Chương 5: Aoru Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xác dần biến trở thành một con người bình thường, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng ngời, quần áo sạch sẽ... Duy chỉ có nhưng vết sẹo thì vẫn không lành thậm chí còn đang chảy ra máu tươi.

Dù nhìn kiểu gì cậu cũng thấy "người" này là Aoru Mai.

Ánh mắt của Aoru Mai dần trở nên hiền hòa, kèm với đó là sự tiếc nuối, ánh mắt của một con người khi gặp được tình yêu của đời mình. Máu chảy ra từ mắt của y. Nhưng kì lạ là Nhược Vũ không hề thấy đáng sợ ở đâu cả. Không những thế còn làm tim cậu đập nhanh hơn.

Trước cái nhìn của Aoru Mai cậu không thể làm gì khác nữa cả. Tay chân cứng đờ, cứ vậy hai người bốn mắt nhìn nhau. Cho đến khi y tiến gần về phía cậu.

Một nụ hôn được đặt lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và từ tốn. Rồi nhanh chóng biến mất.

Rất nhanh cậu thấy được mặt y đỏ như con tôm luộc. Y quay mặt đi rồi dùng tay che mặt cậu lại. Một nụ hôn lại đặt lên trán cậu.

-" Cảm ơn... em hãy ngủ đi. Đừng lo nữa, có anh ở đây rồi... "

Lời nói như có ma lực khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Aoru Mai.

-????

-" A! Cậu tỉnh rồi hả? "

-"..... Sao tôi lại nằm trong vòng tay cậu? "

-" Thì cậu làm xong nhiệm vụ tôi đưa ra rồi, mà lúc ấy cậu ngất đi trong đó nên tôi bế cậu ra nè!! "

-"Sao tôi lại không nhớ rõ nhỉ? Tôi chỉ nhớ tôi bị bắt vào gương thôi.... "

-" Không sao cả! Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi nên đừng lo gì cả! Đợi chút tui trao phần thưởng cho! "

-" Trước đó... bỏ tôi ra được không? "

-" A... Hì hì"

Aoru Mai buông tôi ra, miệng cười nhưng ánh mắt lại có gì đó tiếc nuối.

[ Đinh! Chúc mừng người chơi số 1507 đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Phần thưởng:

-2000 hạt mầm.

- khế ước giữa người chơi và Chú Ma được hoàn thành.

Bạn sẽ được Chú Ma coi là đồng minh. ]

Nhược Vũ khá ngạc nhiên khi thấy Aoru Mai có hạt mầm, vì đây là phần thưởng của hệ thống mới có.

-" Sao cậu lại có chúng? Hạt mầm ấy. "

-" À! Từ người chơi đấy! "

-" Người chơi?? "

-" Đúng vậy! Chỉ cần giết người chơi khác 50% số hạt mầm sẽ thuộc về các cậu. Nửa còn lại thực chất vẫn nằm trong túi đồ của các cậu đấy. Chỉ là người chơi không biết cách lấy số hạt còn lại! "

Đây là một tin khá tốt, không cần giết người làm gì cho mệt nhọc. Đi "nhặt mót" cũng được nữa...

-" Vậy nó chính là bug của hệ thống? "

Tuy nghe không hiểu lời Nhược Vũ nói cho lắm nhưng cậu vẫn gật đầu.

-" Vậy cậu cũng từng giết người rồi à? "

Tuy nhìn Aoru Mai thế nhưng cậu không nghĩ y là một kẻ không giết người. Dù sao thế giới này không phải nơi bình thường. Chắc chắn những người tới đây phải có điểm chung gì đó.

-" Đúng vậy! Còn về phần vì sao người chơi đến đây thì là do bọn chúng đều có "quỷ hồn" trong người. Tuy không rõ cách nào nhưng Chủ thần đã cấy vào trong linh hồn các cậu. Đương nhiên chỉ cần các cậu đủ ác thì đến thời gian hạn định các cậu sẽ chết. Sau đó là đến nơi này."

Nhược Vũ trầm mặc một lát. Cậu có chút hiểu sao cậu lại có phần thờ ơ với cái chết của mọi người.

-" À! Đúng rồi. Lúc đầu cậu có chọn giữ lại cảm nhận đau không? "

-" Có? " - Nhược Vũ cảm thấy hơi kì lạ khi Aoru Mai nhắc đến nó.

-" Cậu thông minh đấy! Nó thực chất là một cái bẫy đánh lừa người chơi. Chỉ những ai giữ lại nó mới có cơ hội sống sót. Cho dù là người thắng cuộc thì đến cuối nếu không giữ nó lại cũng sẽ chết. "

-".... "- Có vẻ cậu đã chọn đúng.

-" Cậu chưa cho tôi biết tên!! "

-" Không phải cậu biết nó rồi à? " - Nhược Vũ biết tỏng hắn biết tên mình, nhưng giả vờ. Lúc nãy cũng đùa y nhưng y vẫn cứ nhây như thế.

-" Nghe chính miệng cậu giới thiệu vẫn hơn chứ!!! Nói đi mà... nói đi"

Nhược Vũ không quan tâm mà quay lại đi ra ngoài.

-" Ê! đợi tui với chứ!"

Nhược Vũ có thể thấy dáng vẻ cậu dỗi vô cùng đáng yêu. Nhìn mà chỉ muốn chọc thêm.

-" Haha! Được rồi, đừng dỗi nữa. Tôi tên Nhược Vũ!  Vậy đi làm nhiệm vụ chính được chưa? "

Nhược Vũ cười cười rồi đi tiếp, theo sau là Aoru Mai cười tươi như nắng.

-" Cậu có thông tin gì hữu ích về nhiệm vụ của tôi không? "

Trên con đường đất dày đặc sương mù bao quanh Nhược Vũ vẫn chưa tìm ra manh mối cho nhiệm vụ của mình.

-" Nếu tôi không nhầm thì cậu sẽ phải tìm 5 món đồ. Nhưng tôi không rõ nó là gì. "

-" Nè! Aoru Mai"

- " Ừ! chuyện gì vậy? "

-" Cậu thực chất là ai?  Sao lại biết nhiều thứ như thế? "

Nhược Vũ luôn có cảm giác y giấu cậu điều gì đó. Nhìn thì vô cùng hiền lành đáng yêu, nhưng rõ ràng là tâm tư sâu không đáy. Có con ma nào sài bùa không? Có con ma nào lại lập khế ước với một con người chì vì nó chán chứ?

Cậu vốn định cho qua nhưng lại không muốn cho qua nữa. Tất cả điều này giống như cậu ta nắm rõ mọi thứ, là chủ của cuộc chơi.

  Aoru Mai nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười vô cùng quái dị... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro