Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Trạch Dương."

"Trước khi khiến ông tôi ngã đập đầu đến xuất huyết. Hắn đã tới và uy hiếp chuyện của cậu."

Chỉ Niên phát điên lên đánh Trạch Dương ngã ra sàn, đấm mạnh đến mức đã có máu chảy, nhưng dường như anh không hề có ý định ngăn lại. Chính vì thái độ như vậy nên nắm đấm vung xuống càng nặng hơn nữa.

"Hắn bịa đặt những chuyện kinh khủng, còn cho người ngày nào cũng qua để viết lời ấy nữa. Theo như lời của bà tôi, cũng chính hắn đã gây khó dễ cho cậu về việc làm suốt thời gian vừa qua."

"Chỉ Niên, bốn bọn hắn đang muốn làm gì cậu vậy chứ? Cậu bị uy hiếp cái gì đúng không?"

Chỉ Niên chỉ đấm mà không nói một lời nào, nước mắt ức chế chảy xuống mặt anh ngày một nhiều. Lúc này Trạch Dương mới giữ tay cậu lại, ánh mắt thâm sâu thật giả tạo làm sao.

"Bớt tức giận chưa?"

"Tôi chỉ muốn đánh chết cậu đi thôi! Khốn kiếp! Lũ khốn nạn các cậu rút cuộc muốn cái gì của tôi chứ?!?"

Thấy cậu định đánh tiếp, Thiệu Phong liền tới kéo ra. Chỉ Niên vùng vằng thụi cùi trỏ vào bụng gã, gã hơi nhíu mày, gầm lên.

"Cậu bị điên à?!?"

"Điên?!? Tôi điên?" - Chỉ Niên đứng cách xa một khoảng, mắt hằn lên đầy tơ máu nhìn bọn hắn với nỗi hận thù đỉnh điểm, lắc đầu phủ nhận. - "Haha, tôi mà có điên...cũng là nhờ một tay các người làm nên! Sao? Bây giờ còn giả vờ không biết gì à?"

Trạch Dương chầm chậm đứng dậy lau đi máu ở khóe môi, việc này anh cũng tính tới rồi, cậu tức giận cũng trong dự liệu cả.

"Tôi đương nhiên biết, cậu phát tiết cũng đã đủ rồi. Bây giờ cậu ngoan ngoãn về phòng, không nhắc lại nữa, tôi sẽ cho người dừng việc đấy lại."

Bức tường tâm lí trong cậu dần sụp đổ đến vỡ vụn, cậu hoàn toàn không hiểu được tâm tư của bọn họ, rắc rối tới mức không biêt phải gỡ ở đâu nữa?

Cho cậu được xả tức, rồi lại ngoan ngoãn như chưa có gì xảy ra, có thể sao?

"Cấp ba...các người bảo tôi tiếp tục đi học, tôi nghe lời. Nói tôi đến quán bar để tham gia bữa tiệc, tôi cũng vội đến mà không biết bị sỉ nhục. Nói tôi phải ở lại đây, cưỡng chế nhốt lấy, bắt nghỉ việc. Các người không thấy quá đáng sao? Lúc nào cũng nhắc tiền nợ, tiền nợ...nhưng tại sao cứ ngăn tôi kiếm tiền vậy?"

"Cái gì các người muốn, tôi cũng bị ép phải làm theo đến cùng rồi. Vậy mà vẫn có thể nhẫn tâm ra tay với những chỗ làm cũ của tôi. Tại sao lại làm hại bọn họ đến mức kinh khủng như vậy? Ông chủ còn đang nằm viện vì xuất huyết não đấy...Các người mất lương tâm rồi à?"

Chỉ Niên gào lên đầy thống khổ, bức bách ôm lấy đầu mình đang nhói đau lên. Bốn bọn hắn áp bức đến từng khí thở, từng nhịp đập của cậu. Bọn họ cứ như vậy, chi bằng phế bỏ rồi nhốt cậu lại một chỗ tùy ý điều khiển đi.

"Lỗ phía dưới, miệng của tôi...là hai chỗ giúp thỏa mãn mấy người đúng không? Tôi cũng đâu hề trốn tránh chứ? Các người làm mấy hành động ấy để làm gì? Thôi bỏ đi, không cùng tiếng nói, có nghe cũng không hiểu."

Cậu nghiến răng sỉ nhục bọn chúng, ở đây bốc mùi thối rữa không ngửi nổi nữa rồi.

Thấy cậu xoay người rời đi, Thiệu Phong nóng máu nắm lấy tóc cậu giật ngược lại, nổi cáu nhếch môi rít lên.

"Cậu định đi đâu?"

"Thả tay ra, các người lại định cưỡng bức tôi đúng không? Đúng là lũ súc vật...chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!"

'Rầm!'

Chỉ Niên không thể nào kịp chống đỡ khi bị đập vào tường với lực mạnh như thế. Còn chưa kịp hoàn hồn, gã lại đập thêm vài lần nữa, đến khi gã thả tay khỏi tóc, cậu đã trượt ngã luôn xuống sàn rồi.

"Kéo cậu ta về phòng."

"Có cần xích lại..."

"...khóa cửa..."

Cậu loáng thoáng nghe được trước khi bất tỉnh nhân sự, nhìn thấy máu mình còn lưu lại trên tường nữa. Cậu cũng không biết ai là người bế về phòng, tất cả chỉ còn sự mơ hồ thôi.

Lúc tỉnh cũng không quá bất ngờ về việc lại bị nhốt trong phòng, choáng váng vì cái đau đến mức không ngồi dậy nổi. Chỉ Niên nuốt nước bọt rồi đỡ lấy trán, lần này còn bị băng lại kĩ hơn nữa.

Có người mở cửa vào cũng không buồn quan tâm, cứ ngồi dựa vào thành giường rồi vô hồn nhìn về một chỗ. Trạch Dương ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm cậu lên muốn đối diện. Ánh mắt vừa chạm nhau, cậu chán chường nhìn sang phía khác ngay.


"Không giận dỗi nữa, tôi đã lên bài đính chính rồi."

"Tôi không biết gì...cậu vẫn sẽ để yên đúng không?"

Chỉ Niên chán không buồn nổi giận nữa, nhưng nước mắt rất không đúng lúc lại rơi xuống trước mặt anh. Trạch Dương biết cậu uất ức, mới chừng này chưa là gì cả, nhẹ nhàng lau nước mắt đi rồi ngắm vết thương kia với ánh mắt buồn rầu.

"Trán đau lắm đúng không? Do đụng phải vết sẹo cũ nên mới nặng hơn như vậy."

Lại lờ đi câu hỏi của cậu.

Lời nói của cậu vốn chẳng có chút trọng lượng nào với bọn hắn cả. Suy cho cùng, họ chỉ muốn cậu phải phục tùng cả cơ thể lẫn trong suy nghĩ. Đến cả con chó hay mèo, cũng không bị kiểm soát đến kinh tởm như vậy.

Người làm bê lên đồ ăn sau đó, dám cá nếu cậu không chịu ăn, bọn họ sẽ lại cưỡng chế bóp miệng nhét đồ. Bây giờ phản kháng thì người thiệt chỉ có cậu, đối phó với bốn tên điên cùng một lúc, Chỉ Niên cũng không dại chọc tiếp.

"Chân tay chắc vẫn còn mệt lắm, để tôi đút cho."

"Ừm."

Chỉ Niên gật đầu, há nhỏ miệng mỗi lần đồ ăn đưa tới, Trạch Dương hài lòng hơn, cậu cứ nổi điên lên lại khiến anh phải dạy dỗ mất.

"Tôi ngoan ngoãn nghe lời, cậu tha cho người ta được không? Cho tôi đi làm lại nữa, đừng khóa cửa phòng."

"Rồi mà, cam đoan đã đính chính rồi."

Trạch Dương cười tươi, thấy cậu mềm giọng nên trong lòng đã thoải mái ra. Chỉ Niên đến giờ ăn hết phần hết suất, để bọn họ thay băng, không giãy giụa hay biểu hiện thái độ gì.

Ngày được đi làm lại, Tả Trác đích thân đưa cậu tới văn phòng. Chỉ Niên đứng đó đến khi xe hắn rời xa khỏi, ánh mắt dần tối sầm lại, lờ đờ nhìn dòng người hối hả trên đường với tâm trạng đầy phức tạp.

Cậu ngước mắt lên tòa nhà mình đang làm, rồi lại quyết định bước đi lối khác không chút do dự.

Vẫn trở về nhà khi đồng hồ điểm sáu giờ, cũng đến giờ tất cả cùng ăn tối. Sắc mặt Chỉ Niên vô cùng bợt bạt, hơi thở ra cũng rất nặng nề. Chờ lúc đã đông đủ, cậu lôi từ trong cặp một tập phong bì, chờ một người mở nó ra xem.

"Tiền? Hôm nay đâu phải ngày trả lương?"

Tả Trác nhìn số tiền có hơi nhiều so với dự kiến mình nói với chị gái, cậu rất bình thản gắp đồ ăn, một tay run không cầm nổi bát nữa.

"Tiểu Niên chưa cần đưa bọn tôi vội, cậu cứ cầm lấy còn đi lại chứ?"

Trạch Dương cất lại tiền vào phong bì rồi trả về cho chính chủ, nhưng Chỉ Niên vẫn không để tâm tới, rất chuyên tâm mà ăn đồ. Mỗi lần cậu ấy ăn lại nhai rất kĩ, cố gắng không phát ra tiếng hết mức có thể, nuốt xong mới bình thản trả lời.

"Sao? Bây giờ không cho tôi trả nợ dần được à? Các người định trói buộc tôi cả đời chắc?"

Giọng điệu cậu khác hẳn với hôm cầu xin ấy, lạnh tanh không một chút xúc cảm nào. Sao tự dưng cậu ấy lại như thế? Không phải chuyện kia đã giải quyết xong rồi sao.

Chỉ Niên kết thúc bữa ăn sớm, nhưng Trạch Dương rất kiên nhẫn giữ cậu lại, Tả Trác cũng biết đây không phải là tiền lương chỗ chị gái được.

"Ai trả tiền cho cậu?"

"Tò mò lắm à?" - Chỉ Niên cười tươi, thái độ càng khiêu khích bọn hắn hơn. - "Là tiền tôi bán thân mà có đấy...Đằng nào cũng đã bị mấy người chơi đến quen rồi, nằm một chút đã được một sấp tiền. Miễn tôi đem được tiền về là được đúng không? Còn không tốn sức nữa."

Ngoan ngoãn.

Nghe lời.

Phục tùng.

Những điều kiện trói buộc này khiến Chỉ Niên quá mệt mỏi, khi bị dồn đến chân tường, ai cũng sẽ phản kháng lại thôi.

Cậu biết nếu mình cứ im lặng sớm muộn cũng sẽ phát điên thôi. Nhìn nét mặt bọn họ thật tức cười, là cái thá gì mà muốn kiểm soát người khác chứ?

"Lưu Chỉ Niên, cậu...?"

Trạch Dương tức đến mức gọi đầy đủ họ tên cậu, vạch cổ áo để xem có vết tích gì không. Nhưng hành động trẻ con ấy còn khiến cậu cười lớn đầy thích thú, nhưng nụ cười ấy lại chứa nỗi chua chát nhiều hơn, như thể đang ép bản thân vậy.

"Đừng coi tôi là con rối vô tri vô giác các cậu có thể nắm rõ trong lòng bàn tay nữa. Nhìn các cậu bây giờ nực cười lắm, thật đấy." - Chỉ Niên bĩu môi, cười khẩy. Cậu không muốn màng tới hậu quả phía sau nữa, xả hết một lần này rồi tính đi.

"Theo tôi lên phòng. Các cậu chờ tôi trước."

Trạch Dương nắm lấy cổ áo cậu lôi đi xềnh xệch, bình thường có tức giận thế nào cũng sẽ đối xử rất nhẹ nhàng với Chỉ Niên, hôm nay còn không quản đến nữa. Kẻ dịu dàng khi nổi giận sẽ là đáng sợ nhất, Chỉ Niên đã thành công rồi.

"Buông tôi ra, tôi không đi nhanh được..."

Chỉ Niên choáng váng đầu óc khi bị kéo đi, bên tay trái đau nhức tới phát run. Trạch Dương mở phắt cửa phòng tắm rồi ném mạnh cậu vào tường, may chỉ bị đập bả vai, còn trúng đầu nữa sẽ ngất mất.

"A!"

Anh cầm lấy vòi phun, chỉnh nhiệt độ nước rồi xịt nước tới tấp vào người. Nhìn cậu bất lực che đi đầu mình cũng không có ý định nhẹ tay lại.

"Rửa sạch người cậu rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tự cởi quần áo hay để tôi giúp đây?"

....

A/n: Khoan, dừng khoảng chừng là 2s...tình hình này có chút Ét ô ét với Chỉ Niên. Đứa nào bảo tạm dừng H lại để vào cốt truyện ấy ha 🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro