Tập 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên không cần biết ai tới tìm, chỉ cần cứu cậu bây giờ là được. Cửa vừa mở, Chỉ Niên đã phấn khích đến hét ầm lên, người bên trong cũng đủ hiểu là ai rồi.

"Khủng long, khủng long lớn."

Một con khủng long bông to bằng cả người cậu chình ình đặt ngay đó. Cậu vui sướng ôm lấy muốn ngã nhào ra đất, người đằng sau hài lòng mỉm cười dịu dàng. Người ấy mặc sơ mi trắng cởi bỏ vài khuy đầu, cơ ngực rắn chắc nở nang khiến chiếc áo căng phình. Vết sẹo nơi khóe môi đặc trưng, trìu mến đứng tựa đó ngắm nhìn.

"Bé con, chào em."

"A! Chú Diệp! A Niên chào chú!"

Toàn bộ tâm tư cả đời mình của Thẩm Diệp đều dành cho Chỉ Niên, thấy cậu dang tay muốn ôm ôm liền trực tiếp bế thẳng lên cưng nựng. Chỉ Niên cũng đồng thời ôm lấy cổ, đôi mắt to sáng ngời của trẻ thơ nhìn anh đầy đáng yêu.

"Chú Diệp, A Niên, A Niên đã rất nhớ chú đấy! Chú có nhớ A Niên không?"

Chỉ Niên mong ngóng câu trả lời, ôm lấy má Thẩm Diệp chờ đợi. Anh thấy biểu hiện này cũng phải bật cười, nhanh chóng đáp.

"Ừ, ngày nào tôi cũng nhớ bé con hết. Bé con có muốn chuyển đến ở với tôi không?"

Thẩm Diệp hiện tại ở thành phố C - Ở đó có chi nhánh con của công ty Hạ Tường, hai người quyết định cùng kết hợp để phát triển hơn. Đó là nơi cũng ồn ào náo nhiệt không kém, nhưng Chỉ Niên vẫn còn nhiều băn khoăn lắm.

"Ở với chú có phải ăn rau không ạ? Không phải đi khám bệnh, không phải đi ngủ sớm, được chơi điện tử thỏa thích, được..."

"Này này, hai người có coi bọn tôi còn tồn tại không đấy?"

Hạ Tường ngán ngẩm nhìn cuộc đối thoại của họ, Thẩm Diệp vốn rất chiều chuộng cậu, nên Chỉ Niên quấn lấy cũng là điều đương nhiên thôi.

"Gì chứ, chúng tôi một tuần rồi mới gặp lại đấy. Tôi còn hứa đưa em ấy tới khu vui chơi nữa."

Chỉ Niên nhíu mày len lén đẩy cốc cần tây cho anh uống, Thẩm Diệp vừa tán gẫu vừa cầm cốc lên, sau vài ngụm đã xong rồi, cậu không khỏi vỗ tay khen ngợi không ngớt. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ kia, Dì Triệu lại chống nạnh bực tức, cậu ấy vốn rất lười ăn rau nên mới phải nghĩ ra cách này rồi.

Chỉ Doanh cũng thầm mừng khi anh trai mở lòng với Thẩm Diệp như vậy. Có thời gian cô quá bận lịch trình, nên Thẩm Diệp gần như người nhà, thân thiết và có thể chia sẻ mọi thứ.

Dù sao sau này Chỉ Doanh cũng sẽ đi lấy chồng, nhưng cô vẫn còn điều canh cánh trong lòng, đó chính là anh trai của mình.

Ngồi ở phòng khách xem hoạt hình một hồi cũng chán chường, Chỉ Niên vừa dụi mắt, vừa 'xin phép' Chỉ Doanh.


"A Doanh, anh ra ngoài chơi được không? Một lát rồi sẽ về ngay, đồng hồ anh đeo rồi."

"Vâng ạ, anh đi nhanh về nhanh nhé, có mua kẹo thì đây."

Chỉ Doanh đưa tiền lẻ thì Chỉ Niên mới chịu cầm, Thẩm Diệp nhìn dáng người nhỏ bé chật vật ấy rời đi rồi mới thôi. Rút điếu thuốc hút một điếu, tựa lưng ra sau một chút.

"Chỉ Doanh, còn hình xăm thì sao? Cô có định xóa nó không?"


Nhắc tới hình xăm, Chỉ Doanh lại càng thêm hận bốn người bọn hắn. Chúng giam cầm anh trai cô chưa đủ, còn lưu lại thứ bẩn thỉu trên người nữa. Nếu Chỉ Niên biết về nó, cô phải giải thích thế nào đây.

"Anh ấy trải qua nhiều cuộc phẫu thuật quá rồi, tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi thêm"

Ngày cô chạy đến bệnh viện gần như đã chết lặng, thủ hạ của Hạ Tường liên tục cúi đầu xin lỗi, nhưng cô chẳng thể vào tai lời nào được. Cô phải chấp nhận kí vào giấy đồng ý phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng với sự sống chỉ có 50%, rồi tới việc chỉnh nắn lại xương khớp chân. Rõ ràng rất đau, nhưng Chỉ Niên đều chỉ nín nhịn nước mắt, nói rằng không đau chút nào cả.

"Với lại Chỉ Doanh, cô sau này vẫn còn rất bận rộn. Không những thế cô còn đã thông báo với truyền thông việc anh trai đã mất. Chi bằng để em ấy đến ở với tôi đi, tránh việc báo chí phát hiện ra"

"Để sau này đi, chú Diệp, có việc này tôi muốn cho chú biết"

___

Hạ Mạch ngồi tựa mình vào tường nhìn ra hướng cửa sổ nhỏ, hai tay bị trói lại ra phía sau, chân cũng xích lại tránh việc chạy loạn. Nhà kho này có chút tối, lại rất bụi bặm, như thể chẳng bao giờ có ai vào đây vậy.

Ban nãy Y Nam đã rất tức giận, còn định giáng xuống một bạt tai, nhưng dù là giả dối, y cũng không thể đánh lên khuôn mặt của Lưu Chỉ Niên ấy. Đây là lần thứ hai cậu thấy y khóc tuyệt vọng đến vậy, đều là vì Chỉ Niên hết.

Một lúc lâu sau, ánh sáng bên ngoài đã chiếu sáng nơi này. Vẫn là Y Nam mang tới sự ấm áp này tới, cậu bò lết bằng đầu gối, cười lấy lòng.

"Y Nam, tôi sẽ an phận sống như một thế thân. Các cậu đối xử với tôi thế nào cũng được, tôi sẽ ngoan ngoãn hơn cậu ta mà?"

"Hạ Mạch, cậu muốn được sống giống Niên Niên lắm đúng không? Cuộc sống giam cầm ấy tôi có thể cho cậu, ngoài ra...sau này một bước chân cũng sẽ không vào đây nữa"

Y Nam ngồi xuống trước Hạ Mạch, y buộc phải buông bỏ chấp niệm với Chỉ Niên. Thời gian qua hãy coi như gió thoảng mây bay, vốn dĩ không nên tồn tại rồi.

"Cũng là tôi đã sai trước với cậu. Hạ Mạch, tôi xin lỗi"

Y Nam lần đầu thừa nhận tội lỗi của mình, nếu y không vì ức chế điểm số rồi bắt nạt Hạ Mạch. Cậu ta cũng sẽ không trở nên vặn vẹo đến nhường này, ngay cả chính bản thân cũng không cần đến nữa.

"Nhưng tôi không thể để cậu đem gương mặt Niên Niên đi đâu cho đến khi được chỉnh lại. Hạ Mạch, cậu làm tôi quá ghê tởm rồi"

Hạ Mạch đau đớn nhìn y lôi ra một chiếc mặt nạ da màu đen tuyền, chỉ chừa ra thất khiếu, còn có khóa cố định lại. Cậu kịch liệt lắc đầu, vô vọng cầu xin y.

"Y Nam, cậu nói cậu thích gương mặt này mà!"

"Tôi đã đánh đổi tất cả để lấy nó... Cầu xin cậu, coi tôi là một thế thân đi!"

Tiếng khóa vang lên làm cậu ta hoàn toàn chết tâm, gương mặt khiến chính chủ hao tổn tâm trí đã bị bịt kín lại. Y Nam cởi bỏ dây trói ở tay, ném ánh nhìn khinh bỉ rồi cũng lập tức rời đi, y không còn lí do nào ở lại đây nữa.

Tả Trác cũng thất vọng không kém, hắn cần điều hòa cảm xúc rồi sẽ quay lại sau. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình Trạch Dương nơi đây, tiếp tục gặm nhấm nỗi đau tầng tầng lớp lớp ấy.

Lời nói của Hạ Mạch trước đó đã tác động đến anh, cậu ta đã hỏi tại sao trên người Chỉ Niên lại nhiều dấu vết đến thế.

Bọn họ vẫn là thứ tồi tệ nhất.

___

Chỉ Niên mắt sáng rực lên khi thấy đám trẻ con đang chơi bóng đá ở bãi đất trống, cậu cười ngốc, đi nhanh chân tới bắt chuyện.

"Các cậu, A Niên chơi cùng được không? Chân A Niên không tốt lắm, nhưng A Niên bắt bóng được"

Tiếng ồn ào cười đùa đã tắt ngúm khi Chỉ Niên lên tiếng. Đám trẻ đang ở độ tuổi 13, 14 rất ngang bướng, lại không biết đúng sai. Nhìn thấy thanh niên tàn tật lại bĩu môi khinh thường, chưa kể đến cũng có đứa đã biết cậu trước đấy rồi.

"Đấy, thằng thần kinh ở cái nhà giàu cuối đường kia đấy"

"Kẹo bánh ngon ở chỗ này cũng một mình nó mua cả rồi"

Một thằng nhóc to lớn nhất hội rê bóng đến phía trước, dáng vẻ hung tợn khiến Chỉ Niên cũng bất giác rùng mình.

"Không nhìn lại cái chân mày đi, còn đòi chơi bóng đá với tụi tao á?"

"A Niên..." - Cậu sợ muốn khóc rồi, nhưng không để lộ bản thân yếu đuối ở đây - "A Niên có thể bắt bóng, có thể...A!"

Nó không chờ cậu nói xong, thẳng chân đá mạnh trái bóng đập vào ngực cậu. Chỉ Niên vì thế liền ngã khuỵu ra đất, ôm lấy ngực thở dốc vì đau. Nước mắt rơi lã chã rất đáng thương, nhưng như vậy càng kích thích bọn chúng muốn bắt nạt thêm nữa.

"Mày bảo mày bắt được bóng cơ mà? Bắt đi cho bọn tao xem nào!"

"Chúng mày đâu, đuổi nó đi!"

Bọn nó nhặt nhạnh sỏi, đá nhỏ ném vào người cậu. Chỉ Niên khóc 'A, A' đứt đoạn, ôm lấy đầu tự bảo vệ chính mình. Cậu không biết vì sao bản thân lại bị ghét đến thế, nạng đã bị đá ra xa, không tài nào chống chân đứng dậy được.

"Đừng mà, A Niên đau lắm, hức...dì Triệu, dì Ân, chú Diệp ơi..."

"Xem nó sợ sắp tè ra quần rồi kìa! Mà có thật là con trai không đấy? Thử vạch quần nó ra xem thử đi"

Bọn trẻ con vẫn hay dùng cách này để chế giễu những cậu trai yếu thế hơn chúng. Trong phút chốc, Chỉ Niên cảm thấy thần kinh trở nên tê dại, xuất hiện ảo giác những gã to lớn đang muốn cởi quần mình xuống. Đôi mắt vô hồn ngấn lệ, nỗi sợ vô hình này gần như bóp nghẹt cậu rồi.

"C-Cút đi! Đừng đến gần tôi!"

Chỉ Niên nghiến răng, nhặt đá ném lại bọn chúng một cách bừa bãi. Vô tình đập trúng đầu của một đứa nhóc gần đó, chỉ bị sượt qua trán, nhưng sờ thấy máu nên lu loa khóc lớn. Mẹ nó ở gần đấy nghe thấy tiếng con trai nên vội vàng chạy tới, sốt sắng hỏi.

"Ai? Ai làm con trai mẹ bị thương? Hả?!?"

Cả đám đều đồng loạt chỉ vào Chỉ Niên đang cầm nắm đá ngồi bệt đó, bà không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nóng máu xông tới tát Chỉ Niên một cái tới lằn đỏ bên má.

"Cmn thằng đần độn này! Ai cho mày đánh con bà hả?"

"Bọn nhóc này nữa, có muốn lây bệnh thần kinh từ nó không? Không đến gần nó nữa biết chưa?" - Bà lườm xéo cậu muốn rơi cả tròng đen ra - "Loại vô dụng dở hơi, không làm gì được cho xã hội, chỉ biết ngồi nhà ăn bám!"

Chẳng mấy chốc nơi náo nhiệt chỉ còn lại một mình cậu, lúc này mới run rẩy đưa tay chạm lên bên má đau rát, máu mũi một bên cũng chảy ra. Cậu òa khóc lên như đứa trẻ bị bức ép quá đáng, chưa từng bị người lớn nào đánh đau thế này cả.

Khóc to đến thế nhưng chẳng có ai lại dỗ dành. Chỉ Doanh còn bé, bố bận công việc, còn mẹ thì không thể đi lại.

Chỉ Niên bảy tuổi và Chỉ Niên hai mươi tư tuổi, vẫn luôn tự bộc phát một mình, khóc xong sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết.

Cậu với tay ra lấy nạng ấm ức quay về, không biết nếu Chỉ Doanh với chú Diệp nhìn thấy sẽ lo lắng hỏi loạn lên mất.

Không ngờ tình hình ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn, Chỉ Doanh đang cãi nhau ầm ĩ với Thẩm Diệp, còn quăng hết cả đồ trên bàn xuống đất nữa.

"Mẹ kiếp, Chỉ Doanh! Cô nói đó là vì anh trai cô, hay vì cô muốn Chỉ Niên lại lần nữa đau khổ chứ?!?"

"Chú có quyền gì mà nổi giận ở đây? Hay chú lo cho thằng cháu quý hóa kia? Chú rút cuộc vẫn là người ngoài, sau này đừng tới đây nữa! Đừng xen vào chuyện chúng tôi!"

Hai bảo mẫu vất vả dọn dẹp ở trong, không ai để ý tới Chỉ Niên đã về. Cậu thầm nghĩ, vậy cũng tốt, như thế sẽ không phiền tới ai cả.

Cậu lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại thật khẽ. Nằm xuống giường rồi cong lưng lại, co chân nằm thành tư thế bào thai. Ôm lấy ngực mình đang đau nhói, nước mắt tủi thân không thể ngừng rơi được.

Cậu vẫn hay mơ về những thứ mơ hồ, trong giấc mơ, cậu thấy bản thân đi lại thật bình thường. Đầu óc nhanh nhậy thông minh, thậm chí còn được phân làm lớp trưởng.

Khi tỉnh lại ngắm mình trong gương, Chỉ Niên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu có tâm trí của một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng dáng hình lại là người lớn rõ ràng. Không lẽ đúng như những gì họ nói về cậu...là một thằng thiểu năng trí tuệ sao?

___

Đến giờ cơm tối, Chỉ Doanh mới xem định vị tìm anh trai, không hề biết anh đã ở trong phòng từ bao giờ rồi.

"Anh, anh về từ khi nào..."

"Hức...hức..."

Chỉ Doanh nghe tiếng khóc liền gấp gáp bật điện lên, nhìn Chỉ Niên chùm chăn che kín mặt mình kìm nén tiếng khóc. Cô sốt sắng đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Anh ơi, sao thế ạ?"

"A Doanh"

Mãi một lúc sau, Chỉ Niên mới từ từ kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều - "Anh nhớ mẹ, anh muốn...muốn được mẹ ôm"

Chỉ Doanh chột dạ, vấn đề này không thể giải thích được. Đành ôm lấy cậu vào lòng, vỗ rồi xoa lưng an ủi. Hồi bé họ vẫn vùi mặt vào lồng ngực mẹ tìm hơi ấm thế này, Chỉ Doanh chỉ đành bắt chước lại thôi.

"Không sao, không sao cả. Chỉ Niên, không sao cả"

"A, a...ư, ư, u oa...! A Doanh, anh, anh là tên đần độn vô năng thật sao? Bố mẹ...đều khen anh thông minh cơ mà, oa oa"

Chỉ Doanh rút khăn giấy bên cạnh định lau nước mắt cho cậu, giờ mới phát hiện ra bên má đã có dấu hiệu tím bầm lại cả mảng. Cô lập tức đanh lại, trừng mắt phẫn nộ.

"Chỉ Niên, là ai đánh anh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro