Chương 2 : Từ Biệt và Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Từ Biệt và Cuộc Sống
Tác giả : Hoa Trầm Hương
-----------
Thời gian trôi qua , nhanh như gió thổi về , bây giờ cô đã thành thiếu nữ xinh đẹp , một thiếu nữ 18,19 tuổi . Cái tuổi này các thiếu nữ đều đã đi tìm cho mình cái gọi là " Tình Yêu " còn cô , tình yêu không đi tìm lại đi tìm thú vui ngoài kia , phía sau của khu rừng , một nơi phố xá nhộn nhịp , người qua người lại tấp nập , tiếng hò reo bán hàng , câu khách , những vọng lầu có các thiếu nữ ăn mặc thiếu chỗ này , chỗ kia người thì mời gọi khách , người thì đi ..... Khách :) . Thật vui , qua bao năm ở rừng rú , lành lạnh , cô cuối cùng cũng được ra ngoài , nhìn phố xá đông vui đến thú vị . Năn nỉ , nỉ non mãi Ngô mama mới cho ra thế giới bên ngoài , cũng may da mặt cô nó Dàyyyyy...... Như cái bánh Dàyyyyyy..... Vậy đó . Mẹ cô tên là Ngô Ảnh Phượng , cô hay gọi là Ngô mama  , cô tên Ngô Gia Ảnh -v- nói thiệtttt.... Lúc cô xuyên thực sự trước lúc đó cô có biết chuyện gì xảy ra đâu . Nên đặt cô tên gì thì cô xin , miễn đẹp là Ồ Ké ( Ok ) .
" Ục ục "
" Ê Ron , mi có đang nghĩ giống ta hơm ?"
" Yes sít phít tờ "
" Vậy ......" Chưa nói xong cô và Ron đã chạy tới cửa hàng " Bánh Bao Chay " nga ~ hoàn hảo , chuẩn món cô thích mình thích là mình phải nhích , cô bây giờ khá được mọi người chú ý .
Nhan sắc quá tuyệt mỹ ư ?
Nố nồ ! Sai sai sai ,bởi vì cách ăn mặc của cô . " Nóng như thế này thì làm sao phải mặc " thế mà cô " Nóng như thế này thì sao phải choàng ! Thì sao phải choàng là thì sao phải choàng " thôi ! Nói lẹ cho nhẹ cái mông nè . Ờ ! Cô đang choàng một cái áo đen xìiii , đầu đội mũ choàng , bên dưới choàng áo , v~ shit nguòi ta nóng chảy cả mỡ đi đường gặp cô phát chắc họ xỉu vì ngốt . Thực ra là cô cũng thấy nóng thí bà ngoại , nhưng mà muốn ra khỏi rừng đã lỡ hứa với Ngô mama là phải choàng áo kín mít , không được cởi ra nếu nóng vận công Ngô mama dạy , võ công này lợi hại thiệt nha ! Họ thấy nóng , cô thì mặ áo choàng vô nhưng nóng không thấy chỉ thấy mát thôi , mát tới run cả người ahyhy quá nhiên mình cứ bị siêu ý ( : đệt siu cấp tự luyến biến thái :) . Bánh bao , một lúc sau được mang ra , kèm theo là một vò rượu , ai da tửu lượng cô không phải loại tầm thường vi lo cho cô Ngô mama đã dạy cô uống rượu mãi không say ( ko phải mãi nhưng với lg nhất định ) để tránh Sắc Lang , ố màu gọt vậy không phải mình quá đẹp rồi sao ! Hahaha người xưa có câu quả không sai " Người đẹp cái gì cũng đẹp ! Đẹp nên mới bị chú ý ! Đẹp nên mới vị Hấp Diêm , Xàm Sỡ " ớ .....thế thì hay ở điểm nào -////- ehehehe hoá ra Beautyfull cũng khổ nha ~ hảo hảo . Ăn vô duyên vô tứ vô nết vô hình , cuối cùng cô xơi hết 5 cái bánh bao , Ron hết 7 cái , à cái lí do vì sao Ron không khiến mọi người sợ hãi là vì Ron đã tàng hình sau màn khói mờ ảo nó tạo ra , cô không thể ngờ cơ thể người con gái này lại có thể nói chuyện với động vật . Nhưng hình như chỉ có thể nói với Ron , cô xuyên xưa , => xưa rất nhiều món ngon => Rẻ => Nước chảy => Ngoái ngoái
" Ron ăn sủi cảo đi "
" Ừ " chạy vào quán gọi 10 đĩa , tiền cô không thiếu , mama cô là Tiên vậy vì sao mà cô lại cần kiếm Tiền , đơn giản Tiên => dạy con cái => hoá phép , hì hì tiền là cô hoá ra , nhưng hoá phép không phải là hoá được cả đời , phép cũng chỉ được tạm thời vì cô đâu phải Tiên thuần chủng , Ngô mama từng nói , Sói Ron đã đem đến cô cho bà , một đứa bé Phép Màu , uầy vậy cô là " Phép Màu " phải hơm ? ( Ảo Lòi )
Tất cả được dọn lên , cô and Ron sông vào ăn như tạp chủng , bị bỏ đói cả tỉ tỉ năm vậy . Thế giới thời đại này , quả thực rất Thú Vị ~ Hảo vui a~ . Cô đang tự hỏi , bao giờ cô mới gặp các Oppa như trong truyện NP - Xuyên Không đây , Ôi ! Các Oppa đời em , các anh đang ở nơi đâu âu âu ...... ( ngu ! Ngay chân m ko phải có anh đẹp trai seo )

-------------
-_- nếu ko có ngưới nhắc chắc quên béng truyện nì à hyhyhyhy~ Zùi héng éng éng éng
- Ko phải quên truyện này ! Ta đang phải làm chuyện quen trọng , min muốn tìm lại truyện Đam Mỹ lần đầu tiên min đọc - cũng ko nhớ tên lắm chỉ nhớ - có từ Anh Trai và Em Trai
Kể về , mẹ thu tái hôn với bố công , mà bé Thụ bé xíu xíu tầm 10 tuổi là cùng ( nếu nhớ ko nhầm ) Công tầm 17 , và Chịch Chịch Chịch tiếp nối Chịch Chịch Chịch về sau mẹ Thụ biết , nhưng rất Ủng hộ và sau đó Min quên mất tiêu roài vvvvvvvv :) ai bt truyện ý . Nói cho min bt với . Amen ~ Lạy trời cho tìm đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro