Tập 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm chat lâu ngày không hoạt động của họ, hôm nay lại xuất hiện tin nhắn mới rồi. Ngay khi cả đám tới đủ, Thiệu Phong hai mắt đỏ ngầu, phát điên tra hỏi từng người một.

"Là thằng chó nào mang Chỉ Niên đi?!?"

Với câu hỏi ấy, nếu hai người kia đều đã biết được tình hình hiện tại. Trạch Dương lại đờ đẫn ra, mỗi mình anh bàng hoàng nhất, dường như không muốn tin điều mình vừa nghe được.

"Thiệu Phong, mày nói thế là sao?"

Trạch Dương túm lấy cổ áo gã chất vấn, đôi mắt dấy lên nỗi tuyệt vọng. Anh một khắc cũng không rời Chỉ Niên, vậy mà vừa tới lượt Thiệu Phong đã có chuyện rồi.

"Đm, đừng giả vờ không hiểu? Hay người đấy là mày? Trước đây mày với cậu ta định thông đồng bỏ trốn còn gì?!?"

Những lời này đã khiến Trạch Dương thật sự bùng nổ, anh vì lời hứa không dẫn Chỉ Niên bỏ trốn nữa đã gián tiếp gây ra bao khổ cực rồi.

"Mẹ thằng chó này!"

Thiệu Phong bị đấm một cú vào má, vì vóc dáng to cao nên không suy suyển mấy. Trạch Dương siết chặt nắm tay lại đánh thêm vài cái nữa. Thiệu Phong cũng không để yên, đấm Trạch Dương như đấm bao cát, không cho anh có cơ hội phản đòn lại.

"Hai đứa chúng mày bị điên cả à?!?"

Y Nam thấy hai bên đấm đá qua lại cũng không giải quyết được gì, y ngăn Thiệu Phong, còn Tả Trác ngăn người còn lại. Máu mũi cả hai chảy ròng ròng, sưng tím hết mặt nữa.

"Trước hết xem lại camera đã, biết đâu tìm được bằng chứng gì thì sao? Xem cả mấy hôm trước đấy nữa."

Mãi không khí mới hòa hoãn được một chút, tuy Trạch Dương vẫn dùng ánh nhìn căm phẫn, nhưng tìm ra ai bắt cóc Chỉ Niên mới đang là ưu tiên hàng đầu của họ.

Thiệu Phong nghe đề xuất xem lại camera ban đầu hơi sượng mặt, nhưng lập tức lại cười khẩy đắc chí, đoạn cưỡng hiếp Chỉ Niên gã đã cho xóa để tránh hậu họa rồi. Cắt ghép những cảnh gã ân cần chăm sóc cho cậu thôi.

"Mẹ nó, đã thấy rõ ông đây chăm bẵm cậu ta thế nào chưa hả?!?"

Gã lên mặt thấy rõ, còn cố ý quay sang phía Trạch Dương nói to. Cảnh quay đã chuyển đến ngày Chỉ Niên bị đưa đi, có vẻ tên bắt cóc đã có chuẩn bị trước, nên đã xóa dữ liệu từ cảnh hắn bước vào. Đội mũ lưỡi trai lụp xụp nên không thấy được gì, vóc dáng cũng bị che đi nữa. Cả bốn không nhịn được buông tiếng thở dài, không có chút manh mối nào, biết đi đâu tìm cậu ấy đây?

<Ting Ting>

Đúng lúc này, điện thoại của cả bốn đều có tin nhắn báo tới. Thiệu Phong trợn mắt kinh hoàng, thậm chí còn suýt đánh rơi đồ đang cầm. Trong lòng như có lửa đốt, nội tạng nóng bừng bừng, mồ hôi túa ra làm lạnh cả sống lưng. Chuyện này sao có thể chứ?

Một trong ba người kia tăng âm lượng lên để nghe rõ hơn thứ âm thanh truyền ra, vậy mà lại là đoạn ghi hình gã tưởng như sẽ không còn ai biết được nữa.

'Con mẹ nó ~ Chỉ Niên, cậu không biết nét mặt của bọn nó đáng cười thế nào khi tôi nói sẽ dùng một tuần này xin lỗi cậu đâu. Cuối tuần này tôi sẽ trực tiếp đóng gói cậu lại đưa đi bằng đường biển. Chúng ta làm tình trên thuyền vài ngày đã có thể đến được nơi khác rồi.'

"Thiệu Phong, mày lên vở kịch này...để dẫn cậu ấy đi sao?" - Tả Trác nghiến răng, hắn cũng là người muốn độc chiếm Chỉ Niên, nhưng vẫn biết rõ cậu ấy hiện tại đang thế nào.

"Đ*t mẹ nó,  không phải tao!"

Gã nhìn ra được ba cặp mắt kia đều đang muốn buộc tội gã việc bắt cóc Chỉ Niên. Bên cạnh đấy còn cưỡng bức cậu ấy tàn nhẫn nữa, Trạch Dương nhếch môi, ném điện thoại qua một bên.

"Mày mất nhân tính thật rồi!"

"Bọn tao thật ngu ngốc mới tin lời mày nói!"

Thiệu Phong bị dồn vào đường cùng, đầu óc liền trở nên không thông suốt. Trước khi Trạch Dương định vung nắm đấm, gã đã nhanh tay bóp nghiến lấy cổ anh đè chặn lên tường, nghiến răng trừng mắt. Gã như thể đang bị hoảng loạn tâm trí rồi vậy.

"Tao bảo không phải tao! Con mẹ nó, tao làm cậu ta thì sao?!? Từ trước không phải vẫn vậy sao?!?"

"Khụ, khụ! Thiệu Phong...tao xin mày, nghĩ lại đi."

"Tình trạng bệnh của cậu ấy mày không rõ hay sao? Trả cậu ấy lại đây...trả tiểu Niên lại đây. Tao xin mày đấy..."

Trạch Dương cơ mặt méo mó khổ sở, run run giữ lấy cổ tay gã. Bởi so với tức giận, anh hiện tại thấy lo lắng cho cậu nhiều hơn. Bệnh tâm lí ngày một nặng nề, cơ thể yếu đuối vì đề kháng kém, mà những điều ấy đều do chính tay bọn hắn gây ra chứ đâu.

"Mày giấu Chỉ Niên ở đâu rồi?"

Tả Trác nhăn mày gạt tay Thiệu Phong ra khi sắc mặt Trạch Dương dần tím tái, không ngờ gã nắm lấy tóc hắn đập vào tường tới ê ẩm thì thôi. Động tác của gã vừa nhanh vừa mạnh, chưa bao giờ nghĩ sẽ xuống tay tàn bạo thế này nên không phòng bị kịp.

"Thiệu Phong, mày mất trí à?!?"

Hành vi của Thiệu Phong đang vượt tầm kiểm soát của cả bọn, ngay cả Y Nam - người bạn thân nhất của gã cũng bị ăn một đạp. Gã mặt mày đỏ au, quẳng Trạch Dương  về phía Tả Trác đang định đứng dậy cho ho sặc sụa.  Đứng vững như sói đầu đàn hiên ngang, kiêu ngạo nhìn một lượt những kẻ nằm rạp dưới đất, tự nhiên bật cười tráo trở.

"Haha, hay lắm, từ giờ ai tìm thấy trước, Chỉ Niên sẽ là của người ấy. Trò bạn bè vô nghĩa này, dẹp đi."

Thiệu Phong liếm môi, khi rời khỏi phòng còn dẫm lên tay của Trạch Dương nữa. Anh phải nhanh chóng tìm thấy cậu ấy trước gã, nếu không Chỉ Niên sẽ gặp nguy mất.

Đúng vậy, từ giờ sẽ là cuộc chiến của riêng mỗi người. Ai cũng có mục đích riêng, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến thôi.

___

Đình Diên vừa xuống bến xe buýt đã ba chân bốn cẳng chạy như bay trên đường, còn vấp chân ngã trầy cả đầu gối. Ngay khi nhận được tin nhắn đã không còn tâm trí ngồi ở giảng đường nữa rồi, đã vậy còn phải đảm bảo không ai bám theo đằng sau.

"Chú, chú, chú, Chỉ Niên đâu? Chỉ Niên đang ở đây rồi á? Chỉ Niên đâu rồi chú?"

Thẩm Diệp chán nản nhếch môi nhìn Đình Diên mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa nhà, cặp sách còn sắp rơi xuống đất. Vốn định mắng cậu ta một trận, nhưng nghĩ nào lại thôi, rít điếu thuốc rồi dập tắt nó khi mới hút được nửa. Gãi sau gáy rồi mặc lại áo phông vắt trên thành ghế, vì cởi trần nên lộ ra bao vết sẹo lớn nhỏ, nếu người khác nhìn sẽ thấy kinh hãi cho xem.

"Cậu ta ngủ như chết từ đêm qua tới chiều nay vẫn chưa dậy kia kìa. Nói to thêm chút nữa gọi dậy luôn đi."

"Vâng chú!"

Cái giường duy nhất trong nhà đã nhường cho Chỉ Niên ngủ, Đình Diên bước đi rón rén vì sợ cậu thức dậy. Ngủ mê mệt như vậy, chắc chắn thời gian qua đã chịu khổ không ít rồi.

"Chỉ Niên, cuối cùng cũng cứu được cậu rồi."

Đình Diên thở dài nhẹ nhõm, mãi mới cười tươi được một cái. Nhìn Chỉ Niên thở ra từng nhịp đều đặn, khuôn mặt gầy yếu ấy mới thật đáng thương làm sao.

Cậu không nhịn được lại xem kĩ hơn vết thương ở chân, rút cuộc bọn chúng đã làm gì khiến thương tổn nặng nề đến thế này? Chỉ Niên đã gây ra lỗi lầm gì, để rồi sống không bằng chết.

'Cậu ấy...cứa cổ tay sao?'

Đình Diên không muốn rơi nước mắt, nhưng cậu cảm thấy việc xảy ra đến mức này cũng do anh em cậu góp một tay. Cậu chưa bao giờ ngừng trách bản thân, người bạn cậu muốn kết thân đầu tiên lại khổ sở thế này.

"Hức, hức..."

Cậu ngồi cạnh giường khóc thút thít không thành tiếng, nước mũi chảy tèm lem rất khó coi. Thẩm Diệp cũng chép miệng, Chỉ Niên có được người bạn tốt như cậu cũng ổn rồi. Làm bữa tối đãi hai đứa nó vậy.

"A..."

Đình Diên còn đang cúi đầu sụt xịt mũi, bất chợt nghe thấy giọng nói cùng bàn tay đưa ra lau đi nước mắt cho cậu. Chỉ Niên mới tỉnh đã thấy có người ngồi khóc hu hu bên cạnh, không nói được nên muốn dỗ cậu. Đình Diên bổ nhào ôm lấy, giọng méo đi vì khóc rất buồn cười.

"Hức, Chỉ Niên, Chỉ Niên, tôi, tôi, tôi, huhu..."

Đêm hôm qua người vào phòng chính là Thẩm Diệp, anh đã tới nhà tìm vào lần tới nhưng không thấy ai cả. Dò hỏi người làm mới biết mới xảy ra cơ sự, khi chạy đến viện thì đã đến tuần của Thiệu Phong. Người gặp ở khuôn viên bệnh viện cũng là anh, Chỉ Niên đã không nhìn nhầm chút nào.

Anh bất lực ngồi thụp xuống vì không kiên quyết dẫn cậu đi, còn biết được cậu đã tạm thời mất khả năng nói chuyện. Nếu không thể thuyết phục, anh sẽ đích thân 'bắt cóc' cậu đi luôn.

"Xin lỗi, lần này tôi phải bắt cóc cậu đi theo mình rồi."

Chỉ Niên ban đầu chưa quen mắt với bóng tối nên sợ tới mức không phát ra được thanh âm. Nhưng khi biết đấy là Thẩm Diệp lại có cảm giác nhẹ lòng không tả, lông mày cũng không nhíu lại nữa.

'Đúng là mình đã không nhìn lầm, là chú Diệp thật...'

Thẩm Diệp mãi mới thấy cơ mặt cậu giãn ra, an tâm nhắm mắt ngủ trong vòng tay rắn rỏi ấy. Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của bốn con người độc đoán kia rồi.

Anh cũng đã nhờ bên Hạ Tường khôi phục lại lưu trữ của máy quay, ông chủ Hạ cũng bất bình thay Chỉ Doanh nên cùng hợp sức chơi bọn hắn một vố luôn.

Mặc dù lão anh rể hồ ly vẫn tìm sơ hở để đẩy anh đến cái chết lần nữa, nhưng ông ta lúc này không cần quan tâm đến vội.



__

A/n:

Mọi người ơi Gấu có lập một blog nho nhỏ á, là nơi để giao lưu, chia sẻ và đăng về truyện đang và sắp ra mắt. Gấu không biết đăng bài có khiến mng thú vị hay chướng mắt hay không, rảnh ghé qua chơi nha

Có thể search "Gấu bự trong khu vực bạn đó"


Nhưng là blog mới toanh nên có thể hơi khó kiếm, có thể search
Bigbearinyourarea sẽ ra dễ hơn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro