Chương 4: Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì cậu nhìn thấy thì 99% nó là món đồ cậu cần tìm.

Nhưng cái khó là phải vượt qua một núi xác chất chồng lên nhau như thế này. Cảm giác thật kinh khủng, có lẽ sau khi chết thần kinh của cậu trở nên chai lì hơn trước. Bất kì một con người bình thường nào nhìn thấy cảnh này không ngất vì sợ cũng bị dọa chết.

Cậu cố gắng bước từng bước leo lên phía trên, cố gắng làm sao không chạm tay vào những thứ này.

*lạch cạch*

*soạt*

Nhược Vũ quay đầu lại phía sau theo phản xạ khi nghe thấy âm thanh kì lạ. Tiếng như con gì đang bò vậy.

Cùng lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua, kèm với đó là mùi thối rữa. Ánh trăng cũng dần lộ ra sau đám mây. Soi xuống dưới mặt đất, nó càng làm rõ hơn cảnh vật ghê rợn.

Quay đầu lại phía truớc, ánh trăng càng làm cảm giác bất an trong lòng Nhược Vũ tăng cao.

*Xoẹt*

-" Oái.... "

Nhược Vũ bị cái gì đó lôi xuống, cậu bị kéo xuống phía dưới và ngã bật ngữa ra sau.

Lại một lần, khung cảnh này không khác gì trong đại dịch Zombie. Đây chắc chắn là lời Nhược Vũ sẽ nói nếu cậu không quên mất Zombie là gì.

Các xác chết dần dần bò dậy, có con bò, có con đứng, có con còn mỗi một chân cũng nhảy tập tễnh về phía cậu. Chúng di chuyển không hề nhanh vì có vẻ cơ của chúng đã cứng lại hết rồi.

Con đã kéo cậu xuống cũng há chiếc mồm đỏ lòm toàn máu me, thậm chí là cái mùi ngửi như xác chuột chết toát ra cắn về phía cậu.

Nhanh như chớp cậu đá một phát vào đầu nó.

*RẮC*

Cái đầu đứt lìa, văng ra như một quả bóng vậy. Chưa kịp đứng lên thì phía sau Nhược Vũ hơn chục cánh tay đều vươn ra kéo cậu lại.

Nhược Vũ vươn người lên cố kéo thân thể cách xa đám xác sống này.

*RẮC*

Những cánh tay bám lấy Nhược Vũ đều bị đứt ra. Có lẽ do thơi gian chúng cũng không đủ rắn chắc để giữ cậu lại. Cậu nhanh chóng bật dậy chạy như bay về phía cái cây. Nơi duy nhất không có bóng dáng của một xác sống nào.

Cách cây trong bán kính 3 mét không hề có một cái xác nào. Và có vẻ bọn chúng đều sợ cái cây đó hay chính xác là cái xác được treo ở trên đấy.

Cơ hội duy nhất của cậu bây giờ là thoát khỏi chúng và chạy về phía cái cây. Được ăn cả ngã về không, với lại bị biến thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ như tên người chơi kia thực sự còn ghê hơn lũ xác sống ở đây.

Tuy chúng cử động khá chậm và cũng yếu nữa nhưng số lượng này không phải thứ có thể coi thường, sơ sơ cũng phải vài trăm cái xác. Với lại cơ thể cậu cũng biết đau,..... nhưng chính cậu đã chọn nó....

Cậu bắt đầu chạy, chạy thục mạng. Đằng trước và đằng sau đâu đâu cũng thấy xác sống. Chúng không gào thét nhưng âm thanh phát ra giống như người bị cụt lưỡi vậy. Nhưng cũng đủ làm Nhược Vũ không chịu nổi. Cứ như có hàng ngàn con ruỗi, con muỗi bay vo ve quanh đó vậy thật kinh khủng.

Nhược Vũ bất chấp tất cả chạy theo đường thẳng, né được thì né, không né được bị đá. Chúng giơ tay cố bám lấy người Nhược Vũ, có con còn bị vướng cánh tay lại trên người cậu. Trên người cậu giờ chỉ còn máu với máu. Một người không mắc bệnh sạch sẽ như Nhược Vũ bây giờ cũng hận không thể chà rách da của mình ra.

-"A.. "

Bỗng sợi dây chuyền của cậu bị kéo lại. Nó thít chặt lấy cổ gầy yếu đó. Cậu đưa tay lên cổ kéo lại sợi dây. Sau đó quay người lại đá đấm một cú ngay mặt nó, rồi dựt sợi dây lại.

* Pặc*

Sợi dây cũng không chịu nổi lực kéo liền đứt.  Nhanh chóng cầm lấy nó và tiếp tục chạy. Ngay khi tiến lại gần cái cây cậu cảm thấy như được sống lại lần nữa vậy.

Đúng như dự đoán của Nhược Vũ chúng không hề tiến lại gần cái cây mà luôn giữ một khoảng cách cố định.

-" Giờ thì chỉ cần lấy ngọc bội là xong!!! "

Nói thì nói vậy, chứ ai mà biết nó còn có cái bẫy nào không. Cái xác này nhìn cũng không bình thường tí nào. Đến gần hơn thì cậu thấy rõ được lá cây này hoàn toàn là màu đỏ ngả đen. Giống như máu khô vậy, thêm nữa người được treo cây này giống một người bị hiến tế vậy. Có vết cứa ở cổ, cổ tay và cả cổ chân. Máu khô vẫn còn đó, có vẻ bị mất máu tới chết.

-" Xin lỗi, nhưng tôi cần món đồ lấy. Tôi không phải phường trộm cướp gì cả ( hay có nhỉ) nhưng tôi cần lấy ngọc bội này. Xong việc tôi sẽ chôn cất cậu cẩn thận!! "

Nói rồi cậu đưa tay cầm lấy ngọc bội, nhẹ nhàng tháo nó ra. Mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác đề phòng, không quên quay đầu lại kiểm tra đằng sau nên phải mất khá lâu cậu mới lấy được.

Đến tận lúc lấy được món đồ cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giữ đúng lời hứa, cậu thử nhìn ngó xung quanh xem có vật gì đào đất không thì thứ có vẻ hữu dụng duy nhất là những cành cây.

Bẻ một cành xuống cậu bắt đầu đào đất, sau một hồi là cả bàn tay cậu rướm máu cậu cũng không biết. Không có dụng cụ, cũng không thể mở được thương thành cậu đành dùng răng cắn đứt dây.

Sau một hồi vừa đau vừa mỏi miệng vì cậu cũng đỡ được người kia xuống. Ngay lúc cậu nghỉ mệt, cái xác vốn không động đậy gì từ đầu đến cuối kia chớp mắt. Đôi mắt không còn trắng dã nữa mà là màu hổ phách. Nhìn chằm chặp vào cậu.

                              ****

Mn có thể cho mình xin một vài bình luận làm động lực viết truyện được không ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro