Tập 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên chết lặng nhìn bọn hắn bẻ gãy một bên của Hạ Mạch không chút ghê tay, nghe tiếng thét kinh hoàng liền sởn gai ốc ôm miệng mình chạy vội về phòng, cậu muốn nôn hết tất cả những gì có trong bụng. Trạch Dương rất nhanh đã đuổi theo phía sau, đẩy mạnh cậu vào tường rồi bịt mồm lại.

"Muốn nôn? Bụng cậu có vấn đề gì à? Sao lần nào cũng dễ nôn thế?!? Phải rồi, phải bắt cậu ăn bù vào những lần đã nôn mới được!"

Khi Trạch Dương bỏ tay khỏi miệng đã dính nhớp nháp nước bọt, Chỉ Niên cố kìm lại bức xúc, người trước mặt sao lại có thể dễ dàng thay đổi nhanh đến thế được?

"Trạch Dương...là cậu đưa tay ra với tôi trước."

"Tôi biết bản thân không nên tin loại người tiểu nhân như cậu. Nhưng Trạch Dương, tôi đã làm gì sai để nhận những chuyện này chứ? Tôi đáng bị đối xử như thế sao, cậu nói đi, nói đi chứ?"

Trạch Dương xoay mặt sang hướng khác lảng tránh sự hối thúc chất vấn tuyệt vọng ấy, anh phải khiến cậu chết tâm hoàn toàn, chỉ như vậy cậu mới thôi đặt những câu hỏi vô nghĩa này đi.

"Cậu sai rất nhiều."

"Sai vì đã tin tưởng tôi. Sai, vì là người cùng phòng với chúng tôi. Sai, vì bỏ trốn không kĩ! Cậu cứ nằm dạng chân, chúng tôi sẽ trả tiền dần mà đúng không? Như vậy trước sau gì cũng có thể trả xong. Năm lần bảy lượt bỏ trốn, cậu đừng coi thường chúng tôi như thế."

"CỐ TRẠCH DƯƠNG! ĐỒ BỈ ỔI!"

Chỉ Niên khóc trong nỗi thất vọng tràn trề, bịt lấy tai mình không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến thế, chỉ vì yếu lòng nên mới tự lừa dối để đi tin tưởng kẻ lừa gạt mình.

"À, trước đây cậu nói muốn kiếm tiền trả nợ nhỉ? Được, ba triệu, rên cho tốt vào. "

Trạch Dương cười hắt, rút ví ra thả tiền lên đầu Chỉ Niên, không đưa về giường làm, lại trực tiếp ôm lấy hai chân đưa lên ngang eo mình, lấy điểm tựa là tường để không dễ kiệt sức. Lỗ hậu mới ngồi lên thứ đồ chơi nên rất dễ đưa vào nữa.

"Cố Trạch Dương, chó chết! Thằng chó chết...ư!"

Chỉ Niên ban đầu còn kịch liệt đấm ngực anh muốn đẩy ra, nhưng Trạch Dương càng thô bạo ôm chặt hơn, đồng thời đẩy sâu dương vật đến gốc. Cậu bức bối cào lưng anh tới hằn đỏ, kiên quyết ngậm chặt miệng không để phát ra tiếng động nào vừa ý.

"Chê tiền ít không rên à? Cậu cũng làm cao bản thân quá rồi đấy."

"Á!"

Trạch Dương rút ra rồi đột ngột đâm mạnh lại, trải qua quá trình đâm thúc kịch liệt, Chỉ Niên cũng dần kiệt sức không cào nổi nữa. Khi sắp sửa đạt cao trào, Trạch Dương sợ làm cậu đau bụng nên lập tức cho ra. Dịch thể chảy xuống bắp đùi, hai chân dần mất lực không đứng vững nổi.

"Nhặt tiền lại mà cất đi. Tôi chờ ngày lỗ dưới của cậu gom đủ đấy."

Trạch Dương bình tĩnh chỉnh lại phục trang rồi rời khỏi. Để lại một mình Chỉ Niên vô hồn chống tay trên nền đất nhìn đống tiền rải rác xung quanh mình. Bất giác lại nở nụ cười quỷ dị méo mó, căm phẫn nhặt từng tờ một thật nhục nhã.

"Cho vay tiền, cưỡng bức...đưa tiền, trả nợ. Ha ha, ha ha..."

"Ha ha, Lưu Chỉ Niên...mày sớm muộn cùng thành trai bao rồi."

Cậu nằm rạp ra vục mặt xuống nền đất, rút cuộc kiếp trước cậu đã tạo nghiệp gì để kiếp này bi thương tới nhường này. Giữa vô vàn biển người, thật trùng hợp khi bọn họ chỉ thích một mình cậu. Nếu trả nghiệp xong kiếp này, cậu có thể chết được rồi chứ?

---

Người làm định bê đồ ăn lên phòng Chỉ Niên thì Trạch Dương ngăn lại, không bị xiềng xích, sao lại không tự xuống ăn cơm được, ai cho cậu được tránh mặt bọn họ.

"Cậu Nam dặn tôi mang lên, chắc..."

"Được rồi, để tôi làm."

Chỉ Niên ngồi trên giường quay lưng về hướng cửa, toàn thân đầy vết roi da, vết cắn, tinh dịch thấm khắp ga giường, còn đầy loại máy rung đủ kích cỡ vứt bừa bãi. Đi tới gần mới thấy cậu đang nhặt tiền còn cất đi, hoàn toàn không để ý tới người vào là ai hết.

"Tiểu Niên, ngực cậu...?"

Ở bên nhũ hoa còn lại đã có thêm một chiếc khuyên mới, môi cậu ấy sưng mọng đỏ, ánh mắt lờ đờ đối diện với người đang cau mày kia.

"Tôi được trả thêm tiền để bấm khuyên, hôn môi cũng được trả, ngậm dương vật càng nhiều hơn nữa."

"Tiểu Niên, cậu bị điên à!"

Trạch Dương nắm lấy bả vai cậu quát mắng, Chỉ Niên chỉ vô tình hất tay anh ra tiếp tục nhặt tiền.

"Cậu tức giận cái gì chứ? Cậu ném tiền vào tôi trước mà? À, hay cậu muốn làm không?"

Chỉ Niên dù phát run lên trong cổ họng, vẫn tách chân mình ra cho anh thấy lỗ hậu đang phập phồng chảy dịch thể. Là anh khiến cậu thành ra thế này, có thể tức giận được sao...

Trạch Dương nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, mới hơn một tuần mà trong tủ đã được rất nhiều tiền. Cậu ấy sắp xếp chúng thật gọn gàng, đây là hy vọng sống hiện tại cậu đặt ra rồi.

"Tôi không từ chối ai cả, ai muốn làm lúc nào cũng được. Trạch Dương, nghĩ đến cảnh được rời xa đám cậu...con mẹ nó, tôi đến ngủ cũng cười được đấy!"

Chỉ Niên cất tiếng cười chua chát, nhưng Trạch Dương lại là người đau lòng không nói nên lời. Anh đã bắt đầu trước, khiến cậu căm hận rồi, chỉ không nghĩ cậu lại chấp nhận dễ dàng đến thế.

"Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, thuốc tôi để bên cạnh. Biết đường tự dậy tắm rửa đi."

---

Hôm nay nhà Y Nam tổ chức tiệc, còn mời rất nhiều giới báo chí tới, thậm chí còn sai người tới đón y ở trường về thẳng nhà luôn.

Thoạt đầu y còn tưởng là bữa tiệc chúc mừng ông được nhận chức gì mới, hoặc là sinh nhật của ai đó. Nhưng nhân vật chính của bữa tiệc lại là người quen của y - Triệu Hạ Mạch. Hai tay cậu đều phải đeo nẹp, nở nụ cười hạnh phúc khi đường đường chính chính xuất hiện trong nhà Y Nam nữa.

Mục đích của bữa tiệc này là đính chính việc Y Nam không hề làm gãy tay hay có hành vi nào bắt nạt với Hạ Mạch. Bởi sự việc đã đến tai ông, nên buộc phải dùng cách này để thông cáo với truyền thông nhanh nhất.

"Đúng vậy, Y Nam rất tốt với cháu. Không hề có chuyện cậu ấy làm vậy được."

Và chuyện Y Nam không hề ngờ tới, rằng bố sẽ nhận cậu ta làm con nuôi, đồng nghĩa với việc sẽ lo toàn bộ chi phí học hành và cuộc sống sau này. Cộng thêm việc thành tích học tập của cậu ta rất tốt, sau này giúp đỡ nhiều cho Y Nam được.

"Y Nam, từ bây giờ chúng ta cùng thân thiết hơn nhé?"

Trước khi rời đi, Y Nam vừa bị đánh, vừa bị chửi mắng rất thậm tệ. Nói rằng nếu còn bày trò thêm lần nữa, chắc chắn ông sẽ nhốt y lại một chỗ không cho quậy phá thêm. Thà là bị ông vứt bỏ, còn hơn kiểm soát chặt chẽ thế này.

Chỉ Niên đang lơ mơ vào giấc ngủ, lại thấy có người nâng tay mình lên còng với chân giường. Mùi rượu, lẫn với mùi nước hoa ngọt ngào có chút quen thuộc. Chỉ Niên siết tay lại, có vẻ như đã nhận ra được điều gì rồi.

"Y Nam, cậu định làm gì?"

"Tôi tưởng công chúa ngủ say rồi chứ? Hôm nay...tôi muốn trang trí cho cậu đẹp thêm một chút. Để sau này cậu không dám đưa lưng mình cho ai ngắm ngoài bọn tôi nữa."

Đèn được bật sáng lên cùng lúc, Chỉ Niên nhìn đống dụng cụ bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó không giống mấy thứ đồ hay để tra tấn tình dục lắm.

"Cái lưng trắng nõn nà này..." - Y Nam phả ra hương rượu kích thích, sờ dọc lên tấm lưng dài thon ấy - "Xăm tên của bọn tôi lên, thật không còn gì phù hợp hơn."

Xăm...? Cái đồ đấy là bút xăm?

"Không! Tôi không muốn! Thả tôi ra! Y Nam, thả tôi ra!"

Chỉ Niên bức bối gào lên, hai cổ tay điên cuồng giật khỏi còng đến trầy da. Mặc kệ cậu làm loạn trên giường, Y Nam vừa huýt sáo, vừa nhàn nhã đeo găng tay y tế.

"Tôi đã từng được bạn hướng dẫn qua, cảm thấy bản thân cũng rất có năng khiếu. Nên là Niên Niên đừng lo về chất lượng, đảm bảo sẽ rất đẹp cho cậu."

Y Nam dùng cồn lau lên mảng lưng chuẩn bị xăm đến mấy lần, Chỉ Niên rùng mình, quay đầu lại cầu xin y khẩn khoản.

"Y Nam, cậu đừng như vậy, đừng xăm, tôi xin cậu...xin cậu. Các cậu giam cầm tôi như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Chỉ Niên cố gắng hòa hoãn lại, đã bị giam giữ kiểm soát không rõ ngày được thả, thân thể chịu biết bao tổn thương lớn nhỏ. Tuy vết thương nào ở da thịt nào rồi cũng sẽ lành, nhưng hình xăm và vết sẹo tâm hồn... sẽ đi theo cậu cả đời.

"Niên Niên, tôi phải đánh dấu cậu...lúc ấy ba đứa còn lại mới nhận thức được cậu thuộc về cả bốn, không tính kế lung tung nữa."

Y Nam kích hoạt bút xăm, tiếng của máy khiến Chỉ Niên càng kích động hơn. Người vốn gầy, da thịt lại mỏng, kim đâm từng mũi, từng mũi càng chân thực đến tê dại. Cậu gào khản giọng vẫn không thay đổi được gì, cắn vào gối cũng không giảm cái đau đi được.

Tên của người đầu tiên đã xong, Y Nam hơi say nên hình có lệch đi đôi chút. Uống nước nghỉ tay rồi tiếp tục việc đang làm, không quên bóp miệng cậu đổ nước vào, kêu gào suốt nãy giờ cũng đủ khô họng lắm rồi.

"Niên Niên, đau lắm à? Sắp xong rồi đây."

Cậu không trả lời, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại nước, nó từ từ chảy xuống gối nằm ướt nguyên luôn một khoảng. Chịu đựng tên của ba người nữa trong khổ cực, cậu cứ tưởng sẽ sớm quen được cái đau này, nhưng mỗi vùng xăm lại nghiến sâu vào hơn. Thật đau quá, xăm hình vốn đau đến thế à?

Một lúc sau, Y Nam nhấc bút lên thở ra nhẹ nhõm, tháo găng tay vứt sang một bên. Hài lòng nhìn hình xăm đã được hoàn thành, không quên chụp lại vài tấm làm kỉ niệm. Sau đó mới gỡ còng tay, xoay người Chỉ Niên ôm lấy.

"Hình xăm đẹp lắm luôn á Niên Niên, đợi tôi bế cậu ra gương xem."

Chỉ Niên vục đầu lên vai y thở dốc, đôi môi đã bị cắn tới bầm dập. Y Nam thấy cậu thở rất dồn dập nên cười khẩy.

"Niên Niên, cậu cứ thở kiểu kích dục ấy lại làm tôi nứng... AAAAAAA!"

Chỉ Niên mở tung cửa nhanh chân chạy tới phía cầu thang xuống tầng dưới, Y Nam đuổi theo ngay phía sau nên bị thúc giục tâm lý, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn liên tục.

"Con mẹ nó! Lưu Chỉ Niên!"

Hàm răng Chỉ Niên vương đầy máu đỏ, dọc hành lang chỉ còn chút đèn hiu hắt. Y Nam đuổi theo mỗi lúc một nhanh, cậu luống cuống đưa một chân xuống cầu thang, nhưng không may mắn rằng đã bước hụt rồi.

"A, A, Ư!"

Chỉ Niên ngã xuống hơn ba mươi bậc cầu thang xoắn, hai bên vai va đập đau điếng, tới khi tiếp đất đầu óc đã trở nên quay cuồng rồi.

'Không...không có vấn đề gì...'

Cậu nhịn đau cố chống tay đứng dậy khi nghĩ mình không sao cả. Nhưng vừa xoay chân đã phát hiện ra rồi.

'A, chân mình...'

Lúc này đây mới thấy một bên cổ chân đã bị trật khớp. Cậu biết bản thân đã không được may mắn, bỏ chạy thôi cũng ngã đến chấn thương thế này.

'Cửa ra...ngay ở kia rồi'

Chỉ Niên khao khát tự do đến phát điên, không đi được thì dùng tay bò. Thiệu Phong vừa về lại bắt gặp cảnh tượng này, Y Nam đứng trên lầu ôm bên cổ đầy máu với sắc thái phẫn nộ, Chỉ Niên thì bò lê lết ở dưới.

Bỏ trốn?

Gã kịp phân tích được tình hình, Chỉ Niên lại muốn bỏ trốn, làm Y Nam bị thương để chạy đi.

"Thiệu Phong, bắt..." - Y Nam chưa nói xong, Thiệu Phong đã lặng lẽ đi tới gần Chỉ Niên rồi.

"Cậu lại muốn bỏ trốn? Tôi biết ngay mà...Chỉ Niên, xiềng xích cũng không giữ được cậu, chi bằng..."

Chỉ Niên trước khi gào đến mất tiếng, đã bị Thiệu Phong dồn toàn lực dẫm thật mạnh bên chân bị trật ấy. Thậm chí cậu còn chưa kịp cho chân xuống hết cầu thang, nên gần như nó đã bị Thiệu Phong đạp tới biến dạng rồi.

Nửa năm sau đó cậu bị xích cổ lại trong phòng, chân gãy cũng không được chữa trị. Chỉ thỉnh thoảng được dùng nẹp cố định, có những đêm đau đến không ngủ nổi, có những đêm lại thoải mái không cảm nhận thấy gì. Không ai bênh vực, không ai yêu thương bảo vệ, Chỉ Niên dần chai sạn cảm xúc, cho tới khi đã biến thành người vô cảm như hiện tại. Không còn kêu đau đớn, không còn rơi nước mắt, không có phản ứng nào khi làm tình. Bọn họ đã biến cậu thành kẻ vô tri như khúc gỗ thật rồi.

Trạch Dương mở cửa kiểm tra đã thấy cậu ngủ gục bên cạnh cửa sổ, mưa càng lúc càng to nên đành đóng lại. Anh thở dài bất lực, nhẹ nhàng bế cậu trở lại giường đắp chăn lên. Đau xót nhìn bên chân ấy đã vĩnh viễn thành tật, anh chỉ có thể xoa bóp nó khi cậu ngủ say, hoặc dùng khăn ấm chườm lên giúp cậu mà thôi.

"Trạch Dương ~ Sao không chờ Niên Niên tỉnh ngủ rồi chăm sóc chứ?"

Y Nam đứng dựa ở cửa châm chọc, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu để rời khỏi phòng, không muốn cuộc đối thoại của bọn họ ảnh hưởng đến giấc ngủ hiếm hoi của cậu chút nào.

"Y Nam, tôi đã từng cảnh cáo cậu rồi. Nếu một ngày nào đó Chỉ Niên xảy ra vấn đề gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!"

___

A/n: Mãi mới về hiện tại huhu 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro