Tập 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ trị liệu tâm lí trước khi đánh thức Chỉ Niên đã tiêm một liều thuốc giúp ổn định não bộ, tránh việc bệnh nhân tỉnh dậy lại gặp kích động. Mở cửa sổ rồi ngồi xuống cạnh giường, xoa lên mặt cậu thiếu niên đáng thương ấy.

"Chỉ Niên, dậy thôi."

Chỉ Niên tạm thời chuyển tới phòng bệnh riêng của bác sĩ để chẩn đoán bệnh. Tuy không lớn như khu V.I.P kia, nhưng nó có cảm giác thân thuộc giúp người bệnh được thả lỏng hơn. Chỉ Niên chớp chớp mắt quan sát, khẽ động đậy tay mình, ra là vẫn bị buộc lại.

"A..." - Giọng cậu khàn đặc, hướng ánh mắt nhìn dây trói.

Bác sĩ biết người bệnh sẽ chẳng vui vẻ gì khi bản thân cứ bị trói lại, việc cậu ấy cắn tay y tá có thể là phòng bị thôi.

"Tôi có thể cởi nó cho cậu, nhưng nếu cậu có bất kì hành động quá khích nào, tôi buộc lòng phải gọi hộ lí. Hiểu chứ Chỉ Niên?"

Bác sĩ nói rất chậm để cậu từ từ lắng nghe, nhận được cái gật đầu mới gỡ dây ra. Vì mấy ngày vừa rồi chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, nên cơ thể gầy yếu ấy lại càng thêm suy nhược. Chỉ Niên xoa cổ tay đã hơi lằn đỏ, rũ mi xuống đầy buồn bã.

"Tôi là bác sĩ tâm lí được chỉ định cho cậu, gọi tôi Đổng Ca là được. Vậy, trước khi bắt đầu, cậu muốn ăn gì không?"

Chỉ Niên nhìn gói bánh và sữa còn mới nguyên, bụng kêu ầm ĩ vì đói rồi nhưng vẫn ngậm chặt miệng, thu nhỏ mình lại một chỗ.

"Sao vậy? Đồ vẫn chưa bóc đâu, có lí do gì sao? Đừng ngại, cứ nói với tôi, ở đây chỉ có hai chúng ta mà."

Nữ bác sĩ nhìn cậu chật vật ôm lấy bụng muốn giấu đi tiếng ọt ọt xấu hổ, cậu ấy cứ mở miệng như định nói, rồi lại thở gấp không lấy lại được bình tĩnh.

"Chỉ Niên..."

"A." - Chỉ Niên lên tiếng, ngắt lời bác sĩ.

Cậu rưng rưng nước mắt, mãi mới dám chỉ vào cổ mình, rồi bất lực khua khua tay, lặp đi lặp lại hành động ấy đến mấy lần liền.

Cậu muốn biểu thị rằng, cậu không nói được.

Việc cứu sống lại lần này đã vượt quá mức khả năng chịu đựng, tự tâm lí cảm thấy có nói cũng không được chú ý tới nên mới trở thành câm tạm thời.

Đổng Ca siết chặt tay lại vì bất lực, cô lại chẳng thể giữ lại bệnh nhân này để chữa trị, chỉ được chẩn đoán và kê thuốc thôi. Cô đưa tay ra vỗ lưng dỗ dành, nó ấm áp tới mức khiến Chỉ Niên nhớ tới hơi ấm của mẹ mà òa khóc lớn hơn. Tiếng khóc đứt đoạn càng tăng thêm bi thương, cậu gục mặt vào chăn muốn giấu đi giọng mình hiện giờ.

Trải qua một lúc lâu, Đổng Ca lau nước mắt với nước mũi xong, sau đó đưa giấy với bút cho cậu.

"Viết thì không thành vấn đề gì đúng không?"

Bác sĩ không ngờ tới Chỉ Niên còn bị gãy ngón giữa của tay phải, vậy nên cầm bút có chút run rẩy, cố gắng nắn nót thật rõ chữ. Không nói được, giờ viết cũng khó khăn.

'Vâng.'

Bác sĩ lén cau mày, suýt thì buông tiếng chửi thề khi thấy bất bình thay cho bệnh nhân. Bị hành hạ đến mức tự tử, ức chế không thể nói, gãy ngón tay, chân còn hỏng kinh khủng hơn.

"Được rồi" - Bác sĩ lập tức gạt đi, cười tươi hỏi chuyện - " Chỉ Niên, đồ ăn bị sao mà cậu không muốn ăn nó vậy?"

'Tôi sợ sẽ có thuốc an thần, thuốc kích dục. Đồ ăn của tôi trước đây đều có.'

Chỉ Niên dừng bút rồi vẫn còn rất sợ, chỉ vì cậu không ngoan ngoãn làm tình nên thường bị giấu thuốc trong thức ăn. Chúng khiến cậu vật vã vì thuốc rồi điềm nhiên trói lại không cho tự xử, phải cầu xin chúng chơi mình mới được.

'Tôi cũng không muốn cắm truyền nước, bọn hắn chắc chắn sẽ lén truyền thứ lạ vào người tôi.'

Nữ bác sĩ chỉ có quyền hạn chữa bệnh tâm lí, ngoài ra việc riêng của cậu với bốn người kia không được nhúng tay vào. Trong phòng này cũng có máy quay lại quá trình để tránh Chỉ Niên cầu cứu vớ vẩn.

"Tôi sẽ ăn nó trước, như vậy có thể chứng minh không có thuốc rồi nhé?"

Bác sĩ bóc gói bánh rồi ăn một miếng nhỏ, rót sữa ra cốc để cho Chỉ Niên nhìn kĩ bên trong. Quả nhiên làm vậy mới giúp cậu thấy yên tâm hơn nhận lấy, quay sang nhìn bác sĩ mấy lần liền. Cứ như một đứa nhỏ lần đầu được nhận đồ ăn vậy.

"Cậu cứ ăn đi, tôi vẫn còn rất nhiều, đều sẽ ăn thử trước cho cậu nhé?"

Chỉ Niên đói đến run tay, được sự đồng ý liền vội cắn một miếng lớn nhai vài cái rồi nuốt xuống ngay, ăn đến phát nghẹn vẫn không dừng lại.

"Ư, hự..."

"Ăn từ từ, mau uống cùng sữa đi."

Bác sĩ vỗ lưng động viên cậu, ăn được là tốt, người tên Thiệu Phong còn nói nếu cô không giải quyết việc này, gã sẽ thuê người đổ cháo loãng vào họng cậu. Những người kia quả thực rất đáng sợ, biến cậu thành thế này vẫn chưa thỏa mãn được nữa.

Chỉ Niên ăn được năm cái, bụng đã có chút đầy. Từ lúc bị giam cầm, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất của cậu. Ở lồng son ấy, đồ ăn có ngon đến đâu, đối với cậu đều không nuốt nổi.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào."

Đám người kia chờ suốt nửa ngày mới thấy bác sĩ quay trở lại phòng chính, vừa khám xong đã vội vàng cho cậu về lại phòng bệnh cũ ngay. Còn đặc biệt thuê thêm người canh chừng tránh việc cậu bỏ trốn hay có hành động làm tổn hại đến bản thân nữa.

"Bác sĩ, cậu ấy không nói được là sao?"

Trạch Dương cau mày nhìn tờ bệnh án, không phải cậu ấy chỉ cứa cổ tay thôi sao, sao lại liên lụy đến việc không nói được chứ?

"Bệnh nhân trước đây đã có tiền sử bệnh trầm cảm khá nặng, cộng thêm rối loạn lo âu. Sau kết quả của tôi, cậu ấy còn thêm hai loại rối loạn nữa, đó là hoảng sợ và giao tiếp. Đây là đơn thuốc tôi kê cho cậu ấy, nhưng tôi nói trước, thuốc chỉ là đỡ một phần. Mấy người hiểu ý tôi chứ?"

Bốn người đọc những biểu hiện bệnh đã được ghi chi tiết, lí do vì sao cậu ấy không ăn đồ, vì sao sợ cắm kim truyền nước, vì sao sợ không uống thuốc.

Bác sĩ đã cảnh báo rất rõ, thuốc đương nhiên chẳng thể giải quyết được triệt để vấn đề này. Nếu còn muốn cứu bệnh nhân, bọn chúng nên biết phải buông tay lúc nào. Tới khi chết tâm hoàn toàn, lúc ấy có thuốc thần cũng không thể cứu được nữa.

Trạch Dương không giấu được tiếng thở dài, anh vốn dĩ muốn cho cậu khoảng không gian riêng, nhưng tình hình này có vẻ không ổn. Việc là do bọn hắn gây nên, không thể đứng ngoài cuộc trốn tránh trách nhiệm được.

Thiệu Phong chẳng để ý đến mấy chứng bệnh ấy vào đầu, chỉ cảm thấy Chỉ Niên không nói được cũng tốt. Sau này có bắt nạt thế nào cũng không kêu la gì được rồi.

Mặt khác, hai người còn lại lại trầm ngâm, đăm chiêu đọc đi đọc lại các triệu chứng. Y Nam biết ngày nào còn bị bố quản thúc, sẽ không thể mang Chỉ Niên đi theo mình được. Chi bằng lúc này hợp lực giúp cậu ấy chữa bệnh, rồi lại giam cầm như trước, không quá đáng quá là được.

Vậy nên đã quyết định phân chia ra, mỗi người sẽ thay phiên nhau một tuần chăm sóc. Mặc kệ lời của bác sĩ nói bốn bọn hắn phải cách xa bệnh nhân một thời gian, đâu thể giao phó Chỉ Niên cho người khác được?

Tuần đầu tiên giao cho Trạch Dương. Ít nhất anh còn giúp tinh thần cậu đỡ bức bách hơn ba người kia.

---

Chỉ Niên được đẩy xe lăn về lại phòng cũ, vừa đưa về giường đã theo chỉ thị phải trói tay lại. Cho đến ngày được tháo chỉ buộc phải làm cách tiêu cực này.

Cậu chống đối không muốn đưa tay ra, cầm lấy sổ với bút ghi nhanh rồi cho họ đọc.

'Tôi sẽ không cào vết chỉ ra nữa, đừng trói tay tôi lại.'

"Cậu Niên, chúng tôi chỉ buộc lỏng thôi, tuyệt đối sẽ không làm đau cậu đâu."

Trong lúc còn đang giằng co, Trạch Dương đã xốc lại tinh thần để vào trong. Anh đã tìm hiểu rất rõ các chứng bệnh và cách khắc phục. Chỉ là vừa thấy mặt anh, Chỉ Niên đã lấy chăn chùm kín đầu mình rồi.

"Mấy người ra ngoài đi."

Trạch Dương cố mỉm cười để không khí bớt căng thẳng, đẩy xe lăn đến bên cạnh giường.

"Tiểu Niên, chúng ta ra ngoài sân đi dạo một chút nhé?"

"Tiểu Niên, ở dưới rất đông người, tôi có thể làm bậy bạ gì được sao? Nhìn này, ngoài trời đẹp lắm."

Suốt nửa tiếng đồng hồ, người trong chăn vẫn không nhúc nhích gì, mặc kệ người kia cứ đứng múa may quay cuồng chỉ trỏ ra bên ngoài muốn cho cậu thấy. Nhưng hình như cậu ấy càng ngày càng cúi gập người hơn. Trạch Dương vội vàng hất tung ra, cậu ấy nóng đến hô hấp khó khăn rồi, lưng áo ướt sũng đầy mồ hôi nữa.

"A!"

Chỉ Niên trừng mắt, túm lấy áo mình không cho anh chạm vào.

"Ngoan nào, tôi thay áo cho cậu trước đã. Để vậy sẽ bị cảm mất."

'Ngoan nào, tự xoay người chổng mông lên đi.'

Chỉ Niên mơ hồ nhớ lại những lời nói gây ám ảnh, chống cự kịch liệt khi Trạch Dương cởi áo cho mình. Đuôi mắt mệt mỏi cụp xuống, miệng vẫn hấp háy muốn cầu xin, tay ra sức gạt bỏ Trạch Dương đi.

"A, a..."

"Tiểu Niên, đừng khua khoắng nữa, tôi thực sự chỉ thay áo cho cậu thôi."

'Còn dám khua khoắng tay chân nữa, bị bẻ gãy chừng ấy chưa đủ đúng không?'

Trạch Dương thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy từ từ buông tay xuống, nằm yên một chỗ như con búp bê vô hồn. Đâu hề biết rằng Chỉ Niên đã sợ đến cứng người rồi.

Trạch Dương bế cậu ra xe lăn ngồi, lấy chăn mỏng đắp lên chân rồi đưa cậu ấy đi. Cậu đã không muốn rồi, tại sao vẫn bắt ép theo ý bọn hắn như vậy.

Trong khuôn viên bệnh viện, Chỉ Niên vẫn thấy được lờ mờ chiếc lồng khổng lồ, tay chân dường như vẫn còn gông cùm xiềng xích. Bằng tất cả nỗ lực, cậu vẫn quay trở về điểm xuất phát.

Nếu khi ấy cứa mạnh hơn, sâu thêm chút nữa, chắc sẽ không ở đây hối hận nhìn trời xanh kể khổ rồi.

Đối với cậu hiện tại, bốn bọn họ đều không khác nhau là mấy. Trạch Dương nhẹ nhàng với cậu thì sao chứ? Vẫn là giam cầm, vẫn là trói buộc.

"Tiểu Niên, cậu khát nước không?"

Chỉ Niên quay ngoắt đi không thèm chạm mắt, anh nhớ đến việc cậu ấy bị rối loạn hoảng sợ nên chạy vào trong kiếm cốc rót ra. Chỉ nói chờ anh một chút, rồi thoắt cái đã không thấy đâu rồi.

Ở một mình cũng dễ chịu hơn, nhưng lúc này những tiếng xầm xì nói chuyện mới khiến Chỉ Niên nhận ra xung quanh khuôn viên có rất nhiều người. Cậu quay sang tứ phía thở gấp, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đều đang dồn về mình, cùng với lời bàn tán ác độc bủa vây.

Cậu phập phồng cánh mũi muốn khóc, run rẩy đẩy xe lăn rời đi nhưng Trạch Dương để cậu trong thảm cỏ nên rất khó di chuyển, cuối cùng vì gấp rút quá nên cả người cả xe đều ngã luôn ra đó.

Lại thu hút sự chú ý của người khác rồi.

Đừng, đừng ai đến gần!

Chỉ Niên bức bối nắm lấy bụi cỏ, sống thế này thật khổ quá rồi. Có thành kẻ điên vẫn không trốn thoát được bốn người bọn hắn, có khi nào dung mạo này hủy đi mới kết thúc vấn đề không?

"Để tôi đỡ cậu dậy."

Chỉ Niên chưa kịp lấy hòn đá đã bị một bệnh nhân nam gần đó đỡ dậy, nhưng người đó chưa kịp tiếp xúc quá lâu, Trạch Dương đã lập tức có mặt để hất tay y ra rồi.

"Hắn ta định làm gì cậu sao?"

Bệnh nhân kia còn chưa kịp giải thích đã bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của Trạch Dương, không phân bua liền vội vàng rời đi ngay, người ta rõ ràng có ý tốt, cũng là do đã giúp đỡ nhầm đối tượng.

"A!"

Chỉ Niên cau mày muốn gỡ tay Trạch Dương ra, vì không thể nói nên mọi bức xúc đều phải bằng thái độ và hành động. Nhìn cậu lúc này như mèo nhỏ xù lông vậy, còn nghiến răng nữa.

"Được rồi, dạo chơi bên ngoài thế là đủ. Bây giờ về tắm đã."

"A, a, ư!"

Chỉ Niên vùng vằng không chịu khi anh bế về lại xe lăn, quay nửa người lại cào cấu vào mu bàn tay anh, còn định há miệng cắn nữa.

"Tiểu Niên, móng tay cậu có hơi sắc đấy."

Trạch Dương lại không thấy tức giận, để mặc cho Chỉ Niên muốn cắn hay cào thì tùy. Cậu ấy đang là người bệnh, chấp nhặt làm gì chứ.

"Nào, để tôi bế cậu vào phòng tắm, cậu tự cởi đồ được không?"

Nước trong bồn đã xả xong, Chỉ Niên quàng chăn lại không muốn, ném tờ giấy vừa viết xong cho anh đọc.

'Tự tắm được.'

"Không được." - Trạch Dương nghiêm giọng, cậu ấy là người vừa tự tử trong phòng tắm, làm sao có thể để một mình lúc này. - "Nếu cậu không cho tôi tắm, tôi sẽ nhờ y tá, có được không?"

"AAAAAA!"

Chỉ Niên gào lên giải tỏa, anh biết cậu sẽ không có sự lựa chọn nào khác nên mới nói vậy. Nắm bút rồi nguệch ngoạc viết, nét chữ run rẩy đầy sự phẫn nộ trong đó.

'Cút đi'

Trạch Dương mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra, bế ngang người cậu ấy vào trong nhà tắm. Chỉ Niên không muốn áp sát vào người anh, thở hắt ra tức tối.

"Tôi ngồi chờ cậu tắm xong, tuyệt đối không đụng vào cậu."

Trạch Dương ân cần buộc tay cậu lại với túi bóng để không bị nước vào, Chỉ Niên chỉ ngồi yên trong bồn, nhìn đầu ngực mình vẫn còn hai cái khuyên sáng bóng, theo tầm nhìn của Trạch Dương còn thấy rõ cả hình xăm choán hết lưng gầy nữa.

Cơ thể cậu ấy gầy còm, lộ hết cả xương sườn. Hình xăm đối với Chỉ Niên chính là một sự sỉ nhục to lớn nhất. Chẳng khác nào một loại đánh dấu ích kỉ, không còn chút tự do nào trong suy nghĩ nữa. Chúng tự do trang trí những thứ chúng muốn lên người, rút cuộc cậu cũng chỉ là công cụ phát dục thôi.

"Ư, hức, hức..."

Chỉ Niên ôm mặt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống. Tâm trạng cậu ấy sẽ thay đổi thất thường, có thể vừa nổi cáu, giây sau liền bật khóc nức nở được. Trạch Dương đánh liều tiến tới, quỳ một chân xuống rồi lau đi những giọt lệ ấy.

"Tiểu Niên, bao giờ cậu khỏi, tôi thật sự sẽ không giam cầm cậu nữa. Để chúng tôi chăm sóc cậu lúc này đi có được không? Sau đó cậu muốn gì, tôi, tôi cũng sẽ đáp ứng."

Cậu nhắm mắt lắc đầu, cậu không thể là cậu trước đây được rồi. Những vết đánh dấu, những màn ngược đãi thể xác, những vết thương từ trong ra ngoài không thể lành được nữa. Cơ thể cậu dù bị chúng huấn luyện, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận việc mở lòng với ai cả.

Chỉ Niên không phải người đồng tính, có hành hạ thế nào cũng không thể có kết cục như ý muốn.

Chỉ Niên nắm lấy tay anh để ngửa ra, chầm chậm viết từng chữ lên lòng bàn tay cho anh đọc.

'Tôi đã biết việc bắt cóc trước đây rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro