Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ...ừm, bạn của con. Ừm, à, họ đến...ừm là vậy đấy bố."

Chỉ Niên lúng túng khi bất đắc dĩ phải giới thiệu bốn người họ với bố, lời gì cũng không nói rõ được. Ông phải ngẩng đầu lên mới nhìn được hết mặt,  còn cười tươi rất thân thiện nữa.

"Chào bác, chúng cháu là bạn thân của tiểu Niên. Làm phiền gia đình vào giờ muộn thế này rồi."

Trạch Dương cúi đầu lịch sự lên tiếng trước, đúng là khí chất của người thành phố, trông khác hẳn toàn bộ mấy người lôi thôi lếch thếch ở đây. 

"Không đứng đây nữa, mấy đứa vào nhà đi đã. Bác gái không tiện đi lại, mấy đứa thông cảm."


Ông xởi lởi dẫn sói vào nhà, tới phòng khách để chào hỏi mẹ Chỉ Niên. Nói là phòng khách, nhưng kiêm luôn chỗ ngủ, chỗ ăn uống rồi.

"Mấy đứa là bạn Chỉ Niên à? Lần đầu nó dẫn bạn về nhà đấy."

Bà tháo kính lão ra để lên bàn, theo sự chỉ đạo của Trạch Dương, tất cả đều cúi đầu chào ngoan ngoãn. Đúng giờ ăn tối nên ông cũng chuẩn bị thêm vài món luôn. Nên trong lúc chờ đợi bà sẽ tiếp chuyện với họ, còn nói nhỏ trước rằng bác gái hơi khó tính. Chỉ Niên vừa vào phòng đã đóng ngay cửa sổ, nhưng nó cũng bị hỏng khóa cài rồi. Đành khoác thêm một áo cho bà rồi ngồi bên cạnh bóp chân luôn.

"Lần này về có chuyện gì vậy con? Vẫn đang trong kì học đúng không? Sao lại rảnh rỗi dẫn bạn về chơi thế?"

"A, tiểu Niên có mua vài đồ cho gia đình, có nhờ tụi cháu chở về hộ. Sẵn tiện được nghỉ cuối tuần nên về chơi luôn."

Người giỏi ăn nói 1 - Trạch Dương, lên tiếng.

"Thế à?" - Bà nhìn sang Chỉ Niên đang đảo mắt xung quanh, sắc mặt có vẻ không ổn lắm - "Thằng bé từ trước tới giờ đâu có bao giờ nhờ vả ai đâu. Tính cách của nó mà có đến bốn người bạn, đúng là hiếm thấy."

"Đâu có đâu bác, tiểu Niên rất thân thiện, còn tốt bụng nữa. Cậu ấy nhiều bạn là đằng khác."

Người giỏi ăn nói 1, phản bác.

"Nói nó tốt bụng còn được, chứ thân thiện thì...Bác sinh ra nó mà, còn không rõ sao?" - Bà không giấu được nụ cười, tính của con mình sao bà không rõ được. Cả hai đứa đều như cục đá vậy, còn lâu mới có chuyện thân thiện với ai.

Người giỏi ăn nói 1, cứng họng.

"Ahaha, chúng cháu còn đang không biết Niên Niên làm sao mà xinh đẹp như vậy, hóa ra là giống bác gái hết."

Người giỏi ăn nói 2, Y Nam tiếp chiêu.

"Ầy, Chỉ Niên nó cũng là con trai như các cháu, sao lại khen thằng bé xinh đẹp chứ? Thằng bé cũng không thích bị nói như vậy đâu."

Người giỏi ăn nói 2, cứng họng.


Tính cách Chỉ Niên...họ biết từ ai mà ra rồi.

Bố Chỉ Niên bê đồ ra thấy mặt cả bốn đều ngẩn tò te nên biết ngay là do mẹ, lại cười lớn để phá vỡ bầu không khí nặng nề đi.

"Mẹ Chỉ Niên hay nói vậy lắm, không có ý gì đâu, mấy đứa đừng để ý. Nào, mau ăn đi."


"Ai bảo tôi không có ý gì?"


Bình thường mẹ đã ghét bố rồi, à không, bà ghét loài người mới đúng. Chỉ Niên thở dài, ngẩng đầu lên thay đổi sắc mặt mà tươi cười, nếu không thì bà sẽ nghi ngờ thật mất.

"Mẹ, bọn họ là bạn con thật. Bọn con...là bạn cùng phòng từ năm lớp 10.  Họ đặc biệt rất tốt với con, có lần con ốm còn đưa đi viện nữa."

Phải trấn an như vậy bà mới không để ý đến nữa, bốn người kia cũng nghĩ Chỉ Niên đã biết điều rồi, cứ tưởng sẽ diễn vai nạn nhân tiếp chứ. Bà cũng nguôi dần, đằng nào nhà nghèo như vậy, đám nhà giàu đó cũng không lừa lọc được gì.

Đồ ăn nhà Chỉ Niên toàn rau dại, đậu, thêm được món trứng chim cút luộc. Chừng này còn không đủ nhét kẽ răng một người nữa.

"Đồ ăn ngon quá, chúng cháu sẽ ăn thật ngon."


Y Nam cười híp mắt gắp đồ ăn, nhưng nụ cười không duy trì được lâu khi ăn miếng đầu tiên. Đồ gì cũng toàn muối là muối, mặn muốn chết rồi!

"Nước đây."

Người nghèo thường làm đồ rất mặn để ăn được nhiều cơm. Chỉ Niên ăn quen rồi nên không thấy gì, đẩy sẵn bình nước cho bọn họ. Mặc dù ghét ra mặt, nhưng nhỡ đâu họ lại nói gì với bố mẹ cậu, hay làm trò đồi bại gì ngay trong nhà thì sao?

Ngồi ăn mà cả đám rùng mình vì lạnh, mẹ Chỉ Niên hất hàm qua phía chồng, lạnh giọng.

"Dưới bếp có mấy củ khoai nướng, mang lên cho bọn trẻ con ăn. Đồ này khó ăn chết đi được."

Bữa tối may mắn trôi qua trong yên bình, tiếp theo là tiết mục đi tắm. Nhà tắm còn kết hợp chung với chỗ vệ sinh nữa, nhà Chỉ Niên rút cuộc nghèo tới mức nào nữa đây?

"Niên Niên, nước lạnh quá!"

"Chỉ Niên, có sữa tắm không?" ( Tả Trác)

"Chỉ Niên, có dao cạo râu không?" (Thiệu Phong)

"Chỉ Niên,..."

Mấy người này...đòi hỏi quá.

Chỉ Niên phục vụ bọn hắn xong, trên đường quay trở về phòng định lấy đồ tắm lại bắt gặp Trạch Dương đang gọi điện thoại bên ngoài. Cậu cũng có rất nhiều chuyện muốn nói đây.

'Ừm. Mai mang tới máy sưởi ấm, thiết bị lọc nước, bình nóng lạnh, địa chỉ tôi gửi bây giờ.'

Cúp máy, Chỉ Niên đã ở ngay cạnh.

"Tiểu Niên sao vậy?"

"Các cậu đang có ý định gì?"

Trạch Dương không hiểu ý cậu muốn nói là gì nên hơi dẩu môi ngẫm nghĩ. Nhân lúc xung quanh không có ai mà kéo cậu vào trong phòng rồi ôm lấy. Chỉ Niên muốn giãy ra, nhưng người anh lại ấm quá, làm cậu đỡ lạnh hẳn.

"Mẹ vợ khó tính thật đấy, phải làm thế nào mới cho gả bây giờ nhỉ?"

Trạch Dương mỉm cười trêu đùa, nhưng có vẻ đối phương chẳng thấy gì vui thú mà hùa vào theo cả.

"Nói đi, các cậu lại muốn tôi làm gì!"

"Ừm...bọn tôi mới mang giấy dán tường đến để sửa lại, mai người ta sẽ chuyển đồ tới sau. Xem còn thiếu gì thì tôi sẽ mua thêm."

"Các cậu từ thiện cho tôi chưa đủ? Bây giờ còn từ thiện cho cả gia đình tôi nữa? Cảm ơn, khoản nợ kia là đủ rồi, tôi không dám nhận thêm gì nữa đâu."

Trạch Dương nhìn cậu tức giận đến cau mày lại, ban nãy trên xe còn khóc lóc xin tha, cái miệng này đúng là linh hoạt thật đấy.

"Thế tôi nói với hai bác chuyện mấy người chúng ta nhé?"

"Trạch Dương!"

Chỉ Niên khẩn trương mà quát lớn, chưa gì mắt đã có chút ướt rồi, cả người cũng tự run nữa.

"Đã ai làm gì đâu mà cậu khóc. Được rồi, đi tắm đi, cả buổi đủ mệt rồi."

Vì không đủ chỗ ngủ cho cả bọn, nên bố Chỉ Niên xếp chăn gối ở phòng khách luôn. Đắp đến mấy cái chăn vẫn thấy lạnh, bác gái vì vẫn có bệnh cũ nên ho liên tục, đúng là trải nghiệm đáng nhớ cho bốn cậu quý tử ngậm thìa vàng.

Sáng hôm sau Chỉ Niên ngủ dậy đã thấy bốn người họ bắt tay vào dán lại nhà cửa, Tả Trác thì sửa lại cửa sổ, mắt ai nấy cũng đều như thiếu ngủ, không có thiết bị sưởi thì sao chợp mắt nổi?

"Chỉ Niên, con ra chợ mua chút đồ ngon về cho các bạn đi. Trưa nay bố cũng không về đâu."

Cậu mặc thêm áo khoác rồi rời đi, nhưng Y Nam đã chạy theo sau, còn cầm theo chìa khóa xe nữa.

"Chợ ở đâu? Tôi chở cậu đi."

"Không cần đâu, chợ cũng gần thôi, cũng không đi xe vào được đâu"

Dù cậu đã từ chối, nhưng Y Nam vẫn nhất quyết đi theo với lí do xách đồ hộ. Thật ra y đang không muốn ở lì mãi trong nhà thôi.

Gọi là chợ chứ đồ cũng không ra đâu với đâu, Y Nam nhìn dáng đi chậm của Chỉ Niên không nhịn được bỡn cợt.

"Hôm qua lúc tắm...cậu có lôi ra được quà của tôi không?"

Chỉ Niên không nói gì, hôm qua y lại nhét vào lỗ hậu một bao cao su chứa đầy tinh dịch đã được thắt nút lại. Chỉ Niên cứ thấy phía dưới đầy, nhưng không nghĩ y lại làm cái trò đấy.

Không trả lời à?

"Niên Niên này, tôi mới mua âm hộ giả đấy. Bao giờ về nhà của chúng ta...thử đếm xem cậu xuất ra được bao nhiêu lần nhé?"

"Lông phía dưới cậu mọc ra nhiều không? Đã cần phải cạo chưa? Lần trước cậu ngó ngoáy lắm, tí thì làm rách rồi."

"Hay là trên đường về, chúng ta..."

"Cậu nói đủ chưa?"

Chỉ Niên nghe y lải nhải mà đau đầu, vừa quay ra đã thấy y cầm cái kẹo bông rõ to, dúi vào tay ép phải nhận lấy.

"Mãi mới chịu quay ra nhìn một cái, Niên Niên không ngoan một chút nào ~ Tại cậu xinh - đẹp nên bỏ qua vậy."

Cái kẹo bông ấy, cậu cho luôn đứa bé đang đứng thèm thuồng nhìn theo. Lúc nào cũng thích chọc tức bọn họ, Chỉ Niên thật đáng yêu quá đi.

___

Trạch Dương nhận hàng gửi tới xong thì thấy cuộn len bị lăn tới chân mình, anh ngó vào cũng thấy bác gái nhìn theo, nhưng vẫn bình thản tiếp tục việc đan của mình.

"Bác gái, nó bị lăn ra ngoài."

"Ừm được rồi, cảm ơn cháu. Mấy đứa làm gì từ sáng thế?"

"Là đồ tiểu Niên đặt về đấy ạ, cậu ấy được khoản học bổng nên muốn sắm sửa một chút."

Bác gái nghe xong không vui cho lắm, tiền ấy còn lo sinh hoạt trên thành phố nữa, có chút tiền mà lúc nào cũng gửi về cho gia đình hết thế này.

"Thằng bé trước đây từng bị bạn học cô lập, chúng còn đến tận nhà giả làm bạn rồi đánh nó nữa."


Trạch Dương vừa định ra ngoài thì bác gái kể chuyện cũ, bởi vậy nên hôm qua bà không hề nhiệt tình với bốn người chút nào. Nhưng có lẽ bà đã đánh giá nhầm rồi, vẫn nên có lời xin lỗi trước.

"Tính thằng bé không làm vừa lòng ai được đâu, có người chơi với nó là mừng rồi. Chỉ mong không ai đánh đập, bắt nạt nó thôi."

"Bác gái đừng lo, chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Không để ai bắt nạt đâu."

Bác gái có vẻ rất cảm kích, mãi mới nở nụ cười hiếm hoi được. Xoa xoa tay Trạch Dương tạo hơi ấm cho anh, chắc không phải quá lo cậu ở thành phố sẽ thế nào rồi.

Trạch Dương ra khỏi phòng cũng ngừng cười, không hề biết về quá khứ trước đây của cậu. Do vậy nên Chỉ Niên không nhiệt tình với họ sao?

Chỉ Niên lúc này cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ số lạ, nhưng vì vẫn đang đi cạnh Y Nam nên không tiện nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro