Tập 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kiểm tra qua máy theo dõi, Trạch Dương thấy cậu dậy rất sớm dù gần sáng mới chợp mắt được một chút. Ai trước khi đi học cũng đều ghé qua phòng cậu nhìn hoặc chào một câu. Nhưng Chỉ Niên nghe thấy tiếng mở cửa liền giật thót mình, khoảng thời gian bị bịt mắt đã thực sự ảnh hưởng không ít rồi.

Anh chờ cả bọn đi hết mới tới tìm cậu, giờ này bản thân cũng đã muộn rồi, nhưng cũng không sao cả. Vẫn còn định mở vào luôn như mọi khi, nhưng tay lập tức rời khỏi nắm cửa, gõ hai lần trước.

"Tiểu Niên, không còn ai ở nhà đâu. Tôi cũng chuẩn bị đi bây giờ, cậu xuống dưới chơi đi."

Chỉ Niên cứ tưởng người làm vào đưa đồ ăn sáng, bởi bọn họ bình thường có ai lịch sự như thế đâu. Tinh thần đang được thả lỏng lại phải gồng lên đáp trả.

"Tôi không xuống đâu."

"Nhà rộng lắm, có phòng chơi game, phòng nhạc cụ, phòng sách nữa. Cậu muốn làm gì cũng được."

Trạch Dương nuốt nước bọt cố gắng khích lệ cậu, còn mua thêm nhiều quần áo cho cậu mặc nữa. Đối với Chỉ Niên, được mặc đủ đồ cũng là một cách thấy an toàn hơn rồi.

"Đi, đi nào."

Anh đưa tay ra chờ cậu nắm lấy, nhưng Chỉ Niên vẫn lắc đầu, tự mình xuống giường đi sau anh. Trạch Dương bối rối thu tay lại, nụ cười của anh bây giờ cứ phảng phất chút nỗi buồn. Trạch Dương thật ra không dám dẫn Chỉ Niên đi khám tâm lí, anh sợ vì bọn họ mà cậu mắc thêm bệnh...lúc ấy sẽ không chịu nổi đả kích mất. Cứ coi như cậu ấy không bị sao, chỉ là cần thời gian phục hồi lại thôi.

Trạch Dương giới thiệu qua các phòng cho cậu, Chỉ Niên vốn chỉ biết mỗi phòng ăn và nơi ngủ của mình, không biết căn nhà này lại có thể rộng đến thế.

"Tới giờ cơm chúng tôi sẽ về, cậu cứ thoải mái nhé?"

Chỉ Niên không trả lời lại, khi anh đi khỏi rồi, chỉ còn mình cậu lang thang quanh quẩn trong căn nhà xa hoa này. Khu vực bếp, cửa chính và lối ra vườn đều có người đứng canh.

Cậu chầm chậm tiến đến lối ra vườn nhưng lập tức bị chặn lại, người làm bối rối lựa lời theo ý của Trạch Dương.

"Cậu Lưu, hôm nay thời tiết không tốt, cậu cứ ở trong nhà thì hơn."

Nắng rất đẹp, còn có gió thổi qua các tán lá nữa. Trời có vẻ rất trong xanh mà...?

Cho ra khỏi phòng, nhưng vẫn là chim trong lồng, chẳng có gì khác cả.

Nơi này thứ gì cũng có đủ, nhưng cũng là nơi cậu không thuộc về.

Chỉ Niên co chân ngồi trên ghế sofa nhìn xuống sàn đá, người làm có dọn ra bao nhiêu đồ ăn vẫn để đấy. Bây giờ có bỏ trốn cũng không biết phải chạy bao xa nữa?

Chạy trốn, rồi lại bị đánh đập. Tra tấn đến một hơi tàn, lại cứu sống để tiếp tục hành hạ. Cậu phải chờ đến bao giờ chúng mới chán cậu rồi vứt bỏ đi đây.

Chỉ Niên ôm lấy đầu mình đang đau nhức nhối, cuộn tròn người tìm hơi ấm từ chính bản thân như mèo nhỏ. Từ bao giờ cậu thấy ghen tị với những người có thể tự do đi lại ngoài kia như vậy? Đến cả con kiến còn thoải mái hơn cậu nữa.

Giả sử chạy ra ngoài, nếu gặp Mộc Nhu liệu còn có thể đối diện được không? Nếu tất cả đều biết cậu bán thân cho một nhóm người, lúc ấy em gái sẽ không còn đường tiến thân vào giới giải trí được.

Vốn dĩ cậu định sẽ về phòng trước khi bọn hắn quay lại, nhưng không ngờ lại ngủ quên luôn ở ghế. Bốn gã không hẹn mà cùng thở dài, Tả Trác ngoắc tay gọi một người gần đấy tới đây.

"Thấy cậu ấy ngủ không biết đường đắp chăn à?"

"A, do cậu ấy mới ngủ, chúng tôi, chúng tôi,..."

Trạch Dương chưa kịp bế lên, Thiệu Phong đã nhanh hơn một nhịp, ngủ kiểu gì mướt mát hết mồ hôi thế này rồi. Có người bế lên cũng không hay biết gì hết.

'Tiểu Niên hình như lại khóc rồi.'

Trạch Dương để ý đến hai bầu mắt sưng húp ấy, cho cậu ấy ra khỏi phòng  vẫn chưa đủ rồi.

Một đêm nọ, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, vẫn có hai người không chợp mắt nổi. Trạch Dương suốt một tuần nay đều chờ bao giờ cậu ngủ anh mới ngủ, tình hình này có lẽ phải đưa tiểu Niên đi khám sớm mất.

"Tiểu Niên, chúng ta xuống phòng khách cùng xem phim đi, tôi vẫn chưa ngủ được."

Chỉ Niên không từ chối lời mời ấy của anh, người nằm trên thớt là cậu, làm gì có quyền phản kháng ở đây.

"Bộ phim này tôi cũng chưa xem, nhưng nghe nói đánh giá hay lắm. Cậu biết diễn viên này không?"

Mặc cho anh thao thao bất tuyệt, Chỉ Niên vẫn im lặng ngồi xem không có bất kì biểu hiện nào. Cảnh cảm động, cảnh giật gân, cảnh hù dọa đều chỉ có một nét mặt bi sầu. Trạch Dương cũng không tập trung xem được quá năm phút, cứ quay qua nhìn cậu suốt, ngồi nhìn cậu ấy như vậy thật giống với lúc còn đi học cấp ba quá.

Khi ấy đã khao khát muốn có được cậu đến thế nào, bây giờ đã được như ý nguyện rồi. Chỉ Niên là của bọn họ, đồng thời...không phải chỉ thuộc về một mình anh.

"Hết phim rồi, tôi có thể về phòng được chưa?"

"Hả?"

Quay ra quay vào đã hết phim từ bao giờ, thậm chí còn đang chiếu đến phần after credit. Trạch Dương có hơi nuối tiếc, nhưng cậu ấy chịu ngồi xem cùng đã quá đủ rồi.

"Tiểu Niên, mai tôi được nghỉ học, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nhé?"

Bàn tay nhỏ của Chỉ Niên cứ nắm rồi lại thả ra, không nhìn vào một mục tiêu xác định, liếc trái rồi liếc phải cực kì bất ổn. Cánh mũi lại hơi phập phồng, hắng giọng một cái.

"Bắt buộc phải đi sao?"

Bắt buộc...không lẽ cậu ấy cũng coi việc xem phim vừa rồi là bắt buộc?

"Tiểu Niên, không phải, tôi đang muốn hỏi ý kiến cậu, nếu cậu không thích có thể từ chối..."

"Từ chối..." - Giọng Chỉ Niên đều đều không chút cảm xúc - "Tôi đã từng từ chối với mấy người rất nhiều lần rồi. Tôi có thể ư?"

Trạch Dương sắp không ngăn được tuyến lệ hoạt động, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng. Cậu ấy đã ngoan ngoãn nghe lời như họ mong muốn, nhưng kết quả này khiến anh hài lòng chứ?

"Trạch Dương, tôi muốn từ chối cái ôm này. Có thể không?"

Trong lòng anh hụt hẫng muôn phần, nhưng vẫn thả ra như cậu muốn. Anh sẽ tôn trọng mọi điều cậu nói, chỉ trừ việc thả cậu ra mà thôi.

Tại sao ngay từ đầu lại chấp thuận chuyện chia sẻ cậu ấy?

Đúng vậy, đáng lẽ phải cạnh tranh công bằng. Lúc ấy anh mới có thể kéo cậu về phía mình bảo vệ. Lúc ấy...anh không cần tính kế khiến cậu phát bệnh thế này. Đã chấp nhận chia nhỏ, anh lại tham lam muốn chiếm hữu.

Trạch Dương hối hận đến phát điên đi được, chỉ có thể đấm vào gương trước mặt giải tỏa nỗi lòng. Đến khi xuất hiện các mảnh nứt cùng máu đỏ mới biết mu bàn tay đã bị thương rồi.

'Nước mắt...mình khóc rồi.'

Trạch Dương không gạt đi những giọt lệ ấy. Nhất định anh sẽ giành lại cảm tình từ Chỉ Niên, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

---

Hôm sau, Chỉ Niên cũng đồng ý ra ngoài cùng Trạch Dương với lí do đi khám bệnh. Đến đúng nơi từng khám nữa để cậu thấy yên tâm hơn. Không ngờ mới giữa tuần mà lượng người đến khám rất nhiều, thậm chí còn phải đặt lịch trước nữa.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Được, tôi đi với cậu."

Chỉ Niên muốn được đi một mình, nhưng Trạch Dương chắc chắn sẽ tìm đủ lí do, đành phải để anh kè kè đi theo mình như giám hộ. Cũng phải thôi, được đi ra ngoài đã là quá đủ với cậu rồi, làm gì có chuyện được rời xa khỏi tầm mắt của bọn chúng.

Ngồi chờ hơn một tiếng vẫn chưa đến lượt, Chỉ Niên bỗng bị thu hút bởi mấy con diều đang bay cao gần đấy. Ra là đang có lễ hội thả diều do một địa phương nhỏ tổ chức. Anh thấy cậu có vẻ hứng thú nên đưa ra lời đề nghị tới đó chơi thử.

"Hay để lần sau khám vậy? Cậu có lưu lại sổ khám ở đây không? Như vậy có thể lấy được đơn thuốc cũ đấy."

Trạch Dương mắt mở to kinh ngạc khi thấy người bán thuốc lần lượt đưa một đống loại lên mặt bàn. Không nhịn được thắc mắc, nhíu mày hỏi.

"Nhiều đến vậy? Là những loại gì thế này?"


"Đi lấy thuốc hộ bệnh nhân mà không biết à? Đây, thuốc chữa trầm cảm, hai cái này cho chứng rối loạn lo âu, an thần liều nhẹ, thuốc đau đầu, thuốc giúp nhịp tim đều hơn. Nhớ nhắc cậu ấy uống đúng liều, đúng giờ, hết thuốc nhớ tái khám."

Tờ bệnh án Đình Diên đưa...anh lại vò nó đi mất rồi.

Chỉ Niên của anh thực sự phải uống một lúc nhiều thể loại thuốc thế này? Liệu có nhầm với Lưu Chỉ Niên nào khác nữa không?

"Tiểu Niên, đơn của cậu vốn nhiều thế này à?"

Chỉ Niên ngó vào túi thuốc rồi gật đầu, còn định cầm lấy nó nhưng anh đã giữ lại, nói khi nào đến giờ sẽ đưa đủ liều cho cậu sau. Tạm thời anh cũng sẽ giấu việc này với ba người kia, đợi chính tay anh dẫn cậu đi khám lần nữa mới biết rõ được.

Ra đến khu đất trống, Trạch Dương mua hai con diều để cùng chơi với Chỉ Niên. Ban đầu còn hướng dẫn cách chơi rất nhiệt tình, nhưng chính anh lại không tài nào cho con diều bay lên được.

"Tiểu Niên cậu đợi chút để tôi đi đổi diều khác, cái này chắc chắn hỏng rồi."

Chỉ Niên vô hồn điều khiển con diều bay tít lên cao, hơi nheo mắt lại khi ngước mắt lên trên. Cánh diều tự do như vậy, nhưng không phải vẫn bị buộc lại với sợi dây sao? Cũng không khác cậu là bao, được cho ra ngoài mà vẫn thấy được sợi dây xích vô hình quấn quanh mình.

"A...hức...."

Chỉ Niên buồn rầu đến khóc nấc lên, buông thõng sợi dây đang cầm xuống đất. Nhìn con diều dần rơi lại phát bệnh tâm lý, ngồi thụp xuống ôm lấy hai tai muốn tránh đi tiếng ồn ào xung quanh.

"Không thở được, sợ...sợ, mình sợ..."

Số phận cậu cũng như con diều kia thôi, có cắt đứt dây hay bỏ đồ điều khiển vẫn không có đường bay đi. Sẵn một đời bị trói buộc với bọn chúng rồi.

"Người kia bị sao kìa?"

"Anh trai, anh có sao không vậy?"

Đã có mấy người để ý tới tình trạng của Chỉ Niên, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy những ánh nhìn dè bỉu rồi.

"A, là người bán thân cho đàn ông lấy tiền đây mà."

"Kinh tởm, thiếu thốn đến mức nào chứ?"

"Không phải, tôi không phải..."

Chỉ Niên mếu máo òa khóc nức nở, cậu chỉ nghe thấy mọi người đang chỉ trích mình, lượng người hiếu kì đứng ngày càng đông. Không biết thiếu niên này có vấn đề về thần kinh hay không, cứ khóc lóc suốt thôi. Không ai biết cậu đang gặp ảo thanh nghiêm trọng, càng ồn ào lại khiến cậu càng suy sụp hơn.

Trạch Dương nghe thấy tiếng khóc nên vội chen vào trong đám đông ấy, nhìn cậu co ro ôm lấy tai khóc nấc lên đến sững người. Anh mới đi có một chút thôi, đã có gì xảy ra thế này?

"Tiểu Niên, tiểu Niên, cậu sao vậy? Tôi quay lại rồi đây." - Anh ôm lấy cậu dỗ dành trước, nhưng cậu lại chỉ muốn đẩy ra thôi.

"Cậu trai này chắc có vấn đề gì rồi. Chúng tôi hỏi thăm nhưng cứ nói không phải mãi. Không ai dám lại gần cả."

Trạch Dương vội cởi áo khoác mình ra che lên đầu cậu để không ai tò mò thêm. Bế bổng rồi rời đi nhanh khỏi nơi này. Chỉ Niên khóc đến hô hấp cũng không ổn định nổi, như thể đã dồn nén quá lâu rồi vậy.

"Hức, hức...Trạch Dương, tôi hận cậu. Tôi hận bốn người các cậu..."

Chỉ Niên đấm lên ngực anh bày tỏ phẫn nộ, cậu đánh đương nhiên không đau về mặt vật lí, nhưng lại khiến anh càng thêm ân hận về việc mình đã làm hơn.

"Tiểu Niên, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa được không, như vậy sẽ càng khó thở hơn mất. Tôi đưa cậu về bây giờ, về nhà sẽ ổn thôi."

"Hức, cưỡng bức đánh đập tôi thì thôi đi, tại sao...tại sao lại cho người khác nhìn thấy? Tôi chưa đủ nhục nhã hay sao?"

"Tôi muốn về nhà với bố mẹ, chỗ các cậu...không phải nhà, không phải nhà, hức, hức"

Vừa đưa lên xe, cậu đã thấm mệt rồi ngủ mất. Trạch Dương đổ mồ hôi như tắm, phải dựa vào cửa xe nghỉ ngơi, thở dốc điều chỉnh lại cảm xúc.

Vốn dĩ muốn đưa cậu đi thay đổi không khí, cuối cùng vẫn không đâu vào đâu cả.

Cũng đúng, so với những gì bọn họ đối xử với cậu, làm sao có thể biến mất hoàn toàn tội lỗi trong ngày một ngày hai được.

Trả tự do cho tiểu Niên?

Có nên làm vậy không?

Không, không được, tâm lí cậu ấy đang bất ổn. Nếu để cậu ấy một mình chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Thà rằng để cậu ấy hận, còn hơn gặp phải nguy hiểm bên ngoài.

Ăn tối xong, Chỉ Niên uống thuốc rồi cũng đi nằm nghỉ ngơi sớm. Coi như bù cho mấy hôm mất ngủ đi.

Ba người kia không biết hôm nay bên ngoài họ đã có vấn đề gì, Trạch Dương quản lí biểu cảm rất tốt, dù có chuyện gì cũng không để ai biết được.

"Ngày mai tôi định đưa Niên Niên tới trường tôi chơi. Nơi cậu ấy thích nhất không phải là trường học hay sao?"

"Để cậu ấy ở nhà thì hơn đấy."

Trạch Dương phản đối lời của Y Nam. Y cười khẩy, chống tay lên cằm rồi hỏi vặn lại.

"Cậu đưa đi thì được, hà cớ bọn này thì không? Trạch Dương, cứ như thể Niên Niên của một mình cậu không bằng. Xì, miễn không để cậu ấy chạy là được chứ gì?"

Trạch Dương mười phần lo lắng, sợ cậu ấy sẽ lại phát bệnh như hôm nay thì sao? Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nữa.

Chỉ Niên cho đến lúc này vẫn là của chung.

"Ừm" - Anh cười tươi, nhìn trực diện vào Y Nam - "Vậy tiện thể dẫn cậu ấy đi ăn cái gì ngon một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro