Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm Chỉ Niên ra ngoài gặp em gái, Tả Trác cũng rủ Y Nam đến quán bar cùng. Nhưng hôm nay mẹ y lại gọi điện giục về, đợt nghỉ đông đã không thèm nghe máy rồi. Mẹ còn dọa nếu không về sẽ cắt tiền tiêu vặt, nên đành phải làm con ngoan thôi.

Đứa em cùng cha khác mẹ với y là con của một người làm, hiện đã bị cho thôi việc, nhưng con thì phải giữ lại đây. Y cũng không ghét nó, chính là cũng không để vào tầm mắt, đứa trẻ hình như mới 4 hay 5 tuổi thì phải.

Hóa ra bố hỏi về việc y dùng ba trăm triệu vào việc gì, cộng thêm việc chỉ đứng hạng 6 trong kì thi cuối. Còn chưa kịp giải thích đã bị ném nguyên cái gạt tàn vào đầu nên y rất bức bối, không thèm nói gì nữa mà cố tình khiêu khích thêm.

"Đừng để đến lúc tao cho hai mẹ con mày trắng tay, không có tiền, mày chẳng là cái thá gì! Tao sẵn sàng cho Y Mặc hết đặc quyền của mày!"

Y mang theo tâm trạng bức bối ấy về kí túc, định sẽ hành hạ Niên Niên nhỏ bé theo thói quen. Nhưng nói gì thì nói, y vẫn phải quay về xin lỗi, trước đó phải chơi thật chán đã.

***

"Được rồi, Niên Niên muốn đi nghỉ đúng không?"

Chỉ Niên nhìn thấy y lôi ra dây xích liền mở to mắt kinh hãi, còn đang là ban ngày, chúng vẫn bất chấp để bạo hành cậu sao? Cậu vội vàng đẩy đám người ra chạy đi tìm đường thoát thân, nhưng vừa ra đến cửa, Tả Trác đã một tay ôm, một tay bịt lấy miệng kéo vào phòng rồi.

Trong lúc bị Tả Trác giữ lấy không buông, Y Nam đã chuẩn bị máy quay đặt ngay trước giường. Cậu lắc đầu muốn hắn buông tay khỏi miệng mình, chân quẫy đạp liên tục.

"Ư! Ưm!"

Dù phản đối rất dữ, nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ có một. Hai chân bị trói treo lên khung giường tầng hai, miệng dán băng dính, tay cũng bị trói cứng lại.

Y Nam đeo vào găng tay y tế, sau đó đổ đầy gel ra, gần như đã dùng hết cả lọ. Quay sang nhìn ba vị khán giả kia, cười giả lả.

"Hôm nay tôi sẽ giúp mở rộng trước cho các cậu, lát nữa có 'song long nhập động' cũng dễ dàng hơn"

"ƯM! ƯM!"

Chỉ Niên gào lớn lên trong cổ họng, sắc mặt dần chuyển sắc trắng. Từng hành động của y đều khiến cậu nhớ lại ngày ấy, muốn tìm đường thoát mà giật dây trói đến tứa máu. Cậu rõ ràng đã sợ đến vậy, nhưng chẳng ai ngăn y lại cả.


"Trước hết, chụm năm ngón tay lại để dễ đưa vào trong, tách rộng mông ra một chút"


"Còn gà mờ như các cậu thì cho lần lượt từng ngón tay vào cũng được, nhìn này"

Y Nam hứng tình đến đỏ mặt vì sướng, một lúc đưa cả năm ngón vào trong luôn. Ba người kia đều cùng lúc nhướn mày kinh ngạc khi nhìn bàn tay đang dần đi vào trong lỗ hậu chật hẹp, chăm chú quan sát không rời mắt chút nào. Chỉ Niên đau đến sắp đứt dây thần kinh, tiếng gào trong cổ họng càng vô vọng hơn bao giờ.

"Ư! ƯM! ƯMMM!"

"Sẽ hơi chảy máu một chút, nhưng cũng đừng hoảng vội rút tay ra."

Hai cổ tay cậu gần như đã tróc cả mảng da khi giãy giụa kịch liệt, hơi thở cũng gấp hơn bao giờ. Lần trước mới dừng ở cổ tay, lần này y được đà, tiếp tục tiến sâu vào. Vì thế mà máu cũng chảy ra kinh khủng hơn.

"Khi đã vào được hết, lúc ấy có thể tùy ý di chuyển theo ý muốn rồi"

"ƯM! Ứ...!"

Y Nam một tay đè lên bắp đùi non, tay kia xoay tròn mạnh bạo ở nơi chật hẹp mềm ẩm, còn nghiến răng để mong có thể vào sâu được hơn. Nhìn cậu ấy đau đớn càng khiến y hưng phấn thêm. Nắm lấy tiểu đệ của Chỉ Niên xoa nắn an ủi, rồi bất thình lình bóp chặt nó.

"Ư, ư ức..."

Y Nam thấy cậu mắt trợn ngược lên vì khó thở, quả nhiên vừa xé băng dính ra đã thở dốc đầy ngắt quãng. Nước mắt cũng lăn dài xuống gối nằm, thều thào cất tiếng.

"Đủ rồi...rút ra đi, tôi xin mấy người...đủ rồi"

Y Nam khi cho vào thì chậm rãi, rút ra thì nhanh đột ngột. Lỗ hậu bị ép mở rộng quá mức chưa kịp khép lại được. Y Nam dùng khăn lau tay với đống máu cho Chỉ Niên, lấy gậy mát xa mới mua nhét vào trong để không khép lại nhanh được.

"Ư...đừng. Đừng làm nữa"

"Chơi ba trong kí túc này chật lắm, đưa cậu ấy đến khách sạn mà chơi, tiện đưa tôi về nhà luôn"

Y Nam trút giận xong thì đã quyết định về xin lỗi bố, vật phát tiết kia đúng là quá hữu dụng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Chỉ Niên, Y Nam đã muốn huấn luyện cậu thành một kẻ khổ dâm rồi.

Trạch Dương mặc cho cậu ấy áo khoác dáng dài để đủ che đi hạ bộ rồi bế ra ngoài, Chỉ Niên vì đau mà bợt bạt đi thấy rõ, túm lấy Trạch Dương như cọng rơm cứu mạng.

"Trạch Dương, Trạch Dương...ư, tôi sai rồi! Mấy người dừng lại đi mà. Ban nãy, hức...nãy là quá đủ rồi. " - Giọng Chỉ Niên khản đặc, khẩn thiết nắm lấy tay anh - "Cầu xin mấy người, tôi sau này không dám nữa, tôi đau lắm...hức, rất đau!"

Thật đáng tiếc, Trạch Dương cũng đang rất hào hứng với việc cùng lúc cắm hai cây vào miệng dưới lẳng lơ kia.

"Tiểu Niên, nếu bọn tôi tha cho cậu lần này dễ dàng, chắc chắn sẽ còn lần sau."

Chỉ Niên chết lặng, nhân lúc xe đang đi chậm dần liền đánh liều mở cửa ra nhảy xuống. Đầu gối đập vào nền đất đá đến trầy xước, cậu không quản việc bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác, bên dưới còn bị nhét gậy rung. Chạy chân trần muốn thoát khỏi chúng, nhưng người trong xe vừa ấn nút điều khiển một cái, Chỉ Niên đã ngã nhào ra rồi.

'Đau quá...'

Còn chưa kịp rút cái phía dưới, Tả Trác đã đi tới giật ngược lấy tóc cậu, đằng đằng sát khí quát lớn.

"Nếu cậu biết điều chỉ định giữ lại một tối, xem ra không được rồi nhỉ, Lưu Chỉ Niên?"

***

"Thả tôi ra! Ư! Đừng kéo nữa, đau quá!"

Hai tay bị trói lại bằng thắt lưng da, Tả Trác cứ thế nắm lấy bắp tay cậu lôi đi, ném lên nệm giường êm ái ấy. Nhìn thấy ba bọn họ cùng lúc đều cởi đồ rồi tuốt gậy thịt, Chỉ Niên cố bò đi, Trạch Dương liền nắm lấy chân kéo về.


"Tiểu Niên, đừng chọc giận thêm nữa, lúc ấy Tả Trác hay Thiệu Phong có đánh...tôi cũng không cản được đâu"

Trạch Dương nửa nằm nửa ngồi rồi bế Chỉ Niên lên, vạch rộng mông ra để cho lỗ hậu kia nuốt lấy. Đau đớn hơn khi bị nhét cả bàn tay vào, Chỉ Niên gào đến muốn mất tiếng khi gậy thịt của Tả Trác chen vào thêm.

"A A A! Ư...ức! Ức, đau, đau quá rồi!"

Trạch Dương hơi cau mày khi thấy thằng đệ của Tả Trác đang lấn lướt để tiến vào sâu hơn, nên không thể kém cạnh được.

"Sâu quá! Xin mấy người...ức! Xin mấy người..."

"Nào Chỉ Niên, đưa cái miệng ồn ào ấy trước đây!"

Thiệu Phong nâng cằm rồi bóp mũi cậu để nhét hạ bộ ấy vào cuống họng. Trạch Dương ôm lấy eo, Tả Trác nắm lấy tóc. Phía dưới cũng chảy máu từ lúc bị Y Nam làm rồi, không cần để ý tới nhiều quá.

"Ư, khục, khục!"

"Nhìn bụng cậu ấy gồ lên này, tiểu Niên, cậu có cảm nhận được không?"

Trạch Dương u mê sờ lên bụng cậu, cho cậu thấy được rõ hai gậy thịt đang chen chúc nhau bên trong như thế nào. Vừa thoát được của Thiệu Phong, Chỉ Niên đầu óc choáng váng cầu xin.

"Dừng lại đi, đau, đau quá! Bên dưới sắp hỏng rồi...tôi không chịu được nữa, không chịu được...ư!"

"Nào, ai cho cậu tự ý giãy ra hả? Ngậm lại cho tử tế đi!"

"Ư, ứm!"

Bên ngoài đã chập tối mới thay vị trí, Chỉ Niên cứ thế bị xoay vần không có điểm dừng. Cậu còn không có sức để khóc nữa, người đã ngã rạp về phía trước, mê sảng nói đầy thương xót.

"Chết, chết mất..."

"Có ai, cứu tôi với"

***

"A..."

Chỉ Niên giật mình tỉnh dậy, ban nãy đã ngất từ khi nào không hay. Hiện tại chỉ còn lại ánh sáng từ đèn bàn, rèm cửa cũng đã được che lại. Chỉ Niên không tự chủ được mà rơi nước mắt, nửa thân dưới gần như đã tê liệt, lưng cũng đau nhức nhối. Cậu khóc một phần vì đau đớn, một phần vì quá sợ hãi đám người ấy rồi.

"Ư, hức, hức..."

Hai đầu vú sưng đỏ vì bị cắn mút, còn in cả dấu răng nữa. Cổ tay còn hằn lên vết trói, vết trầy xước bật máu thêm bất lực hơn. Xung quanh yên lặng quá, họ đã về rồi đúng không?

Chỉ Niên cố gắng gượng ngồi dậy, tuy cậu đã được tắm rửa, nhưng ga giường vẫn còn vương đầy máu đỏ. Cậu cứ ngồi đó thở dốc lau đi nước mắt, cậu sợ quá...sợ đến mức không thể thở như bình thường được.

"Tiểu Niên tỉnh rồi à? Ăn súp cho lại sức nhé?"

Chỉ Niên hoảng loạn khi thấy Trạch Dương đi vào bật đèn phòng lên, tay cầm theo hộp súp nóng hổi cho cậu ăn. Chỉ Niên nức nở, ôm lấy chăn che kín đi thân mình, trong mắt cậu hiện tại ai cũng là thú dữ cả.

"Đừng đến gần nữa...huhu, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, aaaa..."

Trạch Dương biết chuyện vừa rồi đã làm chấn động đến cậu, đặt hộp súp qua một bên rồi giữ lấy tay bị thương kia, ôn tồn lên tiếng.

"Tiểu Niên, bọn tôi sẽ không chơi tập thể như thế nữa. Ngoan nào, tôi đút cho cậu ăn nhé? Ăn xong rồi ngủ một giấc sẽ đỡ thôi."


"Aaaa, hức, hức. Tôi không muốn, cho tôi về đi...Tôi sai rồi, cho tôi xin lỗi."

Tả Trác thấy khóc ồn ào quá nên vào xem thế nào, nhìn cơ thể trắng mềm ấy đã đầy vết cắn xanh tím thật con mẹ nó quá mức khiêu gợi rồi.

"Bọn tôi xin nghỉ học vài ngày tới rồi, biết điều thì ở đây mà hưởng thụ đi. Mai thằng Y Nam sẽ qua sau."

Bọn chúng nói là làm, sáng hôm sau khi Chỉ Niên tỉnh dậy đã không thấy ai nữa. Cửa đã bị khóa lại, có đập thế nào cũng không ai trả lời cả.

Cứ thế suốt một tuần, cảm giác khi vừa đi học về đã thấy Chỉ Niên chỉ có thể ở trong phòng thật thích. Chắc chắn học xong cấp ba, họ sẽ nhốt Chỉ Niên lại như thế này. Đến bữa thì cho ăn, không thì sẽ lăn lộn trên giường. Nghe cầu xin thôi cũng thấy rất mãn nguyện rồi.

"Các cậu đừng nhốt tôi nữa mà, tôi xin các cậu, chúng ta về kí túc đi có được không?"

.

"Tôi lần sau sẽ không dám nữa, phía dưới tôi đau lắm rồi, đừng làm nữa có được không?"

.

"Tôi phải làm thế nào...các cậu mới tha thứ cho tôi đây...?"

Cho đến một ngày, Chỉ Niên đã tới giới hạn. Cứ ăn xong bữa nào lại nôn thốc nôn tháo, đêm nào cũng bị khó thở, ôm lấy ngực mình mà quặn người lại. Đến lúc ấy mới đưa cậu tới bệnh viện để xem xét rồi chữa trị, chúng cũng nghĩ cậu giả vờ để được thoát thân thôi.

Đằng nào cũng không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro