúng ta, là bạn, bạn rồi."

Trạch Dương bế cậu ra phòng khách ngồi chờ, rồi cùng Y Nam chuẩn bị đồ ăn nóng cho cậu lại sức. Tả Trác cũng loanh quanh trong bếp không dám ra ngoài đó một mình, hắn tự dưng lại không dám tới gần cậu, muốn chờ hai người họ xong mới đi cùng.

"Ra ngồi với Niên Niên trước đi, cậu ấy ngó quanh nhà nãy giờ chắc chán lắm rồi."

"Các cậu cần tôi giúp gì không? Ừm, bê tạm cái gì cũng được?"

"Sao? Bây giờ lại không dám gần cậu ấy?" - Trạch Dương lạnh nhạt lên tiếng, tự mình bê đồ ra cho Chỉ Niên, không đứng đó tán gẫu với họ nữa.

Y Nam liếc nhìn Tả Trác đầy ẩn ý, nhanh chóng ra cùng với Trạch Dương ngoài kia.  Tả Trác thở dài, chỉnh băng che mắt lại cẩn thận mới bước ra được.

Chỉ Niên đang cười tươi nói chuyện với Trạch Dương, ăn khoai tây chiên chấm với tương cà rất ngon miệng, còn mút ngón tay như đứa trẻ nữa.

"Hôm nay em gái có hứa đi ăn với A Niên, nhưng em gái nói, nói phải đi học thêm rồi. A Niên học xong rồi, không muốn ở nhà...muốn ra ngoài chơi cơ."

Trạch Dương choàng thêm khăn cho Chỉ Niên không bị lạnh, còn ở cạnh lau tương cà dây ra khóe môi. Thâm tình ngắm nhìn không muốn rời mắt, khác với ánh mắt tránh né của Tả Trác, hay đầy day dứt như Y Nam kia.

"Sức khỏe của cậu đã tốt chưa? Lát nữa tôi sẽ đưa số cho cậu, sau này chỉ cần gọi, tôi sẽ tự tìm qua.

"A, cái ấy, cái ấy không cần lo. Hôm nay có, có anh bác sĩ ở đây này, hì hì!"

A Niên cười tươi híp cả mắt lại, hướng về phía Y Nam mà nói. Y chột dạ, nhớ lại đã từng dọa dẫm cậu ấy thế nào, vội ậm ừ rồi quay mặt đi.

"Với cả, đây.." - Chỉ Niên lôi túi đeo chéo mình mang theo, đổ ra một đống các loại thuốc khác nhau - "Thuốc ho, thuốc không đau tim, thuốc khi đau đầu, máy trợ thở, đều, đều đủ cả."

Không hề hẹn trước, cả ba đều thắt lại khi thấy các loại thuốc lần lượt được bày ra. Chỉ Niên của bọn họ thực sự đang có vấn đề lớn rồi, không chỉ đơn giản ở việc cậu ấy quay về từ cõi chết nữa.

"Niên Niên, tôi..."

"Hôm trước A Niên chưa được, được chơi game..." - Chỉ Niên không để ý, liền cắt ngang lời Y Nam định nói - "Hôm nay đông hơn, chúng ta chơi chung, có, có được không ạ?"

___

Chỉ Doanh buồn ngủ đến rũ mắt, muốn dụi một chút cho tỉnh ngủ, nhưng lớp trang điểm cầu kì không cho phép cô làm điều ấy. Sáng vừa ở phim trường cách thành phố gần trăm cây số, tới chiều lại phải tăng ca làm MC thay cho đồng nghiệp. Hôm nay còn định hẹn với anh Chỉ Niên cùng đi ăn tối, nhưng đành phải hủy vào phút chót rồi.

"Muốn về nhà với anh Chỉ Niên cơ." - Chỉ Doanh phũng phĩu nói với trợ lí, sắp lên hình nên đang nhờ thợ chỉnh lại nếp tóc lại - "Anh ấy mới ốm dậy, muốn đưa đi tẩm bổ mà...oáp ~"

"Chị có thể nhờ chú Thẩm mà, trước chị vẫn nhờ chú qua chơi với bé Niên còn gì."

Trợ lí không biết việc hai người đang cãi nhau nên vô tư gợi ý. Sắc mặt Chỉ Doanh dần đanh lại, cô có tiếng trở mặt nhanh hơn thời tiết, nên trợ lí cũng phải đoán được ý nhanh.

"Ngoài trời rất gió, đừng xịt nhiều gel giữ nếp quá, trông giả chết đi được."

Chỉ Doanh cau mày, lấy điện thoại ra xem anh trai ở nhà đang làm gì, nhưng lại nhận được tin nhắn của Hạ Tường nên bận trả lời tin trước.

Chú nhắc cô phải uống thuốc trở lại, gần đây cô kích động hơn trước rất nhiều, còn có xu hướng bạo lực nữa, nhất là sau mỗi lần gặp lại bốn người bọn chúng.

Chỉ Doanh đã kìm nén rất nhiều, rất nhiều để không bộc phát trước chúng. Bởi chỉ nghĩ đến những việc họ đã làm với anh trai mình, cô làm sao có thể không căm hận được? Nếu cô biết lí do bên chân gãy của Chỉ Niên là gì, không biết sẽ thế nào nữa.

Nếu có thể đánh đổi, cô muốn dành một nửa tuổi thọ còn lại cho anh trai mình. Chỉ mong anh từ nay về sau sẽ chỉ còn lại niềm vui mà thôi.

___

"Cậu ấy ngủ quên luôn rồi."

Chỉ Niên chơi đá bóng cùng họ, đến mức ngủ quên luôn trên vai của Trạch Dương. Có vẻ đã thấm mệt, nhưng nụ cười vẫn còn thường trực trên môi kia.

"Để tôi bế cậu ấy lên phòng ngủ..."

"Không được." - Trạch Dương nhắm chặt mắt, ngăn Tả Trác lại.

"Nơi này không thuộc về cậu ấy. Chúng ta phải đưa cậu ấy về lại nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro