Chương 3: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiếp nhận"

[Đinh! Người chơi số 1507 tiếp nhận nhiệm vụ ẩn. Đây là nhiệm vụ không thuộc quyền quản lí của hệ thống. Mong người chơi tự chuẩn bị tốt]

[ Yêu cầu nhiệm vụ: tìm một chiếc gương có sẵn oán khí, trước 12h đêm gõ lên mặt kính 3 lần. Sau đó đọc thầm tên mình cho đến khi có nào có thể đến được ảo cảnh. Tìm kiếm món đồ được yêu cầu. Sau đó quay lại an toàn]

[ Phần thưởng: Trở thành đồng minh với Thi Ma Aoru Mai,???

Thất bại: chết]

- " Đồ gì? "

-" Đó là một chiếc ngọc bội! "

-" Có thật ngươi sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ không? "

-" Yên tâm đi! Chỉ cần cậu tìm lại ngọc bội đó cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu, dù sao nhiệm vụ của cậu nếu muốn tự tìm hiểu mà hoàn thành thì rất khó. Với lại cậu không có đủ hạt mầm! "

-" Sao ngươi biết đến nó? "

-" Cậu nghĩ tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Có cái gì mà tôi còn không biết. "

Nhược Vũ trầm mặc một lát rồi đi đến chỗ cái gương lúc nãy. Nếu cậu không nhầm thì đây không phải chiếc gương bình thuờng. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ. Cả căn phòng chỉ có mình nó phát ra thứ ánh sáng ấy.

-" Ê! Khoan đã trước khi đi thì ít nhất cho tôi biết tên đã chứ!!! "

-" Đợi khi nào tôi quay lại thì lúc ấy cậu sẽ biết"

-" Haizzz, người trẻ tuổi đúng là ngông cuồng... "

Tâm trạng vừa mới tốt lên được một chút liền ngay lập tức bị câu nói kia dập tắt. Đáng lẽ lúc nãy cậu nên tát mạnh hơn mới đúng.

* Cạnh, cạnh, cạnh*

Tiếng gõ phát ra nghe có chút rợn người, kết hợp với ánh trăng đỏ kia. Hình ảnh trong gương đã đáng sợ lại càng tăng thêm. Âm thanh của tiếng lá cây xào xạc càng lúc càng to, lấn át hết thảy các âm thanh khác

Môi cậu mấp máy như đang đọc nhẩm tên của mình. Cậu cứ vậy đọc, lần một, lần hai, lần ba,...... Không rõ đến lần thứ bal nhiêu nhưng chiếc gương bỗng lại xuất hiện hình ảnh ghê rợn.

Một gương mặt trắng toát, gầy gò hốc hác. Mái tóc nâu rối bù xù, đôi mắt bị che phủ bởi bụi, nhưng ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về Nhược Vũ. Cổ có một vết cắt rất sâu, nhìn như bị cứa đi cứa lại nhiều lần. Nó vẫn không ngừng chảy máu. Miệng hắn mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhược Vũ lại gần hơn, cố gắng nghe thử âm thanh bị át đi bởi gió rít gào.

-" AAAAAAAAAAAA.... "

Bỗng gã hét lên, tiếng hét rất khàn, lại có cảm giác yếu đuối vô lực. Tựa như hắn dùng hết sinh mệnh cuối cùng để hét lên vậy.

Gã vươn tay ra khỏi chiếc gương, nắm lấy chiếc dây chuyền của cậu, kéo vào trong gương.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, cậu không kịp phản kháng đã bị lôi đi.

Aoru Mai nhìn theo bóng dáng Nhược Vũ biến mất rồi nở một nụ cười. Nó không giống như nụ cười ác xấu xa gì đó. Mà nó giống như một điều tiếc nuối, một chút hi vọng gì đó. Một nụ cười nhẹ, mang chút ngọt khó tả.

   ----------------------------------------------------------------

Nơi mà Nhược Vũ đến hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào cả. Theo như những gì cảm nhận được thì đất nơi này rất mềm, giống như bùn vậy. Đã vậy còn có rất nhiều vũng sình, lầy, nước đọng. Mùi tanh tưởi bốc lên rất nồng, khiến cậu phải cố gắng không hít quá nhiều không khí ở đây.

Cậu đi thử một bước về phía trước thì có vật gì đó đâm vào chân cậu.

* Rắc*

Tiếng gãy giòn tan vang lên. Có vẻ là một cành củi khô....

-" Khoan đã!!! Nơi này ẩm thấp như thế lấy đâu ra củi khô???? "

Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn một chút nào cả. Không có bất cứ thứ gì có thể giúp cậu trong tình huống này cả. Không thể nhìn thấy gì thì không thể đoán phương hướng. Cũng không thể thấy được món đồ cần tìm.

-" Không lẽ phải chịu chết... "

Đang lúc này thì cậu lại nhớ đến một thứ.

-" Mở"

Mắt Nhược Vũ có chút khó chịu. Giống như có gì cộm cộm trong mắt cậu vậy. Cậu dụi dụi đôi mắt của mình.

Xương khô, máu và thịt thối...

Vừa mở mắt ra thì những thứ này đập vào mắt Nhược Vũ. Tất cả đều phát ra oán khí, Nhược Vũ theo bản năng nhìn lại xuống chân mình thì có một khúc xương đã bị cậu đạp gãy.

  Thứ đất mềm mềm mà cậu đi lên cũng là thịt người. Xác người có ở khắp mọi nơi che kín không lấy một khe hở.

Một cơn buồn nôn xông lên. Nhược Vũ bịt miệng lại cố đè ép nó xuống.

Tuy mấy cảnh này cậu đã từng thấy trên phim rồi, nó không hề để lại chút cảm giác gì cho cậu cả. Nhưng bây giờ lại là hàng thật giá thật đang rành rành trước mắt cậu. Cảnh tượng kinh khủng đến mức cậu ước gì mình chưa từng mở "Sắc đồng" lên.

Nhược Vũ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và hơi thở của mình lại. Cố gắng tự bình tâm lại chính mình.

Một lúc sau khi đã ổn định hơn Nhược Vũ bắt đầu đi tìm kiếm miếng ngọc bội mà cậu cần.

Tiếng giày dính nước vang vọng lại, nó như trực tiếp xuyên vào đầu cậu. Xung quanh chỉ có tiếng máu từ giày nhỏ xuống, cùng với tiếng giày đạp trên những miếng thịt nhớp nháp.

Cảm giác áp lực này còn đáng sợ hơn cảnh lúc nãy cậu nhìn thấy xung quanh toàn là xác vậy.

*Cạnh*

Một âm thanh phát ra từ phía sau của cậu. Nhược Vũ quay đầu lại thì thấy có một cái xác được cột tay chân trên cây theo hình chữ thập. Ở trên eo cái xác đó là một chiếc ngọc bội phát ra ánh sáng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro