Tập 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đã chuẩn bị đưa Chỉ Niên đi hôm nay rồi, cuối cùng đêm hôm qua lại phát sốt. Bác sĩ cũng nói do cơ thể đã từng mất lượng máu quá nhiều, không nghỉ ngơi ăn uống tốt nên chưa sản sinh đủ hồng cầu. Sức đề kháng đương nhiên yếu hơn lúc bình thường, sẽ gặp phải tình trạng ốm vặt thế này thường xuyên.

• Group chat bốn chàng kị sĩ:

Y Nam: Hôm nay tôi với Trạch Dương đều học cả ngày. Phong với Tả Trác chỉ học nửa buổi, thay phiên nhau chăm sóc cậu ấy đi đấy. Trên hết, cất cái tính chó điên trước đã.

Y Nam cũng không trông mong gì ở hai người này, nên cũng cẩn thận ghi ra cần làm những gì. Sang tuần rồi cho cậu ấy đến trường cũng được.

Tả Trác học chiều, Thiệu Phong học sáng. Nên người được ngủ dậy muộn lại phải dậy bằng giờ người đi học. Tả Trác ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh hẳn ngủ, xuống phòng Chỉ Niên xem tình hình thế nào. Nghe nói đêm qua còn sốt đến 39 độ, người gì mà yếu ớt dặt dẹo khó nuôi đến vậy.

'Cạch'

Chỉ Niên còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng mở cửa vẫn theo bản năng co rúm người lại sợ hãi. Miệng khô khốc cầu xin, tay còn đưa lên che đầu nữa.

"Đừng...tôi không..."

"Cậu định làm trò sợ hãi như thế đến bao giờ nữa? Dạo này không ai động đến nên thèm chịch à?"

Tả Trác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bóc miếng dán hạ sốt khác thay thế. Bát cháo với đống thuốc bên cạnh vẫn y nguyên, mệt lả đến thế rồi, làm gì còn sức để ăn nữa.

"Ngồi dậy ăn rồi uống thuốc mới đỡ được chứ? Biết hậu quả của bán máu tùy tiện chưa?"

Tả Trác miệng thì lầm bầm, nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Từ hôm qua đi chơi về, Chỉ Niên cứ cảm giác người làm đang xì xào bàn tán về mình. Thân là một gã đàn ông, lại bị một nhóm đàn ông khác giam giữ nhốt lại như thú vật, ở trong phòng còn có máy quay giám sát, đi đâu cũng phải theo dõi hỏi bằng được. Bị quản chế nghiêm ngặt còn hơn cả tử tù nữa.

"Nào, ít nhiều ăn chút đi."

Bát cháo đã được làm nóng lại, Tả Trác lại nhớ tới lần ở phòng kí túc ấy, nhét thìa cháo nóng, còn đánh, còn trói lại. Nhưng ai bảo cậu ta cứ ương bướng không nghe lời, biết điều không kháng cự có phải sẽ được nhận trái ngọt không.

"Thổi rồi, không nóng đâu."

Chỉ Niên run rẩy hé miệng nuốt xuống, thỉnh thoảng không ngậm kịp nên bị rớt ra ngoài. Cậu còn đang định đưa tay lên lau, hắn đã rút giấy rồi thấm lên đôi môi ấy. Hai mắt lờ đờ không mở to nổi do cơn sốt, ăn được nửa bát đã no cứng bụng nhưng không dám nói, tới khi muốn nôn ọe, hắn mới biết cậu no rồi.

"Cậu cứ bị làm sao thế hả? Không phân biệt được cái gì nên nói, cái gì thì không à? Cảm thấy no bụng phải nói ra chứ?"

Nếu cậu nói mình no, chắc gì hắn đã tin nào? Không khéo còn bị ăn tát thêm nữa. Chỉ Niên thấy dù cậu có cố làm gì cũng không chiều theo lòng bọn chúng được. Tinh thần đang bất ổn, vừa tuyệt vọng, lại tủi thân nên không ngăn được nước mắt. Tả Trác giật mình bối rối gãi đầu gãi tai. Lại quen việc nạt nộ cậu ấy rồi, rõ ràng thâm tâm hắn không hề muốn làm thế.

"Hầy, chậc, Chỉ Niên...tôi, tôi xin lỗi. Tôi dậy sớm nên mới gắt gỏng như thế. Không khóc nữa, khỏe rồi chiều nay tôi nói thằng Phong gọi điện tới công ty quản lí em gái cậu cho hai người nói chuyện."

Cậu cũng không muốn mình trở nên yếu đuối thế này, từ ngày có bệnh đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Không những thế đơn thuốc sáng nay, lại không có những loại cậu cần nữa.

"Uống thuốc xong cố nghỉ thêm chút đi."

"Với lại, lưỡi có còn đau không?"

Chỉ Niên vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, mỗi lần thấy bọn họ, cậu lại nhớ tới khoảnh khắc đáng kinh ấy của mình. Ở cổ lại dâng trào đống cháo vừa ăn, ôm lấy miệng lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tả Trác thật sự muốn đánh cậu một trận bây giờ, mất bao công mới ăn xong, nôn một lần đã không còn gì nữa rồi.

"Tôi xin lỗi..."

"Mẹ nó, cậu xin lỗi cái..."

"Đừng đánh tôi."

Tả Trác khựng lại, lửa giận trong lòng lập tức bốc ngùn ngụt. Dùng một tay nắm cổ áo Chỉ Niên kéo dậy, cậu còn đang thở dốc mất sức, cấp ba cho đến nay...vẫn là khí chất cao ngạo không dính bùn đấy. Bọn họ có làm thế nào, cũng không thuần phục ánh mắt không chịu khuất phục của con người ngang tàng này.

"Tôi xin lỗi rồi mà, vẫn chưa đủ sao?"

"Lưu Chỉ Niên, cậu nhất quyết biến bọn tôi thành người xấu đúng không? Con mẹ nó! Đừng có làm cái vẻ mặt khổ sở ấy! Cậu diễn giỏi lắm, không biết lúc nào sẽ quay ra cắn trả bọn này đâu!"

Hắn còn định ném cậu ngã xuống đây luôn, nhưng vẫn còn lí trí lôi về giường mềm mại. Không thể chung sống hòa bình được sao? Không thể không cãi nhau được sao?

Tả Trác nằm đè đối diện Chỉ Niên, nắm lấy cổ tay gầy guộc kia mà không dám bóp mạnh. Hắn không phải người không biết suy nghĩ, chỉ là hắn lại đi thích người không thích mình thôi.

"Chỉ Niên, cậu có thể an ổn cho chúng tôi thích cậu được không? Cậu không muốn được đối xử nhẹ nhàng à? Không muốn sao? Cậu thay đổi, chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Cậu không thích bị nhốt lại còn gì!"

Chỉ Niên một ngón tay cũng không nhúc nhích chống cự, trái tim cậu không phải bằng sắt đá, cậu đương nhiên đôi lần cảm nhận được sự quan tâm họ dành cho mình. Nhưng thay vì tiếp cận nhẹ nhàng, họ lại chọn phương thức cực đoan chiếm lấy người mình yêu.

"Tại sao người phải thay đổi trước là tôi?"

"Tả Trác, tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của các cậu. Tôi có thể tự tử một lần, ắt sẽ có lần hai."

Một lần nữa, Tả Trác lại suýt không kiềm chế được cơn thịnh nộ, giơ tay lên muốn tát cậu đến im miệng thì thôi. Chỉ Niên không nhịn được nụ cười châm biếm, thất vọng bày tỏ lòng mình.

"Tôi biết mà. Các cậu thay vì bày tỏ, lại cưỡng bức tập thể, sỉ nhục, đánh đập tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi...có phải các cậu thiếu thốn tình yêu thương quá không?"

"Ngay lúc này cũng vậy, cậu vẫn muốn đánh tôi đúng không? Tả Trác, tình yêu không thể cưỡng ép. Các cậu có thể tìm một người khác, bắt đầu một tình yêu bình thường,..ưm..."

Tả Trác bịt miệng cậu lại, ánh mắt không còn hung hăng nữa. Yết hầu chuyển động khi nuốt xuống nước bọt chịu đựng.

"Đừng nói thêm lời nào nữa...."

"Cậu thật đáng sợ đấy, biệt tài của cậu là làm người khác tức điên lên, giỏi, giỏi lắm."

Tả Trác hít vào rồi thở ra một hơi dài, bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Thất thểu bỏ đi với tâm trạng nặng nề. Chỉ Niên choáng váng nhắm mắt lại, bây giờ mới dám phát run thở gấp. Cứ tưởng sẽ bị hắn đánh đến hộc máu rồi. Chỉ Niên chỉ mong hắn sẽ suy nghĩ những điều cậu nói, những lời ấy không hề có ý muốn chọc tức gì hắn hết.

Hết buổi sáng căng thẳng, lại đến buổi chiều khủng bố.

Thiệu Phong đi học về mua tổ yến với bánh ngọt bồi bổ cho cậu. Trầm ngâm ngồi cạnh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Về chiều nên thân nhiệt lại trở nóng, chi bằng lúc này đi ngủ một giấc thì hơn.

"Ngón tay sao rồi?"

"Hả?"

Thiệu Phong thấy cậu định nằm thì cất máy đi, nắm lấy bên tay băng bó kiểm tra. Chỉ Niên không dám rút về, nhưng không ngăn được đầu ngón run lên vì sợ.

"Hôm nào khỏi ốm, bảo thằng Nam dẫn đi khám lại."

Chỉ Niên khi bị bắt về đã nghĩ sẽ bị gã đánh đầu tiên, tệ hơn còn sẽ bẻ gãy nguyên bàn tay cậu. Nhưng có vẻ gã đã khác trước rồi.

"Chỉ Niên, cậu vẫn sẽ nghĩ cách bỏ trốn đúng không?"

Thiệu Phong hiếm khi nào nói chuyện với cậu quá hai câu, trước đã ít, sau vụ bị lừa còn ít hơn nữa.

"Tôi chỉ không muốn bị giam cầm. Sau đó...muốn kiếm tiền, trả mấy người."

Chỉ Niên nói ấp úng mãi mới xong một câu, cậu vẫn rất sợ bị đánh, hoặc tệ hơn lại bị cưỡng bức. Cậu biết ai có thể cứng rắn, ai thì cần mềm mỏng. Có vẻ Thiệu Phong cũng đã nhận ra, nên chẳng có chút mảy may phản ứng nào.

"Y Nam nói về cậu không sai chút nào. Ngay cả cách cậu giả bộ rụt rè sợ sệt, tôi cũng chẳng tin nổi được."

"Hôm đó...tôi đã thực sự nghĩ cậu đã khác. Còn muốn cưng chiều cậu, bảo vệ cậu, cho cậu được tự do đi lại." - Thiệu Phong hơi mỉm cười khi nhắc đến chuyện hôm ấy, nhưng lập tức buông nó xuống, "Chỉ Niên, từ giờ tôi không cần cậu đáp lại tình yêu nữa. Chẳng có nghĩa lí chó má gì cả."

Thiệu Phong đứng dậy nâng cằm cậu, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, bất giác khiến Chỉ Niên rùng mình, không thể rời tầm mắt sang hướng khác được.

"Tôi sẽ không bao giờ bị cậu lừa nữa. Cậu ngoan ngoãn ở cái nhà này cả đời đi là vừa. Bọn tôi yêu chiều cậu được rồi, không cần phiền đến tình yêu cao cả của cậu thêm"

Thiệu Phong gạt chăn đang đắp ra, Chỉ Niên nhìn theo tay gã chạm đến cạp quần cậu. Nhiệt độ cơ thể nóng đến bức bách. Hành động của gã càng lúc càng thân mật hơn, Chỉ Niên toàn thân như bất động, giọng cất lên không giấu được nỗi sợ ấy.

"Tôi đang ốm..."

Thiệu Phong còn định luồn tay vào trong quần lót, làm cậu ta lúc này cũng chẳng hứng thú gì, không khéo mới cho vào đã ngất luôn rồi. Chờ cậu ta khỏe hẳn...lúc ấy sẽ hành hạ đủ một thể, nếu còn dám từ chối, sẽ đánh đến nghe lời thì thôi.

"Được, dưỡng bệnh cho tốt đi. Tôi còn tưởng cậu muốn cắn lưỡi tiếp chứ?"

Chỉ Niên cắn lưỡi vì quá tuyệt vọng, nhưng bọn họ lại chỉ nghĩ cậu bày trò gây sự chú ý thôi.

----

Nghỉ ngơi hai hôm, cuối cùng cũng về nhiệt độ bình thường. Y Nam không biết hai gã cục súc kia trông người ốm xong đã có việc gì mà sắc thái lại kém như thế. Cũng không trách được, đối tượng chăm sóc là Chỉ Niên mà. Nhưng cũng may không ai đánh cậu ta cái nào là được.

"Sáng chúng ta đến trường chơi một chút, chiều đi khám tay cho Niên Niên nha ~"

Y Nam phấn khởi sửa soạn bên ngoài cho cậu, lần đầu y mang bảo bối đến trường, đương nhiên phải cho bọn chúng lác mắt kinh ngạc rồi.

Đồ mua cho cậu trước đây lại dường như rộng thêm, tận bốn người chăm sóc mà chẳng béo lên chút gì, không khéo Chỉ Niên là yêu tinh rồi, chỉ hấp thụ được tinh dịch để sống thôi.

"Nhưng mà Niên Niên không cho tôi sự tin tưởng lắm, nên để tôi làm đồ buộc cậu lại ngoan ngoãn đã."

Chưa mặc quần vội cho cậu là có ý đồ cả. Y Nam đặt cậu nằm xuống, nới lỏng lỗ hậu bằng hai ngón tay trước. Chỉ Niên mím môi chịu đựng, không muốn bản thân phát ra tiếng động kinh tởm gì khi càng lúc càng thấy thoải mái. Lỗ hậu rất sẵn sàng để có người nhét hạ bộ vào rồi, nếu không phải hứa đưa cậu ấy đi chơi, chắc Y Nam sẽ làm cậu nguyên buổi luôn mất.

"Ưm..."

Y Nam nhét vào máy rung có kết nối định vị với điện thoại, nên cậu không chạy đi đâu xa quá hai mét được. Thứ này cũng không quá lớn, Chỉ Niên thậm chí còn muốn cắm vào sâu hơn chút nữa.

"Chưa xong đâu, thế này cậu vẫn tự mình tháo ra được."

Y mặc thêm cho cậu quần lót da có khóa, hai chân tự đan chéo vào nhau vì xấu hổ. Y Nam không nhịn được, cầm hai cổ chân cậu tách ra rồi ngửi hít mông qua lớp quần đấy. Lâu không được làm, thèm sắp chết rồi đây.

"Ha..."

"Niên Niên ơi là Niên Niên, cậu làm hành động gì cũng như đang quyến rũ bọn tôi vậy hả?"

"Không...tôi không có..."

Y Nam hất áo phông lên liếm cái khuyên trên đầu vú, cắn hằn cả dấu răng lên. Y sẽ bấm nốt bên còn lại để đeo dây xích cả hai nhũ hoa, bấm thêm ở dương vật để nối chúng lại với nhau. Treo cậu ấy lên rồi đánh đến khóc không thở nổi thì thôi, để cậu ấy ngồi trên ngựa gỗ chơi cả đêm...sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi.

"Công chúa có tự ngồi dậy đi được không? Hay để tôi bế ra xe nhé?"

----

Trường của Y Nam khá xa, đi gần một tiếng mới tới nơi được. Chỉ Niên không giấu được chút niềm vui khi thấy ngôi trường to đẹp thế này. Sinh viên rảo bước nhanh để kịp vào lớp, còn có nhiều hoạt động giải trí nữa.

Nếu không vướng bận tiền bạc và bị bọn chúng vần vò, cậu cũng có thể bắt đầu việc học đại học rồi.

"Niên Niên thích chứ? Tôi sẽ thường xuyên dẫn cậu tới đây chơi. Nếu cậu hứa chiều lòng bọn tôi, không khéo sang năm sẽ cho cậu đi học thì sao?"

"Không cần..."

Chỉ Niên luyến tiếc rời tầm mắt, cậu không cần sự tự do nửa vời ấy. Trước đây đi làm đã một đống yêu sách rồi, cậu không dám đòi hỏi gì từ bọn chúng thêm nữa.

Ngay khi xuống xe, Y Nam đều nắm tay cậu không buông một giây, Chỉ Niên lập tức cúi gằm mặt sợ sệt, biết bao ánh mắt đang dồn vào đây rồi.

"Lớp của tôi đấy Niên Niên."

Phòng học ở đây cũng rất đẹp và hiện đại, đúng là trường top hai cả nước có khác.

Y Nam nhíu mày khi thấy Hạ Mạch đã chờ sẵn ở chỗ của y, khắp mặt đều là vết bầm tím, vẫn cười hớn hở chào đón y đến.

"Y Nam, cậu..."

'Rầm!'

Y Nam thẳng chân đá Hạ Mạch ra khỏi ghế đến té ngửa, Chỉ Niên giật mình trước hành động ấy, còn kinh ngạc hơn khi thấy bạn học chỉ cười lớn chế giễu người kia. Bị y công khai bắt nạt sao?

"Cảm ơn đã đánh tôi, Y Nam, cậu đẹp trai quá."

"Câm mồm vào, hôm nay có Niên Niên đi cùng, không rảnh chơi với cậu."

Hạ Mạch rời ánh mắt u mê để nhìn sang người bên cạnh, hắn chỉ nhìn một mình Y Nam, nên đâu có để ý người bên cạnh là ai. Hôm nay chỉ có một tiết học với Y Nam, vậy mà bị cậu chiếm mất rồi.

"Niên Niên, tiết sau tôi có kiểm tra, cậu ở tạm phòng nghỉ của sinh viên được không?"

"Tôi có thể ở phòng thư viện được không?"

Phòng thư viện...vẫn trong tầm hai mét.

"Ừm được, hết tiết có buồn đi vệ sinh phải nói luôn đấy. Không lát tôi không ra khỏi lớp được."

Chỉ Niên gật đâu, hết tiết được y dẫn đến phòng thư viện ngồi chờ. Chỉ cần cậu đi đâu quá phạm vi, máy sẽ kêu ngay nên không cần lo quá.

Y Nam căn dặn đủ rồi mới trở về lớp, Chỉ Niên chờ y đi khỏi mới mỉm cười nhìn giá sách đều tăm tắp. Còn phân chia rõ thể loại như ở thư viện thành phố vậy.

'Mình cũng muốn được đi học.'

'Mình muốn được tự do, muốn rời xa bọn họ.'

Chỉ Niên lại không khống chế được cảm xúc, lồng ngực đau thắt lại, toàn bộ số thuốc đều bị Trạch Dương cầm mất rồi. Muốn tự do đến vậy, nhưng cậu đã quá dơ bẩn rồi, nếu cố tình tự tử thêm lần nữa, còn sẽ liên lụy đến em gái.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ chưa biết nên lấy quyển sách nào đọc trước, Hạ Mạch từ đâu chờ sẵn đã nắm lấy tay cậu. Mu bàn tay Hạ Mạch toàn là vết bỏng do dí tàn thuốc lá, có ngón còn bị rút móng nữa.

"Suỵt, Y Nam nhờ tôi dẫn cậu đi một chỗ."

Là người vừa rồi trong lớp...?

"Y Nam nói tôi chỉ được ở đây, chờ cậu ấy kiểm tra xong" - Chỉ Niên từ chối yêu cầu ấy, gạt tay hắn ra.

"Tôi xin cậu đấy..." - Hạ Mạch lập tức trở nên đáng thương, chỉ thiếu mức quỳ lạy xuống đất cầu xin - "Y Nam thực sự nói tôi dẫn cậu tới đó chờ, cậu không đi...tôi sẽ bị đánh mất."

___

Mới được nửa thời gian làm bài đã thấy máy kêu liên tục rồi, đúng là Chỉ Niên...không ở yên được chút nào nhỉ?

"Giáo sư, em muốn nộp bài."

Y Nam dẫn ra ngoài cũng để chờ khoảnh khắc bỏ trốn này, sau đó sẽ có lí do hành hạ cậu ấy rồi. Nghĩ đến đây y đã cười đầy phấn khích, đưa cậu ấy tới CLB SM, hay bắt làm công khai ở công viên đây?

Mở máy định vị đã thấy đang chạy đến chỗ cửa thoát hiểm. Mới đến đây mà cũng rành lối ghê, chạy trốn ăn vào máu cậu ta rồi thì phải?

Y Nam tìm được đến nơi cũng không tin vào mắt mình, Hạ Mạch đang nắm tóc cậu lôi xềnh xệch trên nền sàn, hai tay còn bị trói ngược ra sau. Đến trước cầu thang, hắn xốc người bắt cậu đứng thẳng dậy, giơ chân lên đạp mạnh xuống.

"Chỉ Niên...đi chết đi!"

"Hạ Mạch! Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro