Tập 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai tát anh thế này?" - Chỉ Doanh nâng má cậu lên kiểm tra tổng thể - "Chảy cả máu mũi nữa sao? Chỉ Niên, ai đánh anh?!?"

Chỉ Doanh nói có hơi to tiếng khiến Chỉ Niên giật mình kinh sợ, đôi mắt to đen láy ấy rưng rưng như muốn khóc. Vài giây sau đã rơi nước mắt xuống tay cô, nức nở không thành câu.

"A, A Niên xin lỗi...A Niên, A Niên xin lỗi vì để bị đánh. Xin lỗi, xin lỗi, đừng tức giận, đừng đem nhốt lại. A, hộc, hộc"

Chỉ Niên ôm lấy ngực mình, há to miệng hô hấp đầy khó khăn. Khi quá sợ hãi hay vô thức nhớ những việc trong quá khứ sẽ gặp tình trạng thở gấp rất nghiêm trọng, phải lập tức cho dùng máy thở oxy cầm tay điều hòa lại nhịp thở. Trong vòng nửa tiếng nếu không có máy dùng, Chỉ Niên còn có thể vì thế mà mất mạng.

Giao lại anh trai cho hai bảo mẫu, Chỉ Doanh chạy về phòng định lấy thuốc chống trầm cảm uống. Nhưng đầu óc như thể phát điên, cầm lấy lọ thuốc ném vào tường rồi gào lớn.

"Aaaaa!!! Con mẹ nó!! Không thể cho anh tôi yên bình dù chỉ một ngày được hay sao!!"

Chỉ Doanh khi nổi điên lại không kiểm soát được hành vi, có biểu hiện chống đối xã hội khá cực đoan, nhờ có Hạ Tường nên mới không thể hiện rõ. Không có anh ở đây, không ai ngăn cản cô được cả.

Việc gì cũng có thể giải quyết được, với điều kiện có nhiều tiền hay không. Hoặc chỉ với vài đồng tiền lẻ hỏi đám trẻ, Chỉ Doanh đã biết được người đánh anh mình là ai.

Gia đình người phụ nữ khá bực mình khi tối rồi còn có ai gọi cửa, vừa xác định được đối tượng là ai, Chỉ Doanh lập tức hất cả xô nước đá vào mặt bà ta. Cô thậm chí còn chẳng thèm che chắn gì mặt mình, anh em họ ai cũng có phần ngông cuồng như vậy.

"Áaaaaa! Cái gì vậy hả? Con nhỏ điên này!" - Bà la lớn, vuốt nước trên mặt để nhìn rõ. Nhưng nước chảy vào mắt cay xè, rõ ràng không phải nước đá thường rồi. - "Ông nó ơi! Có con điên nào này!!"

"Nước thánh của Chúa đấy!" - Chỉ Doanh pha nước muối loãng, thêm đá rồi mới hất vào bà ta - "Anh..., trợ lí của tôi đã làm gì mà bà đánh anh ấy tới bầm tím cả mặt hả?"

Chỉ Doanh định nói anh trai, nhưng cô đã thông báo với báo chí đã mất mẹ và anh, chỉ có thể dùng danh phận trợ lí để đòi công bằng mà thôi.

Náo động cả lên nên chưa đầy vài phút đã có mấy bà cô chạy ra hóng chuyện, con trai và người chồng hom hem gầy như que củi cũng có mặt rồi.

"Thằng nhóc này, nhóc là người đá quả bóng vào anh ấy đúng không?" - Chỉ Doanh chỉ thẳng mặt thằng nhóc xấc xược ấy.

Thằng nhóc thấy vẻ hung dữ của Chỉ Doanh cũng cụp đuôi trốn sau lưng bố, đụng ai thì đụng, đừng đụng tới người của cô.

"Là cái thằng tật nguyền ném đá vào nó! Con nhỏ điên này nói chuyện không có lí lẽ chút nào! Mẹ mày cho mày khuôn mặt mà để sót nhân cách à! Đúng là vô giáo dục, không ai dạy dỗ! Bố mẹ mày chết cả rồi à?!?"

"Mà không khéo là thẩm mỹ cũng nên, cái loại này mà đòi có trợ lí?" - Bà ta huênh hoang chống nạnh phản bác, kéo mấy người vào cười hùa - "Cái loại gái gọi cao cấp này, thằng què ấy phụ mày cái gì đấy?"

"Bà nói cái gì...?"

Chỉ Doanh như có sấm nổ bên tai, tức đến mức rơi cả nước mắt phẫn nộ. Giây phút này cô không màng tới hậu quả nữa, cả kể ngày mai bị phong sát cũng được.

Hotsearch ngày mới:

"Lưu Chỉ Doanh lại nổi máu côn đồ!"

"Lưu Chỉ Doanh (Ni+Ne9) đánh người gần biệt thự riêng"

"Lưu Chỉ Doanh đánh người nhập viện"

Hạ Tường đến phòng bệnh V.V.I.P tìm Chỉ Doanh, cô cũng bị cào trúng mặt xước vài chỗ. Thái độ vẫn rất ngạo mạn, không hề có chút hối lỗi nào.

"Chỉ Doanh, tôi chỉ rời đi một lúc, em làm cái gì đây?"

"Thiệt hại hủy bỏ hợp đồng, em tự lo liệu!"

Hạ Tường nghiêm mặt, không thèm trách móc cô như mọi khi. Gọi thư kí đang đứng bên ngoài vào.

"Lên văn bản hủy bỏ hợp đồng với Lưu Chỉ Doanh. Không cần đền bù, kí xong rồi đem về công ty."

"Ơ, ơ, ông chủ?"

Thư kí tưởng mình nghe nhầm, ngay cả Chỉ Doanh nằm đó cũng vậy. Cái anh muốn là lời giải thích, nhưng năm lần bảy lượt đều cứng đầu muốn tự giải quyết, phải kiên định một lần răn đe.

"Không phải người mới vào showbiz nữa, một chút suy nghĩ cũng không có."

Ông chủ định rời đi, thư kí vội vàng ngăn lại, chỉ chỉ ra phía giường bệnh. Ra là người đã ấm ức khóc rồi, đỡ nước mắt khi rơi xuống cằm. Mỹ nhân tức giận còn giải quyết được, mỹ nhân rơi lệ thật phải buông bỏ hết.

"Biết sai chưa?"

Anh dùng bàn tay thô ráp ấy lau nước mắt cho cô, Chỉ Doanh dồn nén cảm xúc, đánh vào bụng anh.

"Chú tồi lắm, chú hết thương tôi rồi...hức, chú không yêu tôi nữa."

Thư kí biết ý nên nhanh chóng rời khỏi phòng, còn đứng canh ở cửa tránh y tá tới nữa.

"Sao tôi lại hết thương em được chứ? Em phải nói ra tôi mới biết được. Tôi đâu phải tổng tài ngày rảnh rỗi cho người theo dõi em, em nói đi xem nào?"

Hạ Tường để mặc cho cô đánh mình xả tức, còn mình xót xa nhìn mấy vết sẹo ấy, mất bao lâu mới lành được đây.

"Bà ta đánh Chỉ Niên, nói em là gái gọi, nói em không được bố mẹ dạy dỗ..."

"Chú làm chủ cho em đi, em tức lắm, hức, hức"

Hạ Tường vỗ về dỗ dành cô gái nhỏ, hất chăn chùm lên người mình, đè lên cô hôn lên đôi môi dỗi hờn ấy. Tự mình tháo khuy áo, Chỉ Doanh cũng rất phối hợp, quàng tay ôm lấy cổ anh ngửi hít hương thơm đậm mùi khói thuốc.

"Được rồi, tôi sẽ không để em chịu ấm ức đâu."

Chỉ Niên ở nhà cũng không thoải mái gì, em gái vì lấy lại công bằng cho mình mà bị đánh, rồi còn bị bạo lực cộng đồng mạng. Cậu sau này có gặp chuyện gì cũng sẽ tự mình chịu đựng, nhất quyết không để liên lụy tới cô nữa.

"Mình không phải đồ vô dụng, mình là anh trai của Chỉ Doanh!"

Với quyết tâm hừng hực, Chỉ Niên đã lén lút lúc dì Triệu và dì Ân không có trong bếp đã thử rán một quả trứng. Kết quả cũng rất dễ đoán, lửa cao phừng phừng do văng dầu, trứng cháy đen thui một mặt không kịp lật, bản thân bị bắn dầu vội ngồi thụp xuống.

Dì Triệu thôi không mắng mỏ nữa, nghĩ cậu thèm ăn trứng rán nên làm một lúc năm quả cho cậu. Chỉ Niên thở dài, rót thêm nước tương rồi ngậm ngùi ăn từng quả một. Sau này sẽ thử làm lại vậy.

'Dì Triệu làm ngon quá.' - Cậu nghĩ thầm, dì ấy quả là đầu bếp chuyên nghiệp mà.

___

"Vui lòng nhìn số tiền trên máy giúp tôi, khụ, quý khách..."

"Tôi trả bằng điện thoại, ăn ở đây." - Trạch Dương biết trước được nhân viên sẽ nói gì, nhẹ nhàng ngắt lời.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi lúc mới ngẩng lên nhìn mặt khách, Trạch Dương mỉm cười xóa bỏ ngại ngùng. Mới hôm trước khuôn mặt đẹp đẽ của nhân viên thu ngân này còn lành lặn, tới hôm nay đã lại đầy vết bầm tím, một bên mắt còn phải băng lại. Mái tóc hồng đỏ rực rỡ, trái ngược với khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào.

"Mặt anh lại có vết thương nhỉ?" - Trạch Dương thuận miệng hỏi thăm.

"À, khụ, không có gì." - Giọng nhân viên hơi khàn, được hỏi thăm nhưng chẳng nhiệt tình hơn là bao.

"Quý khách cứ ra bàn ngồi chờ, tôi sẽ làm mì bây giờ."

"Anh Dịch Hàm, để em làm cho, anh cứ ngồi nghỉ đi."

Cậu trai to lớn lừng lững như cây cột đèn chạy tới giật lấy hộp mì đem đi làm thay, Trạch Dương nhớ lại những lần họ đánh Chỉ Niên bị thương tới mức ấy. Vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng bên trong tâm hồn lại chẳng chữa nổi.

Hạ Mạch vẫn ngày ngày kêu gào gọi Y Nam, nhưng để cậu ta mang theo gương mặt Chỉ Niên làm điều xấu thì không thể thả ra.

'Hẹn bác sĩ thẩm mĩ nào bây giờ nhỉ?'

"Chú gì ơi, chú gì ơi."

Trạch Dương đang uống dở lon bia, chợt có bé gái chạy đến níu gấu áo cắt ngang dòng suy nghĩ. Tay nó còn cầm một đống kẹo dẻo nữa.

"Ơi, có chuyện gì vậy bé?"

Anh khuỵu một chân xuống, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cô nhóc muốn gì. Bé gái chỉ tay ra hướng ngược lại, nói:

"Anh ngốc lại bị các anh lớn bắt nạt rồi. Chú ra cứu anh ngốc đi."

Không chờ anh đồng ý hay không, bé đã mạnh bạo kéo tay anh tới đó. Hàn Soái vui vẻ bê mì ra đã không thấy người đâu nữa, mình làm đồ lâu quá rồi sao?

Cô nhóc tay nhỏ xíu nắm lấy ngón út của anh kéo đi, anh gãi đầu gãi tai không hiểu chuyện gì, nhưng không thể gạt tay nhỏ ra được.

"Anh ngốc đáng 'chương' nắm, anh ấy 'thít' chơi với các anh lớn, nhưng anh nào cũng bắc nạt 'hếc'."

"Đồ để anh ấy đi lại bị, bị lấy 'mấc' rồi, Thỏ con không biết gọi cái đấy là gì."

Nhóc con ngọng líu ngọng lô kể chuyện, rõ ràng phải thấy thương cho 'anh ngốc', nhưng Trạch Dương lại không nhịn được cười. Đã nói ngọng còn nói rất nhanh, nhóc này chắc vẫn học mẫu giáo thôi.

"Đấy chú, anh ấy kia kìa."

'Anh ngốc' ấy đang ôm đầu nằm dưới đất, lũ trẻ con đứa cầm cành cây, đứa ném bùn đất, có đứa giật tóc. Giày cũng bị ném đi mỗi chỗ một nơi, bọn nó coi việc bắt nạt người có bệnh này như là thú vui vậy.

"Đem giấu nạng...á!"

Đám trẻ cầm theo nạng đâm sầm vào chân Trạch Dương, anh nhíu mày trừng mắt trước những trò đùa quá lố ấy.

"Đi. Nhà mấy đứa ở đâu? Để chú gọi cảnh sát đến hỏi tội!"

Trạch Dương nắm cổ tay một đứa làm răn đe nhắc nhở. Nghe thấy cảnh sát, chúng lập tức kéo nhau chạy toán loạn. Đứa bị giữ tay khóc lóc ầm ĩ mãi mới được thả ra, còn sợ đến mức tè cả ra quần rồi. Rõ ràng nhát gan đến thế, đúng là ỷ mạnh hiếp yếu.

Trạch Dương thở dài, nhặt nạng lên trả cho thiếu niên nằm co ro trên đất, tay vẫn ôm đầu run lẩy bẩy. Cậu chỉ muốn chơi thân với chúng nên đem kẹo tới đầy thiện chí, nhưng cuối cùng vẫn bị giật tóc đến suýt hói đầu thế này.

"Ư, hức, hức..."

"Cậu, cậu gì ơi. Ừm, tôi lấy lại đồ cho cậu rồi này."

Người cậu ấy lấm lem bùn đất bẩn thỉu, đôi giày cũng nhặt về lại rồi. Trạch Dương định cứ thế rời đi, nhưng nghĩ thế nào lại quay lưng, cởi áo rồi khoác lên cho cậu.

"Không sợ nữa, đám trẻ con chạy đi hết rồi. Chỉ còn một mình tôi thôi."

"Hức, hức...về, về hết rồi, ạ?"


Trạch Dương khựng lại khi nghe giọng người ấy, đại não như thể bị giật điện áp mấy trăm vôn. Tới tận lúc 'anh ngốc' dần ngẩng đầu lên cùng ánh mắt sợ sệt xem xét xung quanh, Trạch Dương lập tức ngồi bệt xuống đất kinh ngạc không nói thành lời. Bờ môi anh hơi hé ra, sống mũi đã cay cay, tuyến nước mắt chịu kích thích đột ngột liền rơi xuống.

"A, a... Không, không thể nào..."

"A Niên, A Niên cảm ơn anh."

Chỉ Niên sụt xịt mũi, dùng cổ tay chùi đi vết bẩn bám trên mặt, loạt hành động đáng yêu ấy không hề gợi nhớ tới một Lưu Chỉ Niên nào của trước đây cả. Nhưng thật kì lạ, so với Hạ Mạch mô phỏng cậu ấy từng điệu bộ lại đầy xa lạ, con người này lại khiến con tim anh thổn thức nỗi nhớ mong thầm kín không thôi.

"Người A Niên bẩn lắm, làm dơ áo anh mất."

Cậu cởi áo ra trả lại nó cho anh bằng hai tay rất lễ phép, không quên chùi hết vết bẩn nữa. Cậu nghiêng đầu khó hiểu khi anh lại khóc tổn thương đến thế, lục túi lấy viên kẹo chìa ra cho Trạch Dương, cười tươi.

"Ăn kẹo rồi không khóc nữa nha, khóc giống A Niên, là xấu, xấu ì èo, hì hì."

Ở góc phố, cô nhóc ban nãy tìm thấy chị đẹp. Nhe răng sún cười, chạy lại ôm trầm lấy.

"Chị Doanh, siêu nhân Thỏ con dẫn chú ấy tới giải cứu anh ngốc rồi."

Chỉ Doanh cởi xuống kính râm, cúi người xuống xoa đầu nó khen ngợi. Thỏ con vốn thân với cô từ trước, vậy nên mới nhờ bé con dễ dàng thế được.

"Nhóc ngoan lắm, ăn ít kẹo thôi, sún hết răng rồi đây này."

Chào tạm biệt nhóc sún răng bằng cách đưa cô bé về tận nhà, Chỉ Doanh chầm chậm đứng dậy đeo lại kính, nhếch môi cười tàn độc.

Hãy vui vẻ tận hưởng việc anh trai cô vẫn còn sống đi.





__

Góc bóc phốt'ss:

Mượn hình ảnh cô em masterchef để cho Chỉ Niên một cảnh 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro