Chương 3 - Hạ màn kịch hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đúng thật là quan tâm tới nhan sắc nhỉ? Cả ngày đều ngồi soi gương." Thần y vừa đi hái thuốc về thấy Hồ Nghi đang ngồi soi gương liền hỏi thăm.

Cậu lúc này vẫn đang dở dang câu chuyện với Thiên Anh, có người tới liền úp mặt gương xuống đất, "Ta chỉ là hồi hộp khi nào mới có thể xoá được vết sẹo trên mặt này."

"Đừng soi nữa, vội cũng không được gì. Y thuật của ta rất tốt, vết sẹo đó ta nhất định sẽ trị khỏi."

Hồ Nghi im lặng không trả lời. Tình huống gượng gạo, Trích Tiên lấy cớ chuẩn bị cơm tối rồi rời đi.

Hắn ta vừa rời đi. Hồ Nghi mở cái gương đang nằm úp lên. Không thấy ai chỉ thấy mặt gương phản chiếu lại khuôn mặt với vết sẹo dài của cậu.

Ngót nghét hai ngày ở đây cũng không khác mấy ở bờ ở bụi. Hắn ta cũng nói cậu đa nghi quá rồi. Bữa cơm nào cũng ăn riêng bằng số lương khô nhạt nhẽo, một đũa thức ăn cũng không động. Giường không nằm, gối không ngủ. Hoàn toàn âm u không nói mấy lời, cả ngày soi gương.

Thần y đi nấu cơm. Còn cậu ngồi ngắm nhìn khung cảnh bình dị quanh đây, đồng dược liệu xanh mát ngào ngạt. Cuộc sống ở đây rất yên bình.

Hồ Nghi không kìm được thắc mắc vì sao thần y lại dễ dàng đồng ý đến kinh thành với cậu. Bởi vì lúc đó, thần y đồng ý quá nhanh gọn. Tất yếu phải xuất phát từ một nguyên do nào đó.

Thời gian quan sát ngắn ngủi, cậu vẫn chưa tìm được manh mối nào quan trọng. Vả lại ngay cả một sơ hở, một hành động mờ ám cũng không có.

Cậu đang mải nghĩ ngợi, hắn ta đã từ đâu xuất hiện bất thình lình.

"Đừng cứng nhắc như vậy nữa. Hay là người ra ăn cơm với ta một buổi vậy đi." Thấy cậu cứ ngồi suy tư, hắn không nhịn được vời cậu lại. Hắn nói.

Hồ Nghi nhìn hắn rồi lại nhìn về phía cơm canh đầy đủ, nhìn rất ngon miệng kia thản nhiên đáp ba chữ "Ta không đói."

Ở chung hai hôm, vẫn là đối xử xa cách, đề phòng hết mực.

Sớm hôm sau, hai người cùng nhau lên đường. Thiên Anh cũng nói đây là thời điểm thích hợp để hồi cung. Chỉ là, Hồ Nghi vẫn cảm thấy hơi khó mở lời để người ta đồng ý bị cậu bồng bế.

"Chắc phải lần trước người đến đây sử dụng năng lực rất nhanh sao? Bây giờ lại lựa chọn đi xe ngựa."

May là thần y mở lời với cậu trước.

"Vậy nếu, ngươi không phiền. Có thể đi theo cách của ta." Vừa nói cậu vừa chìa tay ra về phía hắn.

Thần y ngớ người, nhưng cũng nắm lấy bàn tay hướng về phía mình.

Thế là, Hồ Nghi cõng vị trích tiên kia trên lưng. Nói thật, lúc này một chút tiên khí cậu cũng không cảm nhận được. Tiên tử nhẹ nhàng như một làn sương, còn cõng người này như đeo đá trên lưng vậy. Rõ ràng nhìn bề ngoài cũng đâu đến nỗi.

Ở Hoàng Cung.

Thiên Anh mỗi ngày đều chăm chỉ diễn vai Hồ Nghi đang ốm nặng không ra ngoài, không muốn gặp ai. Bất kì ai kể cả Hoàng Hậu đến cũng không gặp. Ngày nào cũng uống loại thuốc kia, để nặn ra chất giọng khàn khàn của người ốm nặng.

Trong cung lại có lời đồn, Hồ Nghi đã sớm rời khỏi Hoàng Cung. Đi tìm thần y để chữa trị di chứng sau vụ hoả hoạn.

Hồ Nghi đã nói, vụ hoả hoạn lần trước trước cậu nghi ngờ là Nhị Hoàng Tử bày mưu. Nhưng không có bằng chứng nên đành bỏ ngỏ. Và lần này, mượn thế cờ này đây bắt một con chuột tưởng rằng mình sa hũ gạo.

Kẻ địch vẫn đang âm thầm quan sát, chưa hề có động thái hành động quá đáng. Nhưng đợi thêm nữa, còn yên lòng được nữa không thì thật không thể nói trước.

Và dù, không ai hành động. Đây cũng là bài toán thăm dò tâm ý của mấy vị hoàng tự kia. Nếu không bắt được cái đuôi chuột, cũng tóm được thần y.

Gió mỗi ngày thổi bên tai. Tâm có thể vững đến đâu trước gió bão.

Hai bọn họ cùng nhau hành hương cũng không thấy vị Trích Tiên kia nửa lời than vãn. Khó khăn không than thở, hắn vì đâu mà quyết tâm nhiều đến vậy?

Hai người đi chung, dạo này cũng khó mà liên lạc với Thiên Anh. Mỗi ngày, Hồ Nghi đều nhìn lên bầu trời sao. Đếm từng khắc một, hồi hộp xem con chuột nào sẽ ra mặt trúng vào chiếc bẫy phô mát đặt sẵn đây.

Gần vào Hoàng Thành, Hồ Nghi liền lấy cớ đi vệ sinh rời đi. Cậu lấy cái gương ra, gõ nhẹ vài lần.

"Bây giờ tình hình trong cung như thế nào?"

"Thưa Điện Hạ, Đại Hoàng Tử yêu cầu thượng triều. Là Hoàng Hậu chủ trì đại cuộc, buông rèm nhiếp chính. Các vị đại thần đã đến gần đông đủ, chỉ là vẫn chưa thấy và chưa biết Đại Hoàng Tử yêu cầu thượng triều vì cái gì."

Dù thời gian quốc tang đã qua, nhưng đại lễ đăng cơ chưa có. Từ lúc tiên đế băng hà đến nay, chưa hề có một buổi thượng triều nào.

Chắc hẳn Đại Hoàng Tử lần này muốn nhân cớ đấu tố, mượn chính ngôn mà đăng cơ.

Hồ Nghi vốn nghĩ lần này là Nhị Hoàng Tử ra mặt. Không ngờ lại là Đại Hoàng Tử. Sở dĩ hắn là người con không có sủng ái, mẹ ruột mất đã lâu không có thế lực đằng sau. Từng là Thái Tử nhưng đã bị phế truất. Binh quyền trong tay chắc chắn chẳng có bao nhiêu. Vậy mà trong lòng đã vội vã ham muốn ngai vàng.

"Dùng chiếc mặt nạ kia đi." Hồ Nghi suy xét nói, "Lệnh bài của ta ở ngay trong ruột gối, ra lệnh cho cấm vệ hành động."

"Vâng, thưa Điện Hạ."

Nói xong, Hồ Nghi liền quay lại chỗ thần y. Vờ như không có gì bảo thần y vào cung với mình. Đi được một đoạn, thần y mới nhạy bén hỏi:

"Sao người lại vào cung bằng cửa phụ. Hơn nữa, binh lính từ đâu đều bao vây Kinh Thành thế này." Hắn cũng lo sợ, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Lo sợ tính mạng của chính mình bị đe doạ.

Mặt Hồ Nghi không cảm xúc, đáp lại: "Có những chuyện thấy, vẫn phải vờ như không thấy. Nghe vẫn phải vờ như không nghe. Như thế mới sống được trong chốn cung cấm."

Nghe vậy Trích Tiên không dám nhiều lời nữa.

Hồ Nghi một mạch đi thẳng tới Long Tịnh điện. Từ ngày cung Hàm Uyển cháy cậu đã dọn tới phía tây điện Long Tịnh. Nơi này là nơi ở cho vua chúa, vì chưa chính thức đăng cơ nên chính điện còn bỏ không. Đợi sau khi làm lễ sẽ chính thức chuyển vào chính điện.

Cậu vừa tới, đã gặp vị thái giám thân cận của mình đứng đợi sẵn trước điện.

"Thiên Anh đại nhân đã ở trong điện chờ sẵn. Điện Hạ còn gì phân phó."

"Sắp xếp chỗ ở cho vị này. Ở... Bích Diệp cung đi." Nói rồi, cậu liền đi vào trong điện.

"Nô tài tuân lệnh."

"Vị đại nhân mời đi theo tôi." Người thái giám nở một nụ cười chuẩn tác phong.

Trích Tiên chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi. Hắn ngoái đầu lại nhìn bóng dáng nghiêm nghị hơn khi thường của Hồ Nghi. Trên người cậu vẫn là bộ quần vải áo lá đơn sơ, nhưng hắn lại cảm thấy so với khi ở trên núi Ngọc Tuyền cung điện tráng lệ này mới xứng với người. Quần áo tầm thường, khí chất lại không tầm thường.

"Điện Hạ," Thiên Anh thấy Hồ Nghi bước tới liền hồ hởi gọi, chuẩn bị hành lễ.

"Thôi phần lễ nghĩa đi. Việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi."

"Tất cả đều đã hoàn thành."

Lúc này Hồ Nghi khe khẽ cười một cái, nét mặt thả lỏng. Thiên Anh bất giác cười theo. Hắn theo chân Hồ Nghi đến chiếc lồng chim chào mào của cậu.

"Khuyên Tú." Hồ Nghi gọi một tiếng rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó "Hãy hót một tiếng chót vót cho ta nghe nào." Nói rồi, cậu thả chú chim chào mào bay đi.

Con chim bay đi cất lên tiếng hót lanh lảnh vang vọng lục cung.

Thiên Anh cảm thấy dạo này hắn càng ngày càng không hiểu được tâm ý của Hồ Nghi nữa rồi.

Cậu quay đầu nói, "Giúp ta chỉnh trang được không?"

Thiên Anh thay bộ quần áo thường dân của Hồ Nghi. Khoác lên người cậu bộ áo vàng hoả hoàng thêu rồng mà hắn đã chuẩn bị trước. Ngay lúc này, vẻ ngoài của Hồ Nghi đã trở nên cực kỳ uy nghiêm.

Thiên Anh giúp cậu chải đầu bằng tinh dầu thơm mùi gỗ đàn hương trầm ấm. Mái tóc búi gọn, cài thêm chiếc trâm vàng ròng tinh xảo. Hồ Nghi tự đeo cho mình chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón tay cái. Tất cả khắc hoạ nên dáng vẻ quyền quý vương giả.

Hồ Nghi soi mình trong gương, hài lòng nói "Đến Thuận Phong điện xem kịch nào."

Ở nơi nào đó con chim chào mào hót vang. Bay đến đậu trên cánh tay người, tiếng hót vẫn tiếp tục văng vẳng chốn cung cấm. Người đó nói, "Hồ Nghi, ta biết chắc chắn có một ngày cần đến ta giúp đỡ mà." Nói rồi lại cười.

Bấy giờ, ở Thuận Phong điện đã loạn thành một mớ bòng bong.

Ba nghìn quân bao vây ở chính điện. Hoàng Hậu ngôi ở vị trí buông rèm nhiếp chính nhìn xuống kẻ mặt áo giáp đứng sừng sững ngay giữa chính điện. Tất cả khuôn mặt đại thần đều hướng về hắn ta.

Hắn ta ở đó, dõng rạc tuyên bố "Hôm nay, ta nhất định sẽ thay trời hành đạo. Thái Tử bệnh tật triền miên, lại dính vào hoả hoạn." Hắn chỉ tay vào mặt Hoàng Hậu "Tất cả đều do mụ đàn bà độc ác này mưu tính, hòng chiếm đoạt ngôi báu, chiếm đoạt giang sơn xã tắc."

Sau tấm rèm mơ không ai thấy rõ khuôn mặt của hoàng hậu. Liệu đang buồn bã hay vui vẻ. Đang méo mó hay bình tĩnh. Đang chột dạ hay lo lắng. Chỉ nghe thấy giọng người vang lên hữu lực mà đều đều.

"Bổn cung lại tự mình mưu hại hài nhi của chính mình, thật nực cười. Ta thấy người phát điên vì ngai vàng mới là ngươi đấy. Thái Tử mới ngã bệnh, ngươi đã vội vã dẫn binh đến đây gây nhiễu loạn triều chính. Còn ra thế thống gì nữa."

"Đừng có già mồm!" Lần này hắn không còn chỉ tay mà rút kiếm chĩa thẳng về phía Hoàng Hậu "Ta ở đây để đòi lại công bằng cho Thái Tử! Đòi lại công đạo cho nhà Hồ!"

"Hoang đường! Đòi lại công đạo của ngươi là dẫn binh lên thượng triều đấy ư?"

Hắn nhìn một lượt các đại thần chung quanh. Binh lính xung quanh đoán ý, dậm chân mạnh đầy uy vũ. Như được tiếp thêm khí thế tên đại hoàng tử nhấn mạnh thêm, "Hoang đường hay không. Còn phải dựa vào hôm nay Thái Tử có lành lặn xuất hiện ở đây không."

Nếu Thái Tử quả thật đi tìm thần y, nhất định không có trong cung. Mà đã không có trong cung, nghĩa là "đã bị Hoàng Hậu tận diệt để dễ bề nắm quyền." Thái Tử không xuất hiện, đây hiển nhiên trở thành sự thật. Cho dù sau nay Thái Tử có xuất hiện, đều có thể cho là "hàng giả mạo".

Bởi vậy, Đại Hoàng Tử cho rằng phần thắng này chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Bằng thái độ kiêu ngạo và dõng rạc hắn gào lên "Nếu hôm nay, Thái Tử không xuất hiện!... "

"Không xuất hiện thì sao?" Hồ Nghi vừa tới, đáp lời hắn một cách nhẹ bẫng bình thản.

Để hôm nay cậu sẽ dạy cho hắn một bài học cuối đời, thế nào là lấy nhu thắng cương.

Từng bước, từng bước chân một vững chắc leo lên từng bậc thang. Ngồi lên ngai vàng, giương mắt nhìn xuống kẻ ra vẻ giễu nhại thiên tử, tự cho mình là thiên đạo mà định quyết. Xem xem lần này, ai mới là thiên đạo.

Vài vị đại thần run rẩy gần như quỳ gục xuống quy hàng. Thấy Hồ Nghi, quỳ cũng không dám quỳ nữa. Cảm giác áp bức như ở thế thượng phong, không phải muốn diễn là diễn ra được. Bọn họ làm quan lại mấy mươi năm, tất nhiên sẽ biết nên chọn phe cánh nào cho phải. Ai có phong thái của Hoàng Đế hơn người đứng đây đều rõ ràng.

Lúc này tất dĩ Đại Hoàng Tử tử đã trở thành kẻ phản pháo. Cho dù nói lời nào đều không thể biện bạch. Cớ sự rõ ràng, nhân chứng, bằng chứng vẫn đang còn đầy đủ ở đây. Đâu phải một lời liền có thể đổi trắng thay đen?

Chứng cứ rõ ràng, chỉ cần thuận lý thành chương là có thể một tay dẹp loạn.

Hắn nãy giờ ở đây ăn nói hàm hồ, biết bao nhiêu con mắt đều thấy rõ. Cho dù có trăm vạn cái đầu cũng không đủ chém cho phát ngôn ngông cuồng của hắn. Bởi vì Hồ Nghi đã ở đây, người mà hắn đòi công đạo cho lại không đứng về phía hắn, người mà đáng lẽ không nên đứng đây đã xuất hiện.

Biết mọi lời nói của hắn từ nãy tới giờ, trở thành xuất khẩu cuồng ngôn, bao nhiêu lời phạm thượng trong đó chưa tính, dẫn binh đến thượng triều chưa tính. Mạng của Đại Hoàng Tử đã không còn đền nổi nữa rồi.

"Đại Hoàng Tử Hồ Ngọc Cẩn vu oan giá hoạ dĩ hạ phạm thượng với Hoàng Hậu. Dẫn binh vào thành, mưu đồ tạo phản. Tự mình nuôi quân binh. Lòng riêng bất chính không trung với nước. Xử chảm, tứ mã phanh thây." Hồ Nghi xoay chiếc nhẫn ngọc ngay ngón tay cái, nhếch lông mày từ tốn nói.

Đại Hoàng Tử hoàn toàn không ngờ tới thế cục này, giống như phát điên giữa đại điện. "Thì ra,... Hai người các ngươi đều cùng một bọn! Chắc chắn là các ngươi đã mưu hại Dung Trang Hoàng Hậu! Lập kế phế ngôi Thái Tử của ta! Ngai vàng đó vốn dĩ thuộc về ta! Là các ngươi đã sửa đổi di chúc!"

Đại Hoàng Tử vốn dĩ từng có tương lai xán lạn. Vừa là đích tử vừa là trưởng tử. Dung Trang Hoàng Hậu chính là mẹ ruột của hắn. Tiên Đế hết mực kỳ vọng. Nhưng càng kỳ vọng càng thất vọng. Vốn dĩ hắn không có tư chất, càng ngày càng làm mất đi sủng ái của Đế Vương.

Ngu dốt lại tham lam, Dung Trang Hoàng Hậu vừa qua đời, hắn mất đi chống lưng. Vội vàng câu kết triều thần, tự xây binh quyền. Cái kết tất nhiên là bị phế truất, là hắn tự làm tự chịu mà thôi. Có lẽ đám binh bao quanh chính điện hiện tại, là tàn quân lúc đó tiên đế nương tay không diệt sạch.

"Các đại thần phải tin ta." Hồ Ngọc Cẩn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững khí thế, "Hôm nay ta liều mạng với các ngươi! Tiêu diệt những kẻ phản loạn này! Binh lính đâu! Xông lên!"

"Ai mới là kẻ phản loạn? Ngươi không chịu tự mình mở mắt ra nhìn xem."

Hắn nhìn một lượt xung quanh, từ lúc nào cấm vệ quân đã vây kín nơi này. Mũi kiếm cận kề ngay cổ hắn. Lúc này đây cố gắng chiến đấu chẳng khác nào con cá nằm trên thớt giãy chết cả. Chút hơi tàn cuối cùng, vẫy vùng không nổi.

"Năng lực cấm vệ quân tinh nhuệ có thể lấy một địch năm. Ngươi còn muốn phản kháng?"

Hắn lầm lì lườm cậu, đột ngột xoay người dùng kiếm chém vào thanh kiếm chĩa về phía mình. Đám binh lính thấy hắn hành động cũng bắt đầu động thủ.

Người chĩa kiếm về hắn là đội trưởng phân đội năm của cấm về quân, mới được bổ nhiệm gần đây - Lê Tùng Bách. Nhưng ngay cả thế hắn vẫn không địch lại nổi, người kia gần như trên cơ. Đám binh tàn cũng không phải vấn đề khó giải quyết, cấm vệ quân vừa chiến đấu vừa bảo vệ các đại thần. Một số người đã sợ tới tái mét.

Hồ Nghi vẫn như cũ ngồi trên đài cao quan sát tất cả.

Hồ Ngọc Cẩn thấy bản thân không có cửa thắng. Đánh lạc hướng Lê Tùng Bách vọt nhảy đến chỗ của Hồ Nghi. Muốn kéo cậu xuống địa ngục với hắn. Lê Tùng Bách vẫn theo sát phía sau, thấy hắn manh động liền vung kiếm chặt đứt tay cầm kiếm của hắn.

Hồ Nghi vẫn ở đó, khuôn mặt không biểu cảm. Ánh mắt nhìn xuống hắn ta như nhìn một thứ bùn đất mãi mãi bị đạp dưới chân. Hồ Cẩn Ngọc cay đắng, có nhẫn nhịn đau đớn và nhục nhã rít từng tiếng yếu mềm "... Chế-Chết tiệt... Nhất định sẽ có một ngày, ngươi- ngươi..."

Lời chưa nói dứt, Thiên Anh đã đá mạnh và đầu hắn đến xái quai hàm. Máu chảy quá nhiều, vô lực ngất đi.

"Lôi xuống địa lao, cắt lưỡi." Hồ Nghi liếc Hồ Cẩn Ngọc một cái, rồi nhàn nhạt nói.

Lợi thế hoàn toàn nghiêng về cấm vệ quân. Rất nhanh sau đó đã càn quét sạch sành sanh phản loạn quân. Cả Thuận Phong điện nhuốm một màu đỏ tươi như máu, đồ đạc tất cả đều lộn xộn. Cả đại thần hồn vía đều bay hết cả, nhất là các quan văn xưa nay chưa mấy lần thấy máu tươi.

"Các vị đại thần trông có vẻ không khoẻ. Hôm nay nghỉ sớm đi. Mọi người đều vất vả rồi. Đặc biệt là cấm vệ quân, làm rất tốt."

"Bãi triều."

Mọi người đều lần lượt ra về. Hàng người lũ lượt nối đuôi nhau mà ra khỏi chính điện. Có người thở phào nhẹ nhõm, có người lo lắng buồn bực. Có những cái nhăn mày rất khẽ, có những tia hy vọng trong đáy mắt chợt loé.  

Lê Tùng Bách đứng đó nhìn về phía ngai vàng lạnh lẽo mới nãy còn ấm áp hơi người. Ánh mắt của người ngồi trên ngai vàng còn sắc lạnh hơn thanh kiếm trong tay hắn. Làm lòng người quy phục.

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Đừng nhìn nhìn nhiều không hay đâu." Một tên chung đội với hắn thấy hắn cứ nhìn đăm chiêu mãi về phía ngai vàng, sợ sệt kéo hắn đi. Còn nhìn nữa là tự rước hoạ vào thân.

Lê Tùng Bách bị kéo đi, bước chân chậm chạp loạng choạng. Ngoái đầu nhìn lại, lần nữa như thấy người ngôi trên ngai vàng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Chột dạ, Tùng Bách chẳng dám quay đầu nhìn thêm lần nữa.

.

Đố mọi người biết chả Lê Tùng Bách này là phản diện hay chính diện luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro