Tập 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày xảy ra định mệnh, người của Hạ Tường vốn đã đi theo sau bảo vệ Chỉ Niên. Cậu ấy tập tễnh đi đến chiếc cầu lớn nhất nơi đây, vệ sĩ nghĩ cậu chỉ muốn hóng gió với gọi điện thoại nên không suy nghĩ nhiều, đứng ở một chỗ cách đó không xa châm thuốc hút giết thời gian.

Chỉ Niên gọi xong cuộc gọi cuối, buông thõng tay thả rơi điện thoại xuống bên cạnh mình, đứng đó trầm ngâm một hồi lâu không rõ tâm tình.

Bất ngờ, người con trai ấy mệt mỏi ngã về phía trước, để mặc bản thân dễ dàng rơi xuống không chút níu kéo. Vệ sĩ kinh ngạc tới rơi điếu thuốc, vừa chạy tới vừa cởi áo khoác ngoài lẫn giày ra để nhảy theo. Tuy rất nhanh đã tìm thấy người, nhưng cậu ấy như thể không còn sự sống nào, thả trôi lênh đênh vô định như vậy.

Khi kéo được lên bờ, vệ sĩ chưa kịp làm hô hấp nhân tạo đã phát hiện phần đầu đã đầy máu, có lẽ bị đập vào đá nên mới thương nặng đến thế. Anh hất tóc mái lên chỉ toàn thấy máu chảy ra liên tục, không thể nhìn rõ miệng vết thương được, nếu không được cứu chữa sẽ không kịp mất.

Điện thoại đã bị rơi xuống sông rồi, vệ sĩ bất lực chỉ có thể bế cậu ra đường lớn tìm xe cứu giúp. Cả hai đều ướt sũng tới đáng thương, khăn thấm máu đã ngấm đầy màu đỏ thẫm, như này sẽ không kịp mất.

Vùng quê nghèo này ít có ô tô đi qua, nên vừa gặp một xe chạy tới, chỉ có thể đánh liều chặn giữa đường mong tìm được trợ giúp thôi.

"Làm ơn! Người này chết mất!"

Người xuống xe càng quen thuộc hơn, Thẩm Diệp ngỡ ngàng khi thân thể yếu ớt kia là Chỉ Niên - người mình đang muốn gặp nhất kia.

"Mau! Lên xe mau lên!"

Bọn họ đưa cậu tới bệnh viện tỉnh gần nhất, nhưng khi rửa vết thương mới thấy bị dập vào tới hộp sọ, chỉ có thể giúp cầm máu, lắc đầu.

"Chuyển cậu ấy tới bệnh viện thành phố mới kịp."

Khi Chỉ Doanh và Hạ Tường chạy đến cầu mới không thấy ai cả, anh có gọi điện cho người của mình nhưng bặt vô âm tín. Chỉ Doanh lại đang quá xúc động, chịu tang mẹ chưa xong, anh trai lại hành động dại dột nữa.

Nhóm bốn người cũng chết đứng tại chỗ, nghe Chỉ Doanh mắng nhiếc, nhìn người của Hạ Tường ráo riết tìm người dọc bờ sông cũng không thu được kết quả gì. Tiếp đó là tiếng hú còi của xe cảnh sát tới, náo động tới bất ổn, cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Ở đằng kia, phải mất hơn một tiếng mới tới được bệnh viện lớn, lúc này chỉ số sinh tồn đã xuống rất thấp, thậm chí tim còn ngừng đập gần hai phút. Phải đẩy vào phòng phẫu thuật gấp, từ đầu tới cuối không có thời gian báo cho người ở nhà được.

"Chuyện là sao? Sao em ấy lại bị thương nặng vậy chứ?!?"

Vệ sĩ trả lời, cậu ấy tự gieo mình xuống nước sông ấy.

Lưu Chỉ Niên đã tự tử ư?

Nghe xong, Thẩm Diệp đau đớn tới khóc từ lúc nào không hay. Nếu anh một mực giữ cậu ấy bên cạnh bảo vệ, hẳn sẽ không đến kết cục đau thương này.

Ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, y tá đem tới rất nhiều túi máu để truyền, ai cũng tất bật chạy liên tục. Anh muốn hỏi cậu ấy có ổn không? Nhưng lại nhận ra tay chân trở nên run rẩy không thể di chuyển.

Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, không để ý đến đã gần 4 tiếng trôi qua. Người của Hạ Tường giờ mới nhớ ra để gọi cho ông chủ của mình, Thẩm Diệp chìa tay ra cắt ngang cuộc gọi, muốn tự mình nói cho Chỉ Doanh.

"Chỉ Doanh, dù Chỉ Niên có qua được cuộc phẫu thuật này hay không, cô hãy làm sẵn một đám tang đi. Cô hiểu ý tôi đúng không?"

Chỉ Doanh còn đang được truyền nước, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nghe đến chuyện này còn kiệt sức hơn. Nhưng Thẩm Diệp biết cô gái này mạnh mẽ nhiều đến thế nào.

Sau 5 tiếng, cuộc phẫu thuật cuối cùng đã kết thúc. Bác sĩ bước ra lộ rõ vẻ mệt mỏi, tháo mũ và khẩu trang xuống, thông báo tình hình trước.

"Anh Thẩm, cậu ấy bước đầu đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng..."

Chỉ Niên đã được đẩy thẳng đến phòng ICU theo dõi, tuy vết thương đã được xử lí, nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Thùy trán trước não bị tổn thương nghiêm trọng, bên trong còn mắc dị vật chưa thể lấy ra vì tình hình không ổn định. Bây giờ còn chưa thể nói rõ thời gian tỉnh lại, nhanh thì là ngày mai, chậm có thể là 1 tháng, 1 năm, 10 năm, có thể...là cả đời.

"Anh Thẩm, gửi kết quả này cho cô Lưu sao ạ?"

Vệ sĩ có hơi lưỡng lự, nhưng Chỉ Doanh bắt buộc phải biết điều này. Anh cũng không biết cậu ấy có còn tỉnh lại được không nữa.

Kết thúc tang lễ, Chỉ Doanh đã đến đây nhanh hết sức có thể. Nhìn anh mình nằm trong phòng bệnh mà lòng quặn đau, cô áp tay lên tấm kính rồi trượt dần xuống, cô đã khóc đến cạn khô nước mắt, gào lên còn nấc cụt từng cơn.

"Anh ơi, anh, anh ơi, em đến rồi. Hức, anh ơi..."

Nhìn cơ thể gầy gò lộ xương sườn ấy còn đang dính một đống dây nối với máy theo dõi tình hình, lồng ngực phập phồng từng hơi thở yếu ớt, hiện tại vẫn cần sự giúp đỡ của máy trợ thở nên mới không thể về phòng bệnh thường. Chỉ Niên còn mấy lần gặp sự cố sốc phản vệ đột ngột, Chỉ Doanh chỉ có thể đứng ngoài bất lực nhìn bác sĩ cứu giúp thôi.

Chỉ Niên trong tiềm thức lúc này đang ngồi một mình giữa khoảng không vô định, cậu cảm thấy mình có thể điều khiển được những gì mình muốn trong lúc này, nên đã ngầm nói ra.

'Gió'

'Bầu trời'

Khung cảnh chuyển sang bầu trời sáng rực cùng những cơn gió nhẹ nhàng kéo tới. Chỉ Niên vô hồn cảm nhận nó, lúc này lại nhớ tới người thân thương nhất với mình.

'Mẹ...'

Mẹ mất rồi...

Không còn mẹ nữa.

Trong lòng cậu bỗng trở thành màu đen tĩnh mịch, gió cũng rít mạnh ghê người, xung quanh lại biến thành biển cả. Chỉ Niên thở dốc sợ hãi vùng vẫy dưới đáy biển, ôm lấy tai mình trốn tránh thực tại. Nhưng rồi...bàn tay ấm áp đã chạm đến, xua tan đi cái lạnh lẽo cậu tưởng tượng đến. Chỉ Niên chầm chậm mở mắt, là mẹ đã đến bên cạnh, bà ôm lấy cậu vào lòng như thuở bé, vỗ về an ủi chàng trai ấy.

"Chỉ Niên của mẹ, con đã mệt mỏi lắm rồi. Không sao nữa rồi."

"Mẹ, con nhớ hồi nhỏ quá...con muốn thế này mãi mãi, mẹ đừng rời xa con nữa, có được không?"

Chỉ Niên từ từ biến thành hình hài của một đứa trẻ, nằm quặn tròn trong lòng mẹ nhắm mắt lại ngủ say. Bà đem tới ấm áp, đem tới bình yên, đem tới những gì Chỉ Niên cần, như vậy là quá đủ rồi.

Khoảnh khắc cậu ngủ yên, cũng là lúc thực tại thức dậy.

"Bác sĩ! Anh ấy mở mắt rồi! Anh ấy tỉnh lại rồi!"

Ồn ào quá.

Bác sĩ vội vàng kiểm tra, bật đèn pin chiếu thẳng vào mắt, nhịp tim cũng đã đều, y như một kì tích vậy. Sau gần hai tháng hôn mê, Chỉ Niên đã quay trở lại rồi.

Nhưng sẽ không thể dễ dàng đến thế.

"Bác sĩ ơi, cháu bị sao vậy ạ? Bố mẹ cháu có biết không? Em gái cháu có ở đây không?"

"Anh Chỉ Niên, là em đây mà, em Chỉ Doanh đây mà, anh không nhận ra em sao?"

Chỉ Niên cúi thấp tầm mắt khi Chỉ Doanh sấn tới, thậm chí còn muốn gạt tay cô đi. Lí nhí trả lời khiến cô hoàn toàn chết tâm.

"Em gái em mới 6 tuổi, chị là ai vậy ạ?"

Theo kết quả từ ảnh chụp cắt lớp, Chỉ Niên vốn bị thương ở thùy não trước trán, nó làm ảnh hưởng đến nhận thức của cậu. Không những thế trong não còn đang mắc dị vật, nên xảy ra tình trạng mất trí thế này không có gì là không thể cả.

Không sao, cô có thể ở bên giải thích cho cậu tới khi hiểu thì thôi.

Nhưng bệnh tật vẫn không buông tha cho Chỉ Niên.

Chiều một hôm nọ, cậu ấy lên cơn đau tức ngực, nhịp tim tăng nhanh không thở nổi, ngất lịm ngay giữa sân bệnh viện.

Rối loạn nhịp tim, lâu dần có thể dẫn tới suy tim, đột quỵ.

Chứng đau đầu phát tác không rõ thời điểm, vậy nên luôn cần người túc trực bên cạnh.

Khi ấy cũng là lúc Chỉ Doanh đối mặt với bệnh tâm lí của mình, ngăn bản thân không trách mắng Chỉ Niên khi cậu ngây ngô không hiểu rõ chuyện nữa.

Chỉ Doanh mệt mỏi rồi. Cô phải trừng phạt bốn người bọn họ...dù chỉ nhỏ nhất thôi cũng được.

"Anh Cố nghe thấy thế nào? Chỉ Niên quả thật xui xẻo nhỉ? Thoát khỏi bốn người rồi mà vẫn không tốt lên được."

Chỉ Doanh cười tươi, gỡ kẹp tăm trên tóc xuống. Thoải mái ngắm nhìn đôi mắt bàng hoàng kia, phản ứng này mới hay làm sao.

"Tiểu Niên cậu ấy...tim cậu ấy..."

"Đúng vậy. Là do bệnh tâm lí của anh ấy từ trước, còn bị thiếu máu trầm trọng. Anh đoán xem, Chỉ Niên còn gì đen đủi hơn không?"

Chỉ Doanh sắp không khống chế được cảm xúc, hưng phấn quá độ sẽ khiến cô chửi thề và phá phách mất, không được.

"Nhưng mà, cũng không sao..."

Chỉ Doanh rời ghế, ngồi xuống vừa tầm quỳ gối của Trạch Dương. Đưa ngón tay thon dài đặt lên trên ngực anh, cười khẩy.

"Dùng cái này cũng được đấy. Bởi vậy tôi mới bảo anh Cố nhớ giữ thân thể thật tốt chứ ~"

___

Y Nam nắm lấy tay Chỉ Niên không buông, giờ này y không quan tâm việc của Hạ Mạch nữa. Y không khóa cửa, không xích cậu ta lại nữa cũng vì muốn cậu ta rời đi rồi. Chỉ là không ngờ đến người mở cánh cửa ấy ra lại là Chỉ Niên thôi.

Cơn đau đầu đã khiến cậu ấy chảy máu mũi đột ngột như thể, dị vật đang ngày càng đi sâu vào não hơn. Hiện tại phải lấy nó ra càng sớm càng tốt, nhưng cơ hội sống sót cũng rất thấp.

Thiệu Phong cũng nằm trong bệnh viện này, tình trạng của gã cũng rất tệ. Một bên thận đã phải bỏ đi, gan và trực tràng hư tổn nặng nề. Nếu có hồi phục cũng trở thành tàn phế, chưa nói đến việc gã còn đang hôn mê sâu nữa.

"Ư..."

Chỉ Niên tỉnh lại đã thấy chú Diệp bên cạnh, cậu nói mình chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy đau đầu rồi ngất đi thôi.

"Bé Niên, tôi đưa em về nhé?"

"Ưm! A Niên muốn ăn bánh kếp chuối socola với sữa dâu!"

Thẩm Diệp nén lại đau lòng, bế cậu ấy ra ngoài, Y Nam cẩn thận đứng nép một bên, y sao có thể đối mặt được chứ? Y đâu biết Chỉ Niên chẳng còn nhớ gì cả, mãi vẫn giữ lại sự hồn nhiên ấy mà thôi.

"Bé Niên, chúng ta...cùng nhau tới thành phố C được không?"

Chỉ Niên vẫn còn hơi mệt nên Thẩm Diệp cài đặt ghế nằm ngửa ra sau. Đôi mắt ấy mệt mỏi khẽ cong lên cười, trả lời.

"Chú Diệp này, A Niên đã, đã mơ thấy mình trở thành thầy giáo đấy."

"Sau này, sau này lớn lên A Niên thành thầy giáo. A Niên sẽ, sẽ bên cạnh chú mãi mãi nhé?"

Chỉ Niên đột nhiên vươn tay ra chạm lên má anh, cậu cũng rưng rưng nước mắt, khàn giọng hỏi.

"Sao chú, chú lại khóc vậy?"

"Thế A Niên đi cùng chú, chú không buồn nữa nha?"

Thẩm Diệp không kìm được xúc động liền bật khóc thổn thức, Chỉ Niên nhẹ nhàng xoa đầu anh, vô thức dỗ dành như mẹ từng làm với cậu.

Chỉ Niên còn phải chịu đáng thương đến chừng nào nữa?

Sau đó còn tệ hơn, Thẩm Diệp đã hoàn toàn sụp đổ khi Chỉ Niên khoe anh tấm thiệp cưới, tên cô dâu chú rể chính là Tả Trác và Vu Hồng. Cậu rất vui vẻ khi được mời nữa.

"A Niên, với, với em gái được mời đám cưới này, có cô dâu, chú, chú rể nữa, đông người vui lắm!"

Một bên Chỉ Niên khoe tin, một bên nhận được tin nhắn của cháu mình.

'Cậu, con cần cậu giúp một chuyện.'






____

P/s: Bố khỉ, nhập tâm dzô tập này quá mà khóc sướt mướt 🤧🤧

Tin vui: Sắp end rồi nha. Tương tác nốt với tui ikkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro