Tập 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tảng sáng, Tả Trác với Thiệu Phong mới vội vàng hớt hải chạy về nhà. Sau khi ngủ quên ở quán bar tới tỉnh rượu mới nhớ ra còn người đang chờ. Phòng ăn vẫn lộn xộn ngổn ngang như cũ, chỉ là không còn người nằm đó thôi. Thay vào đó, Trạch Dương đã ngồi đây chờ sẵn từ rất lâu rồi.

"Chỉ Niên đâu rồi? Chắc cậu cho cậu ta về phòng rồi đúng không?"

Tả Trác có chút yên tâm khi thấy Trạch Dương đã quay về, làm bọn hắn phóng xe như điên trên đường vậy. Biết vậy cứ thong thả đi còn hơn.

"Cười? Tả Trác, cậu cười đấy à?"

Trạch Dương đứng dậy, bước gần đến phía Tả Trác để nhìn kĩ hai người hành hung cậu hôm qua. Mới đứng ở cửa phòng đã nồng nặc mùi rượu lẫn khói thuốc, lửa giận càng thêm cao hơn. Bất thình lình co chân lên đạp vào đầu gối làm hắn khuỵu xuống không phòng bị kịp, tiếp đó bồi thêm vài cú đấm nữa. Thiệu Phong giữ lấy tay anh, gằn giọng.

"Mày bị điên à?!?"

"À, cả mày nữa nhỉ?"

Trạch Dương bẻ ngoặt tay gã, nhanh chóng kéo đến đập mạnh tay xuống bàn, cắm con dao vào kẽ hở ở giữa các ngón. Rướn mày, mở to mắt chất vấn.

"Tay nào là tay đánh tiểu Niên?"

"Tả Trác, mày thử đến ngăn, xem tao có cứa trúng gân tay thằng Phong không?"

Bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ, Thiệu Phong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không dám nhúc nhích tay khỏi vị trí. Hơi thở ra cũng rất gấp gáp, dù có chênh lệch hình thể hay thể lực, nhưng Trạch Dương được cậu Diệp dạy những chiêu đối phó cơ bản nên hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong. Anh thậm chí còn đoán được hành động tiếp theo của bọn họ là gì nên mới nhắc nhở trước như thế.

"Lí do bọn mày làm với tiểu Niên hôm qua là gì? Nếu chỉ vì say rượu, tao lập tức đánh đến nôn rượu ra thì thôi!"

"Mày là cái thá gì mà bọn tao phải báo cáo lại?"

Trạch Dương đã biết câu trả lời, nhấc con dao lên xoay một vòng, vừa định cắm xuống da thịt mềm thì bác sĩ đã đi xuống cứu bọn hắn một phen.

"Cậu Dương, nước đã truyền xong rồi. Tôi xin phép ra về."

Thiệu Phong không biết vừa rồi gã đã sợ đến chảy mồ hôi, lén thở dài khi Trạch Dương thả tay mình ra. Khí chất thật giống với lúc cả bọn bị cậu Diệp chỉnh cho ra trò. Là do ánh mắt, hay giọng nói của anh khiến bọn hắn sợ đây?

"Cảm ơn bác sĩ, tôi lên với cậu ấy bây giờ."

Tả Trác vẫn bất động từ nãy, chỉ vì chút men say đã gây ra chuyện rồi. Bọn hắn muốn cùng lên xem tình hình Chỉ Niên, nhưng bất giác lại sợ đối mặt với cậu ấy.

"Hai cậu lại bày ra trò gì rồi?'

Y Nam khoanh tay, đứng tựa cửa nhếch môi hỏi đống bầy hầy này. Lúc y về cũng bắt gặp bác sĩ bên ngoài, có vẻ đoán được tám, chín phần mười sự việc. Đảo mắt hướng về phía phòng Chỉ Niên, công chúa lại đang được hoàng tử chăm sóc rồi, đám quái vật này nên tránh sang một bên thì hơn.

----

"Tiểu Niên, cậu có còn đau ở đâu nữa không?" - Trạch Dương không nhịn được chạm lên đôi môi bầm ấy, lại rất nhanh rút tay về vì sợ cậu sẽ tránh né nó.

Chỉ Niên lặng lẽ lắc đầu, tâm trạng cũng được bình ổn khi uống đủ liều thuốc. Trạch Dương đau lòng nhìn khuôn mặt đầy là vết thương, nếu hai bọn hắn không nhịn được lại vào cùng một lúc, tuyệt đối anh sẽ không tha thứ đâu.

"Phía dưới, nó...sạch chưa?"

"Đừng lo, tôi đã rửa sạch lắm rồi, cũng đã bôi thuốc cho cậu. Nếu bụng có đau, tôi sẽ dẫn cậu tới bệnh viện nhé?"

Mỗi lần bị bọn chúng làm trực tiếp đều đau quặn bụng do còn sót lại tinh dịch, hôm qua còn bắn vào bừa bãi như lỗ xả công cộng. Đáng lẽ ra lúc ấy cậu phải dùng mảnh sứ tự cứa lấy cổ mình, sau đó...sẽ không còn thấy đau đớn thêm nữa.

"Tiểu Niên, đêm nay chúng ta sẽ rời đi. Chỉ cần cậu tình nguyện ở cạnh, tôi đảm bảo sẽ không giam cầm cậu. Tiểu Niên, đồng ý với tôi nhé?"

Trạch Dương mân mê ngón tay cậu, nhẫn nại cầu xin thật thành khẩn. Anh sẽ đưa cậu tới nhà cậu Diệp trước, rồi sẽ đưa sang nước ngoài, cắt đứt liên lạc với ba người kia hoàn toàn.

"Trạch Dương...sau đó, cậu sẽ giữ tôi tới lúc nào? Không lẽ cả đời này tôi phải trốn tránh sao?"

"Tôi sẽ đem tới những gì tốt nhất cho cậu." - Trạch Dương quả quyết, nâng má Chỉ Niên lên kề môi hôn. Cậu đang muốn thoát khỏi mấy người kia nên không thể từ chối được nụ hôn này, nhưng lại ức chế tới bật khóc. Trạch Dương không nghĩ cậu khóc vì khó chịu cái hôn, càng thêm quyết tâm độc chiếm cậu hơn.

Tối đó, cả bọn cùng ngồi ăn nhưng không ai nói với nhau lời nào. Trạch Dương điềm tĩnh không để lộ biểu cảm gì ra. Hai người gây họa quả thật nuốt không trôi, ăn được nửa bữa đã lần lượt đứng lên rời đi rồi.

Đúng, chỉ có anh mới xứng đáng có được Chỉ Niên thôi. Ngay từ đầu đã mặc định như thế rồi.

"Tiểu Niên, tôi đã lái xe sẵn ngoài cửa sau rồi. Chúng ta đi thôi."

Đến nửa đêm, Trạch Dương tới phòng Chỉ Niên gọi cậu đi. Lần này khi anh đưa tay ra, cậu đã phải phối hợp nắm lấy. Thà rằng bị một người giam cầm cũng được.

Bên ngoài vô cùng im ắng y như cái ngày cậu bỏ trốn ấy, nhưng chỉ khác đã có thêm người nắm tay che chở. Cậu buộc phải tin tưởng vào anh, vào người đã lừa dối cậu vì tự do của bản thân.

"Lên xe đi tiểu Niên."

Ngoài trời còn đang tối om, may còn ánh đèn lờ mờ được đặt xung quanh nhà nên di chuyển cũng dễ dàng hơn. Trạch Dương mở cửa xe cho cậu vào trước, những tưởng họ đã có thể rời đi rồi, có thể thoát khỏi những con người độc đoán bạo hành. Vậy mà ngay lúc này lại có một đám che kín mặt bao vây bọn họ, lợi dụng đèn không đủ sáng, không nói gì liền trực tiếp dùng gậy gỗ đập mạnh phía sau đầu Trạch Dương làm anh bất tỉnh tại chỗ.

"Tiểu Niên...A!"

Trước khi mất đi ý thức, anh bất lực nhìn Chỉ Niên bị bọn chúng dùng khăn tẩm thuốc mê dí chặt vào khoang mũi và miệng đến khi không nhúc nhích nữa thì thôi. Không được, tiểu Niên của anh...bọn chúng định đưa cậu đi đâu? Trạch Dương, không thể ngất dễ dàng thế được!

----

"Ưm?"

Khi Chỉ Niên giật mình bừng tỉnh đã thấy mình bị trói chặt tay chân lại, mắt và miệng đã bịt kín lại, ngay cả tai cũng đeo đồ cách âm. Đang nằm trên thảm lông mềm ấm áp, ngửi được mùi đồ da và nước hoa trộn lẫn nữa.

"Ư...ưm?"

Cậu không biết hiện tại đang bị ai bắt giữ, chỉ nhớ không kịp kêu lên khi Trạch Dương bị đánh trúng. Chật vật muốn ngồi dậy lùi về phía tường nhà tìm điểm tựa, nhưng không ngờ cạnh mình lại có người, bị nắm lấy chân kéo về chỗ cũ.

Mọi giác quan lẫn tứ chi đều đã bị phong bế, khiến não bộ Chỉ Niên phải hoạt động hết công suất. Thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng đang phải vào mình. Lưỡi mềm đột ngột liếm lên đầu ti, Chỉ Niên vốn đã bị lột sạch đồ nên rất nhạy cảm khi có ai chạm vào. Gã đè chặn lên người, dùng đầu mũi ngửi hít, càn quét khắp cơ thể như thưởng thức miếng mồi ngon. Chỉ Niên sợ đến rùng mình, vội vàng quẫy đạp muốn thoát thân.

"Ưm! Ưm!"

Cậu tuyệt vọng gào lên trong cổ họng, cứ đưa tay lên đẩy người kia ra lại bị gạt đi chỗ khác. Gã gác chân cậu lên vai mình không cho vùng vẫy nữa.

'Bép!'

Mông trắng mềm bị đánh một cái giáo huấn, gã vừa liếm cắn phần cổ, đầu vú, mạn sườn, vừa chọc một lúc mấy ngón vào lỗ hậu. Chỉ Niên lập tức căng cứng cả người, cậu sắp bị người lạ mặt cưỡng bức sao?

"Ô! Ưm! Ưm!"

Sợ hãi tới mức khóc ướt cả khăn bịt mắt, hô hấp như muốn ngưng trệ lại. Gã bóc lớp băng dính ở miệng ra, Chỉ Niên sặc nước bọt ho khan, khẩn khoản cầu xin trong vô vọng.

"Hức, hức...đừng mà, đừng mà! Ai cứu tôi với! Đừng động vào tôi! Trạch Dương, Trạch Dương, cứu tôi!"

Chỉ Niên gào đến lạc giọng nhưng gã vẫn không có ý định dừng lại. Cắm đồ mát xa điểm G làm cậu càng phản ứng dữ dội hơn. Tiếp đó phần lưng bị nhỏ thứ gì như sáp nóng bỏng rát, mỗi khi cậu cố vặn mình trốn tránh, gã lại dẫm lên không cho di chuyển. Chẳng mấy chốc, cả mảng lưng đã bị thứ sáp nóng kia phủ đầy, Chỉ Niên đau run bần bật, không dám vặn vẹo tìm đường trốn nữa.

"AAAA! Nóng, nóng! Đau quá, huhu, ứm..."

Gã nắm lấy tóc kéo giật về sau, ấn hai ngón tay vào miệng đè chặn lưỡi xuống không cho ngậm lại. Bị đùa bỡn kích thích khiến tiểu đệ lại cương cứng. Cảm giác như sẽ bị giết chết vậy, dù cậu đã từng tự tử đi chăng nữa, bị dọa đến mức này liền kích động không chịu nổi.

Cậu được gã thả ra là lại nằm co rúm trên nệm lông, không biết gã sẽ định làm gì tiếp theo. Cậu sợ tới mức khóc nấc lên từng cơn, còn không dám to tiếng đánh động tới chúng, thút thít một góc rất đáng thương.

Chờ đợi khi các giác quan bị hạn chế thật không dễ chịu gì. Chúng còn ở đây, hay đã rời đi rồi? Hành hạ cậu với mục đích gì? Có phải...sẽ định giết cậu không?

Không biết đã qua bao lâu, gã nắm tóc phía sau gáy cậu để ngửa mặt lên, lại một lần nữa áp khăn có tẩm thuốc mê xuống. Khí mê làm gây mũi nên cậu có hơi lắc đầu theo bản năng, nhưng chỉ thêm một lúc đã rơi vào trạng thái ngủ sâu rồi.

----

Chỉ Niên cứ nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng còn đáng sợ hơn khi lại quay về điểm xuất phát. Lại là căn phòng giam cầm cậu đấy...

Hai mắt mở ra có chút nặng nhọc, dường như cậu đã khóc đến sưng rồi, sờ lên còn thấy nóng nữa.

Cổ tay có vết hằn, cổ chân cũng vậy... Không phải là mơ, cậu đã thực sự bị bắt cóc, rồi lại được thả về sao?

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói lạnh lùng cất lên khi vừa bước vào trong phòng, ánh mắt người ấy vô hồn không cảm xúc nhìn cậu, trên đầu vẫn còn gạc băng lại nữa.

"Trạch Dương...tôi..."

Trạch Dương thấy cậu rưng rưng sắp khóc cũng không thay đổi thái độ gì, cậu ấy muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, muốn hỏi vết thương trên đầu anh có sao không, muốn cho anh xem vết hằn trên tay mình. Nhưng đáp lại ánh mắt ngây thơ ấy, chỉ có sự trống rỗng lạc lõng, không hề có sốt sắng quan tâm như trước.

"Cậu làm sao? Ngủ nhiều quá nên mê sảng?"

"Trạch Dương, cậu sao vậy? Không phải cậu nói sẽ dẫn tôi đi...rồi chúng ta bị đánh lén. Hay do vết thương làm cậu..."

Chỉ Niên không hiểu tại sao anh lại trở nên lạnh băng như thế, còn định đưa tay chạm lên vết thương ấy hỏi thăm. Trạch Dương cắn môi, hất tay cậu đi, nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng.

"Cậu thử nhắc đến việc rời đi lần nữa đi? Tiểu Niên, sao cậu lại ngây thơ đến thế hả? Chỉ ngon ngọt vài câu đã làm cậu quên việc chính tôi là người khiên cậu nhục nhã với Mộc Nhu à?"

"Tiểu Niên, tôi hối hận rồi." - Trạch Dương phập phồng cánh mũi, tay đang giữ cổ áo cậu cũng bất giác run lên. - "Vừa đưa cậu đi đã gặp chuyện, tôi cũng không bảo vệ cho cậu được. Nên là, tiểu Niên, bỏ đi, quên hết đi."

Trạch Dương giữ nguyên động tác ấy kéo cậu xuống tầng dưới, Chỉ Niên chật vật bước nhanh chân theo anh trong khi không hiểu nổi tất cả.

"Trạch Dương, tôi ngã mất!"

Anh dẫn cậu vào trong phòng ăn đang đông đủ, vẫy hai ngón tay với người làm mang đồ tới cho cậu. Chiếc ghế khiến cậu ám ảnh đợt trước lại lần nữa xuất hiện, Trạch Dương ngồi ở phía trung tâm, chống tay lên cằm ra lệnh.

"Tiểu Niên, ngồi xuống nó đi. Cậu dám nổi điên, xem tôi có lập tức đem em gái cậu tới đây không?"

"Kìa Dương Dương, sao lại nặng lời với Niên Niên của chúng ta thế?" - Y Nam cười tươi quay qua nhìn Chỉ Niên - "Công chúa, hôm nay tôi đặc biệt có thêm gel cho cậu rồi. Ngồi đi, có quà cho cậu bây giờ."

Chỉ Niên ấm ức nhìn Trạch Dương không rời, nhưng anh lại né tránh ánh mắt ấy. Tất cả chỉ là cái bẫy của anh giăng ra thôi sao? Vết thương kia...cũng là giả thôi sao?

"Vẫn chưa ngồi? Thiệu Phong, liên lạc rồi cho người đưa Lưu Chỉ Doanh tới đây."

Thiệu Phong thực sự nhấn số chuẩn bị gọi, Chỉ Niên bị ép đến không suy nghĩ nổi, giọng hơi khàn nói vội.

"Tôi ngồi, tôi ngồi, đừng gọi...tôi xin mấy người."

Chỉ Niên thở ra mấy hơi, thất vọng đến tột cùng không nói nên lời nữa. Cắn chặt môi chọc tay ra sau tự mở rộng để giảm đi đau đớn, xác định đúng vị trí rồi từ từ lựa vào. Nước mắt mẹ nước mắt con không ngừng chảy xuống, cậu không muốn bốn bọn họ hả hê khi thấy cậu yếu đuối thế này, nhưng tình cảnh đã quá thê thảm rồi.

'Phịch'

"Ố ồ, công chúa nuốt gọn rồi kìa. Có khi tăng kích thước vẫn được đấy nhỉ?"

"Y Nam, đừng có quá đáng."

Trạch Dương liếc mắt nhìn Y Nam, gật đầu hài lòng khi cậu đã ngoan ngoãn tiếp nhận. Đúng là phải để Trạch Dương ra tay, Chỉ Niên mới chịu ngồi cái ghế đó cho bọn họ thưởng thức được.

"Được rồi, bây giờ đến phần quà cho Niên Niên nha."

Tả Trác nắm tóc một người lôi vào ném lẳng xuống nền đất, tóc tai quần áo có chút lộn xộn, nhưng vẫn có thể biết được đó là ai.

"NIên Niên, tôi nói sẽ bắt được thằng nhãi dám đánh cậu đúng không? Nó cũng là đứa bắt cóc cậu đấy...nên là Dương Dương ơi, làm gì bây giờ nhỉ?"

Hạ Mạch mồm miệng đã đầy máu, y cũng muốn được ngồi vị trí của Chỉ Niên, cũng muốn được bảo vệ, muốn khi bị bắt nạt...sẽ có người đứng ra xử lí thay y. Đến bao giờ Chỉ Niên mới chết được nhỉ?

"Vậy...bẻ gãy hai tay cậu ta đi."


___

A/n: Lật lại quá khứ này =)))) trước đây khi gặp nguy hiểm, em bé không hề gọi tên ai trong 4 người cả. Và giờ thì well well ~ Tạm biệt hoàng tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro