Tập 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xoảng!'

Bốn người chờ bên ngoài tức tốc chạy vào trong, chậu hoa lan đã bị hất văng xuống đất vỡ tung tóe. Chỉ Niên tay vẫn cắm nguyên kim truyền, kéo chân đau đi đến giật đứt hết rèm cửa. Chân còn dẫm phải mảnh sứ nên vương đầy máu đỏ trên nền nhà. Thân hình bé nhỏ gầy guộc ấy liên tục hét lên muốn giải tỏa nỗi lòng.

"Aaaa! Ô, ô! Hức!"

"Tiểu Niên, tiểu Niên, dừng lại!"

Thiệu Phong đã nhanh chân chạy tới nắm lấy hai tay cậu gỡ ra khỏi tấm rèm, nhấc cao cậu ấy lên một khoảng. Chỉ Niên miệng vẫn gào, mắt đỏ ngầu đảo xung quanh muốn tìm đồ phá tiếp. Cậu ấy mới tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê lại có sức lực rất lớn, quẫy đạp không ngừng để thoát khỏi bàn tay Thiệu Phong.

Tinh thần hỗn loạn này so với nói trông đáng sợ, lại thấy đáng thương nhiều hơn. Chỉ Niên suốt bao năm tháng bị dồn ép, phải câm lặng đón nhận sự nhục nhã, cầu xin trong vô vọng không có tiếng đáp trả. Tới lúc muốn quyên sinh gạt đi đau khổ lại bị kéo về thực tại liền kích động không kiểm soát được.

"Tiểu Niên, không sao, không sao, chúng ta đang ở viện rồi."

Y Nam bấm nút gọi bác sĩ với y tá tới kiểm tra, Thiệu Phong không để ý tới việc mình đang bóp nghiến lấy cổ tay cậu. Vết thương vẫn chưa được tháo chỉ, thậm chí đã có chút máu rỉ ra ngoài băng gạc rồi.

"Ư! A! Khụ, khụ!"

Trạch Dương không biết cậu đang bị sao, không hề để lời anh nói vào tai, trong ánh mắt lại chỉ thấy mơ hồ, con ngươi mở to vô hồn y như sốc thuốc. Quẫy đạp nên nhìn rõ được lòng bàn chân vẫn đang nhỏ máu chảy, mảnh sứ còn găm vào nữa.

"Thiệu Phong! Nhẹ tay một chút, cậu ấy chảy máu rồi!" - Tả Trác nói.

"Mẹ nó, đừng có ra lệnh, không giữ chặt thì cậu ta đã thoát được ra rồi!"

Ngay sau đó bác sĩ trực ban đã có mặt, y chuẩn bị sẵn đồ ở túi áo, trấn tĩnh lại bằng cách tiêm thuốc an thần cho cậu. Bác sĩ túm chắc lấy chân, trực tiếp cắm thẳng vào đùi rồi truyền thuốc. Mãi đôi mắt kia mới khép dần, không kêu la gì thêm. Chờ cậu ngủ hẳn liền cho về giường xem kĩ các vết thương.

"Bác sĩ Sở, chân cậu ấy cũng bị thương rồi."

Y tá xử lí vết thương ở chân với bên tay cắm kim truyền bị kéo rách, nhẹ nhàng rút mảnh sứ cho ra khay đựng. Bình thường bệnh nhân mới tỉnh lại đều rất yếu, sao lại sung sức phá đồ đạc đến thế này.

"Cầm máu với sát trùng tốt vào, nhớ thêm thuốc kháng viêm ngay khi bệnh nhân tỉnh lại. Nếu vết rách to quá thì khâu lại."  - Bác sĩ có đeo bảng tên Sở Triết cẩn thận xem xét xem y tá làm đã tốt chưa. Còn mình kiểm tra mạch và huyết áp, nhịp tim rồi điền vào phiếu sức khỏe.  

"Nhịp tim có hơi cao, lần tới cậu ấy tỉnh lại sẽ đỡ hơn."

"Bác sĩ, cậu ấy kích động vì cái gì vậy?" 

Bác sĩ Sở đưa ánh mắt mệt mỏi qua nhìn Trạch Dương, vấn đề này sao lại hỏi người không liên quan là anh? Không phải người rõ nhất là bốn người bọn họ hay sao? Sở Triết đã trực ca đêm mấy ngày, đã rất nhớ người ở nhà lắm rồi.

"Bác sĩ tâm lí chuyên khoa sẽ tiến hành điều trị ngay khi cậu ấy sẵn sàng, người nhà tạm thời đừng làm gì khiến bệnh nhân kích động thêm."

Khi nãy Chỉ Niên vừa tỉnh dậy đã biết mình đã được cứu sống, bỏ mặc cái đau ở chân để rồi ngã luôn xuống sàn. Tâm trạng cậu bị đẩy đến đỉnh điểm, ngay cả khi bọn chúng vào, cậu cũng chỉ muốn tiếp tục phá những thứ trong tầm mắt mà thôi.

Ở cổ tay đã được băng bó lại, Trạch Dương nhìn mảnh sứ được gắp ra lại rưng rưng, cơ thể cậu ấy đã biết bao vết thương rồi. Lần tới cậu tỉnh lại, cậu muốn gì anh đều sẽ đáp ứng đủ cả. Kể cả việc cậu ấy muốn bốn người biến mất trước mặt cậu vĩnh viễn.

Đằng nào Chỉ Niên cũng đang mê man vì thuốc an thần nên cả bọn cũng tản ra mỗi đứa đi một chỗ. Nơi Tả Trác đến, lại quay về nhà chính của mình. 

Gia đình hắn cũng giống Trạch Dương, đều thuộc thế giới ngầm làm việc cho chính phủ, còn bên nhà ngoại chuyên về mảng kinh doanh thời trang. Hai ông bà hết mực thương cậu con trai này, có sự trọng nam khinh nữ rõ ràng giữa Tả Linh và Tả Trác. 

Lâu lắm mới thấy hắn về nên mẹ đã tâm lí chuẩn bị sẵn một cái thẻ mới, còn mua thêm rất nhiều quần áo cho hắn, dặn người làm mau nấu những món cậu chủ thích nhất. Nhưng Tả Trác lại có chuyện muốn nói với cả hai, còn có vẻ rất nghiêm túc nữa. Nếu hắn muốn một cái nhà mới, họ cũng sẵn sàng chiều theo mà.

"Tiểu Trác, con thật sự muốn như vậy sao? Nhưng..."

Tống phu nhân che lấy miệng giấu đi bất ngờ, quay sang nhìn chồng mình xem ông có biểu hiện thế nào, ông cũng không biết hắn đang bốc đồng hay thật sự muốn đây. 

"Nếu một thời gian nữa con vẫn kiên quyết, khi ấy bọn ta sẽ hoàn toàn tán thành. Trước hết, phải được gặp mặt đã chứ?"

Thiệu Phong lại không muốn về nhà, mỗi lần về lại một lần nhắc nhở lên xuống, tuy không quá nghiêm khắc như nhà Y Nam, nhưng kì vọng gia đình dành cho gã lại khác. Chỉ cần kết thông gia được với một nhà có lợi cho tiền đồ, sau đó gã muốn sống thế nào cũng được.

Những người con gái gã từng tiếp xúc đều không có chút hảo cảm nào, gã biết nhà mình đều trên cơ bọn họ, nên đều cung kính vâng vâng dạ dạ. Chỉ Niên lại hoàn toàn khác, không tham vụ lợi, lại đáp ứng đủ nhu cầu sinh lí cho gã.

Gã sẽ cưới đại một người gia đình sắp xếp, sau đó bí mật bắt cóc Chỉ Niên qua nước ngoài giam lại một chỗ. Sẽ có kẻ hầu người hạ, cậu ta chỉ cần dạng chân chờ gã thôi.

Chỉ Niên tự tử chỉ tác động đến gã việc phải thiết lập lại việc nhốt giữ. Mỗi ngày đều ép cậu uống thuốc kích dục, như vậy sẽ không có cơ hội nghĩ đến việc bỏ trốn nữa.

'Cùng lắm...biến cậu ta thực sự thành một phế nhân.'

Thiệu Phong vừa nghĩ vừa cười man rợ, nghĩ đến cảnh tượng Chỉ Niên ngày ngày chìm trong tình dục, trói lại để bày ra lỗ nhỏ dâm đãng. Trong lúc đó ba đứa kia vẫn sẽ miệt mài kiếm tìm, chỉ cần Chỉ Niên khỏe lại...sẽ lập tức tiến hành ngay.

---

Đến rạng sáng Chỉ Niên mới tỉnh dậy, cơn đau đầu đã giảm đáng kể, nhưng nhận ra việc mình vẫn bị trói buộc với bọn chúng nên lại tới trạng thái khác. Liếc qua tay đang bị cắm kim truyền liền sợ hãi, vội vàng rút ra ngay. Dùng chính cây kim ấy chọc thủng túi truyền tới khi rách nát hoàn toàn, sau đó ném nó ra thật xa phía mình. Nhìn chằm chằm nó như vật thể lạ vậy.

Cậu lấy thanh truyền nước để làm gậy đi lại, lòng bàn chân lại rỉ máu do chịu lực mạnh. Nhưng cửa phòng không thể nào mở được, đã đưa tới bệnh viện rồi vẫn muốn nhốt cậu lại sao?

"A, a, ô!"

Chỉ Niên vừa đập cửa vừa phát ra âm thanh kì dị từ cổ họng, đột nhiên lại chẳng thể nói được gì. Không phải do khô họng, nhưng lời muốn bật ra lại lập tức bị kìm ngay.

"A, ư?"

Cậu túm lấy áo bàng hoàng nhận ra, dù có cố phát âm tròn từ cũng không thể được. Cậu lê lết bò về gần giường nhấn nút gọi y tá tới, trong lúc đó lại phát hiện vết thương ở cổ tay, vội vàng tháo băng ra để nhìn kĩ. 

'Không muốn, không muốn sống!'

Chỉ Niên muốn cào bung chỉ ra, còn dùng cả răng để cắn. Xung quanh chỗ khâu đã đỏ ửng, cậu muốn kiếm đồ sắc nhọn, nhưng mọi thứ có thể gây hại tới cậu đều đã bị bỏ đi rồi.

Ngay lúc sắp thấy máu, y tá cùng hộ lý đã vào kịp để ngăn lại. Chỉ Niên nhìn thấy một đống người bước vào lại hoảng sợ gào khóc như bị đe dọa. Ôm lấy đầu mình, cật lực cầu xin không thành câu.

"Ô, ô, hức...a, a!"

"Bệnh nhân bình tĩnh, chúng tôi không hại cậu."

Chỉ Niên nhìn bọn họ đều ra bốn người kia, cậu sợ bị đánh, cậu sợ bị lôi về giường cưỡng bức. Khuôn miệng run lẩy bẩy, càng cuộn tròn lại mình hơn.

"Đưa bệnh nhân về giường buộc tay lại, cậu ấy lại suýt làm rách vết khâu rồi."

"Ư! Ô!"

Hộ lí giữ lấy tay chân cậu đưa về giường, dùng khăn mềm buộc lại vào thanh sắt cố định. Chỉ Niên khóc đến hô hấp không kịp lưu thông, nấc lên trong cổ họng rất đáng thương. Nhưng lại không thể tiêm thêm thuốc an thần, nếu không sẽ khiến cậu bị phụ thuộc vào nó mất.

"A, Á!"

Chỉ Niên đau khổ khi y tá cắm lại kim truyền dịch mới, đối với cậu, tất cả những người xung quanh đều đang có ý muốn hại cậu thôi. 

"Tiểu Niên!"

Trạch Dương mang theo đồ ăn từ nhà đến, hoảng hốt thấy cậu bị trói lại, hộ lí còn phải giữ chặt người để tránh sốc nữa. Đôi mắt ầng ậc nước, khổ sở lắc đầu muốn giãy ra. 

Đầu tóc lẫn quần áo đều bù xù xộc xệch, khác với vẻ điên loạn hôm qua, Chỉ Niên lúc này lại sợ đến mất kiểm soát, uống thuốc bổ sung máu cũng nghĩ là thuốc kích dục. Ai nói gì cũng không nghe, cứ cho vào miệng lại nhổ, còn cắn nghiến tay y tá nữa.

"A, hức, hức...ô, ô!"

"Bác sĩ tâm lí một lát nữa mới tới, tình trạng cậu ấy hiện tại không ổn lắm. Người nhà cố gắng trấn an cậu ấy nhé. Đừng cởi dây nếu không cần thiết."

Y tá ôm bên tay bị cắn chảy máu, Chỉ Niên sao lại không phân biệt được ai với ai, lại làm người lạ bị thương nặng thế này. 

Chỉ Niên khóc nấc lên khi bị trói lại, cậu đã rất sợ thứ này rồi. Cảm giác tay chân đều bị phong bế rất kinh khủng, chỉ gợi lại những lúc bị xâm hại tình dục. Trạch Dương lại không đành lòng, lau nước mắt rồi an ủi dỗ dành cậu.

"Tiểu Niên, tôi cởi dây trói cho cậu. Rồi cậu ăn một chút lại sức có được không?"

Chỉ Niên vừa được cởi trói đã hất văng đi đồ ăn được mang đến, thở dốc ngờ vực nhìn chỗ súp nóng. Rồi lại nghiến răng phát hiện tay có kim truyền nước, cậu đã năm lần bảy lượt tháo ra rồi.

"A, ư..."

"Tiểu Niên, không tháo ra nữa, cái này chỉ là truyền dịch dinh dưỡng cho cậu thôi."

"A,  a..."

Chỉ Niên lắc lắc đầu, mếu máo nhìn Trạch Dương, cứ sắp nói ra lời nào lại như bị nuốt ngược về trong. Chỉ Niên uất ức bật khóc nức nở, cào cấu lấy cổ họng mình khiến anh phải vội ngăn ngay.

"Tiểu Niên, tôi xin cậu, đừng làm hại đến bản thân nữa được không? Tôi sai rồi, chúng tôi đều sai rồi. Cậu khỏe hẳn, chúng tôi đưa cậu về với bố mẹ, sẽ không trói buộc cậu nữa."

Trạch Dương đã suy nghĩ về điều này rất lâu, anh biết nếu tiếp tục giam cầm sẽ còn rất nhiều điều tồi tệ còn xảy ra. Giữ cậu ấy ở lại chẳng khác gì một cái xác không hồn, ít nhất gia đình sẽ giúp tâm lí cậu được giải tỏa đi. Chờ cậu ấy hồi phục, anh sẽ tận tâm bồi đắp lại khoảng thời gian đã lấy mất của cậu.

"Tiểu Niên, cậu đồng ý không?"

Anh thấy cậu im lặng nên nghĩ đã ổn, muốn xoa đầu cậu để làm dịu đi tâm trạng, nhưng Chỉ Niên lại mở to mắt kinh hãi, lùi về sau rồi đưa tay lên che đầu ở tư thế phòng bị. 

"Không phải, tiểu Niên, tôi là Trạch Dương mà. Tôi từ trước đến nay không bao giờ đánh đập cậu, đừng sợ hãi tôi như thế."

Trạch Dương nhất thời lúng túng bào chữa, nhưng Chỉ Niên nhất quyết không nghe. Co gối che đầu lại như thú nhỏ bị bắt nạt. Trong tình thế nguy cấp thế này, ba người kia lại tới không hề đúng lúc. Theo tầm nhìn của Chỉ Niên, cậu còn thấy có cả bố mẹ, cả em gái, Mộc Nhu, Đình Diên. Chúng gọi họ tới đây để chứng kiến cậu bị xâm hại sao? 

Chỉ Niên từ ôm đầu chuyển sang nắm tóc mình giật lấy. Trạch Dương phản ứng nhanh cũng không kịp đỡ cậu bị ngã xuống giường, Chỉ Niên bất lực bò về phía góc tường, đối diện với cậu như những kẻ khổng lồ độc ác vậy.

"AAAAAA!"

Trạch Dương cuối cùng đã nhận ra điều bất thường, tâm lí cậu ấy có phần không đúng.

Nhìn cậu ấy như thể đã phát điên rồi, không còn nhận ra ai với ai nữa.  

"Niên Niên, bác sĩ nói cậu không nên gào lớn, sẽ lại tổn thương cổ họng mất."

'Đừng đến gần, đừng đến gần tôi.'

"Chỉ Niên, bọn tôi đã sai rồi, cậu đừng sợ nữa. Lại, tôi bế cậu về giường."

'Không! Nói dối, ai cứu…tôi với.'

Chỉ Niên không nói ra được thành lời, rũ mắt xuống thở hổn hển, mất lực buông thõng tay, nấc cụt vài cái như bị dọa sợ. Vừa bị một trong số chúng chạm vào khiến toàn thân đột ngột co giật. Mắt trợn ngược toàn tròng trắng, miệng nhiễu nhại đầy nước bọt rồi ngất lịm đi sau đó. Triệu chứng này do thần kinh sợ hãi quá mức, khiến não bộ bị căng thẳng tột độ dẫn đến. 

Bác sĩ đành phải ra yêu cầu, cho tới khi bác sĩ tâm lí tới, ngoại trừ người của bệnh viện, không ai được tới gần cậu hết.


___

P/s: Tiểu hoa đán Gấu bự đã xin phép mẹ ruột Hinh_hi cho bé Triết (Giam Cầm Vĩnh Viễn) được góp mặt cameo một cảnh ạ 💅💅💅 Cọ chút nhiệt kiếm fame với chị đại Hi cái 😏🤡 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro