Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

So với câu “đi hướng tọa độ b” xa lạ này, với tôi thì cái xưng hô kia càng xa lạ hơn.

“Tiểu Trạch”?!

Tôi có thể chắc chắn, ở trước kia, những khoảng thời gian ở thế giới bình thường đó, Đặng Tề chưa từng gọi tôi như thế.

Chúng tôi tuy là người yêu, nhưng thời gian quen nhau thật sự rất ngắn. Một mặt, tính cách hắn hay ngại, thuộc về kiểu da mặt mỏng bị tôi trêu đùa gọi một tiếng “chồng yêu” liền sẽ đỏ mặt; về mặt khác, chúng tôi tuy rằng là một đôi…… Nhưng bởi vì trước kia tôi không hay quan tâm và thời gian quen biết quá ngắn, thật ra chúng tôi, cũng không quen thuộc…… mấy.

Lời này nghe thì quái quái, nhưng sự thật chính là như thế. Thân là người yêu của nhau cũng không quen thuộc, thân quen giữa chúng tôi chỉ giới hạn trong lễ phép giữa bạn cùng phòng thôi, mà trên thực tế, chúng tôi cũng coi như không chân chính là người yêu.

Một đôi chân chính, ít nhiều gì cũng sẽ đi hẹn hò, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, thường xuyên gửi tin nhắn tán tỉnh yêu thương gì gì đó. Nhưng chúng tôi thì lại không có, chỗ phù hợp tiêu chuẩn người yêu duy nhất giữa chúng tôi cũng chỉ có —— chúng tôi sống cùng nhau thôi.

Nhưng chúng tôi vốn đã sống cùng rồi, ngay từ đầu chúng tôi chính là bạn cùng phòng còn gì.

Cho nên, sau khi thành người yêu, quan hệ giữa chúng tôi cũng không thay đổi gì mấy, mà gần giống như mối quan hệ bạn cùng phòng trước đây.

Ngoài việc sống chung ra, cũng không có nơi nào đặc biệt khác.

Mà bây giờ hắn thình lình gọi một tiếng “Tiểu Trạch”, khiến tôi ngẩn tò te luôn.

Hiện giờ cả người hắn vô cùng suy yếu, cũng mất năng lực tự lành, dưới tình huống như thế, lời người đó nói giống như đều có xu hướng bản năng. Một tiếng “Tiểu Trạch” kia, nói vậy cũng là trong lúc vô ý hắn chọn cách gọi tự nhiên nhất với hắn.

Nhưng lúc hắn tỉnh táo, gọi tôi toàn là hai chữ “Hạ Trạch” lạnh băng.

Một tiếng “Tiểu Trạch” này, hắn gọi đến thân thiết lại thuận miệng, nhất định là đã quen gọi như vậy.

…… Rốt cuộc hắn đã che giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi.

Chỉ tiếc, hiện tại hoàn cảnh của chúng tôi cũng không có cách nào có thể ngồi xuống, pha hai tách trà tâm sự được. Tôi thở dài, làm theo Đặng Tề nói, chạy tới giữa phòng khách, trong lòng thầm niệm “đi tọa độ b”.

Tôi tin tưởng hắn, tựa như hắn thôi miên “tin tưởng chính mình” cho tôi vậy.

Câu “đi tọa độ b” này hướng phát triển quá cường, tôi gần như lập tức nhận ra, Đặng Tề muốn cho tôi lại xuyên qua thời không lần nữa —— dù sao thì trong thời không hiện tại này, kế hoạch “khiến tôi giết chết hắn” của hắn đã tan biến, mà tôi rất có thể sẽ đụng phải “tôi” đang lỗ mãng xông lên.

Nghĩ đến đây, tôi lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Đặng Tề thật sự không coi trọng tính mạng của mình chút nào, chỉ khi nó đe dọa đến sự tồn tại của tôi thì hắn mới có biện pháp cần thiết.

Nếu kế tiếp tôi sẽ đi đến tọa độ b, vậy thì chắc chắn là phương án dự phòng của Đặng Tề: Kế hoạch B.

Có lẽ kế hoạch B này cũng giống như kế hoạch A của hắn, có cùng một mục đích đáng sợ —— để tôi giết chết hắn.

Tôi cũng sẽ không làm thế, kế hoạch của hắn nhất định phải thất bại.

Dưới cảm xúc mãnh liệt “tôi cũng sẽ không giết chết Đặng Tề” của tôi, ý chí thế giới lại bắt đầu điên cuồng phát quan điểm “tôi nhất định phải giết chết Đặng Tề” cho tôi, hai luồng ý kiến trái ngược nhau đan xen vào, nháo nhào trong đầu tôi, trong lúc nhất thời đầu tôi đau muốn nứt, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này.

Không có nơi nào tệ hơn nơi này, lòng tôi nghĩ.

Nhưng sau khi thầm niệm “đi tọa độ b” xong thì trước mắt tối sầm, lần thứ hai ánh sáng xuất hiện, tôi hãy còn ngơ ngác.

Tôi cho rằng đón chào mình sẽ là một vùng tối tăm —— trong tích tắc dịch chuyển đó, tôi rõ ràng cảm nhận được 51% sức mạnh trên người mình bị tước đi, trong đầu cũng yên tịnh rất nhiều, ít nhất có thể yên ổn suy nghĩ ít chuyện về Đặng Tề, mà không cần lo lắng bị ý chí thế giới thình lình xuất hiện quấy rầy, bởi vậy, tôi cũng đã làm tốt chuẩn bị biến về người thường, mất đi năng lực “có thể thấy mọi vật trong đêm” này.

Tôi không ngờ là, chào đón mình sẽ là ánh sáng rực rỡ.

…… Bởi vậy, tôi cũng nhìn thấy rất rõ bộ dạng quái vật của Đặng Tề.

…… Đây, hẳn là Đặng Tề rồi.

Tôi đứng tại chỗ, nhúc nhích cũng không dám, lúc này, nơi tôi đang đứng vừa hay là nơi tôi bị dịch chuyển.

Lúc trước, tôi còn tưởng rằng hình thái quái vật của hắn chỉ là tách phần đầu ra và tồn tại làm dây đằng độc lập, nhưng hiện giờ, xuất hiện trước mặt tôi, đã hoàn toàn biến thành một con quái vật dây đằng. Cành cành nhánh nhánh của hắn trải rộng khắp nhà, mỗi cơ quan đều cực kỳ tự do, một số buông thõng ở đầu cành, một số gắn chặt vào tường, những cơ quan này vẫn có thể đi lại độc lập, di chuyển tùy ý trong căn phòng này, kéo dây mây dính đầy máu đỏ tươi, khiến cho căn phòng khách như biến thành biển máu.

Cho dù tôi biết khả năng cao Đặng Tề sẽ có bộ dạng quái vật như thế, nhưng tôi cũng suýt nữa chết ngất.

Đặc biệt là khi tôi bắt gặp đôi mắt trên trần nhà của hắn, vẫn không nhịn nổi lùi lại hai bước.

Sau khi thoáng quen với cảnh trước mắt, tôi mới chú ý tới, đằng sau Đặng Tề là một chàng trai đang bị trói chặt, đương nhiên, chính là bản thân “tôi” rồi. Người cậu ta bị Đặng Tề hóa thành dây mây quấn chặt gắt gao, bởi vậy không thể động đậy. Cành khổng lồ của Đặng Tề chắn phía trước cậu ta, hơn nữa tóc trên trán cậu ta vừa lúc che khuất đôi mắt, lúc này, cho dù ánh mặt trời sáng trưng thì cậu ta cũng nhìn không nhìn thấy tôi.

Chẳng trách Đặng Tề đưa tôi đến đây, vì nơi này vừa hay có thể giữ an toàn cho tôi.

Tôi không khỏi khâm phục Đặng Tề chu đáo, nước cờ hắn hạ lớn bao nhiêu, tôi cũng khó mà biết được, nhưng ngay cả bây giờ, hành động dùng dây đằng trói chặt “tôi” này, là để mai sau khi tôi trở về có thể bình an phần nào, không khó nhận ra, bước cờ này của hắn ít nhất là hạ từ rất sớm.

Hắn đã bắt đầu kế hoạch của mình từ rất sớm rồi, ở thời điểm tôi không hề hay biết, khi tôi vẫn còn hận hắn, rất có thể mỗi bước hắn đi, mỗi hành động của hắn mà tôi không nhìn thấu, đều là để tôi sống sót.

Đặng Tề trước mặt như nghe được tiếng lòng của tôi, hắn lắc lư dây đằng trước mặt tôi, lại bắn ra mấy giọt máu. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nên nói cái gì, liền phát hiện Đặng Tề đột nhiên duỗi một dây đằng ra với tôi, trên đó còn có thứ gì đó hồng hồng, vẫn còn đang nảy.

“Thình thịch, thình thịch.”

Là trái tim.

Tôi còn chưa kịp hiểu hắn đưa trái tim mình cho tôi làm gì, thì nhận ra hai cọng dây mây của hắn đã không biết quấn quanh trên hai tay tôi tự khi nào, trong chớp mắt đó, tôi thề tôi đã hiểu rõ cảm thụ của “tôi” phía sau —— dây mây này nhìn như mềm mại, nhưng khi trói chặt người ta thì giống như gọng kìm sắt, tôi chỉ cảm thấy hai tay mình như bị bê tông cốt thép cố định, Đặng Tề bảo tay tôi sang trái, vậy nhất định không quay sang phải.

Khi đôi tay của tôi dần bị điều khiển hướng về trái tim hắn, tôi dần dần hiểu hắn muốn làm gì.
   
Tôi hoảng sợ nhìn hắn, không giống như “tôi” phía sau, cậu ta có thể vùng vẫy la hét thành tiếng, còn tôi, tôi không thể phát ra một âm thanh dù là nhỏ nhất, vì vậy tôi chỉ có thể lớn giọng kêu lên trong lòng.

Đặng Tề, anh muốn làm gì?!!!! Không được làm việc ngốc!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro