Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ức..."

Gậy thịt đâm sâu xuống cuống họng, mỗi lần muốn ngẩng đầu dậy lại bị giữ lấy gáy không cho nhúc nhích.

Hoàn toàn không thở được, nước mắt cũng chảy ra ướt đẫm cả khăn. Chỉ Niên muốn giật hỏng xích khóa đi, có giãy mạnh nữa cũng không được buông ra chút nào.

"Lỗ dưới của Niên Niên đã dần quen với kích cỡ của chúng ta rồi. Một tuần làm nhiều một chút, không khéo người nghiện sex là Niên Niên mới đúng."

Đâm vào điểm nhạy cảm nên không cần chạm cũng bắn được, Chỉ Niên mãi mới dứt ra được thứ thô to kia, nôn ra đầy nước bọt với dịch thể nhày nhụa.

"Khụ, khụ! Ọe!"

"Tiểu Niên, tôi vẫn chưa ra đủ. Thêm một lần nữa thôi."

Trạch Dương mặt hơi hồng đỏ vì khoái cảm, bóp miệng Chỉ Niên rồi nhét lại như cũ. Bụng cậu lại bắt đầu thấy khó chịu rồi, cảm giác phía sau vừa rát vừa ngứa. Eo bị nâng cao, đầu thì cúi thấp, để cả hai lỗ đều tiếp nhận đủ thứ tra tấn kia.

Động tác của Y Nam không quá nhanh cũng không quá chậm, mỗi lần rút ra lại khiến lỗ hậu kia co rút thèm muốn đâm tiếp. Chỉ Niên trong vô thức thấy dương vật đâm không đúng chỗ mình muốn, lại hơi vặn vẹo hông mà thỏa mãn.

'Ư, thêm chút nữa, thêm chút nữa...'


Y Nam bật cười khi xem cậu lắc hông tự sướng, Trạch Dương nhìn chiếc eo nhỏ trắng gầy dâm đãng kia liền sượng mặt, giữ chặt tóc gáy để xuất tinh dịch vào. Ngay khi rút ra đã bịt miệng cậu lại, thở dốc.

"Tiểu Niên, nuốt xuống, đừng cố vặn mình nôn ra nữa."

"Ưm...?"


Nếu Chỉ Niên thấy được ánh mắt tràn ngập ý chiếm hữu của anh lúc này, hẳn con ngươi sẽ biểu hiện đầy run sợ cho xem.

Bốn bọn hắn tuy miệng nói cậu là của chung, nhưng ai nấy cũng đều muốn chiếm hữu riêng về mình hết.

Nếu có thể giảm bớt được một người, bọn họ càng thấy tốt hơn.

Đi được nửa chặng, lại đổi sang Thiệu Phong với Tả Trác. Họ quyết định cho Thiệu Phong chơi lỗ dưới, đường về sẽ đổi lại sau.

Vừa xuống ghế sau đã thấy Chỉ Niên nằm đó thở dốc rồi nôn khan. Cậu cựa quậy muốn tháo khăn bịt mắt để xem bị đưa tới đâu, nhưng Thiệu Phong rất nhanh đã buộc chắc lại. Nhìn cái mông lẳng lơ kia không nhịn được lại đánh mấy cái.

'Bép, bép'

"Cậu ta ăn bao nhiêu đều vào mông hay sao ấy? Cả người thì gầy còm, mỗi chỗ này bóp còn sướng tay một chút."

Chỉ Niên bị đánh mông mà gậy thịt lại có phản ứng, lỗ hậu cũng hấp háy chờ nuốt vào. Không để cậu chờ lâu, gã đã vạch rộng mông ra rồi ấn hàng vào trong.

"A...ư!"


Trong số bốn người, Thiệu Phong luôn là gã làm cậu đau đớn nhất. Gã không quan tâm tới việc làm người bên dưới thoải mái cùng, chỉ biết đâm thúc như cái máy mà thôi.

"Chỉ Niên, mở miệng nào."

Gậy thịt của Tả Trác cọ vào môi cậu, xộc lên sự buồn nôn kinh tởm trong tiềm thức. Cậu cố nín thở lần nữa để ngậm lấy, nhưng kích cỡ của hắn to nhất nên quai hàm đã có chút đau, lưỡi không thể chuyển động nổi nữa.

"Ức...hự..."

"Mẹ nó, hai tuần không làm mà thít chặt như này." - Gã cười nhếch mép, nhíu mày, dùng ngón tay thử nới lỏng thêm. - "Liệu còn cho được hai cái được không?"

"Ứ ứ!" - Chỉ Niên nhấc đầu dậy, hổn hển cầu xin. - "Đừng móc nó rộng ra...đau quá..."


"Tôi chưa cho cậu được nhả ra cơ mà?"

Tả Trác không giữ được tính hiền lành lâu, lại quen miệng rồi quát mắng, bóp quai hàm cậu mà thúc vào sâu. Thiệu Phong vừa dập mạnh, vừa đánh mông tạo không khí gợi dục. Buổi chiều trên đường cao tốc còn bị tắc dài, rung lắc mạnh như vậy, nếu không có màn che đã khiến người khác chấn động rồi.

So với hai người trước thì lần này dữ dội hơn rất nhiều, gậy thịt cũng đã bị Y Nam buộc lại tránh xuất ra quá nhiều làm mất sức. Chỉ Niên còn khóc to đến thảm thương, không thể cầu xin, cũng không có đường nào trốn lui. Từ trước và sau đều bị thúc mạnh như búp bê tình dục vô tri, mỗi lần được thả ra lấy hơi đều khóc đến nấc cụt, không chịu được mà cầu xin chúng.

"Nhẹ một chút...hức, xin mấy người..."

Trạch Dương nghiêm túc lái xe, nhưng vẫn không nhịn được nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần, nhìn cậu khóc lóc lại càng hứng tình hơn. Bọn hắn làm cậu quá nhẹ nhàng rồi, nghe tiếng rên rỉ này mới tuyệt chứ.

Lái xe thêm một chặng nữa việc quan hệ mới có dấu hiệu dừng lại. Khi tháo khăn ra thấy cậu đã khóc đến sưng húp mắt, miệng vương vãi đầy nước bọt với dịch thể. Việc chăm sóc lại giao cho Y Nam, y lau dọn cơ thể thật nhẹ nhàng, rồi dùng khăn ướt đắp lên mắt cho cậu. Thể lực của Niên Niên có chút yếu đi rồi, mới vậy đã ngất, ấy là còn chưa chơi gì mạnh bạo hết.

"Lát đến nơi, mắt cậu ấy phải hết sưng đấy."

Trạch Dương tựa tay vào cửa kính mà nói bâng quơ, Y Nam bĩu môi, cái gì khó cũng đều đẩy cho y hết.

***

Chỉ Niên cảm nhận được khăn lạnh ở mắt mình rất dễ chịu, miệng vừa hơi há ra đã bị ai đó hôn lấy để truyền nước vào. Cậu ban đầu còn hơi giật mình, nhưng cũng vì cổ họng khát khô mà cật lực nuốt xuống đến giọt cuối cùng.

"Niên Niên tỉnh đúng lúc quá, đến nơi rồi này."

Biết người vừa hôn mình là Y Nam nên nét mặt không giấu được sự khinh miệt. Nhưng thấy mình được mặc lại quần áo là được rồi, cảm giác nhớp nháp phía sau cũng được làm sạch nữa.

'Đến nơi, là đến đâu?'

Chỉ Niên đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mắt cũng dần mở to khiếp sợ, miệng run lẩy bẩy không nói lên thành lời.

Phía đằng kia...là nhà cậu!

______

Kịch ngắn:

(1) Máy giặt

Chỉ Niên từ khi còn học cấp ba đã luôn tự giặt đồ của mình, có hơi mất thời gian một chút, nhưng đổi lại đồ sẽ thơm và giữ được vải tốt hơn.

Khi sống cùng bọn họ, dù bị ép buộc nhận lấy đồ. Nhưng họ toàn mua quần áo đắt tiền, nên Chỉ Niên cũng rất trân trọng, còn cẩn thận giặt bằng nước ấm nữa.

Bọn họ cũng bắt đầu có thắc mắc, đồ phơi bên ngoài chưa bao giờ thấy của Chỉ Niên cả. Bật máy theo dõi lên mới biết cậu ấy hì hục giặt tay đến mỏi người thì thôi.

"Tiểu Niên này, cậu chỉ cần đưa đồ giặt cho người làm thôi, sao lại làm việc mất sức này chứ?"

"Không cần, đồ tự giặt...tôi thấy sạch hơn."

Hỏi sao mà lúc nào quần áo cậu ấy cũng thơm hơn bình thường, nhưng Tả Trác với Thiệu Phong thấy rất vớ vẩn, liền không cho cậu tự giặt nữa.

Ngày hôm sau, Chỉ Niên mặc đồ giặt máy, rồi sấy khô, nhưng lại bị mẩn ngứa khắp người. Nên từ đó về sau, người làm phải chuyển sang giặt tay cho riêng đồ của cậu.

Y Nam không nhịn được mà bật ra câu nói này.

Đúng là nghèo quen rồi, giờ hiện đại...chịu không nổi.

(2) Sữa tắm

Chỉ Niên rất đau đầu việc mua sữa tắm mỗi tháng, đám động dục kia cứ nói người cậu rất thơm để đè ra làm.

Thế là thay sữa mùi khó ngửi nhất, nhưng bọn họ vẫn hít hà như thưởng thức đồ ngon. Vấn đề ở đây chính là, da của Chỉ Niên giữ lại mùi hương rất lâu. Như người khác tắm xong chỉ giữ mùi được vài tiếng, còn cậu đến qua ngày hôm sau vẫn còn thấy thấm đượm trên da nữa.

Mà không chỉ bốn người bọn họ thấy thế, ngay cả ông bà chủ của tiệm đồ rán cũng nói vậy.

"Thằng nhóc này mướt mát mồ hôi mà vẫn còn thơm, cứ như thiếu nữ vậy."

Mẹ với Chỉ Doanh cũng giống vậy, cái này chắc là gen di truyền rồi.

(3) Cạo râu

Thiệu Phong: Ngày nào cũng phải cạo.

Tả Trác: Ba ngày một lần

Trạch Dương: Năm ngày một lần

Y Nam: Một tuần một lần

Chỉ Niên: Đã qua tuổi dậy thì, nhưng không có dấu hiệu mọc râu. Sờ vào vẫn vô cùng láng mịn. Đổi lại, bị cạo lông ở dưới nhẵn nhụi đến xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro