Tập 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Phong nâng bên cổ tay Chỉ Niên lên nhìn thật kĩ, nó cũng chỉ như một vết thương thông thường nhỉ? Cũng do cậu ấy quá gầy yếu nên mới nặng hơn, gã sẽ để ý đến vấn đề này, phải cho cậu ấy hiểu chết cũng không giải quyết được.

"Chỉ Niên, sao cậu lại khiến nhiều người phải phát điên vì cậu như thế?" - Gã xoa mặt cậu, ánh mắt u mê ngắm nhìn người con trai nhỏ bé ấy - "Cậu càng vùng vẫy, tôi lại càng muốn buộc chặt lại, vậy nên cậu dám bỏ trốn...tôi sẵn sàng đập gãy chân còn lại của cậu đi đấy."

Gã hôn lên mu bàn tay cậu cùng ánh mắt thể hiện sự chiếm hữu điên cuồng, không thể chờ đến lúc cả bốn chia nhau chăm sóc cậu ấy được, nên mới muốn nhận tuần tiếp theo nhanh như vậy.

Cậu và gã đều bị gãy ngón tay cùng một chỗ, nhưng vết thương này so với gã cũng không thấm vào đâu cả. Chỉ là nghĩ đến việc không còn Chỉ Niên bên cạnh mới khiến gã thấy đau đớn thôi.

Gã đôi lần mệt mỏi với việc chia sẻ Chỉ Niên ra cho bốn, cũng đã thử tìm đến người thay thế. Nhưng điều kiện tiên quyết, phải tìm kẻ giống y hệt cậu ấy, nhưng chẳng thể giống được toàn bộ. Gã tham lam muốn giống Chỉ Niên không sai một li, hoặc đó là cách gã chống chế cho tình cảm của mình.

Gã yêu Chỉ Niên tới ám ảnh, ám ảnh từng cử chỉ, đôi mắt sắc lạnh dành cho bọn hắn, nụ cười phảng phất tới giọng nói êm dịu. Khi tình yêu thành nỗi ám ảnh, sẽ biến thành một cơn ác mộng dai dẳng.

Chỉ là một kẻ đơn thuần, lại khiến tâm trí bọn hắn trở nên cuồng dại hoang dã. Còn không biết đã bất giác loạn nhịp từ khi nào.

Nhưng tại sao cánh cửa trong lòng cậu lại khóa chặt như vậy? Gã sẽ cưỡng chế mở ra sau đó cậu phải run rẩy kịch liệt thôi.

Thiệu Phong nhổm dậy hôn phớt lên đôi môi bợt bạt thiếu máu kia, dù đang ngủ vì kiệt sức vẫn cau mày khó chịu trong vô thức.

Cướp em về làm của riêng, rồi từ từ hủy hoại đi. Sẽ khiến em phải quay cuồng trong tay ta...đó mới là đoạn kết đẹp nhất cho em đấy, Chỉ Niên.

---

Một ngày nọ, Chỉ Niên không biết cướp được dao phẫu thuật từ ai đã lao tới làm thương phần xương quai xanh của gã.

Khóe mắt hồng đỏ, ý nhìn đầy thù hận về phía gã. Cậu cố thủ trên giường, hai tay nắm chắc con dao không buông. Vốn muốn nhắm vào tim, nhưng gã lại tránh kịp nên mới bức xúc đến nhường này.

"A..."

Chỉ Niên cắn môi tức tối, gã giữ lấy vết thương bị đâm không sâu lắm, nếu lưỡi dao dài, chắc hẳn cậu sẽ cắm vào hết rồi.

Cả đời này phải ở cạnh gã, thì thà cậu sống phần đời còn lại trong tù còn hơn.

"Chỉ Niên, cậu biết hậu quả rồi mà vẫn làm à? Được rồi, đưa lại con dao đây, tôi sẽ bỏ qua một lần này cho cậu."

Thiệu Phong nghĩ cậu không dám manh động nữa nên nhẹ nhàng bước tới giải hòa. Không ngờ lòng bàn tay lập tức bị rạch ngang một đường không thương tiếc, máu bắn ra cả giường lẫn bàn để đồ. Dao phẫu thuật vốn rất sắc, khiến gã phải nắm chặt tay lại vì đau.

"Mẹ nó" - Gã chửi khẽ, máu chảy rất nhanh xuống sàn gạch trắng. Nếu giờ phát điên, Chỉ Niên cũng bị hoảng theo mất.

Hai người gã mang tới đã đứng phía sau chuẩn bị giật lấy, nhưng Thiệu Phong nghĩ không đến mức mình không thể chế ngự được cậu. Vẫn dùng ánh mắt ra hiệu chưa cần tới.


Chỉ Niên đã là một kẻ điên rồi, sao có thể màng tới hậu quả nữa? Đánh đập cậu, hay cưỡng bức ư? So với việc phải dùng nốt quãng đời này ở cạnh hắn, chút tra tấn ấy chẳng là gì cả.

Chỉ Niên nghĩ mông lung một hồi. Phải rồi, khuôn mặt này chính là vấn đề...

"Chỉ Niên!"

Thiệu Phong bây giờ mới sửng sốt khi cậu chĩa con dao vào cổ mình, dùng tay phải viết từng từ thật chậm lên trên giấy, lấy chân đá ra phía trước cho gã đọc.

'Tôi trở nên xấu xí rồi, có thể buông tha cho tôi không?'

"Mẹ nó! Giật dao, nhanh!"

Hai tên vệ sĩ rất nhanh đã khống chế được cậu, gạt phăng con dao qua một góc. Trên má cậu ấy đã kịp có một vết xước nhỏ, Thiệu Phong tức tối túm lấy cả hai cổ tay cậu, tay bị thương định vung nắm đấm xuống.

"Con mẹ nó! Tưởng bị bệnh là cho qua được à! Đúng là không trói lại không được!"

Đúng lúc này y tá tới đưa liều thuốc cho buổi chiều, y nhìn cảnh tượng trước mặt không biết nên bước tiếp hay quay đầu chạy đi. Thiệu Phong quay qua nhìn khay thuốc ngổn ngang trên bàn còn nguyên liền nghiến răng quát.

"Thuốc, thuốc, thuốc! Mẹ nó, rút cuộc một ngày cậu ta phải uống đến ba mươi viên thuốc chưa?!? Uống liên tục mà vẫn phát điên thế này được à?"


Thiệu Phong nhìn ánh mắt trống rỗng của Chỉ Niên lại phức tạp tâm tình, gã bây giờ lại tính toán với người bệnh như cậu ta để làm gì chứ?

"Cho cậu ta uống thuốc xong liền trói tay lại! Không cho cậu ta được tự ý đụng vào cái gì hết."

Gã ném cậu lại cho hai tên vệ sĩ lo liệu, cứ căng thẳng đôi co cũng không phải ý hay. Chi bằng chịu nhún nhường trước cậu một chút vậy.

Chỉ Niên bị giữ chặt tay chân để nhét thuốc uống, một bên nước mắt rơi xuống, căm hận nhìn theo bóng hình người vừa rời khỏi kia. Nếu có cơ hội, cậu vẫn sẽ muốn giết chết gã, hoàn toàn không phải sự bộc phát nhất thời.

----

Vệ sĩ đẩy xe cho cậu tản bộ để thay đổi bầu không khí, vì có lớp chăn che nên không ai thấy được người ngồi đó đang bị trói được. Cậu ngủ gật đến mấy lần vì chán nản, nếu họ không giữ người kịp đã ngã luôn xuống rồi.

Trong một khoảnh khắc, cậu dường như đã nhìn thấy người quen. Bỗng chốc con ngươi liền mở to, cả người cũng rạo rực ý chí sống còn. Nhưng khi chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa.

'Là do mình thèm tự do đến điên rồi...'

Cậu lại trở về trạng thái u buồn như cũ, giờ được đi dạo cũng có giới hạn, nên mới được hưởng chút nắng ấm đã phải quay về chốn lạnh lẽo rồi.

Thiệu Phong để điều dưỡng lo tất cả mọi thứ trừ việc tắm rửa cho cậu, gã sẽ tận tay làm điều đấy. Trong khoảng thời gian này còn có thể bỡn cợt cậu, nhìn lồng ngực thở gấp cũng rất thú vị. Chỉ lướt nhẹ trên đầu ngực thôi cũng cương cứng được, đem ngón tay chọc vào trong nơi mềm mại mới nhận được ánh mắt van xin. Vậy cũng không hẳn thành phế nhân, đem đi lúc này là ổn.


"Chỉ Niên, trước khi rời đi, tôi sẽ cho cậu gặp người thân lần cuối. Mai sẽ đi xem buổi công diễn lần ba của em gái, rồi về ngó qua gia đình. Sắp xếp chút hành lí rồi sẽ đi ngay trong đêm. Mong là cơ thể yếu ớt này của cậu không bị say tàu đấy."


Nước từ tóc mái nhỏ giọt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, không can tâm cũng không thay đổi được gì, đối đầu với bọn hắn chính là trứng chọi đá rồi.

Tới giờ đi ngủ mới được cởi dây trói ra, nhưng đổi lại vệ sĩ sẽ ở trong phòng canh gác. Cảm giác bốn mắt nhìn chằm chằm vào mình thật không dễ chịu chút nào. Thà là liều thuốc an thần có tác dụng nhanh lên, ngủ rồi sẽ không cảm thấy gì nữa.

Trong lúc này, em gái cậu cũng đang nhập viện khẩn cấp giữa đêm vì luyện tập kiệt sức, cơ thể thiếu nước trầm trọng. Cường độ luyện tập của cô gấp mấy lần người khác, ai cũng không hiểu tại sao cô lại bán mạng vì công việc bấp bênh này, chỉ có kim chủ mới hiểu được thôi.

Chỉ Doanh hơi thở nặng nhọc khi thức dậy, đã được chuyển vào phòng riêng tư để tránh ánh nhìn của người khác. Hạ Tường đập ngón tay lên đầu gối, lồng ngực nhẹ nhõm đi một chút khi thấy người tỉnh lại.

"Cô muốn chết trước khi gặp được anh trai à?"

Sau khi biết được toàn bộ mọi chuyện, nếu Hạ Tường không ngăn kịp, hẳn cô đã đòi bỏ chương trình để chạy đến đưa anh trai về bên mình rồi. Nếu cô còn biết Chỉ Niên hiện tại thương tật đầy mình, có lẽ sẽ gạt toàn bộ mà đi.

"Tôi sẽ không chết..." - Chỉ Doanh ấm ức, cố không để nước mắt rơi xuống - "Tôi sẽ chuộc lại anh trai về. Bọn hắn không có quyền giày vò anh ấy như vậy...Chú, chú đã hứa làm kim chủ của tôi, không được rút lời đâu đấy."

Hạ Tường phải bật cười trước lời nói có phần ngô nghê ấy, đi tới đắp lại chăn cũng làm cô hơi giật mình, dù sao anh là kim chủ của mình, động chạm thân thể chút có sao chứ?

"Được rồi, nghỉ ngơi tốt đi, mai còn có buổi công diễn nữa. Sau đó là tới chung kết rồi."

Tin tức cô tập luyện quá sức phải nhập viện đã được đưa lên báo, làm kim chủ của cô gái này thật có chút dễ dàng, công sức cũng dần được người xem công nhận. Nếu không nhờ sự trợ giúp của anh, không khéo cô cũng tự đưa mình vào top debut rồi.

Chỉ Doanh chờ kim chủ đi khỏi mới cất đi bộ dạng mạnh mẽ ấy. Ôm lấy chăn để ngăn không cho tiếng khóc phát ra, cô không biết sự việc mình bị lừa năm đó là để chúng đưa anh trai sập bẫy. Nếu cô không theo con đường này thì tốt rồi, chúng sẽ không có cớ gì để lừa cả.

Cô phải để ý khi cậu với thương tích đầy mình đem tiền đến trả tự do cho cô, vậy mà...


"Chỉ Niên, Chỉ Niên...em xin lỗi, hức..."

Thư kí đứng ngoài nghệt mặt ra khi nghe thấy tiếng cô khóc, còn chỉ chỉ vào trong để hỏi xem anh có muốn vào dỗ không. Hạ Tường hơi nhíu mày, cốc vào trán thư kí một cái rồi lạnh lùng rời khỏi, cô hẳn đã nhịn rất lâu rồi mới khóc, tự nhiên nhảy vào làm sao được.

"Ông chủ cứ thích bắt nạt như vậy, lương có thêm một con số 0, cũng không ai thèm làm đâu."

"Lầm bầm cái gì đấy? Còn không nhanh ra xe đi à?"

"Dạ!" - Thư kí nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vội vàng cun cút đi theo đằng sau ông chủ ra về.

----

Buổi công diễn sẽ bắt đầu lúc tám giờ tối, nên trước đó Thiệu Phong sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn nhẹ cái gì đó. Đồ của bệnh viện ăn đến phát ngán rồi, ngửi mùi còn không nổi nữa, không biết nằm ở mấy bệnh viện cấp thấp còn tệ đến mức nào nữa.

Cậu vẫn mặc nguyên đồ bệnh nhân, chỉ khoác thêm áo len mỏng mà gã vừa mua tới. Chiều nay Thiệu Phong còn gọi thợ cắt tóc tới chỉn chu lại bề ngoài cho cậu. Bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt chứ, cả ánh mắt ương bướng này nữa.

"Chỉ Niên, cậu vẫn nghĩ vì nhan sắc mà bọn tôi trói buộc sao?"

Thiệu Phong sờ lên vết xước đã mờ bên má, ngón tay của gã cũng đượm mùi khét thuốc lá, cậu muốn quay mặt đi hướng khác, nhưng nếu bị ăn cái bạt tai không khéo sẽ ngất đi mà chưa kịp xem buổi diễn mất.

"Bọn tôi yêu cậu vì đó là cậu thôi. Là Lưu Chỉ Niên, không phải vì cái gì khác." - Gã thì thầm bên tai, cắn nhẹ lên phía vành.

"A!"

Cậu giật mình phát ra tiếng động khi bị bế thốc lên, sợ ngã nên vội ôm lấy cổ gã. Thân hình Thiệu Phong vốn cao to rồi, bế đứng lên thế này khiến Chỉ Niên hơi chóng mặt. Nhưng nhìn cậu có vẻ thật quá nhỏ bé so với thân hình gã rồi, không biết có được bằng một nửa gã không đây.

"Xinh đẹp của tôi, tối nay cùng hẹn hò nhé?"



___

Kịch ngắn: Chỉ Niên thành người tí hon rồi!

Một buổi sáng ngủ dậy, Chỉ Niên thấy ngủ rất thoải mái. Tay chân cũng không bị xích lại nữa. Nhưng điều kinh khủng hơn là cái xích bên cạnh to gấp mấy lần cơ thể cậu vậy?

"Từ từ, quần áo mình đâu rồi?"

"Không đúng, sao hôm nay giường lại trở nên rộng như thế chứ?!?"

Chỉ Niên chạy khắp giường mà mãi không thấy điểm kết, rồi phải phanh gấp lại khi đã đến cạnh giường, ngó xuống đất liền hoa mắt chóng mặt. Cái giường thường ngày giờ cao như tòa nhà chọc trời vậy, ngã xuống không khéo mất mạng như chơi.

Cậu nghĩ mình vẫn còn đang mê ngủ nên tự tát bản thân vài cái, không phải đồ vật to lên, mà là cậu bị bé đi rồi. Cậu nhận ra điều ấy khi đứng cạnh cái cốc nhựa đặt ở bàn, cảm thấy quá đau đầu nên muốn uống một ngụm nước. Nhưng với thân hình bé tẹo hiện tại đã chới với làm đổ nguyên cốc xuống, cả người đã ướt sũng như chuột lột rồi.

"Hắt xì!"

Chỉ Niên về lại giường để rúc vào chăn ấm, nhưng đến cái chăn bây giờ cũng quá nặng so với cơ thể cậu. Nên đành kiếm khăn mềm chúng thường bịt mắt cậu để che tạm đi cơ thể mình, mặc dù chưa hiểu vì sao lại trở nên bé tí tẹo thế này, nhưng có lẽ trời đã cho cậu cơ hội để bỏ trốn khỏi bọn chúng rồi.

"Tiểu Niên, ăn sáng thôi."

Trạch Dương mang bữa sáng vào phòng, nhưng người vốn bị xích lại không thấy đâu nữa. Còng vẫn còn nguyên không có dấu hiệu mở khóa, Chỉ Niên gầy đến mức tự tháo còng ra được sao?

"Tiểu Niên, tiểu Niên, cậu đâu rồi???"

Trạch Dương hốt hoảng kiểm tra khắp phòng vẫn không thấy đâu, còn Chỉ Niên đang chật vật men theo chân giường để tuột xuống. Vừa rón rén, vừa phải tránh bàn chân của anh nữa.

"Chỉ Niên biến mất á? Có thật không vậy? Mẹ nó, ai mở khóa cho cậu ta đấy?"

Ba người kia cũng không tin nổi khi cậu đã biến mất không chút tăm hơi, thậm chí bộ đồ đang mặc vẫn để nguyên hiện trạng. Y Nam nghiến răng, đẩy mạnh bả vai Thiệu Phong.

"Sao? Cậu ta lại ngon ngọt để mày thả ra à!?!"

"Mày bị điên à! Tao cũng vừa đi học về còn gì?!? Thằng Trác mới là đứa nghỉ sáng nay, mày dẫn Chỉ Niên trốn đi đâu rồi?"

Tả Trác như không hiểu sao mũi dùi lại chuyển sang mình, đá cái bàn một cái làm Chỉ Niên đang nấp gần đấy cũng giật mình. Cái bàn xô lệch làm kẹt mất cái khăn, nên Chỉ Niên lại trở về trạng thái trần như nhộng, còn không kéo được cái khăn ra khỏi nữa.

Kiểm tra lại camera cũng chỉ thấy cậu quặn mình vào chăn rồi từ từ biến mất. Chỉ Niên rút cuộc đã dùng thủ thuật gì để chạy trốn khỏi tầm mắt bọn họ chứ?

"Hay cậu ấy trong gầm giường?"

Chỉ Niên sợ thót tim, chỉ biết đứng nép vào thanh gỗ, đến thở mạnh cũng không dám. Chúng còn chiếu đèn vào nữa, nếu bị bắt lại sẽ bị chúng nhốt vào bình thủy tinh luôn mất.

"Không có rồi, mau chia nhau ra ngoài tìm đi."

Tiếng bước chân rầm rầm cuối cùng cũng rời khỏi, Chỉ Niên ngã khuỵu xuống, chống cả tay chân thở dốc vì sợ. Cơ hội chỉ có một, trước khi bản thân lại về hình dáng cũ phải lập tức bỏ đi ngay.

Cửa phòng đã đóng mất rồi, cậu chỉ còn cách leo lên cửa sổ thôi. Mặc dù có chấn song sắt, nhưng cậu có thể dễ dàng lách qua nó.

Leo lên bằng cách túm vào rèm cửa cũng mất đến ba mươi phút, Chỉ Niên thể lực không tốt, nằm đó thở hổn hển vì khát rồi. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sắp được trốn thoát khỏi đây phải ngồi dậy vực lại tinh thần ngay.

Chỉ Niên đã buộc sẵn một đoạn dây dài để leo xuống dưới, chạy ra được khỏi đây không biết sẽ trốn ở đâu tiếp, nhưng miễn không ở cạnh bọn chúng là được.

'A, tay mình...'

Hai cánh tay không còn chút sức lực nào nữa, cứ thế tuột ra khỏi dây vải đang nắm. Cảm giác như nhảy khỏi tòa nhà cao tầng vậy, kết cục cuối cùng của cậu...vẫn là bỏ mạng tại nơi này sao?

"A!"

Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nền đất đá, Chỉ Niên vội thức dậy từ cơn mộng mị. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình, ánh mắt vẫn lưu lại nỗi sợ ấy.

'Lanh canh'

Cổ tay vẫn bị xích khóa, chân còn bị bẻ gãy, làm sao có thể chạy tung tăng như trong giấc mơ ấy được chứ?

Chỉ Niên không giấu được nỗi thất vọng, chùm chăn kín đầu rồi quay lưng khỏi ánh sáng từ cửa sổ giấu đi thực tại.

Cậu không để ý rằng, cốc nước đặt bên cạnh bị đổ suýt rơi y như trong giấc mơ ấy, ở dưới chân bàn còn kẹt chiếc khăn đã dùng để che thân nữa.







___
A/n: Góc zui zẻ không quạu

Thấy ảnh này của Góc Ôn Nhu bên facebook nên chế lại một chút 🤡 hợp lí dzô cùng

Ảnh gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro