Tập 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương thở dài trước câu trả lời của Thẩm Diệp, cậu có vẻ rất kiên quyết sẽ không cho anh biết sự thật, cũng đúng thôi, sao có thể đòi hỏi được chứ.

"Cậu, sao cậu lại thích tiểu Niên vậy? Rõ ràng không phải loại tình cảm thông thường rồi."

Trước khi rời đi, Trạch Dương thuận miệng hỏi vấn đề tình cảm. Anh vốn là người tinh ý, không thể nào không nhận ra được.

"Hỏi như vậy, tại sao chúng mày lại hành hạ em ấy? Dễ trả lời hơn lí do yêu đúng không?"

Trạch Dương có tư cách ghen với cậu của mình sao? Vì vậy, cậu chỉ có thể lầm lũi rời đi, gục đầu xuống vô lăng đầy mệt mỏi. Những tiếng thở dài vô vọng cứ tuôn trào không dừng được.

Không còn cách nào khác, Trạch Dương chỉ đành tìm tới người thân duy nhất của Chỉ Niên bây giờ. Anh rất cần biết sự thật về cậu ấy trong khoảng thời gian mất tích, không thể cứ nhắm mắt cho qua được, nhất là khi...Chỉ Niên đã không còn là Chỉ Niên nữa.

---

'Không biết khi nào Chỉ Niên sẽ qua nhỉ?'

Hạ Mạch đang đứng tựa cửa sổ ngắm nhìn trời đất bên ngoài có phần chán nản. Y mỗi ngày đều mong chờ Chỉ Niên tới đây cùng bầu bạn, điều ấy khiến y cười vui vẻ giữa khung cảnh u ám này.

Trước đây đều là chờ Y Nam mà ta?

Từ bao giờ, y đã không còn mong chờ người ấy nữa rồi.

'Lạch cạch'

'Kẽo kẹt'

Bữa sáng vừa mới đưa qua, chưa gì đã cho mình bữa tiếp theo rồi sao?

"Lại ăn nữa à? Mấy công tử này giỏi chăm bẵm người bị giam cầm thật đấy, cho ăn suốt ngày thôi."

Chờ mãi vẫn không có tiếng đóng cửa lại, Hạ Mạch khó hiểu quay lại kiểm tra tình hình, đối diện với y...là khuôn mẫu mà y đã tốn công gầy dựng nên, cũng là người mình đang chờ mong nãy giờ.

Chỉ Niên chảy mồ hôi đầm đìa khắp trán, tối hôm qua ngâm nước lạnh nên đã để bản thân bị sốt cao, may mà dì Triệu không phát hiện ra mới trốn đi được. Cậu thúc giục bản thân phải tới tìm "mình" để biết rõ thêm về quá khứ, nhưng lần này không muốn nói chuyện qua lớp cửa nữa. Nếu có phải bỏ mạng cũng chấp nhận, cứ sống như một kẻ ngốc thì thà chết đi còn hơn.

"Niên Niên?"

Hạ Mạch có phần giật mình, nhưng may mặt đã được che đi kĩ càng, y nhếch môi cười, đứng ở phía ngược sáng với cậu.

"Cuối cùng cũng chạm mắt nhau rồi này."

"A Niên, A Niên không nhớ lại được..." - Giọng cậu khản đặc, đôi mắt thâm quầng vì cơn sốt hành hạ không ngủ nổi - "Nhưng A Niên thấy rất, rất đau, đau ở đây..."

Chỉ Niên yếu ớt chạm lên lồng ngực, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường khiến cậu thêm vô vàn khổ sở. Hạ Mạch tự nhiên lại không cười nổi nữa, ánh mắt của kẻ khiến y thèm muốn tới đánh đổi chính bản thân, giờ đây lại ngờ nghệch vô tội. Từng lời nói ngây ngô đáp trả y qua cánh cửa, khi gặp trực tiếp khiến không ngờ tới lại đáng thương thế này.

Đây là cảm giác... Không muốn vấy bẩn đôi mắt ấy.

Hạ Mạch ngẫm nghĩ lại những gì đã tự chiêm nghiệm, y cũng là chỉ muốn có người đối xử tốt với mình, tự huyễn hoặc rằng Y Nam đã từng đối tốt thế nào ở lần đầu gặp gỡ. Y chỉ nhìn mặt nổi khi thấy Chỉ Niên được bốn người quan tâm tới, nhưng nỗi đau cậu ấy trải qua cũng đồng thời gấp bốn từ bọn họ rồi.

Nếu y tỉnh táo như Chỉ Niên, có phải sẽ không sa vào vũng bùn lầy này không?

"Chỉ Niên, hay là thế này...để tôi là người giữ hết kí ức cũ cho cậu đi." - Hạ Mạch giây phút này không còn thấy đố kị với cậu nữa, y cũng không có dũng khí tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống. - "Phòng của chúng ta trước kia là trên tầng hai, ở trong cùng. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu cứ bước vào đó."

Hơi thở của cậu càng lúc càng đứt quãng, tay nắm vào nạng cũng không vững nữa. Hạ Mạch đi lướt qua người cậu, hôm nay y rời khỏi đây, gạt bỏ Chỉ Niên ra khỏi đầu, nhưng sẽ không biến mất hoàn toàn đâu.

Đi tới phòng bếp, Hạ Mạch dùng kéo cắt đi mặt nạ da bị đeo lên, người làm cũng không dám làm gì cả, chỉ sợ bị y làm càn thôi.

Y nhìn mình qua gương, lại một lần nữa bật khóc khi thấy khuôn mặt này. Là Chỉ Niên giúp y tỉnh ngộ, hay y đã thật sự nhập tâm vào cậu ấy rồi?

"Y Nam, hẹn gặp lại."

Hạ Mạch vừa khóc vừa cười, hiên ngang ra khỏi nơi y mong ước này, quay lại nhìn một cái đầy ẩn ý.

Ở đằng kia, Chỉ Niên đang chật vật leo cầu thang lên tầng hai muốn xem quá khứ của mình là gì. Cậu quả thật đã từng ở nơi này sao?

"Hộc...hộc..."

Khó thở quá.

Phía ngoài cửa phòng ấy còn rất nhiều ổ khóa, dù người trước kia bị xích lại, chúng vẫn tham lam muốn chiếm đến từng hơi thở cuối cùng như thế.

Cửa phòng được mở ra, căn phòng khác với những gì cậu đang tưởng tượng. Ngoài chiếc giường ra thì không còn gì khác nữa, trống trơn, đơn điệu nhưng lại rất tù túng. Nếu họ chưa tháo chấn song sắt, có lẽ Chỉ Niên sẽ càng bàng hoàng hơn rồi.

Trên chiếc giường trống vắng kia, Chỉ Niên đã cô đơn tới cùng cực nhìn ra phía cửa sổ mong ngày giải thoát, luân phiên bị bọn chúng tới đây xâm phạm. Ngay cả khi bên chân đã gãy gập, chúng vẫn đối xử với cậu như kẻ thù, chế nhạo cậu bị trói buộc không thể rời khỏi thế nào.

Đã không thể nhớ được nữa rồi...

Nhưng tại sao cậu lại rơi lệ thế này?

Chỉ Niên vào phòng tắm xem nốt, chiếc gương duy nhất đã vỡ thành nhiều mảnh vẫn chưa đem bỏ. Người con trai đáng thương năm đó đã dùng mảnh vỡ cứa cổ tay mình mong vĩnh viễn rời thế gian này, đó là lí do vì sao Chỉ Niên lại không hiểu mình lại có vết sẹo ở tay như thế.

Một nửa đang ngủ yên trong cậu dường như đã không còn muốn xuất hiện nữa, ý chí cũ đã hoàn toàn biến mất rồi cũng nên.

Chỉ Niên bí bách choáng váng lục túi muốn tìm thuốc, hoa mắt chóng mặt vì cơn đau đầu xoáy sâu. Cậu bất lực không tìm nổi, đành phải đổ hết thuốc ra sàn lục tìm. Cơn đau này như thể bị dùi đục đâm vào thẳng não, đến nỗi chảy cả máu mũi xuống sàn nhà rồi.

Nó âm ỉ nhức nhối rất khó chịu, như thể ở cổ mắc nghẹn dị vật, đến cả nước bọt cũng không thể nuốt xuống. Như thể bản thân đang chìm sâu ở đáy biển, vùng vẫy chẳng thể bơi lên được.

Đó là loại cảm giác tuyệt vọng không rõ lí do, khi cậu đã quyết tâm thôi không tìm cách cứu lấy mình nữa, nhắm mắt buông xuôi mọi thứ.

Máy chỉ số nhịp tim báo về liên tục, Chỉ Niên biết các bảo mẫu sẽ sớm kiếm mình, phải nhanh chóng quay về thôi.

'A Niên mệt quá...'

Cậu lau đi máu mũi, run rẩy xuống lại bên dưới. Nhưng tầm mắt đã mờ dần, tai cũng ù đặc đi nữa.

Ở tầng dưới, Y Nam vừa nhận được tin người trong phòng kho đi mất nên vội quay về. Đối diện với Chỉ Niên ở phía trên đang đau đáu nhìn y, đôi mắt ấy sắp nhắm lại dần, nạng cầm cũng rơi xuống trước.

"CHỈ NIÊN!"

Y Nam lao ra như trước đây đã từng, dang rộng cánh tay đỡ lấy Chỉ Niên vào lòng mình. Lưng y đập vào đâu cũng mặc, miễn cậu ấy yên bình là được.

Cũng vì y trong lúc say xỉn đã ép bức xăm mình lên cậu, để cậu sợ hãi chạy trốn tới ngã xuống đây, rồi thỏa mãn nhìn cậu bị dẫm hỏng chân thế nào.

"Niên Niên, cậu bị sao thế này? Sao máu mũi chảy nhiều như vậy?!?"

Y Nam bật khóc như một đứa trẻ, y đã dằn lòng mình Chỉ Niên vẫn còn sống, nên ngay cả trong đám tang cũng không rơi lấy một giọt lệ. Một kẻ như y, đến thời điểm này đã không thể kìm lại được nữa.

___

Hàn Vu Hồng đã thử không biết bao nhiêu bộ váy cưới, nhưng nhà trai vẫn năm lần bảy lượt báo hoãn với đủ loại lí do.

Cô ta cũng từng được rất nhiều người theo đuổi, gia thế chống lưng không thể coi thường, tại sao Tả Trác lại kênh kiệu đến mức ấy được?

Vậy nên hôm nay cô lại đến tận công ty tìm gặp, trên bàn làm việc của hắn ta đầy là đồ chơi mới mua, cô ném túi lên đó, cười khẩy.


"Mua cho con sớm thế à?"


"Cô không biết gõ cửa à?"

Tả Trác nhíu mày, phân phó lại cho cấp dưới thu dọn lại đồ đạc, những thứ này để đem tặng cho Chỉ Niên, không biết cậu ấy có ưng ý không.


"Sao? Chỉ Niên sẽ không chơi mấy thứ ấu trĩ này đâu, Chỉ Doanh đã mua hết tất cả những gì cậu ấy muốn rồi."

Hắn còn đang định trốn tránh cô bằng cách gõ máy tính, nhắc đến Chỉ Niên liền giật bầu mắt, sượng mặt.

"Cô..."

"Hừ, hóa ra vợ cũ đã chết của anh lại là cậu ấy cơ đấy." - Vu Hồng khoanh tay trước ngực, giày cao gót tạo nên tiếng 'cộp cộp' nặng nề - "À, tôi nên giả bộ ngạc nhiên một chút chứ nhỉ?"

Vu Hồng muốn tìm thứ nắm thóp hắn nên cho người điều tra thật kĩ, đúng là có ngạc nhiên khi phát hiện ra chuyện ấy, vậy mà Chỉ Doanh không hề nói lại.

Tả Trác nhắm nghiền mắt, đè chặn cô ta vào tường, nuốt nước bọt xuống mấy lần mới lên tiếng.

"Cô biết...thì sao?"

"Tôi đang không biết có nên mời cậu ấy tới đám cưới của chúng ta. Hay nên cho Chỉ Niên xem lại ảnh cưới cũ không nữa, haha!"

Vu Hồng cười như điên dại mở ảnh lên cho hắn xem, hắn còn muốn hành hạ cậu ấy thêm sao?

"Sao? Sao?!?" - Cô trừng mắt gắt lên, đẩy người hắn ra một bên - "Hay để tôi tiện thể điều tra sao cậu ấy bị tai nạn mất trí luôn không?"

Tả Trác len lén thở dài, năm ấy hắn một phía ép Chỉ Niên cưới hắn, có phải cậu ấy cũng bất lực thế này chứ.

"Được, làm hợp đồng đi."

___

"Xinh quá, tiểu tổ tông ơi, quay qua đây nào!"

Nhiếp ảnh gia chụp tới tấp họa báo cho Chỉ Doanh, cô gái này quả thật rất bắt ống kính, ánh mắt cũng thâu tóm người khác quá rồi.

"Ok, shoot cuối nha!"


Kết thúc buổi chụp hình, Chỉ Doanh ra kiểm tra lại ảnh trên màn hình, cũng không nhiều hình hỏng lắm, không nên mất thời gian thêm.


"Wow, đã chờ lâu lắm rồi hả?"

Chỉ Doanh cười nửa miệng khi thấy Trạch Dương đứng chờ, anh đã nhờ hết các mối quan hệ có được để đứng trong studio chờ cô. Chỉ Doanh đưa chai nước cho anh, dẫn ra phòng trang điểm nói chuyện riêng.


"Ghế nhiều lắm. Sao phải đứng vậy?"


Chỉ Doanh tự mình tẩy trang, lớp phấn khiến cô nặng nề muốn chết. Nhìn anh qua gương đang đứng rất nghiêm túc liền bỡn cợt, không ngờ giây sau đã lập tức quỳ xuống, ngẩng đầu lên cùng đôi mắt hoe đỏ.

"Chỉ Doanh, cô muốn gì cũng được... Làm ơn, làm ơn cho tôi biết những gì đã xảy ra với tiểu Niên, tôi xin cô."

Chỉ Doanh không dừng lại động tác, gỡ mi giả vứt lên mặt bàn, tháo đôi bông tai nặng trĩu. Trong lòng không chút gợn sóng, nụ cười giễu cợt ấy vẫn không thay đổi.

"Muốn gì cũng được sao? Trạch Dương, anh nên biết chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro