Tập 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trạch Dương đọc xong câu tiếp theo liền bất ngờ mở to mắt, vội vàng nắm lấy tay cậu muốn dừng câu hỏi lại, xúc động mãi không nói thành lời. Cứ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, hắng giọng trả lời.

"Tiểu Niên, tiểu Niên, tôi không phải..."

Cậu ấy vừa hỏi, anh có phải cũng lên kế hoạch bắt cóc với ba kẻ kia không?

Nếu anh giải thích rằng bản thân bị bắt ép, cậu sao có thể tin được điều ấy. Bốn bọn hắn vốn như hình với bóng, ngay từ đầu đã chung sức lừa cậu vào bẫy rồi.

Chỉ Niên mấp máy môi định nói, nhưng vẫn chưa thể bật âm ra được. Lại viết từng chữ lên bàn tay anh, tựa như lời trách móc dồn nén suốt nửa năm qua.

'Tôi đã muốn thử tin cậu.'

'Nhưng cuối cùng, lại chỉ nhận về đau thương. Việc bắt cóc có uẩn khúc gì, tôi không quan tâm nữa.'

Cậu ấy đã mệt lắm rồi.

Nếu khi ấy anh có thể quyết đoán hơn, có thể đừng sợ lời đe dọa từ Y Nam, một mực bế cậu ấy rời khỏi.

Không đúng, bọn hắn đã sai từ đầu rồi. Đến mức không thể gỡ hết nút thắt ra nữa, càng gỡ, lại càng rối.

Vốn dĩ những ngày tháng của thời đi học đã vĩnh viễn xa rời, bọn họ đã biến một người lành lặn trở nên tàn phế về nhiều phương diện. Nếu để Chỉ Niên từ từ đón nhận tình yêu, có phải giờ đây năm người đã trở nên hạnh phúc rồi không?

Trạch Dương ngàn lần thầm ước, rằng thời gian hãy dừng lại ở thời điểm bọn họ mới chỉ ngắm nhìn cậu ấy ở những năm đầu cao trung. Để rồi kịp ngăn những suy nghĩ đồi bại đã đẩy Chỉ Niên vào ngục giam nhục dục. Tra tấn con người nhỏ bé ấy không có điểm dừng. Lời "yêu thương", bọn họ không xứng nói ra nữa.

___

Y Nam bữa đực bữa cái lên lớp, không ngồi thẫn thờ thì cũng về sớm nửa tiết. Phần lớn thời gian đều đến quán rượu giải sầu, Hạ Mạch luôn bám theo đằng sau nên cũng dần rõ lịch trình của y rồi.

"Y Nam, sắp tới là thi rồi, bác trai sẽ giận lắm đấy."

Hạ Mạch một mắt đang phải băng lại, cậu cũng đau lòng khi người mình yêu ngày càng tiều tụy, quầng thâm trên mắt trũng sâu. Lúc nào cũng phả ra hơi rượu, chưa kể đến việc còn bị cảnh sát giao thông bắt tới mấy lần nữa.

"Y Nam, cậu muốn xả giận cứ đánh tôi đi."

"Cút, không có thời gian chiều mày đâu."

Người pha chế đẩy đến ly rượu mới, Hạ Mạch to gan cướp lấy một hơi uống cạn, cảm thấy khoang họng như bị lửa đốt, phải nhíu mày vì rượu quá mạnh. Ho sặc ra chảy cả nước mắt.

"Khụ, khụ, khụ, Y Nam...khụ, cậu uống rượu mạnh như thế sẽ hại dạ dày đấy."

'Rầm!'

Y Nam nghiến răng đạp trúng ổ bụng của cậu ngã đến góc tường, y đã rất đau đầu vì việc của Chỉ Niên rồi, còn gặp thêm thứ lải nhải này nữa.

"Mày thèm ăn đập lắm à? Được, để tao đánh chết mày."

Y Nam ngồi lên người Hạ Mạch, nắm lấy cổ áo cậu rồi cứ thế đấm mạnh từng cú xuống. Quán rượu tuy không đông người, nhưng cũng không ai dám tới ngăn cản cả.

"Y Nam, cậu đánh tôi...rồi bỏ Chỉ Niên đi, như thế cậu sẽ không đau lòng nữa rồi. Tôi sẽ thuận theo cậu...A!"

"Câm mồm!!!"

Miệng Hạ Mạch đã đầy là máu, không hề nhúc nhích một ngón tay khi bị đánh. Y không biết mình đã đánh bao nhiêu cái, chỉ biết bên mắt còn lành lặn kia đã xuất huyết, mũi và miệng cũng chảy ra bao nhiêu máu. Gò má bị thương tổn, nếu tiếp tục sẽ thành đống thịt bầy nhầy mất.

Hạ Mạch thở ra khó nhọc, dần mất đi ý thức mà ngất lịm đi. Y Nam được phát tiết nên đầu óc trống rỗng, mu bàn tay hơi run run, trong thoáng chốc y lại thấy người nằm dưới đó lại là Chỉ Niên.

"Niên Niên, Niên Niên..."

Hình ảnh đầy máu hiện ra, Chỉ Niên đã tự tử ngay tại lồng giam bọn họ tạo nên cho cậu. Màu sắc đỏ rực, cùng mùi tanh xộc thẳng lên não bộ, cơ thể lạnh ngắt của Chỉ Niên, hơi thở ngắt quãng không đều. Mảnh gương vụn vỡ găm đầy da thịt, tăm tối không có chút ánh sáng nào chiếu vào.

"Niên Niên...ha..."

Y Nam thở dốc ôm chặt lấy Hạ Mạch vào lòng, y không muốn nhìn thấy Niên Niên đổ máu. Y sợ tính chiếm hữu của bản thân sẽ khiến người mình yêu không thở nổi, cũng tự biết rằng nếu lại giam cầm, chắc chắn Chỉ Niên sẽ chỉ có một kết cục như cũ.

Y đau lòng như lời Hạ Mạch nói sao? Cảm giác thổn thức này chính là đau lòng à?

Không muốn cậu ấy tổn thương, lại không nỡ buông tay. Ra đó là lí do y chìm đắm vào rượu suốt thời gian qua, y còn có thể đối mặt với cậu ấy nữa không?

Hạ Mạch bị đánh chảy máu bê bết lại nhếch môi cười hài lòng, nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp này, không ngờ y lại thấy hối hận khi đã đánh cậu nữa.

"Niên Niên, tôi xin lỗi..."

Niên Niên, y nhầm cậu là Chỉ Niên sao?

Không, không sao cả, nhận nhầm cũng được. Cậu muốn làm thế thân, như vậy sẽ được người mình yêu ôm lấy trọn vẹn rồi.

___

Chỉ Niên chằm chằm nhìn y tá đưa phần cơm tối cho Trạch Dương, nhưng lại như nghe được bọn họ đang đối thoại với nhau.

"Đã cho thuốc vào rồi, cậu ấy sẽ không biết đâu."

"Uống vào sẽ ngoan ngoãn hơn đúng chứ?"

Chỉ Niên hoảng sợ đến run rẩy cắn móng tay, không dám rời mắt một tích tắc nào. Mồ hôi chảy xuống làm ướt cả tóc mái, chờ anh quay về liền ôm chặt miệng mình.

"Thôi nào tiểu Niên, tôi sẽ ăn trước mà."

Từ sau khi thuốc giúp ổn định não bộ không còn tác dụng, Chỉ Niên lại trở nên sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh. Đã bao nhiêu bữa ăn rồi vẫn không ngừng cảnh giác, nhưng có thế nào đi nữa, anh cũng không thể hiện thái độ bực tức nào cả.

Trạch Dương trộn đều cơm lên, xúc ăn mấy thìa cho cậu nhìn kĩ, làm như thế mới thấy đôi lông mày kia giãn dần ra.

"Đây, của cậu." - Trạch Dương chìa cơm ra, chuẩn bị một cái thìa mới nữa.

Chỉ Niên dè chừng mãi mới dám ăn một thìa, vừa ăn vừa chùm chăn tạo tư thế phòng bị. Sắp hết một tuần rồi mà bệnh tình cậu vẫn chưa có chuyển biến gì, ba người còn lại không biết phải làm sao đây. Trạch Dương thật tình không tin ai cả, chỉ sợ họ sẽ không nhịn được trạng thái hiện tại của Chỉ Niên lại đánh cậu ấy mất.

"Ư, khụ,..."

"Nước đây, nước đây."

Trạch Dương vỗ lưng qua lớp chăn muốn giúp cậu đỡ nghẹn, không ngờ Chỉ Niên lại đánh rơi luôn bát cơm, đưa tay lên ôm lấy đầu. Đôi mắt ngập nước cầu xin, miệng vẫn ngậm cơm chưa nuốt xuống nữa.

"Tiểu Niên, tôi...xin lỗi, xin lỗi cậu." - Trạch Dương không nghĩ giọng mình lại lạc đi, mắt có chút cay nữa - "Tôi sợ cậu nghẹn, không cố ý làm cậu sợ."

Chỉ Niên lại bị những lời ấy làm cảm động, cậu đã tự hứa không được dễ dàng tin vào chúng nữa. Cậu tạo vỏ bọc kiên cường, nhưng thực chất lại rất dễ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Uống thuốc xong, Chỉ Niên đã chợp mắt nghỉ trưa được một lúc. Anh cũng bất giác tựa được lưng thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này mới có thể ra ngoài hít thở không khí lại được. Ở cạnh Chỉ Niên, anh không dám thở quá mạnh, không được có biểu hiện đáng sợ nào gây kích động cậu ấy, đến cái ngả lưng cũng không làm được.

Rít một hơi dài, điếu thuốc cũng tàn rất nhanh, rơi xuống lan can từ lúc nào không hay. Hôm nay trời hơi âm u, gió khá mạnh, chắc không đưa Chỉ Niên xuống đi dạo được rồi.

'Ting ting'

Nhóm chat của bọn họ rất lâu rồi mới có thông báo trở lại, người gửi tin tới là Thiệu Phong.

'Cũng nên đến để nói về tình hình hiện tại của tiểu Niên luôn.'

Trạch Dương thật sự không muốn gặp mặt Thiệu Phong lúc này sau phát ngôn của gã tuần trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã ấn đồng ý. Nếu gã còn dám nói linh tinh, anh chắc chắn sẽ không để yên đâu.

Vừa mới tản bộ được một lúc đã thấy y tá báo Chỉ Niên lại đang bị kích thích tâm lí, không phải mới ngày một ngày hai nên anh về phòng xem tình hình trước. Cậu ấy có hỗ trợ của thuốc cũng không ngủ được sâu giấc, có tiếng động lạ đều lập tức bị tỉnh nhanh chóng. Hôm nay còn chưa ngủ được tròn tiếng nữa.

"Tiểu Niên, sao vậy?"

"Aaaaaa! A! Hức, hức.."

Chỉ Niên ôm đầu nhìn con diều bị mắc vào ô cửa sổ của phòng mình, mỗi lần bắt gặp diều đều nhớ tới buổi đi khám ấy. Cậu sợ nó trong vô thức, càng bị nhân lên khi bệnh tình chuyển biến xấu thế này.

"Không sợ nữa, tôi hất nó đi rồi."

Trạch Dương lấy chăn quàng lên đầu cậu, dùng hết can đảm ôm lấy vỗ về. Chỉ Niên bất lực ghi từng chữ vào quyển sổ đã dần mỏng đi, nước mắt nhỏ xuống làm ướt cả giấy, nhòe đi vết mực đen.

'Bị mắc kẹt, bay trên trời, vẫn mắc kẹt.'

'Các cậu vẫn sẽ không thả tôi ra, vẫn sẽ trói buộc tôi lại'

'Trạch Dương, cậu là đồ nói dối'

Trạch Dương định nói 'Sẽ không đâu, hãy tin tôi'. Nhưng làm gì có cơ sở để khiến Chỉ Niên tin tưởng? Anh lần nào cũng biến tin tưởng ấy thành bọt biển, sao có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ ấy được.

Tối hôm ấy anh phải xin bác sĩ một liều an thần liều cao giúp cậu được ngủ một giấc trọn vẹn, ngày nào cũng khóc đến sưng húp mắt rồi, nỗi sợ trong cậu ấy hóa ra lại nhiều như vậy, kiên cường với bọn hắn cũng đã kiệt sức rồi.

Trạch Dương tới điểm hẹn tại quán rượu khá riêng tư, nơi này họ cũng rất hay đến, nhưng từ hồi xảy ra xích mích đã không còn tới lui nữa rồi.

Đến đúng giờ hẹn, vậy mà Thiệu Phong đã uống ngà ngà say, có vẻ gã đã tới sớm hơn họ một lúc. Mặt gã đỏ bừng, đuôi mắt cụp xuống buồn rầu, nhìn bọn họ một lượt rồi lắc đầu.

"Trạch Dương, Y Nam, Tả Trác..."

"Chúng ta đã có lỗi với Chỉ Niên quá nhiều...Thời gian qua tao đã không ngừng trách bản thân mình."

Trạch Dương giật mình nghe những lời thật lòng ấy từ Thiệu Phong, Y Nam cũng tự mình rót một ly, quay mặt sang hướng khác như ngầm đồng ý với lời gã nói. Thiệu Phong đập lên trán mình mấy cái, tựa vào bàn để không ngã khuỵu xuống.

"Tao hối hận lắm rồi, chúng ta có thể dừng lại trò chiếm hữu ấu trĩ. Cùng nhau bù đắp cho cậu ấy, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro