Chương 6 - Mặt trời và biển cả, thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết hoá cuối cùng thật khiến con người ta cảm thấy quằn quại mệt mỏi. Học sinh ưu tú như Hoàng Dương Hải cũng không khỏi uể oải. Hắn nằm ườn trên bàn, đối mắt chăm chú ngước nhìn cậu bạn Minh Dương cùng bàn.

Gió khẽ lay mái tóc mềm mại, ánh nắng chiếu lên sườn mặt tạo nên ảo giác ấm áp dịu dàng đến lạ. Thật sáng chói và đẹp đẽ. Tất cả đều thu vào tầm mắt Dương Hải.

Đáy biển lạnh lẽo vẫn luôn thật lòng ao ước mặt trời ấm áp.

Mà sao, dẫu mặt trời kia có toả nắng đến thế nào, biển cả vẫn thấy lạnh giá xiết bao. Vì biển hiểu rằng ánh dương này không dành riêng biển, rằng ấm áp này không thuộc về biển.

Nhưng chỉ cần mặt trời kia nhìn về phía đại dương một lần. Nó sẽ tham lam hơn một phần. Muốn mặt trời kia trở thành của riêng. Biển khơi biết sẽ chẳng tới đâu, biết chẳng nên hy vọng, biết sẽ là sai trái, nhưng lại không biết cách nào ngăn nổi trái tim mình.

Trần Minh Dương đưa mắt liếc nhìn Dương Hải đang ủ rũ. Khoé miệng cậu khẽ mỉm cười, thân mật như khi thường nói đùa: "Sao vậy, cậu mà cũng biết mệt vì học á?"

Đáp lại câu nói trêu của Minh Dương, Hoàng Dương Hải nở nụ cười dịu dàng, đáy mắt hắn phảng phất phản chiếu lại ánh dương rực rỡ đang sáng chói. Giọng điệu lúc nói chuyện bất giác trở nên ngọt ngào như bọc một lớp đường mị.

"Cậu biết không?"

"Tôi vẫn luôn thích cậu. Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi, cảm giác ấy cứ cào cấu trái tim tôi. Đau lắm Minh Dương à."

"Cậu có thích tôi không?"

"Cậu có thể thích tôi không?"

"Tôi có thể ngừng thích, ngừng yêu, ngừng thương, ngừng nhớ cậu không?"

Hoàng Dương Hải đột ngột nói những lời này, không vì một lí do gì cả. Chỉ là cảm thấy bản thân muốn nói ra tình cảm trong lòng. Tình cảm như một đợt sóng ngầm không lúc này thì lúc khác sẽ bất ngờ trào lên. Và bây giờ, hắn không thể ngăn cơn sóng tình cuốn hết lí trí của bản thân. Nói ra những lời không nên nói.

Minh Dương ngớ người, thẫn thờ nhìn Hoàng Dương Hải. Bản thân cậu không biết nên trả lời lại thế nào cho phải. Vả lại, cậu chưa bao giờ nghĩ Dương Hải lại có ý đó với mình. Nếu như hắn thực sự thích cậu thì có lẽ trong tương lai đã chẳng hành hạ cậu tới mức thế. Trần Minh Dương không cách nào tiếp nhận lượng thông tin này ngay lập tức được.

Có lẽ là đùa như cậu hôm nọ thôi?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Minh Dương. Trong lòng Hoàng Dương Hải vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hụt hẫng đan xen phức tạp. Thổ lộ lòng mình làm trái tim hắn thoải mái hẳn, những gông cùm tình ái trả lại tự do cho trái tim, nhưng trái tim lại rơi xuống hư không không có điểm đáp.

Khoé mắt hắn thấy cay đắng, giọt nước mắt lăn tràn nơi bờ mi ướt nhoè. Trên môi vẫn là nụ cười mỉm tràn ngập dịu dàng.

Minh Dương gần như đông cứng tại chỗ khi thấy Dương Hải như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, tình cảm trong đôi mắt ấy chân thực đến mức không thể chối cãi. Ánh mắt cậu xao động, đầu óc loạn cào cào, không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu chưa bao giờ nghĩ tình bạn của cả hai sẽ đi tới kết cục ngày hôm nay.

Mới nãy hai người còn rất tốt cơ mà... Nhưng cũng đúng thôi, làm gì có bạn bè nào mà lại nắm tay, ôm ấp, hôn má, hôn môi thân mật đến như vậy.

Minh Dương không muốn mất đi mối quan hệ này đồng thời không dám nghĩ tới bản thân sẽ tiến tới một mối quan hệ mới như thế nào.

Hoàng Dương Hải lúc này đã ngẩng hẳn dậy. Vụng về lau đi những giọt nước mắt đang rơi rớt trên gò má. Nhưng hắn không nén lại được, không thể ngừng khóc. Đôi mắt đã bị lau đến hơi sưng đỏ.

Dương Hải ngưng lại lúc lâu, hít thở sâu, xin phép giáo viên quá mệt nên muốn về sớm. Hắn vốn ngoan ngoãn, lại nhìn vẻ mặt uất nghẹn đau đớn kia, giáo viên liền đồng ý.

Hắn rời đi cứ thế để lại Minh Dương đang chết trân tại chỗ. Hắn không muốn đối diện với thực tế. Giá như, đây chỉ là một giấc mơ. Hắn không biết sau khi bản thân thổ lộ như thế, mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao. Có lẽ tất cả sẽ kết thúc ở đây.

Cái kết của câu chuyện này sẽ như thế chứ?

Sân trường nắng cháy bỏng như muốn thiêu đốt khao khát của con người ta. Hoàng Dương Hải đặt từng bước chân nặng nề lên nền xi măng nóng rực.

Mặt trời chẳng còn ấm áp nữa, nó thiêu đốt tâm can hắn. Dương Hải chẳng thể đi nổi nữa, chôn chân ngay trước cổng trường. Hắn ngẩng mặt, để ánh dương hong khô nước mắt mặn đắng.

Có lẽ buông bỏ là cách tốt nhất.

Trần Minh Dương chỉ coi hắn là bạn. Trần Minh Dương chỉ nói đùa với hắn. Lời tỏ tình chỉ là giả dối. Hắn biết hết chứ. Nhưng hắn vẫn muốn hy vọng...

Một là tiếp tục làm bạn, hai là bước tiếp hoặc kết thúc.

Hoàng Dương Hải muốn đánh cược một lần. Có vẻ như hắn đã thua cược rồi nhỉ?

Trần Minh Dương bên này, ngồi trong lớp không thể tập trung nổi. Cậu muốn đuổi theo Hoàng Dương Hải, muốn nói gì đó để cứu vãn mỗi quan hệ này. Nhưng cậu không thể đuổi theo, càng không biết nói thế nào cho phải.

Mười lăm phút của tiết học cuối cùng đối với cậu bây giờ tựa như mười lăm tiếng đồng hồ. Tiếng trống trường vừa vang lên, hết tiết, cậu vội vã thu gọn sách vở gần như chạy như bay ra khỏi lớp. Nắng gắt phủ lên người, cả người Trần Minh Dương đều nóng rực, hai má đỏ lên, mồ hôi nhễ nhại, cậu chẳng mấy để tâm một mạch chạy đến cổng.

Chạy đến cổng trường, cậu thấy Hoàng Dương Hải đang đứng ở đó. Bóng lưng cơ đơn, yên lặng. Minh Dương dừng lại, thở hổn hển, nhìn bóng lưng rám màu nắng kia.

Lúc này cậu mới để ý đến ánh nắng chói chang nóng rực như lửa. Cậu vội vàng lấy chiếc ô gấp trong cặp ra, bật ô lên, chiếc ô che trên đầu cậu rồi lại che trên đầu Hoàng Dương Hải. Che khuất mặt trời gắt gỏng, để hai người dưới bóng râm tĩnh mịch.

Hoàng Dương Hải quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nắng chói. Nụ cười trên khuôn mắt ấy còn chói chang hơn cả nắng ban trưa bây giờ.

"Nắng lắm, cậu che ô vào. Nếu không sẽ cảm nắng mất." Minh Dương lo lắng nói, nghi ngại Dương Hải đã đứng dưới nắng qua lâu sinh bệnh.

Ngưng một lúc, dưới vầng dương rực rỡ, trái tim hắn kịch liệt rộn ràng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc này, Dương Hải thật muốn khắc ghi thật sâu vào trong lồng ngực lưu giữ thật lâu. Mãi lúc sau hắn mới bình tĩnh đáp lại:

"Đúng là, sẽ cảm nắng thật." Hoàng Dương Hải nhận lấy chiếc ô từ tay Minh Dương, trên mặt nở nụ cười buồn.

Cuối cùng biển cả vẫn không cách nào từ bỏ mặt trời. Chút ấm áp này, biển khơi vẫn muốn tham lam mà tranh giành lấy riêng mình.

Khoé mắt Dương Hải lại bắt đầu hoen lệ. Minh Dương định đưa tay lên mắt hắn lau đi, nhưng thấy không đúng lắm cậu rụt tay lại giữa không trung. Bàn tay ngượng ngùng gãi đầu.

"Về chuyện ngày hôm nay. Cậu có thể tôi chút thời gian suy nghĩ được không? Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng tôi càng không muốn chúng ta kết thúc như thế này." Minh Dương cố gắng sắp xếp câu từ. Cậu muốn làm gì đó, để không mất đi Dương Hải, mất đi tình bạn này.

"Ừm."

"Tôi hứa sẽ đợi cậu."

Dương Hải khàn khàn nói trên gương mặt nở nụ cười xán lạn hiếm thấy. Làm Minh Dương cũng bất giác cười theo. Tựa như họ có thể sống mãi trong khoảnh khắc đẹp đẽ này vậy.

Lúc này tài xế nhà Trần Minh Dương đã đến, cậu vội đưa chiếc ô cho Hoàng Dương Hải rồi rời đi. Trước khi lên xe còn nhiệt tình vẫy tay chào, cười rộ lên.

Mãi đến khi chiếc xe đi khuất xa, bóng lưng kia vẫn lặng lẽ dõi nhìn theo.

Sau khi vào xe, Trần Minh Dương hưởng thụ khí điều hoà mát lạnh, lúc này đầu óc cậu mới thanh tỉnh vài phần. Nói gì thì nói cậu phải suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, về mối quan hệ của cả hai mới được.

Liên tưởng lại đoạn ký ức tương lai mờ nhạt, cậu đưa ra phán đoán và hoàn cảnh bây giờ. Minh Dương có đủ nguyên do để dẫn đến giả thuyết hai người trong tương lai đã từng hẹn hò. Chính vì thế hai người vốn đang tốt đẹp sau chia tay mới trở thành kẻ thù.

Nếu thực sự như vậy, để ngăn vấn đề này xảy ra cậu phải chọn từ chối hay đồng ý?

Kỳ thực Minh Dương không chọn lựa được cái nào. Có hợp thì có tan, yêu rồi có lúc sẽ chia tay, hiếm có lắm mới hoà hợp lâu dài với nhau cho được. Còn chọn từ chối quá mạo hiểm, nhỡ đâu vì cậu từ chối mà hai người mới rơi vào bế tắc. Thế chẳng khắc nào tự mình chui vào rọ cả.

Trần Minh Phước đã lên xe ngồi cạnh cậu từ lâu, mà Minh Dương mải nghĩ suy chẳng hề để ý. Thấy vẻ mặt cậu đăm chiêu như vậy, Minh Phước không hề làm phiền. Trái lại thằng bé chỉ ngồi lặng im cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Không muốn ảnh hưởng đến Minh Dương.

Hai người như vậy gương gạo vài phút đã về tới nhà.

Trong đầu Minh Dương vẫn còn đang quẩn quanh những suy nghĩ khác thường. Càng nghĩ càng thấy những mối rối không cách nào giải quyết chằng chịt đan xen. Đầu óc Trần Minh Dương đau như búa bổ, cả cơ thể mệt mỏi như bị rút cạn năng lượng vậy.

Thế nhưng, vừa mở cửa chính cậu đã thấy Tường Anh thân mật nhanh nhẹn lao ra ôm chầm lấy cậu như con gấu koula ôm chặt lấy cái cây, coi cái cây là sự sống.

"Nửa ngày không gặp, em nhớ anh muốn chết." Phan Tường Anh làm nũng, cật lựng cọ cọ vào bờ vai Minh Dương.

Minh Dương xoa xoa đầu thằng nhóc. Rồi mệt mỏi lê bước lên phòng. Ngả lưng vào chiếc giường mềm mại ấm áp ngay tắp lự.

Tường Anh vẫn bám theo cậu từ dưới nhà tới đây. Thấy nét mặt tái mét của Minh Dương, lúc này hắn mới hỏi: "Anh, anh mệt sao? Không ăn trưa sao, không ăn trưa là không tốt đâu đấy."

"Anh mệt lắm, anh muốn ngủ. Khi nào tỉnh dậy anh sẽ ăn mà." Minh Dương uể oải trả lời, sau đó hai mắt díp lại, gà gật ngủ.

Tường Anh thấy vậy, yên lặng chỉnh nhiệt độ điều hoà, chỉnh trang tư thế nằm cho Minh Dương, còn tiện thể thay quần áo đồng phục vướng víu ra rồi thay bằng đồ ngủ. Sau đó, hắn chậm rãi thật khẽ đi xuống nhà để không làm phiền Minh Dương.

Minh Dương chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ lại như có ý thức. Cậu thấy trước mắt là pháo hoa rực rỡ. Cúi đầu lại thấy bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay ai đó. Cảm giác câu trả lời đã ở trước mắt, Minh Dương vội vã ngẩng mặt.

Trước khi cậu kịp nhìn kĩ đây là ai, cái hôn âu yếm bất ngờ ập đến trên bờ môi cậu. Khung cảnh trước mặt cùng nụ hôn thật lãng mạn, nhưng cậu chỉ thấy trong lòng tràn ngập sự hoang mang.

"Minh Dương à, anh và em kết hôn nhé?" Người đàn ông trước mặt cất tiếng hỏi bằng giọng nói ân cần, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Giọng nói và nụ cười quá đỗi quen thuộc với Trần Minh Dương. In hằn trong từng trang ký ức từ thuở bé của cậu cho tới giây phút này.

Giống như tìm lại được giọng nói của bản thân trong cơn hốt hoảng, cậu không kiểm soát được tông giọng gần như vội vã gào lên: "Trần Minh Quang?!"

"Anh đây." Người kia đáp lại đầy yêu thương.

Sau đó, rất nhiều đoạn ký ức ngọt ngào của cả hai hiện lên trước mắt Minh Dương như những thước phim được chậm. Những cái ôm, những nụ hôn, những âu yếm thân mật. Và niềm vui sướng trên nét mặt. Là minh chứng cho viễn cảnh tình yêu hạnh phúc giữa hai người.

Cảm giác này quen thuộc này làm cậu liên tưởng đến khi bản thân biết được tương lai ở chỗ bà thầy bói kia. Lần này các ký ức không mơ hồ vụt qua một cách chớp nhoáng, mà thật chậm rãi nhấm nháp tâm trí cậu.

Có lẽ, đây có thể là chìa khoá cho tất cả những khúc mắc trong tâm trí Trần Minh Dương.

Cậu chăm chú dõi theo đoạn phim tình yêu đường mật kia. Cậu chuyện tình yêu hai người vốn đang hạnh phúc, đột ngột vỡ nát. Vì nỗi ám ảnh của Trần Minh Quang quá lớn. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây anh ta đều lo sợ việc mình làm trong quá khứ sẽ bị phát hiện.

Nỗi ám ánh ấy cứ thế lớn dần, lớn dần. Nuốt chửng tất cả những gì vốn đang tốt đẹp. Nghiền nát chút lí trí cuối cùng.

Trần Minh Quang đã từ bỏ tất cả sản nghiệp. Bay sang nước ngoài, mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Và nhốt Minh Dương ở đó. Để tình yêu của anh ta sống mãi.

Những tháng ngày ở nơi đó chẳng vui vẻ gì. Minh Dương chứng kiến tất cả, bàng hoàng nhớ lại đoạn ký ức mờ nhoè còn sót lại từ lần xem bói. Hình như cậu đã nhận ra lí do vì sao bản thân lại trở nên bài xích anh trai đến vậy. Lúc đó, khi thức giấc cậu gần như đã quên hết, chỉ nhớ những sự kiện chính, những đoạn ký ức móp méo. Có muôn ngàn câu hỏi và lí do cùng câu trả lời ẩn trong những điều mà cậu đã quên đi.

Tất cả vốn dĩ không nên như vậy.

Trần Minh Quang đã trở thành sợi dây xích cố gắng trói chặt lấy cậu. Cậu phải vật lộn, vùng vẫy cố gắng tìm ra lối thoát cho mình. Thoát khỏi tình yêu méo mò và bạo lực đến cực đoan của anh trai.

Mỗi một chú chim đều yêu tự do, yêu bầu trời cao xanh vời vợi. Chim muốn tự do, muốn sải cánh bay cao giữa bầu trời. Nên chim chẳng mong một đời sống trong lồng giam, dẫu cuộc sống ấy an nhãn đến đâu.

Và khi con người bị giam cầm, bị tước đi quyền tự do. Khi ấy ta mới nhận ra, con người cũng yêu bầu trời và tự do như loài chim kia.

Suốt những năm tháng ngục tù, cuối cùng Trần Minh Dương cũng tự giải thoát cho mình. Cậu đã thành công trốn khỏi nơi căn nhà giam giữ những khát vọng tình ái bẩn thỉu và hoen ố.

Nhưng đã rất lâu cậu không tiếp xúc với con người. Ở một vùng đất xa lạ, không người thân, không bạn bè, không tiền và không biết tiếng. Cậu cứ lang thang, lang thang mãi. Dẫu vậy, cảm giác tự tại này vẫn thật hạnh phúc.

Vì một lí do nào đó Trần Minh Quang không đi tìm cậu.

Trần Minh Dương không quan tâm, thà là sống ở gầm cầu nhặt rác. Còn hơn quay về cuộc sống như địa ngục với người đàn ông cực đoan đó. Rời xa anh ta, nơi đâu cũng là thiên đàng.

Sau đó cậu đã biết. Lí do là gì.

Trần Minh Quang đã chết.

Cậu chỉ thấy tin tức ấy qua mẩu tin tức nhỏ trên tờ báo trong thùng rác. Không biết tiếng, cậu cũng không hiểu hắn ra đi thế nào.

Ngày tháng sau đó không khá khẩm hơn là bao. Tốt hơn trước kia nhưng vẫn kham khổ. Trông cậu tàn tạ, bù xù và như một người sắp chết với khuôn mặt hốc hác. Không rõ là đã qua bao lâu, cậu cứ sống những tháng ngày vật vờ như vậy. Nhặt rác và đá ống bơ.

Cảm giác giống như cậu đang chết dần, chết mòn vậy.

Đời không chặn đường sống của ai. Cuối cùng sau đêm đông tàn, mùa xuân đã tới nơi này. Mang ngàn hoa cùng nồng ấm ôm ấp lấy cậu.

"Trần Minh Dương."

Cái tên quen thuộc nhưng đã rất lâu không được ai gọi đến bất chợt trở nên lạ lẫm. Gọi tên cậu, bằng giọng điệu bình tĩnh che giấu xúc động bên trong. Và cuộc đời cậu bước sang một trang mới.

Trong khoảnh khắc gặp lại. Minh Dương ngẩng mặt cố nhìn rõ gương mặt đang ngược sáng đối diện. Tìm trong ký ức đã lâu không động đến của cậu.

À, khuôn mặt đó. Là Nguyên Xuân Trường.

Cậu không còn nhớ tới những khi vụn vặt ghét bỏ khi xưa. Trong đầu cậu bây giờ là vườn hoa nở rộ ngào ngạt, của niềm hy vọng xuân xanh bất tận trào dâng.

Xuân Trường - một mùa xuân dài với bao hy vọng đẹp đẽ rạng ngời. Đã cứu vớt cậu khỏi quãng thời gian tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro