Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi lẳng lặng nhìn anh, anh dường như chẳng có chút xúc động mà tự kết liễu mạng sống của bản thân, điều này khiến tôi nhận ra việc anh tự tử cũng không phải là xúc động nhất thời hay là một tai nạn ngoài ý muốn, mà là một quả mìn đã chôn giấu lâu dài trong trái tim anh.

Giờ phút này, quả mìn kia đang phát nổ ầm ầm, kéo theo máu thịt của anh chậm rãi bắn ra ngoài.

Anh mở mắt, bình tĩnh nhìn máu chảy ra từ cổ tay mình, thấm nhuộm nguồn nước tinh khiết ban đầu.

Tự tử bằng cách cắt mạch luôn là một trong những cách chết khó nhất và đau đớn nhất. Một là vì mất thời gian quá lâu, và cuối cùng người chết thường đột ngột thay đổi ý định, nhận ra trên đời vẫn còn những điều mình luyến tiếc, hai là nó khiến con người đau đớn quá lâu, cho nên những người chọn nó hoặc là xem quá nhiều phim truyền hình, lầm tưởng rằng cách chết này rất dễ dàng, hoặc là họ cần cơ chế phải trực tiếp trải qua nỗi đau kéo dài.

Đặng Tề trong thế giới này là kiểu người đáng thương này, cần dùng nỗi đau để chứng minh ý nghĩa.

Đáng tiếc cho đến cuối cùng, anh cũng không nghênh đón ý nghĩa mà anh muốn.

Thời gian quá dài, thật sự tôi cũng không thể làm bạn với Đặng Tề này vài giờ, vì vậy tôi trực tiếp nhảy cóc thời gian đến phút cuối của anh.

Tôi thấy sắc mặt của anh dần tái nhợt, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đờ đẫn, cuối cùng anh đột nhiên vươn hai tay lên trời, tựa như đang khẩn cầu cái gì.

Sắp rồi, sắp rồi! Tôi không rảnh quan tâm đến nỗi đau của anh, tôi mở to mắt cố nén sự thương hại trong lòng vì đối phương có vẻ ngoài giống với Đặng Tề, rồi sau đó cẩn thận quan sát cơ thể của anh.

Điều này rất quan trọng đối với tôi.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, có thứ trong suốt mà tôi quen thuộc bắt đầu mơ hồ trôi ra ngoài, đồng thời, tiêu cự trong mắt anh tựa hồ cũng tản một chút.

Tôi cược chính xác!

Điều này xác minh một ý tưởng của tôi —— khi một người chết đi, trong nháy mắt thân thể biến mất, linh hồn cũng không có trực tiếp biến mất, mà là trước tiên rời khỏi thân thể rồi mới tiêu tán —— nghĩa là, vài giây ngay sau khi con người chết đi, chính là thời gian tôi có thể tận dụng.

Vào giây phút cuối cùng của Đặng Tề này, tôi hiện thân ra, từ từ dán vào bên cạnh anh, cho anh một cái ôm. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể vô lực của anh đột nhiên run lên trong nháy mắt đó, và sau đó là yên tĩnh vĩnh viễn. Khi tôi tách ra, nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên khóe miệng anh.

Linh hồn của anh khác với tôi, không có ý thức, chỉ ngây ngốc lơ lửng trong không trung khoảng ba giây, rồi sau đó lập tức tiêu tán.

Nhưng dù chỉ trong ba giây đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ nụ cười của anh.

Anh đã tìm thấy ý nghĩa của mình rồi, và cái chết của anh là có ý nghĩa.

*

Đặng Tề của thế giới này đã giải đáp cho tôi rất nhiều nghi vấn, ví như linh hồn con người có thể ra khỏi xác được bao lâu, linh hồn con người có ý thức riêng của mình hay không, v.v., nhưng anh vẫn không thể trả lời được một vấn đề quan trọng nhất và cũng là điều tôi quan tâm nhất.

Không hề nghi ngờ, tôi đến nơi này cũng đã hủy đi nội dung của “cuốn sách” này, vậy thì tại sao một đoạn thời gian sau khi tôi đến, Tiểu gầy lại trực tiếp nói với tôi, Đặng Tề là chết nhưng cười chứ?

Là bởi vì tôi đến đây, anh mới cười mà ra đi; hay là bởi vì anh cười mà ra đi, cho nên tôi mới tới nơi này?

Giữa hai người, rốt cuộc ai là nhân, ai là quả?

Tôi trước đây làm rất nhiều việc như thế, rốt cuộc ai là nhân, ai là quả?

Những việc này lại hòa trộn vào nhau, không đầu không đuôi, lắc qua lắc lại trong đầu tôi. Rốt cuộc là thứ gì nhân lúc chúng tôi không chú ý lặng lẽ thúc đẩy cuộc sống của chúng tôi?

Thật là sách sao? Thật là phác thảo sao? Thật sự chỉ thế thôi sao?

Tôi thở dài, nuốt nghi vấn lại vào trong, gần như lôi lết, cố sức nhấc khối cơ thể Đặng Tề này lên. Trải qua hai thế giới, tôi lần nữa trở về thế giới cũ.

Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được lửa giận ngập trời của Mẹ, tất nhiên điều này cũng dễ hiểu, dù sao tôi quả thật đã lừa y. Có điều, trước khi cơn giận của y cuốn lấy tôi, tôi đã hỏi trước: “Tuy rằng tôi đã giấu bạn một ít thứ, nhưng...... có nguy hiểm sao?”

Đối phương sửng sốt, như là không ngờ được tôi lại có thể bảo vệ bản thân táo tợn như vậy.

“Tôi có vi phạm quy định sao? Không có đúng chứ.” Tôi nói đầy chính đáng, “Chính vì không cho bạn biết nên mới để bạn tận hưởng cảm giác sợ hãi đề phòng đó.”

“Đã bao lâu rồi bạn chưa trải qua cảm giác kích thích như vậy thế?”

Dường như cảm thấy tôi nói rất có lý, giọng nói lơ lửng trên đầu tôi dần dần tiêu tan.

Tôi thở ra một hơi, trái ngược với sự thành thạo tôi thể hiện, trên thực tế, mỗi một hành động của tôi đều vô cùng mạo hiểm, thậm chí tôi cũng không chắc chắn trăm phần trăm sẽ bảo toàn được mạng sống của mình.

Đi trên dây quá lâu, mỗi một giây đều có khả năng ngã xuống, nhưng tôi lại không sợ lắm.

…… Tất nhiên, có thể là có liên quan đến sức mạnh mà tôi có được bây giờ.

Tôi có thể cảm nhận được khi thời gian dần trôi qua, sức mạnh dần được dung hợp, sự đồng cảm của tôi với tư cách là “con người” ngày càng thấp hơn. Nếu là trước đây, cho dù chỉ là một bạn cùng phòng bình thường, để tôi xem Đặng Tề chết đi cũng sẽ là một hình phạt đau đớn.

Nhưng bây giờ, tôi nhìn người giống y đúc Đặng Tề, lại không có chút dao động nào.

Những gì Mẹ đã trải qua chính là cảm giác này sao...... biết rõ rằng mình làm người thì không nên thờ ơ như vậy, nhưng dù nhìn thấy gì thì trong lòng vẫn bình thản không gợn sóng. Thế cũng chẳng trách y phải dày công sáng tác những câu chuyện để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.

Nghĩ như vậy, tôi chậm rãi chuyển sang…… mốc thời gian tôi đã lên kế hoạch sẵn.

Cũng chính là tại căn biệt thự này, ngay lúc Đặng Tề chết đi.

Vì để chắc chắn là tôi có thể đến kịp trước khi linh hồn của anh tiêu tan, tôi lại phải chứng kiến Đặng Tề tử vong lần nữa. Lần này, tôi phải lấy một góc độ khách quan từ trên cao quan sát chuyện bi kịch này.

Tôi nhìn thấy mình gần như gục ngã, nhìn thấy Đặng Tề ở lúc tuyệt vọng thậm chí bất giác cong môi, lúc này tôi chợt nghĩ đến điểm này —— lúc này, rốt cuộc anh đang gạt tôi, hay là...... thật sự đoán được tôi sẽ trở về cứu anh?

Bên dưới máu tươi phun ra như suối, máu phun trào ra càng ngày càng nhiều, giống như một vòi phun máu đỏ tươi, che khuất tầm mắt của tôi. Tôi nhìn thấy chính mình tuyệt vọng đứng ở nơi đó, vò đầu bứt tóc, trong miệng phát ra tiếng hét bất lực.

Thật thần kỳ...... Cậu ta không hề biết giờ phút này, bản thân tương lai đang treo lơ lửng trên đầu cậu ta, giống như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống vạn vật. Cậu ta đau lòng như vậy, nhưng lại không biết nỗi thương tâm lúc này của mình đã trở thành con đường cậu ta tương lai nhất định phải đi.

Cậu ta đâu biết rằng những ánh mắt đổ dồn vào cậu ta lúc này không chỉ có một Đặng Tề...... Chờ đã?!

Với một phần mười sức mạnh tôi đã trở nên nhạy cảm đến mức khi có một ánh mắt nào đó nhìn vào tôi, là tôi có thể cảm nhận được ngay lập tức.

Vừa rồi, vào khoảnh khắc khiến tôi dựng tóc gáy, chắc chắn có ai đó đã chuyển ánh mắt sang tôi.

Không thể là hai người trên mặt đất kia được, cho nên......

Tôi đột nhiên nhận ra sự kiêu ngạo tự đại của mình, nếu tôi có thể cao thượng hơn, là người đến sau, giống như đấng tối cao quan sát bọn họ, vậy thì, tương tự, tại sao những người đến sau tôi không thể nhìn tôi như thế chứ?

Tôi chỉ là một tôi trong chuỗi thời gian, không phải là thần chân chính.

Sau nữa…… tôi, sao?

Tôi như có điều ngẫm nghĩ, lấy điện thoại trong túi ra, gõ vài chữ rồi gửi đi.

*

Sự việc bên dưới đã bước vào giai đoạn cuối cùng, tôi nhìn “tôi” bên dưới nắm trái tim Đặng Tề trong lòng bàn tay, khóc lóc tiến hành bước cuối cùng, trong lòng chỉ cảm thấy cậu ta thật ồn ào.

Đây là cảm xúc nảy mầm tự nhiên của tôi, nhưng lý trí mách bảo rằng tôi như thế này là rất không ổn. Cho dù tôi không buồn cũng không nên cảm thấy chuyện này ồn ào mới dùng.

Tôi phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, cứu Đặng Tề về, khôi phục sức lực, khôi phục mình trở lại dáng vẻ lúc đầu.

Tuy nhiên một giọng nói đầy dụ hoặc bắt đầu xuất hiện trong lòng —— nói chính xác hơn, tôi biết giọng nói này chính là mình.

Tôi đang nói với chính mình, nếu duy trì tư thế cao không thể với tới này, chẳng lẽ sẽ khiến cuộc sống của tôi thoải mái hơn sao?

Tôi có thể thoát khỏi mọi ưu phiền, cho dù có người chết trước mặt tôi, vẫn có thể từ đáy lòng cảm thấy ồn ào. Từ đó, trên thế giới không còn thứ gì có thể làm tổn thương tôi nữa, cũng không có “ẩn số” nào có thể làm tôi sợ nữa.

Bởi vì chính tôi là ẩn số kia.

……!

Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, phát hiện mình lại rơi vào trạng thái không ổn —— có lẽ, khi Mẹ cho tôi sức mạnh đã biểu hiện rất do dự, chắc hẳn cũng có liên quan gì đó với việc này.

Con người bình thường thực sự khó mà kiểm soát được sức mạnh này —— ngay cả tôi bây giờ đã không đủ để được coi như là một con người bình thường.

Bên dưới vẫn là những tiếng khóc la ồn ào, “tôi” nhắm chặt hai mắt, bất chấp tiếp tục làm động tác trên tay, như là cho rằng mình làm như vậy có thể lừa gạt chính mình, khiến bản thân cho rằng án mạng trước mắt này không có liên quan gì đến mình. Nhưng tôi biết, cơn ác mộng này sẽ ám ảnh vĩnh viễn trong giấc mơ của cậu ta, cho đến hôm nay khi cậu ta đến đây báo đáp lại ân tình của người khác.

Ba, hai, một ——

Tôi bình tĩnh đếm số, nhìn “tôi” bên dưới từ từ biến mất khỏi không gian này, cuối cùng trước khi cậu ta biến mất, tôi nghe rõ ràng Đặng Tề nói câu này “Nếu, sau khi em rời khỏi đây, phát hiện phỏng đoán của anh đều là thật, vậy là tốt rồi.”

Hả?

Tôi gần như không thể tin được hét lên một tiếng, dù sao tiếng máu cùng tiếng hét thống khổ tràn ngập trong tai mọi người, hơn nữa cảm xúc của mỗi người đều mất khống chế, cho dù tôi từ trên cao hét lên, cũng sẽ không bị ai chú ý.

Tôi không ngờ rằng câu cuối cùng này...... thế mà bị tôi quên mất.

Tôi quả thực biết mình có thể đã quên một chút gì đó dưới sự cố ý dẫn dắt của Đặng Tề, nhưng tôi thực sự không ngờ rằng chuyện mà tên này khiến tôi quên mất thế mà là —— anh thực sự không biết mình sẽ không chết.

Bây giờ...... tôi có thể cảm nhận được trong lòng mình không tính là “người” đã không còn bi thương, nhưng quả thực có những cảm xúc to lớn tràn ngập trong tôi.

Bây giờ, tôi trăm phần trăm phải cứu được anh.

Tôi ôm theo thể xác “Đặng Tề” từ trên cao từ từ hạ xuống. Mẹ nói tôi cũng không thể hồi sinh một người, đây mới là mấu chốt, tôi không ngờ trên đời lại thật sự có thể có thể xác thứ hai có thể chứa được cùng một linh hồn.

“Tôi” biến mất.

Suối máu bên dưới vẫn đang cuồn cuộn dâng trào, tôi biết “tôi” kia biến mất có nghĩa là cơ thể Đặng Tề đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nên bây giờ tôi mới có thể mạnh dạn hiện nguyên hình.

Một giây.

Chẳng nhìn thấy linh hồn Đặng Tề đâu.

Không, không thể nào, chẳng lẽ tôi đoán sai rồi ư?! Nhưng dẫu cho hình thái của Đặng Tề thay đổi ra sao, bản chất của anh cũng vẫn là con người cũ, bản thể của con người cũ là linh hồn, đây là sự thật không thể thay đổi.

Hai giây.

Tôi kéo lê cái cơ thể này, bắt đầu dày công tìm kiếm dấu vết linh hồn của Đặng Tề. Tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã lãng phí một khoảng thời gian —— Đặng Tề phân tán cơ thể mình rải rác khắp phòng khách, đông một mảnh tây một mảnh, vì vậy tôi cũng không chắc chắn nơi mà anh cất tiếng nói lần cuối cùng sẽ thành nơi linh hồn của anh cuối cùng sẽ xuất hiện.

Hai giây rưỡi.

Tôi tự nhủ với mình là không cần hoảng sợ. Tôi đã không còn là con người nữa, dù lần này có sai lầm, tôi vẫn có thể quay ngược thời gian trở lại thời điểm Đặng Tề mới bắt đầu tự nổ.

…… Nhưng ý tôi không phải thế

Cuối cùng tôi đã nghe thấy tiếng nói bên trong lòng mình, tôi không muốn, cho dù tôi có thể làm lại từ đầu, tôi cũng không muốn.

Tôi không muốn thấy Đặng Tề lại chết đi sống lại trước mặt tôi, tôi không muốn lặp đi lặp lại xuyên qua thời không nữa, tôi không muốn...... Tôi không muốn làm thần.

Tôi cảm thấy ý chí của mình cuối cùng cũng chiến thắng được lực lượng thần bí đó, điều này khiến cho tôi cảm thấy mình càng mạnh mẽ hơn.

Ba giây.

—— Tôi thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro