Chương 6+1 - Ốm và sốt, ôm và hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sao lại là chương 6+1? Tại tui cay con wattpad xoá chương 7 của tui hai lần. Giờ nhìn thấy số 7 tui cũng cay nữa. Nên tui xin phép cắt dái thằng 7 nha 🙌

Thôi không xàm nữa vô truyện nè.

.

.

.

.

.

.

.

Mùa xuân dịu dàng và nồng ấm, che chở và chữa lành những vết thương trong trái tim Minh Dương. Quãng thời gian đó là quãng nhạc đẹp nhất trong cuộc đời cậu được cất lên. Minh Dương dường như quên đi hết những vụn vặt ghét bỏ thuở thiếu thời của cả hai.

Nhưng ngày vui chẳng dài lâu. Minh Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Và bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ chấm dứt từ đây. Cậu đã chết rồi.

Đám tang chỉ có duy nhất một khách mời đến dự. Cũng là người tổ chức tang lễ cho cậu. Là người trước kia cậu coi như kẻ thù.

Đứng ở góc nhìn thứ ba trong câu chuyện của chính mình. Minh Dương được chứng kiến vẻ mặt suy sụp của Nguyễn Xuân Trường. Những giọt nước mắt rơi trên bộ trang phục chỉn chu nhất, rơi trên gương mặt tái nhợt với quầng mắt thâm sâu.

Mặt trời đã đi rồi. Hoa không còn nắng nữa, hoa không nở. Mùa xuân không còn em nữa, xuân không về.

Lặng im nhìn những sai lầm đau đớn bắt đầu trong cuộc đời mình. Giọt nước mắt Minh Dương rơi xuống, không biết rơi vì điều gì. Cậu nhắm mắt, không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt nữa.

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt cậu đã không còn lại gì. Chỉ còn lại trần nhà im ắng. Khoé mặt Minh Dương lại vô cớ ứa ra hàng nước mắt dài cay đắng.

Trần Minh Dương đột ngột cảm thấy toàn thân đều nóng rực, đầu thì đau, cảm giác choáng váng lan tràn. Cậu cố nằm gượng dậy nhưng không thể cử động, cổ họng cố nói nhưng không thể phát ra một âm nào. Cả người đều mệt lả.

"Anh ơi." Tiếng gọi thân thương vang lên từ nơi cảnh cửa đang khép hờ.

Chỉ vừa nghe qua, cậu đã biết giọng nói đó là của Phan Tường Anh. Thấy cơ thể mình không ổn, Minh Dương cố gắng phát ra tiếng gọi nhưng chỉ thoát ra những tiếng kêu rên đầy đau đớn. Rồi mệt đến mất hết sức lực ngất lịm đi.

Tường Anh không thấy Minh Dương đáp lại, mà chỉ nghe được tiếng kêu đau đớn của cậu liền phát giác ra có điều không ổn. Hắn liền mở toang cửa phòng vội chạy tới bên Minh Dương.

Nhìn cả người cậu đều đang đổ mồ hôi lạnh, bộ dạng yếu ớt vô cùng. Trái tim Tường Anh thấy xót xa không thôi, Minh Dương đau hắn cũng đau thay. Tường Anh sốt sa sốt sắng vội nhấc máy gọi điện cho bác sĩ gia đình. Lóng ngóng kể về tình huống hiện tại.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Trần Minh Dương, xoa xoa vỗ vỗ đầy an ủi. Ngây thơ nghĩ rằng làm như vậy Minh Dương sẽ bớt đau hơn. Cái tên thô kệch khi thường bỗng chốc phô ra tất cả dịu dàng mà hắn có.

Bác sĩ gia đình đến, sau khi hoàn tất thăm khám liền kê thuốc đồng thời truyền nước cho Minh Dương. Cậu đột nhiên bị sốt cao tới 39° độ. May thay tình trạng vẫn khá khả quan.

Sau khi bác sĩ thăm khám xong và rời đi, Tường Anh liền chen chúc lên giường nằm cạnh Minh Dương. Ôm chặt dính lấy cậu. Bình thường vốn dĩ hắn đã rất thích ôm Minh Dương thế nhưng lúc cậu ốm cả người đều ấm áp như một cục than bập bùng cháy vô hại. Toả hơi nhiệt ấm làm người ta chỉ muốn tan chảy mà dính chặt lấy. Vậy nên đã ôm chặt lại càng ôm chặt thêm.

Tường Anh hưởng thụ nhắm chặt mắt rúc vào lồng ngực nóng bừng của Minh Dương. Ấm đến độ chính hắn cũng ngủ quên trong vòng tay đó. Cảm giác hạnh phúc chợt tới thật lạ lùng.

Hai người ôm nhau hồi lâu Tường Anh mới cảm nhận cả người Minh Dương trong lớp chăn và trong vòng tay hắn nhễ nhại mồ hôi. Nghĩ rằng Minh Dương đang thấy nóng, Tường Anh liền lật lớp chăn bông ra cho cậu. Rồi lại giảm nhiệt độ điều hoà.

Vốn dĩ hắn vẫn định ôm lấy Minh Dương như vậy, nhưng thấy Trần Minh Dương khó chịu cựa quậy nên đành tiếc nuối buông tay.

Sau đó Minh Dương vẫn đổ mồ hôi như cũ. Hơn nữa còn cố gắng ôm lấy Phan Tường Anh tìm nguồn ấm. Hắn thấy vậy thì không khỏi hoang mang, gọi điện cho bác sĩ hỏi lí do. Lúc này đây cậu ấm chưa chăm sóc ai bao giờ mới vỡ lẽ, thì ra cơ thể người ốm sẽ luôn toả ra hơi nóng nhưng thực chất lại đang rất lạnh.

Tường Anh tự ngượng ngùng với chính mình. Vội vàng đắp lại lớp chăn bông ấm áp cho Minh Dương. Khi hắn còn đang tăng nhiệt độ của điều hoà lên. Minh Dương đà nhoài người ôm chặt lấy hắn.

Bây giờ cậu đang sốt cao cả người buốt đến khó chịu. Minh Dương như chẳng còn nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa mà chỉ mơ màng tìm tới nguồn ấm áp gần nhất. Thế nên liền ôm siết lấy Tường Anh.

Còn Tường Anh lúc này thì đã đỏ mặt tía tai hết cả rồi. Bình thường đều là hắn chủ động, ôm một lúc lâu Minh Dương sẽ đẩy hắn ra chê nóng chê phiền. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được cái ôm chủ động của Minh Dương. So với khi hắn chủ động càng ấm áp và ngọt ngào hơn. Trong lòng không nhịn được mà rộn ràng một đàn bướm bay.

Dù sao giờ Tường Anh cũng biết về tình trạng hiện tại của Minh Dương. Cần ấm cần ôm nhiều một tí. Vì vậy hắn với tư cách là một người em trai yêu quý anh mình, đương nhiên có thể hy sinh thân mình để cho anh ôm nhiều chút.

Đây là giúp đỡ người khác không phải chiếm tiện nghi đúng không?

Buổi chiều hôm đó Minh Dương đã phải nghỉ học và mãi đến chiều tối mới hết sốt cao. Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là lúc trời tèm nhèm tối. Bên cạnh là Tường Anh đang ôm lấy cậu, phía xa là hình ảnh Trần Minh Phước đang chăm chỉ học bài trên bàn học.

Minh Dương vừa tỉnh dậy, Tường Anh đã lập tức dậy theo. Bắt đâu ân cần hỏi han cậu. Hơn nữa còn sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ thật kĩ.

"Anh đỡ hơn tí nào chưa? Còn ốm mệt, đau sốt gì nữa không?"

"Anh không sao mà, đừng lo lắng quá."

Quả thật sau một buổi thuốc đã ngấm tình trạng sức khoẻ của Minh Dương cũng khá hơn rất nhiều. Cơ thể bớt nóng và bớt nặng đi khác khi sốt. Chỉ có điều mồ hôi lạnh ứa ra rất nhiều khiến cả người cậu đều cảm thấy dính nhớp khó chịu. Vậy nên việc cậu mong muốn nhất lúc này chính là được tắm rửa sạch sẽ.

Nghĩ là làm, Minh Dương rời giường chuẩn bị đi tắm. Nhưng ngay lập tức bị Tường Anh cản lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh muốn tắm. Người dính quá." Minh Dương đáp lại bằng chất giọng uể oải sau một giấc ngủ chiều dài.

Tường Anh như chẳng yên tâm chút nào đứng dậy đỡ lấy Minh Dương "Em giúp anh tắm. Anh đang bệnh mà để em chăm sóc cho."

Hai người lớn lên với nhau, tất nhiên tắm chung cũng đã tắm rồi. Thế nhưng lúc đó cả hai đều còn bé, bây giờ Trần Minh Dương cũng đã gần bước sang tuổi mười tám, giờ còn tắm chung thì rất kì lạ. Tự Minh Dương cũng cảm thấy ngượng ngùng mà đỏ hai má.

"Không được! Mình lớn rồi đâu phải còn bé nữa mà có thể tắm chung như thế." Trần Minh Dương che giấu bộ dạng đỏ mặt của mình rồi nói lời từ chối đầy ngượng ngùng.

Tường Anh trái lại tỉnh bơ nói "Lớn gì chứ? Em vẫn là em của anh mà. Có gì đâu mà phải ngại ngùng. Chỉ là hành động chăm sóc người bệnh bình thường, em cũng muốn giúp anh nữa."

Trần Minh Dương não như tan ra hết chẳng nghĩ được gì nói lại. Vả lạ cậu biết rõ tính tình Tường Anh, tốt nhất là không nên gây sự cãi nhau. Cậu đành xuôi theo miễn cưỡng ậm ừ để Tường Anh tắm cho mình.

Phan Tường Anh vụng về lột đồ cho Minh Dương, đến cả việc này hắn cũng ương bướng không cho cậu làm. Trần Minh Dương ngại đến mức nhắm chặt hai mắt không dám đối diện trước mặt.

Sau khi "bóc vỏ" Minh Dương trần trụi từ trên xuống dưới, nhìn cơ thể non mềm của Minh Dương giờ đây đổi lại người ngại ngùng hơn lại là Tường Anh.

Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi đưa khăn lau cơ thể Minh Dương. Làn da của cậu âm ấp mềm mại như miếng đậu phụ vừa bị luộc chín. Tường Anh không dám mạnh tay, từng chút nhẹ nhàng lau qua thân thể cậu tỉ mỉ như thể sợ sẽ bóp nát mất.

Hơi nóng của phòng tắm hun cả hai đến đỏ bừng hai má, chẳng ai dám nhìn thẳng ai.

Vốn Minh Dương còn muốn ngâm bồn. Nhưng cậu nghĩ tới chắc là Tường Anh không cho cậu làm đâu. Với cả cậu thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi khoảnh khắc này ngay lập tức.

"Anh ơi, anh có dùng sữa tắm không?"

Minh Dương vốn đang nhắm chặt mắt nghe tiếng gọi theo phản xạ mở mắt ra nhìn theo thanh âm gọi mình. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, lờ mờ che đi khuôn mặt xinh trai tỏ vẻ ngoan hiền của Tường Anh lấm tấm mồ hôi. Nhìn ánh mắt quan tâm đó, Minh Dương bỗng chốc giật mình nói có, không cự tuyệt nổi.

Bọt xà phòng mềm mịn theo bàn tay của Tường Anh ve vuốt ngao du dọc cơ thể cậu. Vừa nhột vừa ngứa ngáy. Từng cái chạm ấm áp đến vô cùng, quan tâm đến vô ngàn. Theo sau đó là dòng nước vừa đủ ấm dội xuống người cậu rửa sạch bọt xà phòng. Tắm táp cơ thể cậu sạch sẽ.

Trần Minh Dương loạng choạng đứng dậy, vô thức quen với hành động chăm sóc quá đà của Tường Anh. Yên lặng để hắn lau khô cơ thể cậu, xỏ từng cái quần cái áo. Tên thiếu gia kiêu căng không coi ai ra gì, tính tình lại trẻ con giờ lại chăm sóc cậu như chăm em bé. Cảm giác đúng là rất lạ lùng, Minh Dương chẳng quen với dáng vẻ trưởng thành này một chút nào cả.

"Em đúng là lớn thật rồi." Minh Dương buột miệng nói.

Động tác của Tường Anh khựng lại đôi chút. Thật là, hắn muốn chăm sóc từ đầu đến chân lo liệu mọi việc của Minh Dương. Nhưng hắn càng thích và càng muốn vẫn là đứa em trai bé bỏng lâu lâu sẽ được Trần Minh Dương dỗ dành, khi thì sẽ thiên vị hắn đôi phần.

Nếu như Minh Dương cảm thấy hắn lớn rồi. Vậy liệu sẽ còn muốn chăm sóc lại, che chở lại hắn không? Tường Anh biết bản thân đang có suy nghĩ rất vô lí. Và chắc chắn Minh Dương sẽ ghét bỏ hắn,  nếu biết được hắn đã lớn lên càng lệch lạc như thế nào. Vậy nên lời định nói chỉ đành khựng lại đầu môi, nuốt xuống không trôi.

Minh Dương uể oải ra khỏi phòng tắm liền nằm ườn trên giường. Tắm xong đầu óc thanh tỉnh, hơn nữa bây giờ không ai thu hút lực chú ý của cậu, Minh Dương lại bắt đầu nghĩ tới giấc mơ kia.

Chẳng biết có phải cậu đã mơ thấy một phần tương lai phía trước của mình hay không. Nhưng tất cả những điều đã xảy ra vô tình lại vô cùng trùng hợp, dễ dàng lí giải những thắc mắc của cậu hiện tại.

Càng khó khăn hơn là, kể cả có biết trước những chuyện tày trời đó, Minh Dương vẫn không có niềm tin rằng bản thân có thể thay đổi được thế cục này.

Làm sao uốn nắn lại một người có tình yêu bạo lực, tam quan không ngay thẳng? Làm sao đáp lại tình cảm của người tâm tư nhạy cảm cho khéo léo? Làm sao giải quyết mâu thuẫn không cần thiết và trả ơn nghĩa cho người hiện tại đang có xích mích?

Hơn cả lúc đó vì sao Trần Minh Quang lại ra đi đột ngột như vây? Là tâm bệnh hay là vì một nguyên do sâu xa nào khác...

Trần Minh Dương thật sự rất muốn gào thét ngay lúc này. Đầu óc đần độn của cậu sao giải nổi mấy câu đố nan giải thế kia. Giải không được nhưng không giải thì không xong. Nếu trời đã cho cậu biết mà cậu còn để mình chết non vô ích thì thật phí sức trời. Dù khó thế nào, cậu cũng phải đánh cược thử phá thế cờ đã được định sẵn một lần.

Lực bất tòng tâm, Minh Dương nghĩ tới nghĩ lui đến choáng váng đầu óc cũng không nghĩ ra kế sách gì hay. Ngược lại trong lòng càng thêm sốt ruột. Cậu phải liên tục trấn an bản thân bình tĩnh, nóng vội hỏng việc.

Trần Minh Phước thốt nhiên lên tiếng "Anh có ổn không?"

Bộ dạng của Trần Minh Dương lúc này chắc chắn là cực kỳ không ổn. Đến mức người ngoài nhìn vào cũng phát giác ra tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên của cậu.

"Anh đừng lo. Nếu anh lo chuyện hôm nay nghỉ học mất một buổi chiều, không sao em có thể giảng lại cho anh mà."

Minh Dương không khỏi cảm thán, đúng là suy nghĩ của học sinh giỏi trong lòng một bụng chữ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện học hành. Tinh thần đang căng cứng của cậu bỗng chốc hơi thả lỏng. Thiết nghĩ, để tránh cho cậu càng suy nghĩ càng nóng ruột thà là cậu học một chút, cố gắng phân tán sự tập chung của tâm trí.

"Hay là bây giờ em dạy lại cho anh bài hôm nay được không?"

"Nhưng mà bây giờ anh còn đang bệnh mà. Không sao chứ?"

"Không sao, không sao giờ anh thấy anh chọi nhau với trâu còn được nữa là."

Mặc dù Minh Dương nói thế nhưng Trần Minh Phước vẫn không thật lòng tin tưởng. Hắn ôm đống sách vở lên giường, đắp chăn thật ấm áp cho cậu sau mới cẩn thận giảng lại bài vở.

Thật ra việc học bài đối với Minh Dương với việc suy nghĩ đối sách so ra cũng không bớt đau đầu hơn chút nào cả.

Lúc này Tường Anh mới tự tắm rửa xong cho chính mình bước ra từ phòng tắm. Nhìn vẻ mặt có sức sống hơn của Minh Dương làm hắn yên lòng hẳn. Tường Anh tiến tới ngồi bên cạnh Minh Dương nắm lấy bàn tay câu. Quen thuộc dựa đầu vào vai Minh Dương.

"Biết vậy em đã học trước sách lớp 12 để dạy cho anh rồi." Tường Anh giọng vui vẻ hơi hờn dỗi nói.

Một bên Minh Phước chỉ chỉ dạy dạy cậu học, một bên Tường Anh ôm ôm ấp ấp cậu. Trần Minh Dương lúc này như biết thành nhân bánh mì bị kẹp chặt, chỗ thở còn không có đừng nói đến chỗ suy nghĩ vẩn vơ. Không hiểu sao, cảm thấy phiền hà mà cảm thấy cũng có chút vui vui.

Ba người bọn họ cùng ngồi học trong tư thế kì lạ như thế đến tầm mười một rưỡi thì tắt đèn đi ngủ. Minh Phước yên vị nằm trên giường ngủ trước. Lúc sau cậu thấy Phan Tường Anh xoay lưng lại đoán chừng hắn cũng ngủ rồi.

Còn cậu mãi không ngủ nổi. Thứ nhất là vì cậu đã ngủ cả ngày hôm này. Thứ hai là vì cậu cứ mải suy nghĩ linh tinh về giấc mơ kia. Trằn trọc khó chịu hồi lâu, Minh Dương quyết định hôm nay cậu thức trắng đêm luôn.

Cậu nhìn quanh phòng trong bóng tối, không thấy điện thoại đâu. Liền muốn mở máy tính lên chơi game, dù sao dạo này lớp mười hai học hành bận rộn cậu cũng rất lâu không vào game rồi. Nghĩ là làm, Minh Dương khom người dậy rón rén ra khỏi chỗ. Cố gắng không làm phiền hai người kia thức giấc. 

Hình như bàn chân cậu nhẵm vào thứ gì đó. Chỉ thấy Tường Anh dụi mắt xoay mặt lại kêu lên đau. Minh Dương bất giác giật mình mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống. Vô tình. Môi chạm môi.

Hai người ngay lập tức khắc giật nảy mình tỉnh táo. Khi Phan Tường Anh còn chưa khởi động bộ não ngái ngủ của mình xong. Minh Dương đã vô vã dứt ra khỏi cái hôn, hộc hộc chạy biến đi mất. Để lại Tường Anh ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá bàng xanh. 

Lúc sau ý thức khôi phục, hai tai Tường Anh và cả gương mặt hắn đều đỏ lựng cả lên. Nỗi niềm ngại ngùng ập tới, còn tim loạn nhịp đập bìch bịch. Hắn đột ngột mất hết lớp phòng bị, mất hết can đảm để đuổi theo Minh Dương. Trùm chăn như muốn trốn khỏi thế giới.

Hắn biết hắn dành cho Minh Dương tình cảm đặc biệt, đối xử đặc biệt, quan tâm đặc biết,... Hắn biết tình cảm đó tồn tại, nhưng chỉ nghĩ đó là tình anh em, hoặc là nỗi ám ánh như cách Minh Dương nói về nó chứ chưa bao giờ thật sự đối diện với nó. Thế mà lần này, khi cả hai thực sự có tiếp xúc thân mật tình tứ hắn mới rõ ràng rằng.

Không nhầm lẫn đứa nữa, không chối cãi được nữa đó chính là tình cảm lứa đôi. Là tình yêu thuần túy. Là cơn sóng nhịp loạn tiếng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro