Tập 38 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Chỉ Niên cứ đứng yên một chỗ nên Trạch Dương ném phắt cái vòi rồi sừng sộ chạy đến cởi ra. Chỉ Niên thở hắt đầy khó chịu, nhưng cũng không ngăn được động tác thô bạo của anh.

"Tôi đã cho cậu được tự cởi rồi! Mang cái cơ thể bẩn thỉu ấy tẩy rửa cho sạch đi!"

Chỉ Niên hơi nhíu mày khi bị bóp vào khuỷu tay, vô tình nước làm tuột miếng băng dán trên trán làm lộ ra vết sẹo chưa lành. Ở bên bọn hắn, số vết thương cứ ngày một tăng cả về thể xác lẫn tinh thần, đã dần tích tụ lại lên đến đỉnh điểm. Chỉ Niên hào sảng bật cười, cảm giác này mới thật sảng khoái làm sao.

"Cái gì đây?"

Đến khi cởi xong áo, Trạch Dương mở to mắt khi thấy miếng dán cá nhân ở tay, vết sưng đỏ ửng lên do kim tiêm đâm trật ven. Không phải vết kim nhỏ như bình thường, cái này là...

___

"Niên Niên không phải bán thân, mà là bán máu."

Lúc này ba người ở dưới cũng đã biết được lí do khi tìm thấy tờ giấy của bệnh viện ở trong cặp sách. Tất cả đều bị lừa một vố hú hồn rồi.

Trạch Dương kéo cậu về giường, một tay đặt lên cổ, bức bố gào lên hỏi.

"Chỉ Niên, như vậy là thế nào?!?"

"Các người không phải giỏi nhất việc kiểm soát tôi sao? Tôi làm gì cũng sẽ biết được để nhúng tay vào còn gì? Tôi đã muốn bán thân, hay bán nội tạng...các người cũng không cản nổi được đâu."

Việc ở nơi làm cũ khi còn học cấp ba cậu cũng đã đi tìm hiểu, mới biết được tại sao ông chủ cứ hà khắc và cắt giảm tiền làm vô lí như thế. Hóa ra cũng đều nhờ một tay bọn họ cả.

"Bọn tôi rõ ràng vì yêu cậu đến thế! Muốn tạo áp lực để nghỉ việc vì sợ cậu mệt thôi! Mẹ nó, cái khoản nợ ấy chả là gì cả! Cậu không thể yên lặng đón nhận tình yêu đi được à?!?"

Chỉ Niên vô lực nằm nhìn anh, mãi đôi mắt mới có lại tiêu điểm, môi bợt bạt do thiếu máu với vừa tắm lạnh xong. Lí do vô lí ấy, đúng chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được.

"Yêu? Các người gọi cái này là vì yêu? Không phải, đây là sự ích kỉ chiếm hữu biến thái mà thôi! Đừng dùng tình yêu để bao biện nó...Trạch Dương, mấy người làm tôi sắp không thở nổi được nữa rồi."

Cậu thổn thức nói ra làm tim đau quặn lại, cậu đã muốn bán quách đi nội tạng để trả dứt cho xong chuyện. Nhưng dù cậu cố khóc lóc để chạm tới tâm hồn chúng, tận sâu trong đó đã quá bẩn thỉu rồi.

"Chỉ Niên, cậu không thể hiểu được một chút ư? Chúng tôi yêu cậu nhiều đến mức...hận không thể đem những gì tốt nhất cho cậu, hận không thể đem nhốt cậu lại một chỗ, vĩnh viễn không cho ai được thấy cậu nữa. Chi bằng cứ nhốt quách cậu lại đi, chúng tôi cũng chán sống giả tạo phải cho cậu tự do lắm rồi."

'Chát!'

"Nói đủ chưa?"

Viền mắt Chỉ Niên đã đỏ lên vì khóc, thấy anh ăn nói mỗi lúc lại càng hàm hồ nên thẳng tay cho một cái bạt tai. Trạch Dương ánh mắt sa sầm lại, tách đầu gối cậu ra rồi cởi quần mình. Chỉ Niên yếu ớt đẩy ngực anh ra muốn từ chối, nhưng cơ thể lúc này không có chút sức lực nào.

"Dừng lại, đừng làm tôi ghê tởm cậu thêm...ưm, ưm..."

Trạch Dương giữ tay trên miệng cậu không cho nói nữa. Đưa thứ thô cứng kia đâm mạnh vào trong lỗ hậu mà không thèm mở rộng trước. Chỉ Niên đau đến ứa nước mắt, thu tay thành nắm đấm đánh anh muốn cản lại.

"Ưm, ưm...hức..."

Mặc kệ cậu đang phát run vì đau đớn, anh cứ thế đâm càng vào sâu hơn. Mỗi lần rút ra lấy đà lại thấy cậu thở ra một cái, đâm vào liền lập tức mở to mắt kinh hãi. Phía dưới bị kích thích mạnh bạo đến mức tiết ra cả dịch ruột non đầy nhớp nháp. Thân thể lay động mạnh không tự chủ, những cú đấm dần yếu đi, mắt cậu cũng không mở nổi nữa.

"Ưm...hư..."

Chỉ Niên cảm tưởng hạ bộ anh đang to hơn trước, nhìn ánh mắt tràn ngập ác ý kia như muốn phá nát thân thể cậu. Trạch Dương thả tay ra muốn hôn môi, nhưng cậu một mực từ chối, đưa tay lên bịt miệng anh lại, đồng thời quay mặt sang hướng khác.

"Đau...đau quá..."

Trạch Dương cố tình làm cậu đau chết đi thì thôi, hất tay cậu ra để hôn môi bằng được. Nụ hôn vừa dứt, anh giữ lấy eo kia rồi bắn thẳng vào trong. Tay Chỉ Niên dần trượt xuống, mất ý thức đi ngay sau đó.

Trạch Dương đưa mắt lên trên rồi nhếch môi cười một cái. Nhìn người xinh đẹp kia đến ngất rồi vẫn thở dốc, làm gậy thịt thật muốn thỏa mãn thêm. Trạch Dương xoa má, miết môi cậu một lúc rồi mới dùng khăn ấm lau sạch những dấu tích trên người. Để ba gã kia không được thưởng thức cùng, hôm nay chỉ có một mình anh được làm thôi. Sau đó thản nhiên bế cậu xuống tầng dưới với khuôn mặt lo lắng sợ sệt, giọng cũng được cường điệu lên vài phần.

"Tả Trác, lấy xe đi! Cậu ấy phát sốt đến ngất đi rồi! Mau vào viện đã!"

Ba người kia cũng không nghi ngờ gì, cũng biết cậu mới bán máu nên cơ thể sẽ rất yếu nữa.

___

Nếu biết được người khác có định bắt nhốt mình, chắc chắn ai cũng sẽ tìm đường mà chạy trốn. Một người đang tổn thương tâm lí như Chỉ Niên đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mặc dù cậu đã tỉnh được một lúc, nhưng khi các bác sĩ vào kiểm tra lại vẫn giả như không. Cơ thể vốn thiếu máu trầm trọng, lại đi bán ở bệnh viện chui nên bị lấy đi kha khá máu. May mà đồ dùng của bệnh viện ấy cũng sạch sẽ nên không có bệnh gì đáng lo ngại.

"Nếu được cứ để cậu ấy ở bệnh viện thêm vài hôm, còn không thì ngày mai có thể xuất viện được rồi."

Bác sĩ kiểm tra điền vào giấy tờ rồi rời đi khi xong việc, ngay lúc ấy, Chỉ Niên đã nghe được những lời độc địa nhất từ Cố Trạch Dương.

"Ngày mai bất luận thế nào cũng cho cậu ta về nhà, không cần tỉnh lại cũng được, đỡ phiền phức hơn. Y Nam, cậu chuẩn bị hết rồi đúng không?"

"Ừm, xích đã đo vừa in với cổ chân cậu ấy rồi."

Y vừa nói vừa chạm vào cổ chân cậu, Chỉ Niên túm chặt vào ga giường để ngăn không cho bản thân rùng mình.

"Xích cậu ta lại là đúng, ai biết lần tới cậu ta sẽ đi bán thân thật thì sao?"

Thiệu Phong bực dọc ngáp ngắn ngáp dài vì cả đêm không ngủ được, rủ Tả Trác ra ngoài làm điếu thuốc lấy lại tỉnh táo. Hai người kia cũng chỉ nán thêm một lúc rồi đi luôn.

Đôi mắt buồn rầu ấy chậm rãi mở ra, nghĩ đến cảnh bị bọn hắn xích lại như thú nuôi mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Bọn hắn đã quyết tâm, cậu cũng không ngồi yên được.

Vậy nên, một tiếng sau quay trở lại, người trên giường bệnh đã biến mất không chút tăm tích nào rồi.

____

Kịch ngắn:

Chiều cao của F4 và Geum..., không phải, là Lưu Chỉ Niên.

- Thiệu Phong: 1m91

- Tả Trác: 1m89

- Trạch Dương: 1m88

- Y Nam: 1m85

- Chỉ Niên: 1m76.

Nhóm MBTI:

+ Chỉ Niên (INFJ):

Kiểu người khá yên tĩnh, nhưng thường có nhiều ý kiến mạnh mẽ, đặc biệt là khi nói đến các vấn đề mà họ cho là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Nếu một INFJ chiến đấu cho một điều gì đó thì nguyên nhân chính là vì họ tin vào ý tưởng riêng của mình, không phải vì một số lý do ích kỷ.

+ Trạch Dương (ENTP):

Rất thích tranh luận, họ không quan tâm đang tranh luận về cái gì, miễn là nó thú vị. Họ có thể không thực sự ủng hộ ý tưởng họ đang tranh cãi, nhưng có thể quyết định đi ngược lại quan điểm hiện hành. Các ENTP rất nhanh trí và độc đáo, mang đến cho họ một lợi thế lớn trong cuộc tranh luận, học thuật và chính trị,...

+ Y Nam (ENFP):

Những người mang tính cách ENFP thường rất tò mò, hiếu kỳ, duy tâm và khá bí ẩn. Họ tìm kiếm ý nghĩa và rất quan tâm đến động cơ của người khác, họ thấy cuộc sống thật rộng lớn, nhiều câu đố phức tạp ở những nơi mà mọi thứ được kết nối,...

+ Tả Trác (ENTJ):

Theo ENTJ thì "Không có gì là không thể nếu bạn quyết tâm". Đương nhiên, các ENTJ hiếm khi gặp khó khăn khi thuyết phục người khác rằng mục tiêu lựa chọn bởi ENTJ cũng nên trở thành một trong những mục tiêu cá nhân của họ.

+ Thiệu Phong (ESTP):

Những người có các loại tính cách ESTP rất tập thể, tự phát và thẳng thắn. Đôi khi họ bị xem là thô lỗ hoặc thiếu thận trọng, nhưng thực sự các ESTP yêu thích hành động và luôn luôn nhảy ngay vào trung tâm của "cơn bão". Các ESTP không thích các cuộc tranh luận lý thuyết hoặc suy nghĩ về tương lai - họ chỉ quan tâm đến thời điểm hiện tại và tập trung tất cả nỗ lực của họ vào những thứ họ thích hơn là những suy nghĩ về những gì có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro