Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"5 - 6 - 7 - 8, hăng hái lên, hàng cuối nhảy như nào tôi vẫn thấy rõ được đấy!"

Giáo viên dạy nhảy híp mắt nhìn từng người một, tất cả thực tập sinh không ai dám lơ là cả. Một là được ra mắt, hai - sẽ ở phòng tập tới khi chán nản mà bỏ cuộc thì thôi. Nên ở đây ai cũng có quyết tâm cao độ, coi mỗi người đều là đối thủ để cạnh tranh.

"Thôi được rồi." - Cô vỗ tay hai cái, điền vào sổ theo dõi của mình. - "Nghỉ một chút đi. Sắp tới giờ luyện thanh rồi."

Tất cả nghe thấy được nghỉ liền ngã vật ra sàn luôn, Chỉ Doanh chống hai tay xuống gối, đi lấy nước với khăn chia cho mọi người. Cô được bầu làm trưởng nhóm thực tập, nên phải chăm sóc cho họ tốt hơn.

"Tiêu San, Bối Nhi, Chỉ Doanh, ba đứa tới phòng giám đốc đi."

Em gái của giám đốc Mã - Người phụ trách mảng idol đưa đến ba tờ đơn đăng kí. Rõ ràng nói trên 18 tuổi mới kí hợp đồng cơ mà?

"Năm sau sẽ có cuộc thi sống còn dành cho thần tượng nữ: "Thanh xuân không hối tiếc" mùa hai. Ba đứa đều 17 tuổi bằng nhau hết đúng không?"

Ba cô gái ngơ ngác quay ra nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Bây giờ mới đọc kĩ tờ đơn, là xác nhận tham gia chương trình. Không những thế mùa một được diễn ra rất thành công, nên người xem đang chờ đón mùa tuyển chọn thứ hai dành cho thần tượng nữ tham gia.

"Phó giám đốc..."

"Ba đứa là lứa thực tập sinh có tiềm năng nhất. Công ty chúng ta mới thành lập nên cũng không có nhiều người. Chỉ cần tham gia được chú ý sẽ khác rất nhiều rồi. Cố gắng chăm chỉ một năm nữa, lúc ấy đủ điều kiện tham gia rồi."

Thật ra đều nhờ một phần gà cưng công ty - Hy Thượng giúp đỡ. Thằng nhóc ấy cứ làm bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến mọi người.

Điều kiện tham gia, chính là đủ 18 tuổi!

Cơ hội của cô sắp đến rồi đây.

"Còn chuyện này nữa..." - Phó giám đốc định nói gì đó, nhưng nghĩ nào lại lắc đầu. - "Không có gì, về phòng tập đi."

Được tham gia là một chuyện, nhưng được lên hình nhiều hay không lại là chuyện khác. Cũng không tránh khỏi việc bị chỉnh sửa làm người xem hiểu nhầm nữa. Tìm kim chủ bây giờ có sớm quá không?

___

Gần đây công ty của Tống Tả Linh có nhân viên mới, là do đích thân em trai cô tiến cử. Thằng nhỏ vốn được bố mẹ nuông chiều từ bé, nên nghiễm nhiên thân là chị gái...cô cũng phải có nghĩa vụ ấy.

Còn đây là những yêu cầu trên trời mà cậu em trai muốn cô làm cho nhân viên mới:

"Cho cậu ấy một phòng riêng, công việc nhẹ nhàng một chút, tốt nhất nên có điều hòa nóng lạnh. Chỉ được làm giờ hành chính, không được tăng ca. Không được để ai bắt nạt hay sai bảo cậu ấy tùy tiện. Trên hết, phải được nghỉ hai ngày cuối tuần. Lương phát cho cậu ấy ít thôi, bằng 1/10 lương tối thiểu cũng được."

Tả Linh nhíu mày đầy khó hiểu, búng trán thằng em một cái: "Vậy nói nó thay vị trí của tao luôn đi?"

Vậy là trong khả năng của mình, Tả Linh cho Chỉ Niên làm ở phòng photocopy, tiện học thêm đánh văn bản cho mọi người cũng được.

Vì còn bận rộn nhiều việc, cô cũng không đi xem nhân viên mới thế nào được. Lại còn mới nhận được tin nhắn của Tả Trác làm đầu đau đến giật giật, nó nghĩ công ty là trò đùa hay sao?

"Giám đốc, đây là đoạn video tôi lén quay lại một tuần vừa qua theo lời ngài."

Thư kí riêng đưa điện thoại cho cô xem, gần đây cũng nhận được nhiều ý kiến của cấp dưới. Nào là nhân viên mới kiêu ngạo, không chịu tiếp thu, ăn nói cộc lốc, năng suất làm việc không hiệu quả, vân vân và vân vân.

"Cậu rút cuộc có biết in ấn hai mặt không? Tôi nói in hai mặt cơ mà?!?"

"Xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay."

Nam nhân viên kia bực tức khi đống tài liệu được in ra dày cộp, vừa mắng mỏ vừa đánh vào đầu Chỉ Niên không chút kiêng nể.

Chỉ Niên cúi xuống nhặt lại đống tài liệu in hỏng, cậu vẫn chưa sử dụng thành thạo được máy photocopy này. Bọn họ lại chỉ hướng dẫn qua loa, cậu sợ ấn lung tung vào cái gì sẽ làm hỏng mất. Không ai muốn dạy, nhưng cái gì cũng muốn cậu phải biết.

"Nhân viên mới, đánh tập văn kiện này đi, một tiếng nữa phải có đấy nhé?"

Nhân viên nữ đưa cả chồng văn kiện rồi tùy tiện ném lên bàn làm việc của cậu. Chỉ Niên còn chưa kịp nói 'Vâng ạ' đã thấy rời đi rồi. Chỉ khổ nỗi cậu đánh máy rất chậm, chắc phải nửa ngày mới xong được đống này mất.

"Nhân viên mới, đánh xong chỗ văn bản ấy thì đi nhận bưu kiện cho bọn tôi nhé. Có cả đồ ăn, nên chắc không được đi thang máy đâu."

Tả Linh gãi gãi trán, nếu qua video vừa rồi...thì đâu có giống những lời nhận xét trước đó chứ? Mà là giống bị bắt nạt tập thể hơn.

"Nhìn cậu ta cũng bình thường mà, sao lại bị ghét vậy?"

"Bọn họ nghĩ là cậu ta được thiên vị đấy giám đốc." - Thư kí chuẩn bị cà phê cho cô, thuận tiện trả lời. - "Mới vào đã có phòng riêng, không phải thông qua phỏng vấn, không rõ được năng lực làm việc. Lại không bao giờ phải tăng ca, cuối tuần được nghỉ nữa."

Cái này là do yêu cầu của Tả Trác, cô cũng không muốn can thiệp vào. Nhưng lại muốn xem qua về Chỉ Niên, nên quyết định tự mình tìm hiểu để biết rõ hơn.

Chỉ Niên nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức đứng dậy, chưa biết người vào là ai đã cúi đầu chào trước. Tả Linh nhìn xung quanh phòng, trên bàn đầy là văn bản cần gõ, còn đầy là rác chất đống. Theo lời thư kí nói, bọn họ dùng xong đồ gì đều ném vào trong này, việc dọn dẹp đẩy cho cậu hết.

"Nhân viên mới, đây là tổng giám đốc Tống."

"A, lần đầu gặp mặt, tôi..."

"Được rồi, thư kí ra ngoài trước đi."

Chỉ Niên đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Người này là chị gái của Tả Trác, chắc cũng bá đạo ngang tàng như hắn mất.

"Làm được hơn hai tuần rồi, thấy công việc thế nào?"

"Thưa giám đốc, tôi vẫn đang cố làm quen hơn."

"Cậu với em trai tôi...có quan hệ gì vậy?"

Thịch!

Chỉ cần hỏi đến vấn đề này, tự khắc Chỉ Niên sẽ cảm thấy lồng ngực rất khó chịu. Quan hệ chủ - nợ? Hay quan hệ thân xác để thỏa mãn tình dục?

"Quan hệ bạn học thì có hơi quá rồi. Nó muốn cậu nhận đãi ngộ tốt đến vậy cơ mà? Hôm nay lại nhắn tin cho tôi nói cho cậu được nghỉ sớm nửa buổi, rồi nghỉ thông luôn hai ngày cuối tuần nữa."

Chỉ Niên vừa rồi đứng có chút không vững, phải chống tay ở thành bàn làm điểm tựa. Bọn chúng lại định bắt cậu nghỉ mấy ngày cuối tuần để hành hạ sao? Cho cậu được nghỉ ngơi suốt hai tuần, rồi bắt đền bù lại...?

Nói là cho cậu đi làm, nhưng sáng và chiều đều có đưa đi đón về không sai giờ đến một li. Điện thoại đã được trả lại, tin nhắn và số liên lạc của đồng nghiệp cũ đều bị xóa hết. Cậu cũng không dám liên lạc lại với ai, làm liên lụy đến người khác sẽ không tốt chút nào.

"Tổng giám đốc, tôi..."

"Tình trạng cậu đi làm thế này cũng không ổn. Tôi không biết nó đang nghĩ cái gì nữa?"

Từ nãy cô chưa để cho cậu được nói trọn vẹn một câu. Việc này nếu còn kéo dài thì chính uy tín của tổng giám đốc cũng bị kéo xuống. Em trai đang khiến Chỉ Niên ngày càng không phù hợp với công việc bàn giấy này. Chốn công sở rất phức tạp, cả kể cô có thiên vị ra mặt cũng không làm họ dừng việc kì thị được.

"Tổng giám đốc, tôi có thể làm thêm giờ, có thể làm được cuối tuần. Tôi học cái gì cũng rất nhanh, vậy nên, vậy nên..." - Cậu nói rõ lòng mình ra, biết việc mình được thiên vị khiến cô khó xử. - "Tổng giám đốc có thể nói lại với Tả Trác có được không? Tôi hoàn toàn không muốn nhận đãi ngộ như vậy."

Tả Linh gật đầu, Chỉ Niên không phải người như cấp dưới nói là được rồi, chung quy lại cũng do cả hai bên. Để cậu ấy chịu bắt nạt suốt hai tuần qua rồi, cô phải ra mặt một chút mới phải phép.

"Được rồi, cậu cứ đi về trước đã. Sang tuần tôi sẽ sắp xếp lại."

"Nhưng tôi...công việc..."

Chỉ Niên còn muốn làm nốt số việc không bao giờ kết thúc, còn dọn đống rác ngổn ngang nữa. Nhưng cô đã nói sẽ có người khác dọn thay, Tả Trác đã đến, để hắn chờ lâu lại có phiền phức.

Chờ cậu đi rồi, Tả Linh mới thông báo họp nội bộ toàn thể nhân viên. Thật muốn cho em trai một trận nên thân, dám để cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Tả Trác phải chờ lâu đến sốt ruột, vốn dĩ còn định quát tháo như mọi khi. Nhưng giờ mới nhớ ra việc mình muốn thay đổi, nên cứng nhắc cầm lấy cặp sách nặng của Chỉ Niên, hắng giọng.

"Sao hôm nay xuống muộn vậy?"

Cậu đi làm còn chưa đến 4 tiếng nữa. Xe đi đón cũng là xe bảy chỗ, ba người kia hẳn cũng đang chờ ở trong rồi. Chỉ Niên không biết nói gì, không tránh được sợ hãi trong lòng.

"Vào đi đã, không tối muộn mới tới nơi mất."

Trạch Dương xuống xe để cho cậu ngồi giữa như mọi khi, ở ghế sau chất đầy chất đống là đồ đạc, đều được cất trong thùng nên cậu không biết là thứ gì cả.

"Niên Niên đi làm có mệt không?"

Y Nam không một lần nào ngồi yên bên cạnh được, lại đụng tay lên ngực cậu, cởi mấy khuy áo đầu ra, xoa nắn đầy bỡn cợt đầu ti kia. Cười ranh mãnh khi thấy cậu nhỏ của Chỉ Niên có chút phản ứng lại.

"Đừng..." - Cậu thấp giọng.

"Bọn tôi sẽ phải lái xe đường dài đấy, Niên Niên giúp tỉnh táo là nên làm...không phải sao?"

Không thấy Chỉ Niên phản đối gì liền được đà cởi phanh áo ra ngắm nhìn. Cậu để ý thấy cửa kính, nên bất lực giữ áo lại, lắc đầu.

"Tôi không muốn..."

"Lát nữa cậu sẽ thoải mái nhanh thôi. Còn phản kháng nữa tôi trói tay cậu lại đấy."

Trạch Dương để ý thấy ánh mắt cầu xin của cậu, nhưng không thể làm trái lại số đông được. Hai tuần qua...đã đủ để nghỉ ngơi rồi đúng không?

"Y Nam, đừng trói mạnh quá, có dấu vết không hay đâu."

"Được rồi ~ tôi đương nhiên phải chuẩn bị đủ chứ."

Hai người ngồi đằng trước nuốt nước bọt nhìn qua gương chiếu hậu, cơ thể gầy guộc ấy đã bị lột trần toàn bộ. Được trói lại bằng còng có lót bông nên không quá đau đớn, nhưng vì Chỉ Niên cứ sợ sệt nhìn xung quanh, nên Y Nam cũng che nó đi luôn.

"Không có thời gian chơi đùa, chúng ta vào luôn việc chính vậy nhé?"

Hai chân được đặt lên vai người đối diện, gói gel đổ vào toàn bộ. Chỉ Niên bị bịt mắt nên càng nhạy cảm hơn, cắn môi đầy bất lực khi cảm nhận được hạ bộ cương cứng kia đang dần đi vào trong mình. Y thậm chí còn không mở rộng kĩ cho cậu nữa, bây giờ có nói đau...cũng chỉ là giả bộ với họ mà thôi.

"Trạch Dương, đừng cố kìm nén dục vọng nữa, để cậu ấy ngậm cho cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro