Kịch ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng nọ, như thường lệ, anh nông dân A lại vào tận sâu để đốn củi. Nhưng lại tìm thấy một người bị thương mắc trên cây, khi cứu xuống mới thấy người ấy có đôi cánh trắng rất lớn, rất đẹp. Cho nên thay vì đưa đi chữa trị, đã đem bán lại cho bốn gã giàu có đam mê của lạ.

Bốn gã khi nhìn thấy đương nhiên rất hào hứng với người chim này, không nói đến gương mặt còn xinh đẹp tựa thiên sứ nữa.

"Y hẳn là thiên sứ được cử xuống đây rồi"

Thiên sứ ấy được bọn hắn chăm sóc rất kĩ lưỡng, vết thương ở cánh cũng được tìm cách chữa. Họ cũng tò mò muốn kéo thử đôi cánh ấy ra, nhưng nó đã như gắn liền với cơ thể, nếu cố cắt đi, chắc chắn sẽ đau đớn vạn phần.

Thiên sứ khi tỉnh lại rất ngạc nhiên khi thấy bản thân bị nhốt trong chiếc lồng lớn, được che phủ bằng tấm màn mỏng nên không thấy gì được.

"Ô...a..."

Cậu đập mấy lần vào khung lồng muốn đánh động xung quanh. Rút cuộc cũng đã có người để ý tới, Trạch Dương hất tấm màn che ấy đi, tiến tới nhìn kĩ người chim ấy. Trông cậu hoàn toàn giống một con người, chỉ là có thêm đôi cánh mà thôi. Thứ này nếu bán cho vua chúa, cả đời này không lo tiền bạc rồi.

Trông cậu có vẻ khá hoảng loạn, nói thứ tiếng gì đấy không ai hiểu được. Giọng nói cũng rất êm dịu dễ nghe, anh cười hiền, lên tiếng trấn an trước.

"Bọn tôi sẽ không làm hại cậu đâu, đừng sợ"

Ba người kia cũng biết tin thiên sứ đã tỉnh, đem chìa khóa tới mở lồng ra trước. Y Nam đã cầm sẵn dây xích để xích cổ cậu lại. Thiên sứ đột nhiên bị giữ lại tay chân để xích liền hoảng sợ, vùng vẫy khỏi bọn họ rồi đập cánh bay đi. Nào ngờ vừa mới bay lên, đã bị đám người bên ngoài dùng cung tên bắn liên tiếp vào. Thiên sứ mới vừa khỏi các vết thương, một lần nữa lại bị bắn hạ xuống.

"Bọn tôi đã bỏ tiền ra mua đứt rồi, đừng có cố trốn chạy!"

Mặc cho thiên sứ cầu xin bằng thứ tiếng lạ lùng, chúng vẫn cho người làm hỏng đi đôi cánh ấy. Một dao vừa chọc qua cánh, máu đã chảy ra đầm đìa. Chúng cứ thế dùng tay không mà giật hết lông cánh đi. Chắc chắn không thể bay được nữa mới ném lại vào lồng làm vật trưng bày.

Bọn chúng không biết thiên sứ ăn gì, nên mỗi ngày chỉ đem nước tới. Ban ngày mang lồng ra dưới trời nắng, tối đến lại đem màn che phủ lên.

Cứ thế cho đến một ngày, một trong bốn gã nhìn cách mà người hầu tắm cho cậu. Xích cổ lại ở cột, cứ thế mà tạt nước vào người. Thân thể trắng xanh xao, đường cong cũng rất mê người, hai tay che lấy đầu để tránh nước lạnh bắn vào mặt. Cơ thể ướt át run rẩy, hai chân đan chéo vào nhau che đi hạ bộ. Đôi cánh cũng bị vặt gần trụi nên không che đi được thân mình.

"A, ưm..."

Giọng nói của thiên sứ nhẹ nhàng tựa trời xanh, muốn cầu xin bọn họ ngừng việc hất nước nhưng không được.

Bốn bọn hắn bắt đầu không yên phận, nhốt trong lồng như vậy cũng thật lãng phí, có cơ hội giao hoan với thiên sứ, tại sao lại không làm?

Thiên sứ chết lặng khi bị đưa tới phòng bọn họ, cứ thế bị luân phiên từng người cưỡng bức. Ở nơi của cậu, chỉ có giống cái với giống đực sẽ giao phối với nhau. Tại sao đều là giống đực, lại ép cậu làm chứ?

"A, a...ư?"

Lỗ nhỏ bị đâm thúc kịch liệt, bọn chúng khi làm cứ túm lấy cánh làm lực đẩy vào. Tả Trác nắm lấy cằm cậu mà sỉ nhục.

"Cũng không vô dụng lắm, nhốt lại một chỗ mà không biết hót nịnh nọt chủ nhân. Ít nhất còn biết rên la mê người ~"

Những ngày bọn họ đi vắng sẽ nhốt cậu trong lồng, đêm đến nhốt trên giường mà hành hạ. Cậu còn nghe được tin, bọn chúng sẽ đem cậu dâng cho nhà vua làm thứ đồ chơi tình dục. Quá sợ hãi với loài người lòng tham vô đáy, thiên sứ đã bắt đầu cất lên tiếng khóc ai oán, cậu cứ nhìn về phía bắc mà khóc. Nhưng giọt lệ rơi xuống đều là máu đỏ, nước mắt của cậu không phải nước như người bình thường, hay sẽ có trân châu như tiên cá, mà chỉ khóc ra máu mà thôi. Sở dĩ nơi cậu sống... Không bao giờ có chuyện buồn để khóc cả.

Thiên sứ cứ khóc, rồi tự bứt lấy lông cánh mình để tự hủy hoại bản thân. Cho đến một ngày, đồng loại cũng đã nghe thấy để giải cứu.

"Không được đưa thiên sứ đi! Bắn hạ bọn chúng rồi đem bán cho giới quý tộc!"

Lông cánh của thiên sứ từng là đẹp nhất của xứ sở ấy, nhưng giờ đây chỉ lởm chởm đầy vết sẹo. Cánh của những người khác đều là màu đen, nên đám kia chỉ muốn giữ lại cậu mà thôi.

Vì che chắn cho cậu mà từng người, từng người một đều bị bắn trọng thương. Nhưng vẫn có người không sợ những thứ vũ khí ấy, xòe rộng cánh ra mà bảo vệ.

"Trốn sau lưng tôi, rồi chúng ta sẽ lại được về nhà thôi"

Không đành lòng nhìn thiên sứ trong lòng mình bị đưa đi, Trạch Dương cầm lấy súng cùng viên đạn quý hiếm, cứ thế hướng thẳng về phía người đang đứng chắn cho cậu.

"Quay lại đây!!"

Thiên sứ không chịu nổi ai bị thương vì mình nữa, liền cố đập cánh lần cuối bay đến phía viên đạn ấy. Phát súng rất chuẩn xác nhắm vào tim đối phương. Trạch Dương không nghĩ tới cậu sẽ làm vậy, cả hai đều bất giác mở to mắt nhìn nhau. Lần đầu cậu ấy nở nụ cười mãn nguyện đến thế. Bởi cuối cùng...đã có thể thoát khỏi bốn người độc ác rồi.

"Không!!!"

Trạch Dương đầm đìa mồ hôi thức dậy, thiên sứ trong giấc mơ ấy y hệt Chỉ Niên, không phải, chính là Chỉ Niên mới đúng! Máu bắn ra thật chân thật, cả nụ cười ám ảnh đấy nữa.

Ngó sang giường bên, Chỉ Niên đang cau mày co rúm người lại ngủ sau khi bị ai đó bạo hành xong.

'Còn không cởi dây trói cho cậu ấy nữa'

Trạch Dương thở dài ngồi dậy định đưa tay cởi dây trói, nhưng nghĩ tới giấc mơ vừa rồi mà lại buông tay. Lấy khăn bịt đi mắt cậu, tìm dây xích Y Nam mua sẵn mà buộc tay lại cố định với thành giường. Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán, như này...yên tâm hơn rồi.

"Tiểu Niên, đừng cố chạy trốn khỏi bọn tôi...xin cậu đấy"

.

.

.

P/s: Có kịch ngắn là biết chap sau như thế nào rồi hen 🤫🤫🤫 =))))))) vốn dĩ định mai up web rồi ngày kia up Wat nhma có việc ngoài dự kiến anh em ạ. Gấu phải làm bảo mẫu trông trẻ rồi, rời đi vài hôm vậy ư ư TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro