Tập 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên ngó qua đồng hồ thông minh, vội vàng chống nạng đứng dậy, phủi bụi sau mông quần, vô tình làm rơi ra một đống kẹo nữa.

"Muộn mất rồi, muộn mất rồi, A Niên phải về đây!" - Giọng điệu cùng cơ mặt rất khẩn trương, như thể đang trễ hẹn quan trọng vậy.


"Dì Trương dặn, dặn chỉ được ra ngoài ba mươi phút. Giờ này bánh ngọt có rồi, A Niên về ăn bánh ngọt, A N..."


Trạch Dương nắm cổ tay cậu kéo giật lại, áp sát vào tường mở to mắt nhìn thật kĩ. Chỉ Niên giật mình đánh rơi cả nạng, lắp bắp móc từ trong túi ra kẹo tiếp.


"A Niên làm gì sai sao...? Kẹo này A Niên để dành, cho anh, cho anh, đừng đánh A Niên."

Trạch Dương giật mi mắt, đưa tay lên muốn xem vết sẹo trên trán cậu. Chỉ Niên sợ hãi nhắm tịt mắt lại, đặt tay ở ngực muốn điều hòa nhịp thở chậm một chút.


Ngoài hai vết sẹo cũ, Chỉ Niên còn có thêm một vết sẹo lõm sâu, như thể từng bị va đập mạnh với vật cứng vậy.

"Tiểu Niên, lưng cậu, tôi xem lưng cậu có được không?"

.

Chỉ Niên vội giữ chặt áo, sửng sốt trước người đàn ông lạ mặt suồng sã này. Nhưng Trạch Dương không để ý đến động tác của mình rất mạnh, chỉ muốn nhanh chóng cởi áo cậu ra xem bằng được.


"Nhanh thôi tiểu Niên, tôi chỉ xem qua thôi!"


Chỉ Niên bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, tay chân cũng rã rời mất tự chủ. Cậu hiện tại chính là túi khóc không điểm dừng, gào lớn đánh động xung quanh.


"U oaaaaa! A Niên xin lỗi rồi mà, hức! Oaaa oaaa!"

"Tiểu Niên đừng khóc, tôi..." - Trạch Dương luống cuống giải thích, không nghĩ đến việc cậu khóc dữ đến thế.

"Bé con!"

Thẩm Diệp dự định tới đón Chỉ Niên đi chơi nhân ngày không có việc, khi thấy chỉ số từ máy cậu báo về liền lập tức cùng dì Triệu chạy đi tìm. Nhìn thấy người đàn ông giằng giật áo cậu, anh nóng máu, trực tiếp lao tới đạp ngã sang một phía.

"A, a, a, chú Diệp, chú Diệp, hức, chú ơi..."

Chỉ Niên đứng đó khóc thảm thương, yếu ớt túm lấy vạt áo mình tự bảo vệ bản thân. Thẩm Diệp vội bế cậu lên, lau nước mắt rồi dỗ dành.

"Tôi đưa em về bây giờ, về rồi ăn bánh ngọt có được không?"

Thẩm Diệp quay sang nhìn người có ý đồ xấu với Chỉ Niên, nhưng hóa ra chẳng phải ai xa lạ, lại chính là người cháu lâu ngày không gặp. Trạch Dương càng thêm chắc chắn, không phải ai đó giả dạng Chỉ Niên nữa.

"Cậu..."


"Dì Triệu, dì đưa bé con về trước đi."

Thẩm Diệp bóc gói bimbim rồi đưa Chỉ Niên, có đồ ăn vặt mới dần nín khóc được. Đoán trước cậu sẽ khóc, nên anh lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn. Thuần thục như vậy, đương nhiên không phải lần đầu rồi.

"Cậu, con..."


Trạch Dương vừa đứng dậy, Thẩm Diệp lại đấm thêm vài cú nữa. Trạch Dương không phản kháng, bị đánh đến ngã rồi vẫn còn nét sững sờ. Thẩm Diệp nhấc cổ áo anh lên, gầm lớn.

"Con mẹ nó! Mày định làm gì Chỉ Niên hả?!? Em ấy thành ra như vậy rồi, mày vẫn mất nhân tính à!"


"Thành ra như vậy là sao? Con chỉ định..."


Thẩm Diệp ném lẳng anh xuống, bốn người bọn hắn đương nhiên không biết đến chuyện đã xảy ra với Chỉ Niên. Thẩm Diệp cũng không có ý định sẽ nói gì thêm, cứ để cậu ta tự vấn lương tâm đi.

Trạch Dương nằm vật ra bãi cỏ, chuyện vừa rồi không tin cũng phải tin. Không phải kẻ mạo danh nào cả, Lưu Chỉ Niên của anh...thực sự vẫn còn sống!

Thẩm Diệp quay về đã thấy Hạ Tường đứng chờ sẵn, Chỉ Doanh rõ ràng không muốn anh nhúng tay vào chuyện này rồi.


"Thẩm Diệp, từ bây giờ là chuyện của hai chị em họ, cậu đừng xen vào. Thành phố C còn rất nhiều việc cho cậu làm đấy."

Hạ Tường cũng rất bất lực, nhưng nếu bất chấp ngăn cản, bệnh chống đối xã hội của Chỉ Doanh sẽ nặng nề hơn. Chi bằng lúc này cứ để cô làm theo ý mình, anh sẽ đứng đằng sau lo liệu hậu quả.

"Mang cái danh em gái để đem anh trai bệnh tật ra trả thù cho chính em ấy?" - Thẩm Diệp nhếch môi thở hắt ra khinh bỉ - "Nếu bé con xảy ra bất kì vấn đề gì, tôi không ngại cho cô ta một cái tát đâu!"

Thẩm Diệp ngó qua cửa sổ thấy Chỉ Doanh cũng đứng đó quan sát mình, lối suy nghĩ của cô khiến người khác không thể hiểu được, bốc đồng, không nghĩ đến hậu quả, chỉ nông nổi muốn đạt được điều mình cần.


Chỉ Doanh quay lại nhìn anh trai ăn bánh ngọt rất ngon lành, kem còn dính ở khóe môi với mũi. Chăm bẵm bao lâu nay mới có chút da thịt khỏe khoắn hơn, má còn phúng phính căng tròn khi nhai lớn nữa.

"Chỉ Niên, ngon không anh?"

Chỉ Doanh dùng tay không lau vết kem cho cậu, Chỉ Niên gật đầu lia lịa, một tuần chỉ được ăn bánh ngọt một lần nên cậu không thể nào không hào hứng hơn. Nếu không giới hạn, có lẽ sẽ ăn nguyên cả một cái gato to đùng mất.

"Sắp tới chú Diệp sẽ không tới đây thường xuyên được, em cũng phải về lại thành phố làm việc, anh sẽ không buồn đâu đúng không?"

"Ưm! Mọi người đều bận việc mà, A Niên sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ mọi người."

Chỉ Niên hồi trước còn bám cả hai không rời, nhưng cũng tự nghĩ sâu xa, bởi sẽ không ai bỏ rơi cậu đâu.

Chỉ Doanh không may chạm vào vết sẹo hõm sâu trên trán của anh trai lại giật mình, chỉnh lại tóc cậu để che đi. Chỉ Niên đã vì nó mà suýt mất mạng rồi, cô không muốn thấy lại nó chút nào.

___

"Tha cho tôi, sau tôi không dám nữa!"

Thiệu Phong cau mày, trợn trừng mắt, một tay bóp cổ, một tay đấm vào mặt kẻ vừa vô tình va vào mình. Từ ngày gã vào tù, bố mẹ chưa từng đến thăm dù chỉ một lần, đều đẩy cho luật sư riêng hoặc thư kí tới thông báo chuyện.


"3679! Dừng lại ngay!"


Quản ngục vội vàng tách hai người bọn hắn ra, cho gã vào phòng biệt giam một đêm nhắc nhở. Bản tính hung hăng ấy cũng là cậy quyền cậy thế, chỉ dám đưa gã vào biệt giam, chứ không bị bất cứ sự trừng phạt nào.

Lí do gã bực tức như vậy, bởi bố mẹ gã nói ngay khi mãn hạn sẽ sang nước ngoài, bao giờ có được bằng thạc sĩ luật mới được quay trở về. Còn cử cả người giám sát, tránh việc gã học không đến nơi đến chốn, hoặc sa vào tệ nạn gì.

Lưu Chỉ Niên ngay cả khi chết rồi vẫn là cái gai trong mắt đám phụ huynh, họ không hiểu vì sao Thiệu Phong lại chấp nhận mang danh giết người không thành ấy chỉ vì một thằng đàn ông tầm thường. Sự tồn tại của Chỉ Niên là điều phiền phức, khiến con trai của bọn họ suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Chết đi là điều đúng đắn nhất mà Chỉ Niên làm được!

Lưu Chỉ Niên khác biệt trong mắt bốn người bọn hắn, cậu chẳng xu nịnh, không ham vật chất, nỗ lực đi lên từ chính mình. Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khô khan, khuôn mặt xa lánh những người xung quanh, vậy mà lại khiến họ không thể nào rời mắt được.

Trạch Dương không quay lại đây nói lại với gã xem người kia có thật là Chỉ Niên hay không, gã muốn ra đó tìm lại cậu, dù chỉ đứng từ xa cũng được.

Thiệu Phong nằm rạp xuống nền đất lạnh, nhớ lại kí ức duy nhất Chỉ Niên chủ động với gã. Nếu cậu thuận theo bọn hắn thì thật tốt, như vậy...thì thật tốt.


"Chỉ Niên, Chỉ Niên, Chỉ Niên..."

Gã không muốn nhìn thấy hình ảnh khóc lóc đau đớn của cậu, nhưng chẳng thể phai nhòa khi những lần đánh đập chiếm số đông. Gã khao khát cậu, lại muốn cho cậu giải thoát. Cái kết cuối cùng chính là đẩy cậu tới đường cùng bi thảm ấy.

___

"Đồ ăn này."

Người làm nhanh chóng đặt đồ ăn xuống đất rồi đóng cửa lại, Hạ Mạch có vội lao đến cũng không kịp, chân còn bị xiềng xích, chạy thế nào được.

"Làm ơn, gọi Y Nam cho tôi được không? Tôi xin mấy người, thả tôi ra đi mà!"

Y khổ sở đập cửa cầu xin, nhưng đương nhiên sẽ chẳng có ai đáp lại. Chỉ Niên trước đây cũng bị xích lại như vậy, cũng kiên trì cầu xin được buông tha, vậy mà còn có người mong được thế chỗ cậu nữa.

Hạ Mạch xúc cơm ăn vì muốn tồn tại, một ngày nào đó bọn hắn sẽ nghĩ lại mà yêu thương y thì sao? Trừ khi Chỉ Niên sống lại, còn không y vẫn còn cơ hội.

Y Nam cũng đã điều tra về Hạ Mạch thời gian qua, y sau khi có được một số tiền lớn đã tới Hàn Quốc chỉnh lại dung mạo. Thuê một nhà trọ nhỏ gần đó tiện theo dõi sức khỏe. Y Nam không ngờ y lại điên tới mức đó, sẵn sàng vứt bỏ con người thật của mình đi không chút hối tiếc.


Nhưng Y Nam đâu có biết, Hạ Mạch sau khi phẫu thuật đã điên cuồng hối hận thế nào. Y mang quyết tâm cao kí giấy đồng ý, trải qua biết bao cuộc phẫu thuật lẫn tiểu phẫu lớn nhỏ. Nơi nào cũng đau nhức, sưng húp, ngay cả ăn uống phải truyền dinh dưỡng vì không thể mở miệng được.

Hạ Mạch cứ tự an ủi chính mình, khi nào tháo băng sẽ lập tức chạy lại tìm Y Nam, tìm hạnh phúc giả tạo từ người khác. Sau đó chỉ cần nghĩ cách trừ khử bản gốc đi, y có thể đường hoàng thế chỗ rồi.

"Hôm nay tháo băng rồi, thời gian qua đã đau lắm rồi đúng không?"

Y tá mang tới gương để bàn cho bệnh nhân nhìn dung mạo mới. Khoảnh khắc khuôn mặt của người y căm ghét nhất lại xuất hiện, người có được hạnh phúc, người khinh bỉ y đang hiện lên trước gương, Hạ Mạch nhất thời không chấp nhận nổi.

"Không, không..."

Hạ Mạch ôm gương gào khóc, đập vỡ nó tan tành xuống đất. Nắm tóc mình ngồi thụp ra nền nhà, y sẽ phải mang gương mặt này cả đời, phải học cách sống, thói quen của người này nữa. Đây là cái giá y phải trả sao?

Vì tác dụng của những loại thuốc giảm đau, não bộ Hạ Mạch cũng có ảnh hưởng nhất định. Y gần một tháng trời nhốt mình trong phòng trọ đấu tranh tư tưởng, đâm đầu vào tường cho tới khi máu chảy mới tỉnh táo được. Hạ Mạch đã chết từ ngày sang nước ngoài rồi, con người cũ của y cũng đâu tốt đẹp gì, bị bố dượng bắt ép trở thành công cụ phát dục. Không những thế, Y Nam lại rất ghét y nữa.

"Y Nam...tôi trở thành người cậu yêu nhất rồi. Cậu đừng ghét tôi nữa, có được không?"

___

Trạch Dương đứng trước căn biệt thự lớn nằm ở vị trí khuất tầm nhìn, đờ đẫn ngắm một hồi lâu. Anh đã hỏi người dân và đám trẻ xung quanh về Chỉ Niên, nhưng chẳng ai biết tên thật của cậu ấy cả.

"Chỉ Niên? Là anh ngốc sao?"


"Chỉ Niên là ai? Nhóc đần ấy á?"


Theo sự chỉ dẫn của họ, anh đã tới đây rồi.

'Ngôi nhà lớn đằng kia của một nữ chủ nhân giàu có. Mới chuyển tới đây chưa đầy hai năm.

Cô ấy hình như rất ít khi về nhà.

Tại đó còn có một anh ngốc què, cứ ôm nạng ra ngoài chơi, lại bị đám trẻ con bắt nạt khóc trở về.

Lúc nào cũng cười ngờ nghệch, bị đánh liền khóc lớn chờ người thân dỗ dành.

Dỗ người ấy cũng rất dễ, chỉ cần có đồ ăn vặt là được. Còn thích được bế ẵm, cõng trên lưng kể chuyện quên đi việc bị bắt nạt.

Anh ngốc què ấy, tên là Lưu Chỉ Niên.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro