Tập 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc nghe theo lời Thiệu Phong nói rằng, tình dục là để thỏa mãn tình yêu, Tả Trác đã xuất hiện mẫu thuẫn lớn.

Khi say rượu hôm ấy đã cưỡng bức cậu ấy tới bất tỉnh, tỉnh táo lại đã có cảm giác ân hận trào dâng. Đó là loại cảm giác trước nay chưa từng có, hắn đã từng đánh cậu vô số lần, không để ý tới điều cậu muốn chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Hắn đã muốn tránh mặt cậu, nhưng lại nhận được tin cậu và Trạch Dương định bỏ trốn khỏi bọn họ. Trạch Dương với hắn là bạn từ thuở bé, nhưng ghen tuông lại không thể tránh khỏi.

'Cách yêu là do mỗi người. Không nhất thiết phải đối xử bạo lực mới là yêu'

Trạch Dương cậu ta nhẹ nhàng như vậy, Chỉ Niên đem lòng tin tưởng là đúng. Dù rằng mạch não cậu ta phức tạp nhất, nhưng có lẽ vì thế mới tạo ra vẻ bọc đẹp đẽ. Hắn cũng muốn thay đổi, muốn Chỉ Niên nhìn nhận lại hắn.

"Con muốn kết hôn"

"Cậu ấy là con trai"

Trong lúc Chỉ Niên nằm viện, Tả Trác đã lên quyết tâm sẽ đưa cậu ấy về lại bên mình. Chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi!

Bố mẹ Tả Trác cũng tặc lưỡi, có phản đối cũng chỉ thêm mất thời gian, chi bằng chiều hắn lúc này, sớm muộn cũng sẽ chán rồi buông bỏ thôi.

"Cũng được, nhưng phải xem mặt trước đã"

"Nhưng con biết đấy, mối quan hệ ngoại giao của gia đình chúng ta không thể đường hoàng rước một thằng đực rựa về được. Trong lễ cưới...cậu ta có đồng ý mặc váy cô dâu không? Nếu không, tìm đại một người khác mà cưới"

Ông muốn thử xem tình yêu của Tả Trác với thiếu niên kia thế nào, quả nhiên thằng nhóc con ấy đã nổi giận, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thôi.

"Con yêu cậu ấy vì chính con người. Con không hề có cảm xúc với thằng đàn ông nào khác, con chỉ là...cần cậu ấy thôi."

"Cưới con trai thì sao chứ?" - Tả Trác bất mãn - "Cứ kết hôn thì bắt buộc phải mặc váy cưới sao?"

Mẹ hắn còn chưa kịp đồng ý để hai bố con không cãi vã nhau, ông lại vỗ đùi cười lớn. Cũng nghĩ mình đã sống đủ lâu để thấy con trai biết yêu người khác thế này.

"Được, được, ta chấp thuận cho con! Muốn gì cũng được"

---

Khung cảnh trong phòng họp càng lúc càng hỗn loạn, người này nói chen vào miệng người kia, người nói to để át tiếng ồn đi. Số đông đều không chấp nhận được chuyện lại chấp nhận chuyện hôn nhân chóng vánh này, chắc chắn Tả Trác chỉ muốn cứu người ra mà thôi.

"Tả Trác, bốn người các con không phải trẻ con nữa! Còn ông nữa, ông chấp nhận con dâu mình là trai bao à?!?"

Mẹ Thiệu Phong ra sức khuyên ngăn, dù gì cũng đều coi bọn trẻ như con mình. Nếu đứa nào cũng đòi như vậy sẽ còn ra thể thống gì nữa.

"Hả ~?" - Tả Trác nhếch môi, kéo dài giọng. Nhìn sang Hạ Mạch lồm cồm bò trên đất định bỏ trốn, vẫn một tay bế Chỉ Niên, đi tới nắm tóc y dựng người dậy.

"Khụ, khụ, Tả Trác, tôi sai rồi, tha cho tôi!" - Hạ Mạch mồm miệng đầy máu, nhưng Tả Trác thậm chí còn giật mạnh tóc hơn nữa.

"Cmn, ông đây vốn không định để mày vào tầm mắt. Bây giờ, ngay tại đây! Nói rõ những lời mày bịa đặt cho tao xem nào?!?"

Việc Tả Trác làm hiện tại chính là muốn hai người thấy, một là Chỉ Niên - Cậu sẽ cảm động khi hắn đứng ra lấy lại công bằng cho cậu. Và đương nhiên người còn lại là Trạch Dương, kẻ chỉ có thể vô dụng đứng một chỗ không bảo vệ được cho 'tiểu Niên' của  mình.

"Tôi xin lỗi, là tôi bịa đặt, Chỉ Niên... Chỉ Niên không phải trai bao! Là tôi ghét cậu ấy nên mới bịa đặt...A!"

Nói rõ xong, Tả Trác cũng thẳng tay ném y xuống đất, còn chùi tay vào quần như vừa nắm phải đồ bấn thỉu. Vệ sĩ của ông Hoàng lập tức chạy đến đỡ người. Hắn đảo mắt thích thú khi thấy đám người vừa rồi còn sỉ nhục Chỉ Niên phải im bặt ngay. Nhưng ông Hoàng đương nhiên phải giữ lại thể diện cho mình rồi.

"Đã được rồi đúng không Ạ?" - Hắn cố tình nói to câu cuối, tâm trạng còn đang vui vẻ liền bị dập tắt khi Chỉ Niên lại dành ánh mắt cầu cứu tới Trạch Dương. - "Như vậy là đủ rồi nhỉ? Bố, bọn con đi đây"

Tả Trác ngán ngẩm quay đi, nhưng đám vệ sĩ lại không biết điều, đứng thành hàng chặn lại trước cửa.

"Thật không coi ai ra gì cả!" - Ông Hoàng chắp tay ra sau lưng, tức giận quát mắng - "Hành xử như một đứa vô học! Từng lời nói của con đang ảnh hưởng đến bố con đấy! Chuyện hôm nay chưa giải quyết xong, đừng hòng rời khỏi"

"Ông nói con ai vô học?" - Bố Tả Trác không nhịn nổi, từ nãy ông đã muốn bỏ qua hết, nhưng động đến con trai thì không cần nhịn nữa - "Thằng Nam không góp phần chắc? Chuyện chưa rõ trắng đen đã định đẩy thằng bé vào Chợ Đen là có học à? Chắc gì thằng nhãi kia nói đúng nữa?"


"Nhìn bộ dạng con ông đi, nó chắc chắn dọa Hạ Mạch đến phát ngốc rồi! Bị uy hiếp như thế sao có thể không nghe theo chứ?"


Trong khi hội phụ huynh đang cãi qua cãi lại, Tả Trác nhân cơ hội để rời khỏi, cũng không quên đạp vào hạ bộ hai tên vệ sĩ có ý định xấu với Chỉ Niên cảnh cáo mấy tên còn lại rồi chạy đi. Cậu ấy cứ thấy cảnh bạo lực lại nhắm tịt mắt, hắn biết mà, con người thuần khiết này thật nên trói buộc lại một chỗ rồi nâng niu yêu chiều thôi.


"Tả Trác, cậu...?"
.

Trạch Dương đứng chờ sẵn ở cửa ngoài cùng, không can tâm khi người mình yêu bị đưa đi như vậy. Nhưng Tả Trác chẳng lấy gì làm ăn năn day dứt, hắn hơi thấp thỏm nhìn phía sau, chỉ sợ mệt khi đám vệ sĩ lại đuổi theo thôi.

"Là cậu nhờ tôi"


"Tôi không nhờ cậu việc kết hôn"

Chỉ Niên bị ôm chặt cứng không cựa quậy nổi, Trạch Dương xót xa nhìn Tả Trác gồng cứng tay để ôm cậu ấy. Rồi lại thấy đám vệ sĩ chạy theo phía sau hò hét muốn bắt người.

"Kết hôn hay không cũng không liên quan tới cậu. Người là do tôi cứu, lần tới gặp lại ở lễ đường nhé Trạch Dương ~ Cậu còn chặn đường...họ sẽ bắt Chỉ Niên lại đấy"


Trạch Dương chỉ có thể nhìn người bị đưa đi mà không thể làm gì được, cảnh tình lúc này bất lực tới hèn mọn. Lần nào anh cũng khiến Chỉ Niên thất vọng, lần nào cũng là kẻ đến sau, lần nào...cũng vuột mất trong nuối tiếc. Việc anh có thể làm bây giờ, chính là giúp họ cản lại vệ sĩ để rời đi, an toàn cho cậu ấy vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"A!"

Người vừa bị đưa vào xe đã điên cuồng muốn mở cửa tìm đường trốn, Tả Trác làm sao không hiểu tính cách Chỉ Niên được, đã sớm khóa lại bên ấy rồi.


"Cứu, ai cứu...ưm"


Tả Trác bịt miệng cậu kéo về phía mình, đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn không rời, hắn đã rất nhớ cậu rồi. Con người nhỏ bé quật cường này trói buộc thể xác là không đủ, phải trói cả danh phận nữa.

"Chỉ Niên, em cuối cùng cũng thuộc về một mình tôi rồi. Lát về phòng riêng của chúng ta sẽ cùng ôn lại chuyện cũ nhé?"

Hắn lấy viên thuốc cho vào miệng mình, cường bạo hôn môi ép buộc cậu nuốt xuống. Chỉ Niên chống cự thêm một hồi đã rã rời tay chân, rồi ngất đi lúc nào không hay.

Tả Trác xoa nắn bên chân bị tật ấy, còn định bóp mạnh nữa. Nếu cả hai chân đều hỏng thì tốt rồi, hắn nguyện cả đời bế cậu đi khắp nơi, như vậy người không bỏ trốn đi đâu được.

Hắn vạch áo cắn đè lên những vết mấy tên vệ sĩ lưu lại, cởi quần kiểm tra lỗ hậu, không thấy có dấu hiệu xâm hại mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu không hắn sẽ sai người cắt hàng của chúng đem cho chó ăn mới hả dạ mất.

Còn có hai thứ hắn vẫn băn khoăn, đó là điều kiện của bố để chấp thuận cuộc hôn nhân cưỡng ép này. Ngày kết hôn, Chỉ Niên buộc phải mặc váy và che kín mặt để duy trì mối quan hệ xã giao. Bọn họ sau đó phải có một đứa con để nối dõi, không chấp nhận con nuôi không cùng dòng máu.

Tả Trác mân mê sờ lên bụng gầy gò của Chỉ Niên, vẫn nên bồi bổ thêm một thời gian đã.

---

Hạ Mạch ôm cái miệng đầy máu chạy vội về nhà mình, kế hoạch y đặt ra đã tan biến thành mây khói rồi, còn nhục nhã thừa nhận đã bịa đặt nữa. Không những không hạ gục được Chỉ Niên, còn trở thành tên hề trong mắt đám người lớn kia nữa.

"Không sao, Y Nam còn mình, tìm cơ hội là được"

Phòng trọ của y ở ghép cùng một người khác, nên thấy có giày lạ bên ngoài cũng không mảy may nghi ngờ. Vừa mở cửa vào đã bị túm lấy tóc kéo mạnh, tát liên tiếp vào mặt không kịp chống trả.

"Thằng đĩ điếm này! Tưởng tao không tìm được mày à?!?"

Hạ Mạch sụt xịt máu mũi, ôm lấy má mình đau nhức nhối. Tên dượng đồi bại ấy đã tìm được đến đây cùng nỗi tức giận kìm nén bao lâu nay.

"Lại còn dám trộm tiền ông mày để đi học!" - Gã đạp lên người y không thương xót - "Muốn làm điếm tri thức à? Để tao giúp mày nhớ lại công việc mày phải làm!"

Gã cởi quần y ra để xâm hại ngay tại chỗ, khác với vẻ ngoài đẹp trai mảnh khảnh của Y Nam, Hạ Mạch cảm thấy vô cùng buồn nôn, y muốn được làm với Y Nam thôi...

Y muốn lên tiếng mắng chửi tên cha dượng, nhưng vì ám ảnh tâm lí nên cơ thể liền đơ cứng bất động. Nếu y có cuộc đời của Lưu Chỉ Niên thì tốt rồi, sẽ có được người yêu mình, sẽ không phải chịu xâm hại bởi gã béo kinh tởm này.

Dương vật thối ấy trực tiếp đâm thẳng vào lỗ hậu, cơ thể sồ sề đè nặng lên người làm y khó thở. Cứ tưởng rằng cuộc đời này sẽ khác rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhận khổ đau thế này.

"Mẹ nó, vẫn chặt lắm! Vẫn kiếm tiền được!"

"Sao ông chưa chết đi hả?"

Hạ Mạch rơi nước mắt bất hạnh, y hận mẹ, hận lão, hận cả Chỉ Niên. Chỉ có Y Nam mới mang đến hạnh phúc cho y, y muốn ở bên người ấy ngay lúc này.

"À à, còn dám mắng chửi tao hả con điếm này?"

"A!"

Gã rút rồi thúc mạnh vào làm eo y đau nhói, liên tiếp tát tới khi đầu óc mơ hồ choáng váng thì thôi.

Khi lão ta bắn đủ, lỗ hậu kia đã chảy thê thảm máu. Gã quấn y vào chăn không cho động đậy rồi vác lên vai, tuyên bố xanh rờn.

"Theo tao về làm việc, dạng chân mới là thứ mày cần làm!"

Bị nhét vào cốp xe, Hạ Mạch vẫn nằm mơ rằng Chỉ Niên mới là người bị dượng cưỡng bức, còn y đang được bốn kẻ kia yêu chiều bảo vệ. Giấc mơ ấy...mới đẹp làm sao.

---

"Ưm"

Thuốc ngủ đã dần hết tác dụng, Chỉ Niên mơ màng tỉnh lại trên nệm giường lớn êm ái. Ngủ một giấc có hơi dài nên đầu óc vẫn chưa linh hoạt, cứ dụi mặt vào gối suốt.

"Em tỉnh hẳn chưa? Ngủ lâu vậy chắc đói bụng lắm rồi"

Chỉ Niên chớp mắt ngái ngủ, cảm nhận có người đang vuốt tóc mái rồi nựng má mình. Cậu muốn gạt tay người ấy ra, nhưng mãi không đưa tay ra được.

'Lanh canh'

"Ư?"

"Em muốn nắm tay tôi à? Bị trói ra sau rất khó chịu đúng không?"

Chỉ Niên giật mình mở trừng mắt, nhìn thấy người bên cạnh là Tả Trác vội lùi ra sau. Tay đã bị dùng còng sắt trói lại nối với dây xích để không đi đâu khỏi căn phòng này được. Cậu không biết đây là đâu cả, không phải đưa về nơi cũ sao?

"Đây sắp tới sẽ là phòng tân hôn của chúng ta, em tới ở sớm chút cũng được. Còn nếu em không thích sống cùng gia đình, chúng ta có thể dọn ra ở riêng cho thoải mái"

Tả Trác cười tươi nhìn chiến lợi phẩm tự tay mình dành lấy. Hắn còn thay bộ đồ ngủ dạng váy cho cậu, đằng nào mặc quần cũng không tiện làm tình, cởi ra cởi vào rất bất tiện nữa.

"Tả Trác..." - Chỉ Niên thở dốc, nuốt nước bọt xuống cổ khô khốc - "Cậu làm gì vậy... Sao lại nhốt tôi ở đây?"

"Em quên rồi à?" - Hắn đứng lên rót nước trước - "Sắp tới em sẽ kết hôn với tôi. Nhẫn cưới em cũng đeo rồi"

Trong lúc Chỉ Niên ngủ mê, Tả Trác đã đeo vào nhẫn đính hôn cho cậu. Hắn đã đặt làm riêng từ rất lâu rồi, tới bây giờ mới có cơ hội đeo vào cho chính chủ.

"Kết hôn? Cậu nói...A! Khục, khụ!"

Tả Trác bóp cằm cậu ngửa lên để đổ nước xuống, hàm bị giữ chặt nên không thể ngậm lại được. Tới khi đổ hết cốc nước hắn mới thả tay ra, Chỉ Niên sặc nước ho thống khổ, ướt đẫm cả áo đang mặc nữa.

"Khụ! Khụ! Hộc, hộc!"

"Bà xã của tôi, nhắc lại cho em nhớ...Tôi, không dịu dàng như Trạch Dương, không biến thái như Y Nam, cũng không bạo lực quá đáng như Thiệu Phong. Nhưng yêu em thì không ai so bì được. Em tốt nhất đừng làm trái ý tôi, hiểu chưa?"

Lời hắn đe đọa khiến Chỉ Niên rùng mình, cậu vẫn chưa hết bệnh. Mới được nghỉ ngơi tại nhà chú Diệp ít hôm lại tiếp tục bị giày xéo. Chỉ Niên rưng rưng nước mắt, bờ môi run rẩy đọng nước không dám lên tiếng. Ban nãy cậu chống trả hắn thế nào, hắn không phải sẽ đánh cậu chứ?

"Đừng đánh...tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đừng đánh..."

"Tôi sẽ không phản kháng, đừng đánh tôi, đau lắm..."

Tả Trác nhếch môi cười thỏa mãn, công sức huấn luyện của bọn hắn suốt mấy năm qua cũng không uổng công rồi.

Hắn đè cậu xuống giường hôn sâu, tay luồn ra phía sau bóp mông mềm. Ấn ấn vào lỗ hậu co rút như trêu chọc, rồi đột ngột nhét mấy ngón tay vào trong chọc ngoáy. Chỉ Niên hấp háy mi mắt, dương vật tự cương cứng phản ứng lại. Cơ thể dâm đãng này sẽ sớm nhớ hết tư vị trước đây thôi.

"A...đau quá! Tả Trác, đừng mà..."

"Ngoan nào, tôi mở rộng cho em trước. Chúng ta làm một chút rồi ăn tối nhé?"

                
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro