Chương 2 - Một nước cờ mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, cuối cùng thì Hồ Nghi cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại, dù vẫn cần đến sự giúp đỡ của cái nạng chống. Nhiều lúc phải ngồi kiệu, đi bậc thang phải nhảy lò cò.

Cuộc sống đúng là bất tiện bức bối, khiến con người ta cũng dễ nổi nóng, bực dọc.

Việc đăng cơ gấp rút, tất nhiên không đợi được thân thể cậu hồi phục. Việc đăng cơ quan trọng, tất nhiên không thể đăng cơ với thân thể tàn tật.

Nào đâu có chuyện trước này một người què lại có thể làm hoàng đế. Đã vậy còn là một beta trời sinh khiếm khuyết. Quả thật không thoả đáng.

Vụ án hoả hoạn lại rơi vào ngõ cụt không tra được chân tướng sự việc rõ ràng. Có lẽ cái gì làm bằng chứng được đều bị thiêu trong biển lửa cháy sạch. Nhân chứng một người cũng không tra được.

Thủ đoạn tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh vi, dấu vết gì cũng đều đã xoá sạch bách.

Chuyện triều chính ngổn ngang. Có không ít lời đồn Hồ Nghi đăng cơ đều do thế lực của hoàng hậu giúp sức. Hoàn toàn có khả năng trở thành hoàng đế bù nhìn, không thể chấp chính. Rồi xã tắc sẽ đi về đâu.

Hồ Nghi vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghe thái giám thân cận tường thuật lại mấy lời đồn trong cung gần đây. Tuy cậu chưa chính thức đăng cơ, nhưng việc nước không thể lỡ làng. Tấu sớ đều do cậu một tay xử lý. 

Nghe đến đoạn tin đồn cho rằng hoàng hậu có khả năng hãm hại cậu, biến cậu thành hoàng đế bù nhìn. Hồ Nghi nhịn không được đập bàn, quát:

"Hỗn xược, mẹ ta là người như thế nào ta còn không biết sao. Người thương con cái như vậy. Sao có thể làm ra chuyện hoang đường đó! Bọn họ dám nghi ngờ năng lực của ta, giá hoạ cho thái hậu tương lai. Đúng là to gan!"

Người thái giám vội vàng quỳ xuống "Xin Điện hạ bớt giận. Thần nhất định sẽ dẹp tan tin đồn vô căn cứ trong cung. Xử lí hết những kẻ mồm năm, miệng mười."

"Thôi được rồi, đứng lên đi. Dù sao cũng không phải là lỗi của ngươi..."

Hồ Nghi vừa nói dứt câu đã thấy Thiên Anh bước vào điện, kính cẩn hành lễ. Cậu liếc nhìn Thiên Anh rồi lại nhìn đến người thái giám vẫn đang quỳ. Ngưng lại đôi phút rồi nói tiếp:

"Lui xuống xử lý tin đồn trong cung cho chu toàn."

"Vâng, thưa điện hạ."

Người thái giám lui xuống.

Thiên Anh không chậm trễ liền bẩm báo, "Phía Trích Tiên đã gửi lại thư phản hồi. Điện hạ, mời người đọc." Thiên Anh nói rồi đưa phong thư cho Hồ Nghi, trên phong thư vẫn còn thoang thoảng mùi hương quế hoa. Ngọt nhưng không gắt.

Vị Trích Tiên này là biệt danh dân gian đặt gọi cho một vị thần y. Người đó có y thuật cao siêu. Nhưng đến và đi, vội vã như một làn sương. Giống thần tiên lạc giữa nhân gian. Không ai rõ tên họ, đành gọi bằng biệt danh này.

Hồ Nghi mở phong thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy viết gỏn gọn mỗi một câu với bút tích ngay ngắn "Nếu thật lòng muốn chữa trị, tự mình tới chỗ ta."

Thật ra, câu trả lời như vậy chẳng khác nào lời từ chối. Thế cục còn đang loạn, Hồ Nghi còn có thể đi đâu khỏi hoàng cung được chứ. Nhưng nếu giờ không cứu chữa, Hồ Nghi với bộ dạng này tuyệt đối không thể đăng cơ.

Thời gian ngày một gấp rút. Cho dù thế nào đều không thể chậm trễ hay trì hoãn thêm được nữa. Chính vì vậy, Hồ Nghi càng là ở thế khó. Tiến thoái lưỡng nan.

Hồ Nghi lẳng lặng suy nghĩ.

"Ngươi nghĩ thế nào?" Bất chợt cậu hỏi Thiên Anh một câu.

Thiên Anh ngay tắp lự đáp: "Thứ thần mạn phép nhiều lời, điện hạ hay là tìm một vị y sĩ khác. Ở thiên hạ nào đâu thiếu người có y thuật cao siêu."

"Chuyện ta muốn mời Trích Tiên vào cung đã lan truyền đến đâu rồi?"

"Dạ?" Chính Thiên Anh cũng hoài nghi vì sao đột nhiên điện hạ lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Nhưng hắn vẫn cố gắng trả lời "Có lẽ là hầu hết người trong cung đều biết rồi." 

"Tốt."

Nghe xong lời nay Thiên Anh ngơ ngẩn luôn. Hắn còn tưởng điện hạ quan tâm tới thể diện nên mới hỏi dò hắn. Vì sao đột nhiên lại nói "tốt"? Tốt cái gì mới được?

Cậu thấy Thiên Anh trưng lên mặt một biểu cảm không hiểu chuyện gì. Liền thở dài gọi hắn đến gần. Nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn giải thích.

Hồ Nghi đã có kế hoạch riêng. Tình huống tiến thoái lưỡng nan đúng không? Vậy cậu không lùi, không tiến nữa chỉ cần phá ngang ra mà đi là được. Chẳng phải như vậy liền có thể xong chuyện.

Có đôi khi phải biết biến nguy cơ thành cơ hội.

"Điện hạ, không được làm vậy! Nguy hiểm lắm!" Nghe xong những lời hoang đường mà Hồ Nghi nói Thiên Anh thiếu chút nữa là sợ đến hồn phách lên mây. Làm sao có thể đem chuyện quan trọng như vậy ra đặt cược được cơ chứ?

Cậu nắm lấy tay Thiên Anh, dùng ánh mặt kiên định nhìn Thiên Anh, giọng nói thân tình mà nghiêm nghị "Lý Thiên Anh ngươi có tin ta không?"

Ánh mắt hắn hơi ngập ngừng nắm lại tay Hồ Nghi "Tất nhiên là tin."

"Vậy nếu tin ta, phải tin cả vào kế hoạch của ta."

Thiên Anh đành đồng ý. Vì hắn biết hắn vĩnh viễn không thể cãi thắng cũng không thể chối từ con người trước mặt này. Và hắn cũng tin, tin rằng nếu là Hồ Nghi chắc chắn sẽ thành công.

Hồ Nghi nắm tay Thiên Anh dẫn hắn đi vào gian phòng ẩn của thư phòng. Bên trong gian phòng ẩn tối tăm mang mùi ẩm ướt nhưng lại sạch sẽ như có người luôn dọn dẹp nơi đây. Chính giữa là một cái lò vẫn đang đặt nồi đỏ lửa. Bày trí trong phòng ngoài ra không còn gì đặc biệt.

Hồ Nghi lục lọi trong đống dụng cụ của mình trước hết đưa cho Thiên Anh một cái gương "Cái này để giao tiếp từ xa, khi hai người cùng nhìn vào gương sẽ có thể trò chuyện. Từ giờ mỗi giờ Thân và giờ Dần ngươi đều phải chú ý đến nó." Sau đó lại đưa ra hai bình nhỏ đan dược "Cách hai ngày uống một lần. Biết chưa?"

"Quan trọng nhất là, ở yên trong cung của ta. Nếu có việc gì quẫn bách nhớ dùng đến cái mặt nạ này."

"Ngươi tin ta. Và ta cũng tin ngươi nhất định không khiến ta thất vọng."

Thiên Anh gật đầu, hoàn toàn tin tưởng không hề hỏi lấy một lời về lai lịch của những thứ kia "Điện hạ, thần chắc chắn sẽ làm đúng như lời người dặn dò. Nhưng mà... Điện hạ nhớ phải chú ý bình an."

"Ta biết rồi. Người cũng phải cẩn thận. Mai ngày đẹp, ta sẽ xuất phát luôn kẻo chậm trễ."

Sáng sớm hôm sau, Hồ Nghi đã chuẩn bị hàng trang tới núi Ngọc Tuyền mà Trích Tiên sinh sống. Thật ra cậu cũng không hy vọng nhiều rằng sẽ mời được thần y. Chỉ là cần dùng bước này, mượn gió bẻ măng trừ khử một số người có ý đồ không chính đáng.

Hồ Nghi uống một ngụm nước sinh lực. Cái chân què tạm thời cũng có thể đi bộ nhanh như bay. Vội vã tới núi Ngọc Tuyền.

Cậu rất giỏi y dược theo một góc nhìn nào đó. Nhưng không phải chế thuốc chữa bệnh mà là chế thuốc cường kiện thân thể - nấu đan dược. Dùng những thứ này có thể cải thiện thể chất yếu ớt của cậu. Nhưng dùng lâu cũng sinh ra tác dụng phụ. Vậy nên mới cần thần y chữa trị dứt điểm đôi chân què.

Thế giới này được chia làm ba giới.

AOB không liên quan tới giới tính sinh học.

Alpha - những người có sức chiến đấu mạnh mẽ, dị năng hoạt động bằng cách bộc phát sức mạnh từ bên trong ra bên ngoài, ở sau gáy có tuyến thể toát ra mùi hương tượng chưng cho sức mạnh và đánh dấu lãnh thổ.

Omega - những người có năng lực thiên về tinh thần, dị năng hoạt động bằng cách hấp thụ sức mạnh bên ngoài tạo thành nội lực, sau gáy có tuyến thể toát ra mùi hương ngọt nịnh rất mê hoặc, hương vị tùy vào năng lực.

Do hai giới này đồng nhất với nhau, bù trừ cho nhau nên có thể đánh dấu lẫn nhau.

Và Beta - là những cá thể gen lặn bị khiếm khuyết tuyển thể đồng thời không có dị năng và không ngửi được mùi hương.

Vì vậy một Beta như Hồ Nghi càng khó sống hơn. Thế nên, từ nhỏ cậu đã nghiên cứu y dược vì muốn cái thiện thể chất bẩm sinh. Sinh ra trong nhà đế vương chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể bảo vệ bản thân.

Có một ngày, cậu tìm được cuốn sách bị cấm lưu truyền ở cấm thư. Một cuốn sách dược liệu thay đổi thể chất thân thể. May là, Hồ Nghi cũng có năng khiếu điều chế dược. Từ ngày điều chế ra loại đan dược khai thông huyệt mạch này ngày nào cậu cũng uống.

Cậu vẫn là một Beta nhưng lại là một beta có dị năng. Dù cho mỗi lần dùng đều hao tổn sức khoẻ. Dị năng của cậu chính là tốc hành, chỉ đơn giản là đi nhanh, nhanh giống như một cơn gió. Giống khinh công bản mở rộng cải tiến mà thôi. Bởi vì là miễn cưỡng ép thân thể nên dị nặng của Hồ Nghi gần như vô dụng.

Người ta đều lên mười đã thức tỉnh dị năng. Nhưng Hồ Nghi sống nhờ thuốc mãi đến năm mười chín mới biểu lộ năng lực.

Uống thêm nước sinh lực bổ sung thể chất, dùng thêm đan dược khai thông. Vậy là với đôi chân què của cậu, cũng có thể leo núi Ngọc Tuyền, có thể chạy mấy ngày đường nhanh như bay.

Hậu quả sau đó khoan bàn tới. Làm gì đều cần có chút giá phải trả.

Năng lực vô dụng thì sao? Chỉ cần biết tận dụng đúng lúc, vô dụng cũng thành có dụng.

Bàn về kế hoạch của cậu. Có lẽ trong lúc cậu vội vã ngày đêm đi đường, đạp gió mà đi. Thì giờ ở hoàng cung Thiên Anh đã lan truyền tin tức thái tử cưỡi ngựa đường trường tìm gặp thần y xin chữa trị khắp nơi. Nhưng tin tức đó không phải ban bố chính thức, mà chỉ truyền đi như một lời đồn truyền miệng vô căn cứ.

Mỗi ngày, hai người đúng giờ trò chuyện qua gương đồng thông báo tin hình của bản thân cho đối phương. Hồ Nghi mấy ngày nay đều ngủ bờ ngủ bụi, thức ăn chỉ độc lương khô mang theo. Khổ thì có khổ, nhưng so ra với những ngày bị ngược đãi trong hoàng thành thì đây chẳng đáng gì.

Saucùng cậu cũng tới núi Ngọc Tuyền. Ngọn núi không cách xa kinh thành là bao nhưng khung cảnh nơi này không bóng người sinh sống lại như hoàn toàn cách biệt với thế gian.

Có một con đường mòn dẫn lên núi, chẳng biết là sẽ dẫn đến đâu. Nhưng thiết nghĩ, ngoài vị thần y đó ra nào còn ai sống tại nơi này. Hồ Nghi quyết đoán đi theo lối mòn đó.

Quang cảnh nơi đây phủ rợp một màu xanh tươi mắt. Không biết bằng cách nào, khắp nơi đều trồng dược liệu từ loại sơ khai cho đến quý hiếm. Hồ Nghi rất thích mùi hương thảo mộc quanh đây. Vừa thư thái, vừa dễ chịu.

Cứ đi mãi, cuối cùng Hồ Nghi cũng thấy lấp ló phía xa mái nhà ngói đơn sơ. Cậu tiến lại gần hơn. Trước mắt cậu là ngôi nhà gỗ im lìm vắng vẻ, chỉ nghe đâu đó văng vẳng tiếng dế kêu.

Hồ Nghi gõ cửa vài lần, chẳng có ai xuất hiện. Vốn cậu còn định bỏ về, lang thang đâu đó chờ thời cơ bỏ luôn qua cơ hội gặp thần y này. Nhưng ý nghĩ đó vừa loé lên, cánh cửa liền mở ra.

Mùi hương thảo mộc thơm mát, ngọt thanh nhẹ nhàng lan toả trong không khí sớm mai. Người trước mặt cậu khoác lên mình bộ y phục trắng ngả xanh lục, mái tóc dài được búi nửa đầu gọn lại bằng chiếc trâm cài hình mây những vẫn còn vài sợi loã xoã. Khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười dịu dàng, đôi mắt khi cười cong lên, ánh mắt xán lạn.

Vẻ ngoài và khí chất như vậy, bảo sao dân gian lại gọi là thần tiên lạc giữa trần thế. Có lẽ tiên nhân thật sự, bất quá cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng. Cái danh Trích Tiên dường như không phải nói quá.

Hồ Nghi chưa từng gặp nam tử nào có vẻ ngoài mềm mại như vậy. Vốn dĩ còn đang ngớ người, liền bị giọng nói êm dịu kia kéo lại hiện thực.

"Người thật sự tới nơi đây sao?"

Không hiểu sao ngay cả giọng nói so với ngoại hình càng ăn khớp với hai từ dịu dàng hơn.

Cậu bất giác trở nên bồn chồn khác lạ. Con người khi đối diện với cái đẹp, trước hết là cảm thán sau là tự ti về chính mình. Hồ Nghi vốn đang đội chiếc mũ rộn vành, liền nhẹ nhàng kéo chiếc mũ nghiêm sang phải hòng che đi vết sẹo bỏng xấu xí.

"Vào nhà nói chuyện đã." Vị thần y kia cười nói như thường, coi như không để ý hành động lo lắng kia.

Trước hết, một chén trà xuất hiện trước mặt cậu. Mùi trà thơm ngọt nhẹ, thậm trí còn man mác hương đăng đắng. Nhưng tuyệt nhiên Hồ Nghi không động vào chén trà.

"Chúng ta vào chuyện chính luôn nhé." Thần y nhấp một ngụm trà, nói tiếp "Thật ra ta vẫn muốn chữa trị cho người, nhưng lại có bất tiện khó nói. Phải gặp mặt trực tiếp mới có thể bày tỏ. Sợ là đến chốn cung cấm, ta mới nói nửa lời đã bị chém đầu."

So với những người trong cung vị Trích Tiên này nói chuyện thiếu điều phải phép. Nhưng phong thái nói chuyện thong dong, thoải mái ngược lại không làm người nghe cảm thấy phạm thượng.

"Ta sẽ đồng ý chữa trị cho người nhưng không muốn nhận lại bạc vàng mà muốn nhận được bí tịch điều chế đan dược của người." 

"Quả thật loại chuyện này khó lòng bày tỏ ở hoàng cung." Hồ Nghi nhẹ gật đầu, "Làm sao ngươi biết ta biết điều chế đan dược?" Cậu nói vào trọng điểm, không vòng vo mất thì giờ.

"Ta đã tìm hiểu về loại đan dược có thể cường kiện thân thể, cải thiện thể chất rất lâu. Nhưng quyển sách ta tìm được lại mất đi một nửa công thức. Mấy năm trời nghiên cứu bù đắp đều không có ích gì. Chỉ là, ta cũng nghiên cứu nghe đến chuyện của tứ hoàng tử người đây một lần liền biết... Ở chỗ người có thứ ta cần."

"Ta biết ngươi là thần y. Tất nhiên năng lực của ngươi không hề yếu ớt. Vì sao còn muốn loại đan dược này?"

"Có một số chuyện, hai bên vẫn nên giữ kín thì hơn." Thần y lại cười, "Người thấy thế nào về màn tác hợp này. Đều là đôi bên cùng có lợi. Người cũng biết năng lực của ta, vậy chắc chắn biết dù là đôi chân què hay vết sẹo trên mặt ta đều có thể chữa khỏi thành công."

"Được, hợp tác vui vẻ." Hồ Nghi hơi lưỡng lự rồi nói "Trước hết chúng ta cùng làm một bản cam kết, và hợp đồng."

"Người làm việc thật rõ ràng. Được thôi."

Hai người cùng viết cam kết và hợp đồng, mỗi người giữ một bản. Ngoài dự tính, Hồ Nghi không ngờ thần y lại dễ nói chuyện như vậy. Trao đổi một vài bí tịch điều chế đối với cậu không phải chuyện gì to tát và khó khăn. Hơn nữa hai người đã làm hợp đồng, chỉ khi cậu hoàn toàn khỏi mới giao bí tịch ra. Thương vụ này, lợi nhiều hơn hại.

Phía lực thù địch bên kia nóng vội, nhưng ít nhất cũng sẽ đợi khoảng một tháng cậu vắng mặt mới hành động. Thiên Anh vẫn thường xuyên báo cáo tình hình bên đó, vẫn chưa có động thái nào đáng ngờ.

Cậu sẽ ở lại ngọn núi này ước chừng hai ngày cho vị y sĩ kia chuẩn bị hành trang. Sau đó hai người liền xuất phát rời khỏi đây. Hồ Nghi lúc này chỉ lo là, vị thần y như tiên tử không đồng ý cho cậu bế rồi chạy như bay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro