Chương 1 : Sinh ra đã Phải Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngô Thiên Ảnh , ta xin lỗi con là ta không tốt là ta không thể làm gì được cho con ta hận bản thân mình , ta hận bọn họ chỉ vì một lời nói ngu ngốc của bà thầy bói mà bọn họ giết con ta sẽ trả thù cho con đợi ta ở đây , ta sẽ hảo hảo quay lại bên con " người đàn bà mang nét xinh đẹp , vẻ đẹp tự nhiên với khuôn mặt tràn ngập nước mắt , bà ấy biết chứ con bà không phải tai ương cho nhân loại nhưng vì cớ gì người đàn bà bói toán kia lại nói con bà là " Tai Hoạ Của Nhân Loại " chỉ bởi một câu nói khốn nạn của bà ta mà con của bà giờ đây đã không còn bà hận bọn họ , hận kẻ làm cha như như hắn sẵn sàng giết chết con mình chỉ bởi một lời  nói vô căn cứ , lại hận bà hận người làm mẹ như bà không bảo vệ nổi con mình , giờ đây bà sẽ quay lại căn nhà đó , sẽ lập lên kế hoạch trả thù , sẽ giết tất cả những kẻ hãm hại con gái bà , dù không muốn làm vậy nhưng giờ ai có thể trả lại con cho bà , ai có thể thương sót cho con bà chi bằng bà liều cả mạng , trao cả tuổi thanh xuân này để trả thù bà cũng tình nguyện .
Để đứa trẻ sơ sinh mới được 10 tháng nằm trong bụi rậm gần đó , dấu thật kĩ để đảm bảo không ai phát hiện ra , bà quay lại nhìn lưu luyến rồi nuốt nước mắt vào trong mà quay lưng bước đi . Bà vừa đi được đi khoảng canh giờ , luồng sáng từ bụi rậm phát sáng , đứa trẻ tưởng đã chết nay đã mở mắt nhưng nó không khóc , không hét mà cũng không cười khuôn mặt rất ư là khó chịu . Đang lay quay muốn bò dậy nhưng với một đứa bé mới 1 tháng tuổi thì việc này là quá khó khăn , bỗng một tiếng sột soạt từ đâu đó phát ra , một con sói từ từ bước ra khỏi bụi rậm với khuôn mặt dữ tợn có vẻ nó đang rất đói , nó có vẻ đánh hơi thấy mùi con người nó tiến lại bên đứa bé , nó nhìn chằm chằm nó vốn định ăn đứa bé này để thoả mãn cơn đói đang cồn cào trong bụng nó , nhưng nó không thể bởi ánh mắt của đứa bé này dường như có gì đó rất kì bí nó đang biến thành màu đỏ màu đỏ tươi của máu , con sói há mồm ra rồi tha đứa bé đi , đi đến một hang động khá lớn , con sói này đặt đứa bé trong hang nó đi ra ngoài rồi lúc quay lại nó mang theo một bà lão , bà lão trông có vẻ là không sợ dường như bà quá quen thuộc với hang động này và với con sói đói kia nữa , bà ấy trông còn rất trẻ , vẻ đẹp như hoa bỉ ngạn trên trán là bông hoa đỏ rực của lửa , sắc đẹp xếp vào loại Mỹ Nhân
Bà nhìn đứa trẻ , bà là một Thần Tiên , Thần tiên sống ẩn dật , sống cô quạnh chỉ có con sói là bạn . Bà nhìn đứa trẻ , bà có khả năng tiên tri bà biết đứa nhỏ này lớn lên sẽ là Đại đại mỹ nhân vô vô vàn vàn mỹ nam tuấn tú yêu thương , nguyện ý theo nàng đời đời kiếp kiếp , không nhưng vậy võ công thâm hậu , sắc đẹp vô biên , thông minh vô vàn , nói chúng cái gì cũng hoàn hảo . Bà quyết rồi dù gì ở đây cũng chỉ có mình bà và con sói này , bà sẽ dạy nó tất cả mọi thứ , nó từ nay chính là con của bà dù gì cũng 1000 tuổi rồi cũng còn trẻ trung gì nữa .
CHƯƠNG 2:
15 năm sau ~
Một cô gái ước chừng 15,16 tuổi , nhưng lại vô cùng xinh đep, từ cái tuổi này sắc đẹp của nàng đã lộ ra lơn thêm nữa là sẽ còn đẹp gấp hàng ngàn , hàng nghìn lần , nàng là Ngô Thiên Ảnh đứa trẻ 15 năm trước tưởng như đã chết , bây giờ đã thành một thiếu nữ , có mái tóc xanh da trời đậm xanh ngát , có đôi mắt đỏ như dã thú khát máu , đôi môi hồng hồng đỏ đỏ gợi tình , mặc trên người bộ y phục màu xanh trong veo , mà tinh khiết , tưởng như nàng chỉ có vẻ đẹp thuần khiết nhưng bên cạnh nàng lại có .... Sói , con sói năm xưa đã cứu nàng dù cho nó đang đói nhưng nó lại chọn cứu chứ không sát ( sát : giết )
Con sói đi cạnh nàng , tạo cho nàng thêm vẻ ma mị , lạnh lùng , từ lúc nàng 15 tuổi nàng chỉ cười với mỗi mẹ mình và chơi đùa với Ron ( tên con Sói ) những ai bất ngờ gặp nàng đều say đắm , nhưng chưa ai nhìn thấy nàng cười , nếu dám động thủ ( khụ khụ gần như là HD ý ) với nàng tự khắc chết trong 5 giây , nàng có một đặc điểm màu mắt nàng thay đổi , ắt có chuyện chẳng lành , một là nàng thay đổi , 2 là một chuyện gì đó bi ai xảy ra , trăng tròn năm nay cô sẽ tròn 16 , trăng tròn 16 cô sẽ phải ra thế giới bên ngoài để TRẢ THÙ
CHƯƠNG 3 : Nàng Là Ai ?
Quay lại câu truyện 15 năm trước ~
Hiện Đại
" Anh dám phản bội tôi ???"
" Không ... Không như em nghĩ đâu ?"
" Không phải như chị nghĩ đâu anh ấy ....."
" Im đi , tôi , không , muốn , nghe " Lam Anh Ngọc cô không ngờ cái kẻ đã thề thốt yêu cô cả đời nay dám trước mặt cô , cười , cười , nói , nói với con đàn bà khác , Ha ~ sao anh ta có thể làm vậy , công khai truoc ngay ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của cô , Tại sao ?? Tại sao không phải là sau ngày này , con người 1 năm mới có 1 ngày vậy mà anh ta lại chọn trước ngày sinh nhật cô hay đây là món quà bất ngờ mà anh ta nói món quà đặc biệt ư ? Phản bội , anh chán ghét tôi đến độ này sao. Được tôi từ bỏ !
Chạy nhanh ra khỏi khách sạn 5 sao , nước mắt lăn dày trên gò má ửng hồng , phi thẳng ra đường chẳng thể nhìn thấy gì ngoài ánh đèn sáng chói xuyên qua màng nước trong veo , ánh đèn vàng sáng xuyên qua mắt cô cũng là lúc , cô không còn nơi này , nằm trên vệ đường mang đầy mùi máu tanh  , tuy ý thức gần như mất đi nhưng cô vẫn nghe được mờ mờ ảo ảo tiếng ai đó gọi cô
Tỉnh dậy ~
Cự nhiên không thể nói , cự nhiên cơ thể khó cử động cô tưởng chết rồi chứ ! Hay cô chưa chết nhưng bị tàn phế
" Ôi No " suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có thể suy nghĩ hoàn toàn không thể nói , đưa đôi tay nên mặt , gì chứ sao tay bé như trẻ sơ sinh vậy không lẽ cô bị teo cơ , mà không phải chính xác thì linh hồn cô đang ở trong thân xác đứa trẻ sơ sinh
~ Còn những chuyện sau đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro