Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chỉ Niên vừa mở mắt ra đã nhìn thấy phần bao quy đầu hướng thẳng vào mặt mình. Còn chưa kịp phản ứng lại, thứ dịch nhày trắng đục ấy đã xuất thẳng vào nửa bên mặt. Cậu phải nhắm một mắt lại, cố không để hơi thở loạn nhịp mất bình tĩnh mà tức giận.

Tả Trác cứ thế thoải mái tuốt gậy thịt vào sáng sớm, bình thường cậu sẽ phải ngậm cho bọn họ, nhưng hôm nay có bài kiểm tra nên tha cho cậu.

"Mẹ kiếp thật!"

Hắn nhìn cậu ngồi dậy lấy khăn giấy lau đi mặt, vô tình lộ ra vết cắn của Y Nam tối qua. Liền đè tay lên vai cậu rồi cắn một vết khác ngay bên cạnh, sau đó mới để cậu được rời giường.

Trạch Dương cũng vừa rửa mặt xong, định cười tươi chào hỏi vào sáng sớm, nhưng hai vết cắn bên cổ trái đã đập vào mắt anh. Vết ấy thật quá lộ liễu, khiến tính chiếm hữu càng tăng cao hơn.

"Tiểu Niên, lại gần đây, nghiêng cổ sang bên trái đi"

Chỉ Niên không dám thở dài quá lộ liễu, đi đến gần anh rồi nghiêng cổ gầy theo ý anh. Ánh mắt đầy ý chán nản, rồi hơi cau mày khi Trạch Dương còn cắn đau hơn hai người kia nữa.

"Được rồi" - Trạch Dương liếm lên vết cắn khi có chút máu - "Tôi sẽ băng nó lại"

Trạch Dương phải dùng băng trắng quấn quanh cổ cậu để che đi, cậu ấy vào buổi sớm có hơi ngái ngủ thật đáng yêu, còn đượm mùi chăn ấm nữa.

Trong lúc cậu mặc áo đồng phục, Thiệu Phong thấy cậu kéo khóa cao đến tận cổ. Giữ lấy gáy rồi khóa môi cậu một cái, Chỉ Niên nhíu mày, vội đẩy gã ra.

"Đau..."

Cậu chạm lên môi mình, chảy máu rồi à? Gã cắn môi thay vì cắn cổ như họ sao?

"Không biết giữ thân mình cho tốt. Thấy thằng Nam sắp cắn phải đẩy ra chứ?"

Chỉ Niên liếm môi, không nhịn được lại cười một cái, khoác cặp rồi rời đi.

"Được, lần sau tôi sẽ đẩy ra."

***

Thầy giáo đã phát xong đề kiểm tra, đều là những kiến thức đã được học, nhưng Chỉ Niên vừa nhìn đã thấy chóng mặt. Một câu đơn giản nhất, cũng không hiểu được.

'Đầu ti cậu nhạy cảm thật đấy'

'Co rút thành ra như vậy. Cậu rõ ràng rất thích được đâm'

'Hôm nay Niên Niên hưởng thụ lắm, còn xuất ra cơ'

'Cậu ta đúng là...sinh ra để bị đè rồi'

Chỉ Niên buồn nôn khi nhớ lại lời bọn họ, còn nói cậu không biết giữ mình. Cái gì cũng phải chia ra bốn người, bốn vết cắn, bốn lần làm.

Gần một tiếng trôi qua, cậu vẫn chỉ ngồi nhìn đề và nghe tiếng bút viết của những người xung quanh. Cậu không thể cầm bút lên mà viết được một chữ nào. Trong đầu cậu bây giờ đều là những câu nói dâm dục và hình ảnh đáng sợ của bốn người bọn hắn. Cảm giác như cơ thể chỗ nào cũng đang bị sờ lên, tại cậu như ù đặc đi, tiếng bút cũng thật đau đầu quá.

Hết giờ, nhìn tờ giấy trắng nộp cho thầy, cảm thấy công sức học hành của mình bao nhiêu lâu nay đã đều đổ xuống sông biển hết rồi.

Cậu có nên tức giận không? Có tức cũng không ai lắng nghe cậu cả, thậm chí còn có thể bị đánh chửi. Cái tát vì không ăn cháo đã quá đủ rồi.

Ăn trưa cùng bọn họ xong, Chỉ Niên ngồi trầm ngâm trong phòng thư viện cả buổi, để đến khi đóng cửa mới về quay về ký túc. Ít nhất cũng sẽ có một khoảng tĩnh lại tránh xa bọn họ.

Đám động vật phát dục ấy cứ thấy cậu làm gì cũng đều cương cứng được. Họ lại đổ lỗi là do mùi hương của sữa tắm rẻ tiền, đồ giặt rẻ tiền, cơ thể gầy ốm nhom, giọng rên kích dục, yết hầu chuyển động. Mặc đồng phục, mặc đồ rách, đang học bài cũng là một loại lý do. Chỉ Niên sắp bức bối tới chết rồi, người này thấy người kia được làm lại tị nạnh, đâu ai nghĩ tới cảm nhận của cậu.

Khi về thì thấy mấy người bọn họ đều đi vắng, người thì đi bar giải tỏa, người thì về nhà. Chỉ có Trạch Dương là ở lại, ít nhất vẫn đỡ hơn ba người kia, nhưng vẫn không ổn lắm.

"Ừm...Trạch Dương, tối nay tôi ngủ ở ký túc với em gái được không?"

Đám người kia khi đi về chắc chắn sẽ viện cớ mà giày vò cậu thôi, vậy nên lánh đi thì hơn. Trạch Dương có hơi ngẩn ra, nhếch lông mày hỏi.

"Sao cậu lại xin phép tôi như thế?"

"Nếu lát nữa họ về không thấy tôi, lại nghĩ tôi bỏ trốn hoặc làm cái gì đấy. Hay cậu làm tôi... rồi cho tôi đi có được không?"

Trạch Dương nghe xong liền bật cười đầy vui thú. Lấy ví ra mấy tờ tiền lớn rồi đưa cậu.

"Cầm lấy còn đi lại, mua thêm đồ ăn ngon cho em gái luôn"

"Nhận đi trước khi tôi giữ cậu lại" -  Trạch Dương thấy cậu mãi không cầm liền giả vờ trêu chọc.

Chỉ Niên run tay cầm lấy tờ tiền đầy miễn cưỡng cùng lời cảm ơn. Từng hành động nhỏ tưởng chừng như vô hại của họ, lại khiến Chỉ Niên càng thêm bài xích tâm lý hơn. Nhận tiền một lần rồi, giờ có thêm lần thứ hai, thứ ba cũng không lạ gì nữa. Dù gì cũng đang bán thân dài hạn rồi.

***

"Tiểu Doanh? Cậu ấy tới phòng tập nhảy gần đây rồi á anh."

"Hả?"

Chỉ Niên tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi tới phòng tập nhảy quen thuộc, quả nhiên đã thấy cô ở đấy. Chỉ Doanh nhìn qua gương thấy anh trai liền lỡ nhịp, vội vàng chạy đến tắt nhạc để chạy tới phía anh.

"Anh!"

"Chuyện mới xảy ra được hai tuần... Chỉ Doanh, em vẫn giữ ý định viển vông đấy à?"

Chỉ Niên cứ nghĩ cô sẽ tạm thời tìm một công việc bán thời gian, hoặc quay lại chăm chỉ học hành. Hóa ra vẫn muốn làm cái công việc ấy!

Chỉ Doanh thấy anh trai nổi giận bỏ đi mà vội chạy tới trước mặt xin lỗi, xoa hai tay vào nhau liên tục, mếu máo như muốn khóc tới nơi.

"Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Em nghĩ số tiền ấy anh nhặt được ngoài đường sao?" - Chỉ Niên bức xúc nhớ lại mình bị làm nhục thế nào mà gào lên - "Em nghĩ tiền bạc dễ kiếm như thế à? Em, em làm anh thất vọng quá!"

Chỉ Niên từ bé đến giờ chưa nổi giận với cô một lần nào, cô gái không nhịn được liền òa khóc ngay nơi đông người. Cố níu lấy gấu áo anh cầu xin.

"Em thực sự rất đam mê việc này. Anh, em sẽ nỗ lực mà. Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trả cho anh, đừng giận em, anh..."

"Nỗ lực?" - Chỉ Niên cười hắt ra - "Trước khi em tỉnh táo lại, đừng liên lạc với anh nữa!"

Chỉ Niên dứt khoát gỡ tay cô ra rồi rời khỏi đó. Cậu không phải cấm đoán gì, nhưng khoảng thời gian này bản thân đang rất nhạy cảm. Không thể tức giận với bốn người kia, lại trút giận lên em gái như thế.

Đêm hôm ấy, Chỉ Niên qua đêm ở quán net. Chỉ ngồi đó nhìn màn hình mà không bật gì, cứ hết một tiếng với lại gia hạn thêm một tiếng. Cậu đã phải dùng thân thể này lấy tự do cho em gái, nếu cô lại bị lừa một đống tiền như vậy lần nữa, lúc ấy hai anh em nên quyên sinh đi còn hơn.

Vẩn vơ suy nghĩ suốt buổi tối, sáng hôm sau cũng không đi học mà chỉ đi lang thang trên đường. Trước đây nghĩ chỉ cần đỗ được vào trường sư phạm, cố gắng kiếm tiền thêm một thời gian, sau đó ra trường sẽ có công việc. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là công cụ tình dục của bốn người đó mà thôi.

'Quay về địa ngục thôi.'

Cứ nghĩ trong phòng giờ này chỉ có Thiệu Phong với Y Nam, ai ngờ cả bốn người đều tụ họp ở đây chờ cậu rồi. Y Nam bên má bị đấm sưng tím, trán cũng phải băng lại, một bên mắt phải dùng gạc, đảo mắt còn lành lặn nhìn thấy Chỉ Niên đầu tiên.

"Người tự về rồi kìa, khỏi phải đi tìm."

"Lưu Chỉ Niên! Cậu bị mất nhận thức về thời gian à?"

Thiệu Phong túm lấy cổ áo cậu rồi ném thẳng vào tường gào lớn lên, Chỉ Niên đang rất đau đầu vì việc của em gái, cộng thêm cả đêm qua không ngủ, không ăn gì, cau mày muốn về giường nằm nghỉ thôi.

"Tôi không có tâm trạng với mấy người, làm ơn tránh ra đi, tôi đang rất mệt"

Sáng nay không thấy cậu về để chuẩn bị đi học, cả bọn đã rất lo lắng nhau định đi tìm. Vừa chia nhau ra thì đã thấy cậu về, không những không thèm xin lỗi, lại còn lớn tiếng quát bọn họ nữa.

"Chỉ Niên!" -  Tả Trác nhấc lấy cổ áo kéo lên - "Mới ngoan ngoãn được vài hôm... đã lại trở nên khó bảo rồi?"

"Tôi đã nói sẽ không bỏ trốn rồi! Các người lo cái gì chứ? Suy cho cùng chỉ là dục cầu bất mãn... thèm muốn như thú đến kì động dục" - Chỉ Niên cười khẩy, trợn mắt nhìn hắn - "Vì sáng nay tôi không ở đây giúp mấy người giải tỏa nên bức bối đúng không? Yếu sinh lí đến thế à? Không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút à!"

Y Nam hôm qua bị bố gọi về nhà, ra là vì kết quả học tập không được tốt nên bị đánh cho một trận ra trò, nói nếu còn tiếp diễn sẽ trực tiếp cho sang nước ngoài. Phần thừa kế sẽ đưa cho đứa em cùng cha khác mẹ. Bức xúc cả một đêm, y lại có người để trút giận rồi.

"Được rồi, Niên Niên muốn đi nghỉ đúng không?"

Và sau lần tra tấn này, Chỉ Niên buộc phải 'biết điều' hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro