Tập 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Phong bế Chỉ Niên ra bãi đỗ xe ở tầng hầm B2, gã đi xe Mercedes G65 màu đen nhám, chiếc xe cũng to y như gã vậy, có lẽ đây là lần đầu cậu với gã đi cùng nhau đi.

Chỉ Niên còn chưa kịp cài đai bảo hiểm, gã đã nhanh tay hơn dành lấy. Không khí mắt chạm mắt có chút ám muội, trước khi cậu kịp quay mặt đi, gã đã nhắc nhở nhẹ.

"Mở miệng ra hôn, hoặc tôi lôi cậu ra ghế sau làm đến bất tỉnh đấy."

Cậu ngước mắt lên nhìn người cậu muốn giết chết ấy với nỗi căm hận găm sâu, tuy không cựa quậy, nhưng cũng không mở miệng như gã muốn. Thiệu Phong liếm ướt bờ môi ngậm chặt kia, giữ lấy sau gáy cưỡng ép cậu phải tách hàm răng ra. Để Chỉ Niên hoàn toàn ở thế bị động, ngay cả lưỡi cũng chịu bất lực cuốn lấy mút mát.

"Ưm!"

Chỉ Niên ứa nước mắt, một phần vì khó chịu, một phần vì khó thở. Thu tay lại thành nắm đấm đánh vào ngực gã muốn đẩy ra, liền bị giữ lấy áp vào sau ghế không cho động. Thiệu Phong điều chỉnh ghế để ngả ra sau cho thuận tiện hơn.

Gã được đà cắn vào môi dưới của cậu đầy kích thích, miệng cậu còn toàn vị thuốc đắng nữa. Trong lúc người kia đang thở dốc vì mất sức, gã lại ngửi hít phía cổ gầy ấy. Vừa liếm vừa cắn như thưởng thức con mồi ngon, còn mân mê tai cậu nữa. Không nhịn được nên tạo dấu hôn bầm tím lại, gã muốn nữa...

"Ư, a..." - Chỉ Niên nhíu mày, trong xe rất chật chội nên không thể lên gối đẩy gã ra được.

Hai, ba cúc áo đầu bị gã tháo ra để bóp nắn ngực gầy. Dương vật gã trướng lên rất khó chịu, thấy cậu co ro hai chân lại càng muốn bắt nạt hơn. Đầu ti tháo khuyên ra rồi, như vậy mới mút thỏa thích được chứ.


"Hư...ưm!"

"Chỉ Niên, con mẹ nó, tôi muốn cắm vào lỗ nhỏ của cậu ngay bây giờ!" - Gã thấy cậu cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng động lại khó chịu. Nhưng gã tự điều chỉnh lại cảm xúc, thở dài ra một hơi.

"Thích thật nhỉ? Cảm giác được độc chiếm cậu ấy? Thời gian còn dài, nếu làm cậu thì mất cả buổi tối này mất."


Thiệu Phong dùng ngón cái lau khóe môi khô còn dính nước bọt kia, trở về chỗ mình đeo lại dây bảo hiểm rồi khởi động xe. Chỉ Niên ấm ức không nói thành lời, run run tay tự cài lại khuy áo. Bất giác tay cứ giữ chặt ở ngực, quay mặt ra bên ngoài xả đi bực tức.

Mấy lần trên đường Thiệu Phong đều quay ra nhìn Chỉ Niên xem thế nào, mới hôn có một cái đã trở nên phòng bị thế kia rồi, biết thế chọc ngoáy cái lỗ dưới cho cậu ta khóc ngất mới vui.

Địa điểm đến ăn tối là ở nhà hàng năm sao nằm ở tầng 65 của tòa nhà, phục vụ sắp xếp cho bọn họ ngồi ở vị trí sát cửa kính để có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm. Trên bàn còn trang trí thêm nến và hoa hồng đỏ, nhìn có vẻ rất lãng mạn, nhưng sắc mặt Chỉ Niên đã phá vỡ toàn bộ.


"Hai phần bít tết, một phần chín kĩ giùm tôi. Một Negrori, Blue Lemonade ít ngọt."

Chỉ Niên không để ý đến gã gọi cái gì, xung quanh đều ăn mặc lịch sự sang trọng, cậu lại mặc nguyên đồ bệnh nhân ngồi đây, cũng có vài người lén quay sang nhìn trộm mấy lần. Nhưng bắt gặp ánh nhìn cứng như đá của Thiệu Phong liền xấu hổ cụp mắt ngay.

"Sao? Ra ngoài vẫn tốt hơn ru rú ở bệnh viện đúng không? Đợi ra nước ngoài rồi, cậu ngoan ngoãn sẽ đưa đi thường xuyên. Để tôi xem có thằng tây mắt xanh mũi lõ nào nhìn trúng cậu không?"

Thiệu Phong đảo lưỡi quanh răng trên trên khi thấy cái cổ kia có vết dấu hôn đánh dấu chủ quyền, hoặc bắt cậu ta đeo xích cổ cũng không tồi, tiện đâu xích đấy cũng được

Đồ ăn được đưa lên sau đó, Thiệu Phong hơi chép miệng đau vì vết thương ở lòng bàn tay, nhưng vẫn cắt sẵn thịt ra rồi mới đưa cho cậu ăn. Nhìn cái cổ tay như xương gà kia, không chắc có dùng dao cắt thịt được không nữa?


"Ăn hết đi, tôi sẽ cho cậu xem tin tức về em gái cậu bị ngất gần đây, muốn không?"

Chỉ Niên lúc này mới mở to mắt, vội vàng lấy bút và sổ ra nói chuyện với gã. Thiệu Phong thừa biết cậu muốn hỏi gì, nhưng vẫn muốn chăm chú nhìn người con trai kia cật lực viết ra. Thậm chí còn thầm mỉm cười mãn nguyện nữa.

'Em gái tôi bị sao vậy?'

"Đã nói cứ ăn đi, ăn từ từ thôi. Cậu mà ăn đến nghẹn là tôi kéo cậu vào phòng vệ sinh làm đấy."

Thiệu Phong gập gọn tờ giấy cất vào túi áo trong, Chỉ Niên không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời gã cầm dĩa lên xiên thịt ăn. Nhai phải chậm rãi một chút mới dễ nuốt, sao lúc này nhìn cậu ta lại giống hamster như vậy nhỉ?


"Vừa ăn vừa uống cả nước vào."


"Khoai tây nghiền rất dễ ăn, ăn hết đi."


Chỉ Niên răm rắp nghe theo lời gã từng tí một, ăn đến khi no phình cả bụng ra rồi mới thôi. Không thúc ép thì chắc lại bỏ mứa rồi mất.


"Được rồi, đây."


Nhìn ánh mắt chờ đợi của cậu, Thiệu Phong bật sẵn tin tức rồi đưa ra, không thể để cậu thấy gã để màn hình là chụp chính cậu được. Chỉ Niên bặm môi khi em gái lại không biết tự chăm sóc cơ thể mình, bình thường con bé đã rất gầy rồi.

"Giờ đến nơi xem trực tiếp nhé?"

Thiệu Phong đứng lên trước, đưa tay ra để Chỉ Niên bám lấy cánh tay mình, nhưng cậu nào có chịu. Vừa đi được một, hai bước đã khuỵu chân ngã rồi, may còn túm vào được cạnh bàn. Gã tặc lưỡi, dùng một tay nhấc bổng cậu, không quên lắm lời trách móc.


"Nói thật nhé Chỉ Niên, cậu đừng có tỏ ra mạnh mẽ không đúng chỗ như vậy. Nếu vùng vẫy được, đã không dây dưa với chúng tôi lâu đến thế rồi."

Những lời này càng làm Chỉ Niên thêm căm ghét gã, rõ ràng đang bức ép người ta, nhưng lại chẳng hề có chút hối lỗi tối thiểu nào.


"Uống thuốc đi, chậc, một đống các loại. Này, cậu thấy đỡ hơn tí nào không?"

Thiệu Phong đưa túi thuốc bệnh viện chuẩn bị sẵn cho cậu, Chỉ Niên nhăn mặt uống từng loại một. Có thuốc không có vị gì, có thuốc chạm đến đầu lưỡi đã đắng ngắt. Nên Trạch Dương đều để sẵn viên kẹo ngọt, còn xoa đầu động viên mỗi khi uống xong nữa.

Đến buổi công diễn thứ ba rồi nên rất đông người hâm mộ đến xem, Thiệu Phong tuy chép miệng liên tục, nhưng vẫn ôm lấy Chỉ Niên để không bị ai đụng vào người. Cậu còn để ý thấy rất nhiều fan nam gọi tên của Chỉ Doanh, còn có cả bảng LED rực rỡ sắc màu nữa. Em gái đã nổi tiếng đến thế rồi sao?

"Sau đây chúng ta hãy đến với hai team tiếp theo, một bên là kẹo ngọt thanh xuân vườn trường, một bên với phong cách quyến rũ trưởng thành. Mời hai team lên sân khấu nào!"

'A, Chỉ Doanh kìa.'

Chỉ Niên trở nên hào hứng hơn khi thấy Chỉ Doanh bước ra từ cánh gà, cô ở đội quyến rũ trưởng thành, khí chất hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Chỉ Niên suýt thì không nhận ra nữa rồi.

'Em gái còn được làm nhóm trưởng nữa, nếu mẹ biết chắc sẽ vui lắm đây.'

Thiệu Phong cau mày khó chịu vì tiếng la hét, lại thấy Chỉ Niên cười tươi đầy sức sống nên hàng lông mày giãn ra dần. Nhưng ánh mắt vẫn rất trống rỗng, bởi tận sâu trong tâm hồn đã hoàn toàn mục nát. Cậu chỉ thấy vui một chút, còn ý niệm muốn chết vẫn chế ngự không cách nào xóa bỏ.

Khi Chỉ Doanh làm đoạn kết cho phần trình diễn đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đôi mắt thoáng chốc bất ngờ, nhưng phải lập tức gạt đi ngay.


"Xem thế đủ rồi, đi suốt cả buổi, về nghỉ ngơi đã"

Chỉ Niên vẫn chưa muốn rời đi, nhưng Thiệu Phong đã bế cậu rời khỏi. Chỉ Doanh ở trên sân khấu hoảng hốt đảo mắt khi không còn thấy bóng dáng anh trai nữa. Kim chủ cũng nhận thấy tinh thần cô có vẻ không ổn lắm, từ lúc diễn xong đã trở nên thất thần rồi.

Ngay khi vừa kết thúc ghi hình, Chỉ Doanh tháo hết thiết bị đeo trên người để chạy đi tìm anh trai. Thư kí vội kéo cô vào phòng riêng, đang được nhiều người chú ý đến, lại tùy tiện chạy đi như vậy.

"Chỉ Doanh, cô để đầu óc đi đâu đấy hả? Có còn muốn debut nữa không?!?"

Hạ Tường ôm vai cô lắc mạnh, nghiêm túc nhắc nhở thái độ hiện tại. Chỉ Doanh bình thường đều cao ngạo bướng bỉnh trước mặt kim chủ, bây giờ lại rơi nước mắt khóc như một đứa trẻ. Thư kí thấy không ổn, lẳng lặng lùi người về sau để rời đi, đứng ngoài canh chừng cho họ.

"Lúc nãy, lúc nãy Chỉ Niên đã tới đây. Anh ấy đã tới đây..." - Chỉ Doanh giọng run hẳn đi - "A, anh ấy còn mặc nguyên đồ của bệnh viện. Chú, anh ấy gầy lắm, hình như đang rất yếu. Tôi muốn đi tìm anh ấy, chú để tôi đi đi."

Hạ Tường thở dài, nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực mình rồi ôm lấy.

"Chỉ Doanh, chưa phải lúc. Cố gắng lên, khi chúng ta xong hết, tôi sẽ đưa em tiền để chuộc lại cậu ấy. Bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa."

"A, a, hức! Tôi muốn, hức, muốn tìm anh ấy!"

Chỉ Doanh òa khóc lên nức nở, bám lấy lưng áo kim chủ đầy run rẩy, lần đầu cô yếu đuối trước một người đàn ông thế này. Hạ Tường vỗ về đến khi cô ổn định thì thôi, nếu rời khỏi chương trình bây giờ sẽ rất uổng công sức bao lâu nay, cả niềm tin Chỉ Niên dành cho cô nữa.

___

Đi nguyên một buổi nên Chỉ Niên có chút mệt, được Thiệu Phong bế về phòng đã lim dim ngủ rồi. Thế cũng tốt, đỡ phải uống thêm thuốc an thần.

Thiệu Phong lau mồ hôi trên trán cho cậu, Chỉ Niên rất hay đổ mồ hôi, y như trẻ con lên 3 vậy.

"Chỉ Niên, ở với tôi cũng sẽ thoải mái như này. Cậu có trở nên phát điên, cũng không dọa được tôi đâu."

Gã vốn định hôn môi, nhưng cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên trán. Cho tay vào túi quần rồi xoay lưng rời khỏi, bốn hôm nữa sẽ rời khỏi đây. Mai sẽ đưa cậu ấy về nhà nhìn qua bố mẹ một lượt, thế là rất nhân từ rồi.

Nửa đêm, hai tên vệ sĩ đứng ngoài có chút chán. Người bên trong cũng ngủ say rồi, cứ đứng canh ở đây thật mất thời gian quá.

"Làm cốc bia không?"


"Được, về trước 6 giờ sáng giao ca là được."


Thế là đã bỏ luôn việc canh gác buổi đêm, người theo dõi cậu mấy hôm nay mới bước ra, cứ tưởng phải mất công xử lí, ai ngờ lại dễ như ăn bánh thế này.

Người ấy mở cửa nhẹ nhàng, tiếng giày da tạo âm thanh 'Cộp cộp' trên sàn nhà. Đứng đó nghiêng đầu chăm chú nhìn Chỉ Niên cau mày ngủ say, lại vò tóc chép miệng như tự trách mình. Sau đó, tránh việc cậu quẫy đạp khi tỉnh lại đột ngột liền bọc lại trong chăn mềm để bế lên, vốn đang nhạy cảm, nên Chỉ Niên đã lập tức bừng tỉnh đúng dự đoán.

Người ấy thấy cậu tỉnh cũng không vội vàng, ôm chặt cậu vào lòng, dùng ánh mắt trấn tĩnh lại.

"Xin lỗi, lần này tôi phải bắt cóc cậu đi theo mình rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro