Tập 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Trác tắt nước từ vòi hoa sen, lấy khăn tắm quấn ngang hông, vò qua tóc cho ra bớt nước. Làm thoải mái quá đến độ quên hết thời gian, tắm rửa xong cũng đến giờ cơm tối luôn rồi.

"Chỉ Niên, tôi xả bồn rồi, vào tắm nào"

Chỉ Niên nằm nghiêng người co chân lại lộ ra hình xăm to bản, cậu đang dùng khăn giấy thấm máu và dịch thể. Đôi mắt vẫn ầng ậc nước, môi khô khốc rỉ chút máu. Bên tay trái có điểm lấp lánh chiếc nhẫn kim cương ấy, hắn đã ghi nhớ cỡ ngón tay cậu để đặt riêng nó.

"Tôi tắm cho em bây giờ mà, lau đi làm gì? Tôi tháo còng tay không phải để em tự do lấy đồ đạc đâu"

Hắn bể bổng cậu vào phòng tắm, đặt xuống bồn nước nóng thư thái ấy. Chỉ Niên vẫn không dám nhìn chính diện vào hắn, vừa run vì sợ, vừa vì đau đớn.

"A...hự!"

Chỉ Niên mím môi khi hắn chọc hai ngón tay vào bới dịch thể ra. Ba tiếng vừa rồi lỗ hậu không được nghỉ ngơi chút nào, xoay vần không biết đến bao nhiêu tư thế, đến chính mình cũng bắn ướt cả ga giường đáng xấu hổ.

"Sau này chúng ta cần sinh con rồi sẽ không phải mất thời gian vệ sinh thế này nữa. Con trai hay gái cũng được, tùy vào sức khỏe của em để xem đẻ mấy đứa"

'Hắn ta...đang nói điều nhảm nhí gì vậy?'

Chỉ Niên mệt mỏi không hiểu hắn nói gì, phập phồng lồng ngực thở gấp, trong lúc làm đã ngất đến hai lần, rút cuộc vẫn bị kéo trở lại thực tại đón nhận. Hiện tại đã quá sức rồi, không mở mồm nói nổi được nữa.

Tắm xong, người làm bê lên đồ ăn được yêu cầu. Tả Trác vẫn ôm Chỉ Niên trong lòng, mân mê đưa tay vào hậu huyệt trêu đùa, từ giờ cái lỗ này sẽ chỉ dành cho một mình hắn thôi.

"Ăn ngoan nào, em gầy quá rồi đấy. Ôm toàn thấy xương chứ chả còn mấy thịt đâu. Mập mạp một chút mới phẫu thuật được chứ?"

"Tả Trác...cậu nói gì, tôi không hiểu?"

Chỉ Niên nuốt xuống một miếng, khó thở như phải ăn đồ có độc. Tay chân không dám động đậy, chỉ sợ làm hành động quá khích nào, hắn cũng đều nghĩ cậu đang muốn câu dẫn hắn.

"Kết hôn xong, nếu điều kiện sức khỏe em tốt hơn sẽ phẫu thuật tạo tử cung. An tĩnh dưỡng thai, sinh một nhóc kháu khỉnh rồi là xong yêu cầu của bố mẹ"

Thìa ăn đến miệng lại không há ra nổi, Chỉ Niên tưởng hắn đang lảm nhảm điều không tưởng, bị dọa quá đáng đến mức nước mắt chảy thành dòng, nức nở lắc đầu.

"Tôi không muốn...hức, tôi không muốn cậu, không muốn kết hôn. Sao lại là tôi, các người giam cầm cưỡng bức tôi chưa đủ...? Tả Trác, Tả Trác, tôi van xin cậu, tha cho tôi. Cậu nghĩ lại được không? Tôi sẽ làm đồ chơi cho cậu xả, rồi thả tôi đi, tôi muốn về với gia đình...a, hức, hức"

Chỉ Niên khóc đến nấc lên, cả người dựa hết vào hắn, chưa bao giờ cậu yếu đuối đến thế này. Rõ ràng cậu đã thoát khỏi bọn chúng rồi, bây giờ lại thành ra thế này phải làm sao?

"Chỉ Niên, nghe này, tôi có gì không tốt chứ? Vì để cứu em không bị bán đi, đã đánh nhau với hàng đống vệ sĩ, chống lại hội phụ huynh có chức có quyền. Nếu không có tôi, giờ này em đã bị đưa đến Chợ đen thẩm định giá rồi'

Tả Trác cố gắng tẩy não cậu từng chút một, đầu óc cậu ấy cũng đang không ổn định, khiến Chỉ Niên phụ thuộc vào hắn lúc này là thích hợp nhất.

"Giả như người đến cứu em là Thiệu Phong, gã ta chẳng ngại ngần mang em đi làm đồ phát tiết cho gã rồi. Trạch Dương sợ phật lòng mẹ, cuối cùng cũng chỉ còn tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em này"

"Vậy sao các người không thể thả tôi đi chứ?" - Chỉ Niên khóc đến mức sắp không hô hấp nổi - "Đã từng ấy năm qua đi rồi...đã từng ấy năm rồi. Vốn dĩ chỉ nợ tiền, mấy người tự tay hủy đi tương lai của tôi. Nếu không thể thả, cho tôi chết đi, làm ơn..."

Tả Trác nhẹ nhàng xoa ngực và lưng an ủi dỗ dành để nín khóc trước, cậu ấy sẽ không nhanh chóng chấp nhận được, nhưng cái Chỉ Niên cần chỉ là thời gian thôi.

"Thả em đi rồi thế nào hả Niên? Cơ thể tàn tật này của em có thể làm gì được? Tôi cá thằng đàn ông nào nhìn em lảng vảng bên ngoài cũng đều muốn đâm lỗ nhỏ của em" - Tả Trác chạm lên bên cổ chân hỏng, ngửi hít gáy cổ thơm mùi sữa tắm - "Tôi đã cho người gửi quà sính lễ đến bố mẹ rồi. Chờ chúng ta có con rồi quay về thông báo cho họ sau. Có cháu để bế rồi, sẽ không còn gì đáng ngại đâu"

Tả Trác quyết tâm mổ xẻ cơ thể Chỉ Niên đến cùng, đằng nào cậu ấy cũng không có quyền lựa chọn. Hoặc cùng lắm sẽ cho cậu ấy dùng thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần, trí não bất ổn sẽ không kêu la nữa.

Chỉ Niên đau đớn nhìn bên chân hỏng của mình, hắn hẳn đã quên là do họ nên mới khiến nó thành ra như vậy rồi.

"Em chỉ cần dám nghĩ đến tự tử, tôi lập tức đưa đi phẫu thuật, làm em đến mang thai thì thôi! Em có chết rồi, vẫn sẽ là người nhà họ Tống. Tôi sẽ không buông tay em, thả em là điều không thể!"

Hắn bị điên rồi sao?

Hắn thực sự muốn phẫu thuật cậu?

"Tả Trác, hức...là cậu, là cậu đang đùa thôi đúng không?" - Chỉ Niên bất mãn nắm tay đặt lên ngực hắn, đôi mắt sáng tuyệt vọng khẩn cầu - "Tôi cũng là đàn ông mà? Tôi, tôi sao có thể phẫu thuật được?"

Tả Trác xoa nắn tay cậu rồi nâng nó lên hôn, hắn dường như không có ý đùa cợt nào. Chỉ Niên sợ đến hụt hơi, cố lắc đầu phủ nhận.

"Không, không thể nào... Cậu điên rồi Tả Trác! "

Cậu còn muốn cố lừa dối hắn chỉ muốn dọa dẫm mình, nhưng đám người điên loạn này có gì là không dám làm? Bẻ gãy tay, dẫm gãy chân, xăm mình, bức cậu đến điên, bây giờ có phá hủy cơ thể cũng đâu có gì là lạ?

"Tả Trác, cậu không có quyền! Cơ thể của tôi...thuộc về tôi. Trái tim tôi, cũng thuộc về tôi" - Chỉ Niên vừa nói vừa thở dốc, đập lên ngực mình bày tỏ bức xúc - "Hộc...hộc..., tôi, không phải người đồng tính, mãi mãi không thích các cậu"

Cậu cựa người không muốn da thịt chạm vào hắn nữa. Cố bò về phía trước muốn đi xuống giường, Tả Trác giữ chân cậu kéo lại, nghiêng đầu hỏi.

"Chồng ở đây mà em còn định đi đâu?"

"Bỏ tay ra...tôi muốn rời khỏi đây. Tôi không chấp nhận kết hôn, cậu...không có, quyền...ép..."

Chỉ Niên lơ mơ nói nốt mấy câu cuối rồi ngất lịm ngay tại chỗ vì cơn đau đầu ập đến, cậu ấy dù biết trước kết quả vẫn muốn vùng lên đấu tranh. Dù Chỉ Niên hận hắn đến chết, hắn vẫn phải cưới cậu bằng được.

.

"Cậu chủ, bác sĩ đến rồi"

Để bổ sung dưỡng chất nhanh nhất, hắn sẽ gọi người tới truyền dinh dưỡng cho cậu. Chỉ cần Chỉ Niên khỏe lại trước đã.

Bàn tay ấy đã không biết bị cắm kim truyền đến bao nhiêu lần, họ sống với cả bốn bọn hắn đã quá áp lực. Ít nhất khi còn đi học cũng không yếu đến mức này. Tâm trí bị giẫm đạp đến nát bấy, tự tử đến hai lần vẫn không thay đổi được điều gì. Vùng vẫy chạy trốn chỉ nhận lại đau thương, chi bằng hãy tập chấp nhận đi còn hơn.

"Cậu chủ, chúng tôi đã gửi sính lễ về nhà cậu Niên, nhưng hình như có người đã nhập viện, nên không ai ở nhà cả"

Tả Trác còn đang đau đầu vì chuyện kết hôn, nên mấy thứ này đều tự động cho ra khỏi đầu. Rút điếu thuốc ra khỏi bao, trả lời qua loa.

"Bao giờ về họ sẽ nhận sau. Nhận đồ rồi gả người đi là được. Cho người vào trông chừng thật cẩn thận, cậu ấy dậy nhớ báo lại ngay"

Chỉ Niên bởi tinh thần bất ổn nên rất dễ gặp thấy ác mộng, mơ thấy chính mình đứng trong khoảng không gian vô tân, dưới bụng ngày một to lên không kiểm soát, cậu lắc đầu chối bỏ. Nhìn mình trong gương mặc váy như bà bầu, bụng to như bảy- tám tháng. Tả Trác cũng xuất hiện trong đó, chậm rãi đi đến phía sau xoa lên bụng tròn ấy, ôm hai chân cậu đưa lên đối diện với ảnh phản chiếu. Chỉ Niên không cựa quậy được, kinh hãi nhìn như ở giữa hai chân mình kia.

"Âm hộ không hợp với em lắm, nhưng để sinh con thuận lợi chỉ còn cách này thôi. Em nhìn đi, đầu nó đang muốn chui ra kìa"

Máu chảy tong tỏng xuống càng lúc càng nhanh, thứ quái vật ấy đang nóng lòng muốn chui ra khỏi bụng cậu, phần mắt trắng rã đầy ý cười ghê rợn. Chỉ Niên gào lên sợ hãi, bật ra cả tiếng ngoài đời thực.

"KHÔNG!!!"

Thấy cậu đã tỉnh lại, người làm vội vàng tiến đến hỏi thăm. Nhưng Chỉ Niên trong mắt toàn là ảo giác, thấy đâu cũng là y tá bác sĩ muốn rạch bụng mình ra, vừa gào, vừa ném hết chăn gối vứt đi.

"Cút hết đi! Làm ơn, đừng, đừng đến gần tôi! Không làm, không làm, không làm phẫu thuật. Tôi muốn về nhà, a, a! Về nhà!"

Chỉ Niên ngã xuống giường đến cái rầm, tự lùi mình đến phía góc tường cố thủ. Ôm tai mình không muốn nghe điều gì, ánh mắt hoảng loạn như người điên. Người làm cũng không dám tới gần, báo ngay cho cậu chủ lên xem thế nào.

Tả Trác cho mọi người ra ngoài hết để cậu có không gian thở, đưa tay ra muốn cậu túm lấy. Trạch Dương cũng hay dùng cách này để Chỉ Niên nhẹ lòng tựa vào, chỉ cần dần dần đôi ba lần yếu đuối là được.

"Chỉ Niên, không khóc nữa, tôi bế em ra vườn nhé?"

"Cậu cút đi!"

Chỉ Niên thẳng tay cho Tả Trác một cái tát, hắn trợn mắt kinh ngạc, còn suýt nữa đánh một bạt tai trả lại. Tay gần chạm đến má, Chỉ Niên nhắm tịt mắt ôm lấy đầu, lẩm bẩm vô thức.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng đánh, tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Hắn muốn tự kìm cơn giận xuống, dặn bản thân rằng người trước mặt đang có bệnh. Vậy mà cuối cùng vẫn không thắng được bản ngã, kiên quyết phải trừng phạt bằng được. Hắn nâng cằm cậu lên, nghiến răng đe dọa.

"Tôi sẽ khiến em hối hận vì hành động này! Tôi còn vốn nghĩ lại, nếu em không thích phẫu thuật sẽ không ép, nhưng có vẻ không cần nữa rồi?"

Hắn rời đi để nhốt cậu lại trong phòng một mình. Cố tình nói to cho tất cả nghe thấy.

"Trông chừng cậu ấy cho cẩn thận, từ giờ cho đến ngày phẫu thuật không được để trốn mất!"

Ra lệnh như vậy, nhưng hắn chỉ khóa cửa ngoài và không để ai quẩn quanh phòng cậu. Cảm giác sợ hãi sẽ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ con người, kêu gào không có hồi âm, khóc lóc không có dỗ dành.

Chỉ Niên lúc này mới nhận ra điều ngu ngốc mình vừa làm, vội đứng dậy muốn đi tới xin lỗi hắn. Vừa bước chân hỏng đi đã ngã như người mất trọng lực. Khuỷu tay đập xuống sàn đau điếng, nhưng nỗi lo sợ đã chiếm lấy tâm trí rồi.

"Tả Trác, tôi sai rồi...Tả Trác, cậu đừng như vậy"

Cậu lết thân mình yếu ớt tới cửa phòng, thống khổ gõ để đánh động. Có tiếng bước chân ở ngoài, nhưng chẳng ai để ý tới cả.

"Tả Trác, tôi không muốn... Tôi xin cậu, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi..."

"Có ai ở ngoài không? Mở cửa cho tôi với..."

"Làm ơn cứu tôi"

"Tôi không muốn ở đây, không muốn kết hôn, không muốn cái gì hết!"

"Tôi không phải trai bao, tôi bị cưỡng bức...Thả tôi ra đi, thả tôi..."

Chỉ Niên suốt ngày hôm đó gõ cửa cầu cứu không ngừng, khóc lóc đến lạc cả giọng rồi. Nếu không được truyền dinh dưỡng chắc cũng sớm kiệt sức. Cậu tựa người dựa vào cửa, đập lên ngực mình muốn hít thở tốt hơn, trong đầu xuất hiện hàng vạn điều tiêu cực. Cậu cũng không ngồi nổi nữa, dần dẫn nằm xuống nhìn sao trời đằng xa.

'Chết đi rồi, có thể thành một ngôi sao được không?'

Từ khi phát bệnh, cậu đã thầm mong mình chưa từng được sinh ra. Nếu có thể sống tiếp, trừ khi cậu đem hết kí ức đau thương này vứt xuống sông trôi đi không tìm lại được.

"Mẹ ơi..."

"Nếu con ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn, liệu có thể được gặp mọi người lần nữa không?"

Chỉ Niên dần nhắm mắt buông xuôi, hai lần không đến được cái chết đã đánh tan mọi ý niệm tự do. Chỉ Niên tự nhiên lại mỉm cười ngốc, tự ôm lấy cơ thể để tránh đi cái lạnh. Cậu không còn nước mắt để khóc thêm được nữa rồi, khi đã quá đau đớn, khóc với cười có còn quan trọng gì thêm.

---

Hôm nay là ngày diễn ra chung kết của chương trình Thanh xuân không hối tiếc. Chỉ Doanh nhớ lời dặn của Hạ Tường, phải dành lấy thành công để đoạt lại anh trai, nên sau ngày gặp chóng vánh ấy đã phải hồi phục lại tinh thần.

Thư kí hồi hộp xem trực tiếp qua màn hình điện thoại, nhưng vì quá nhiều người xem, không tránh khỏi tình trạng bị nghẽn mạng. Buổi công diễn lớn nhỏ nào ông chủ cũng đều đi đủ, vậy mà ngày quan trong thế này lại không đi, tức chết rồi.

"Này, không có việc gì làm à? Giảm cái âm lượng hò hét xuống đi"

"Không được đâu ông chủ, cô Chỉ Doanh sắp cùng một đống người lên nhảy bài chủ đề rồi. Ngài xem, tôi cũng thuộc đấy, tàn ta ran..."

Thư kí vui vẻ nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát, vốn dĩ cũng không hề thích theo giới trẻ, vậy vì phải quan sát Chỉ Doanh nhiều thành thói quen rồi. Còn không quên dặn cô ấy nhớ xin chữ kí của MC hộ nữa.

"Nhưng mà sao hôm nay ông chủ không đi vậy? Nhỡ đâu cô ấy lại khóc thì sao?"

Hạ Tường nới lỏng vài khuy áo đầu, áo sơ mi mặc căng cứng cố bao trùm cả cơ thể rắn rỏi này thật nghị lực. Chính mình cũng đang âm thầm bật trực tiếp để xem, chỉ là không dám bật tiếng thôi.

"Những buổi công diễn trước, có khóc cũng chỉ khóc trong âm thầm. Còn lần này cô ấy sẽ phải khóc trước toàn bộ người hâm mộ, họ sẽ an ủi thay tôi."

Ở đằng đó, Chỉ Doanh nghĩ rằng ông chủ Hạ đang ở trong đám đông quan sát cô nên tự tin hơn thấy rõ. Cô sẽ trình diễn thật tốt để kim chủ hài lòng về mình. Anh trai nếu có xem được thì thật tốt, vì cô mà khiến anh rơi vào thảm kịch, nếu không làm tốt sẽ phụ toàn bộ công sức của anh rồi.

Cô không biết rằng sau khi chương trình kết thúc, Hạ Tường sẽ nói cho cô biết chuyện Chỉ Niên mắc bệnh tâm lí, đồng thời phải phục vụ tình dục cho bốn người. Để tới lúc hai anh em gặp lại sẽ rõ được tình trạng đối phương đã xảy ra những gì. Tuy tàn nhẫn, nhưng việc với Chỉ Niên không thể cứ thế trôi qua được.

---

Đã gần một ngày một đêm trôi qua, Tả Trác khi mở cửa không giấu được tâm trạng hài lòng khi Chỉ Niên không còn la hét nữa, ánh mắt ấy đã chuyển sang cầu xin van nài, bởi bên cạnh cậu lúc này chỉ còn hắn mà thôi. Quả nhiên vừa thấy hắn, Chỉ Niên đã quỳ gối, đưa tay ra túm lấy quần hắn.

"Em ngủ ngon chứ? Sao không ngủ trên giường?"

"Tả Trác, tôi sai rồi..." - Chỉ Niên khàn giọng, chống hai tay xuống sàn như đang quỳ lạy - "Tôi sẽ không phản kháng, không bỏ trốn... Kết hôn, kết hôn...không muốn phẫu thuật..."

Hắn dịu dàng nâng cằm cậu lên để đối diện bằng mắt, khi ngón cái chạm đến môi, cậu run lập cập mở ra mút lấy nó. Đối phó với Chỉ Niên đã dễ hơn trước rất nhiều, huống chi hắn còn mấy trò biến thái khác để ép cậu nữa.

"Ngoan lắm, vậy em đồng ý kết hôn rồi đúng không?"

"Ưm, ức..."

Ngón tay đã chọc sâu tới cuống họng, Chỉ Niên bất lực gật đầu theo ý hắn muốn. Cậu không biết rằng, càng với thái độ ngoan ngoãn, hắn càng muốn cậu phục tùng thêm nữa.

"Tạm thời sẽ bỏ qua chuyện phẫu thuật cho em. Cuối tuần chúng ta đi thử váy cưới sau. Bây giờ cùng xuống nhà ăn sáng với mọi người nhé?"

Tả Trác đã chuẩn bị sẵn xe lăn để cậu đi lại, nhưng đều phải có người theo sau tránh gặp chuyện hy hữu gì. Bố mẹ Tả Trác đã có lần gặp mặt chính thức với 'con dâu' tương lai, nếu không tính tới sự cố lần trước.

"Cậu Chỉ Niên, đây là danh sách đồ sính lễ mà ông chủ đã đưa tới. Có ghi sẵn cả số tiền nữa"

Thay vì có đồ ăn sáng, người của nhà họ lại đưa tới tờ danh sách dài đằng đẵng sính lễ, tổng giá trị phải đến gần một tỷ rồi.

"Đám cưới lần này sẽ diễn ra khá khép kín, cũng không cần mời bố mẹ con đến. Đám cưới xong hai đứa ra ở riêng cũng được"

Chỉ Niên không nói được lời nào, như thể họ đang một lần nữa 'mua' lại cậu vậy. Trước đây vì một tỷ hai mà bán thân cho bốn người, tới bây giờ lại tiếp tục phải thành vợ hợp pháp của một gã. Lưu Chỉ Niên chẳng khác nào một món hàng bị tranh giành qua lại, không hề có tiếng nói nào cho bản thân hết.

"Tả Trác có vẻ rất thích con đấy. Dù trước có dây dưa với nhiều người, nhưng thôi, cũng là chuyện qua rồi nhỉ? Nếu Tả Trác buồn chán quá, cũng có thể gọi các bạn con đến chia sẻ cũng được"

Ý của họ...không khác nào ám chỉ cậu chính là tên trai bao bán thân. Lại còn gọi chúng tới để chia sẻ sao?

"Bố nói gì vậy?" - Tả Trác kéo Chỉ Niên ngồi về gần mình, hắn biết tính bố mình rất thích trêu chọc, nhưng Chỉ Niên chắc chắn sẽ không thích như thế - "Tống Tả Trác con chỉ cưới một mình em ấy, yêu một mình em ấy, sẽ không để ai chạm vào nữa đâu!"

Bố mẹ hắn cố tình độc miệng, cũng chỉ muốn Chỉ Niên thấy được tấm lòng của con trai mình. Nhưng cậu ấy bị xúc phạm quá đáng, sớm đã không để ý đến nữa rồi.

"Còn nữa, trước kết hôn thì nên đi khám lại xem thế nào" - Phu nhân mỉm cười lấy lệ - "Tả Trác con mẹ thì không nói làm gì, nhưng... Mẹ nói thế thôi, đừng để bụng, tại nhìn con cũng gầy quá, haha"

Bà khi biết Chỉ Niên đều bán thân cho cả bốn đứa lại không có lấy nổi thiện cảm, đánh giá một lượt như thể cậu là người có bệnh không sạch sẽ. Tả Trác thấy cậu cúi mặt quay sang một phía, hai tay run rẩy cố kìm lại tức giận.

"Thôi được rồi, bọn con lên phòng đây! Dì giúp việc, mang đồ ăn sáng lên giùm"

Bọn họ nhìn theo hai đứa bế nhau lên phòng, việc kết hôn cũng phải nói với con gái Tả Linh một câu nữa. Giờ chỉ còn cách đứa con sau này của Tả Linh phải lấy theo họ mẹ để duy trì nòi giống, chứ không tin tưởng hai đứa kia được.

"À phải rồi, bà đến thương lượng với ba nhà kia đi. Đảm bảo ngày kết hôn sẽ không phá rối gì"

---

Đã hơn mười ngày nhập viện, mỗi lần tỉnh lại không quá hai phút. Cơ thể mệt mỏi đều có người đấm bóp liên tục, phát hiện anh đã tỉnh liền dừng động tác lại.

"Anh tỉnh rồi?"

"Chỉ Niên...?"

Cô gái ấy điều chỉnh giường để nâng cao lên, rất thành thạo chăm sóc người bệnh. Còn lấy gối mềm tựa lưng cho anh nữa, Thẩm Diệp ngủ lâu nên xuất hiện màng mắt, người đối diện lại ngồi ngược sáng, nên mãi mới nhìn ra được

"Chỉ Niên á? Ừm, thằng bé ấy sắp làm em dâu của tôi...nói thế có hơi kì quá không nhỉ? Dù sao thằng bé cũng là con trai mà"

Người chăm sóc anh suốt quãng thời gian gần đây lại là Tả Linh, điều này đương nhiên cũng là ý của người lớn. Thẩm Diệp không có người nương tựa, nhưng năng lực lại rất tốt, làm rể nhà Tống thì không còn gì phù hợp hơn.

"Tả Linh...cô nói cái gì vậy?"

"Như điều anh nghĩ tới, Chỉ Niên sắp kết hôn với Tả Trác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro