Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Rõ ràng nghe thấy tiếng lòng tôi, Đặng Tề lại giả vờ không nghe hiểu, không nghe được, chỉ lo làm chuyện của mình. Nói thật, ngay từ đầu tôi cũng không tin hắn sẽ thật sự làm vậy, thậm chí tôi còn tưởng mình đoán sai. Ngay giây khi tay tôi chạm vào trái tim hắn, tôi mới chân chính tin, Đặng Tề, là thật sự nghĩ ra hạ sách này.

Hắn…… muốn để tôi tự tay bóp nát trái tim hắn.

Chuyện này không thể được!! Không thể được!!!!

Khoảnh khắc tay tôi chạm vào trái tim lạnh lẽo của hắn, trong lòng tôi gào lên. Một mặt, tôi không chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ giết hắn, mặt khác, tôi cảm thấy một người thường không có sức mạnh, dù ở dưới trói buộc của dây mây, sẽ có thể tự tay bóp nát trái tim người khác.

Nhưng khi hai tay tôi dần đến gần, tôi phát hiện, tên Đặng Tề này, thật sự hoàn toàn không sai.

Đúng như tôi dự đoán trước đó vậy, tinh thần hắn nhìn như không bình thường, nhìn như điên khùng, nhưng thực ra, đây đều là vỏ bọc bảo vệ tư duy kính đáo của hắn —— khi tay tôi bắt đầu đè ép trái tim hắn, thế giới bắt đầu phán định tôi là người khiêu chiến, khởi đầu khiêu chiến với người sở hữu trước. Là kẻ khiêu chiến thành công đánh bại người sở hữu trước, tôi đạt được sức mạnh mà thế giới trao cho tôi.

Mỗi khi tay tôi tạo thêm áp lực lên Đặng Tề, sức mạnh của tôi sẽ tăng lên. Và mỗi khi sức mạnh của tôi tăng lên, tôi tự nhiên sẽ có thêm nhiều sát khí đối với Đặng Tề —— này đối với tôi hiện tại đang sinh ra tình cảm phức tạp mà lại mãnh liệt với Đặng Tề mà nói, là gần như không thể tránh được.

Đặng Tề, cái gì cũng tính sẵn cả rồi.

Tôi như rơi vào vũng lầy đau đớn không thở nổi, mỗi lần tay tôi bị hắn ép mạnh một phần, sức mạnh tôi có được cũng ngày càng nhiều, vậy nên càng nghe thấy tiếng lòng của Đặng Tề rõ hơn, đồng thời tôi cũng thấy áy náy vô cùng to lớn, trong lòng lại nổi lên cơn sóng giết chóc.

Đủ loại cảm xúc mâu thuẫn cuốn lấy tôi, buộc tôi phải nhìn về phía trước, mà tay tôi lại không kiểm soát được, ở áp chế của Đặng Tề, tiếp tục bóp trái tim hắn. Tôi cũng không biết mình còn ý thức không, tôi nhìn thấy khủng long xẹt qua bầu trời, cá vàng nhảy múa dưới chân, tôi nhìn thấy con voi đạp qua đầu tôi, dưới chân là dòng suối chảy đến từ Thái Bình Dương.

30%.

“Sau khi ra ngoài, em phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

Là giọng của Đặng Tề, sau khi vượt qua 30%, việc nghe thấy tiếng lòng cũng trở nên ổn định hơn, đương nhiên, nó cũng có thể là do tôi và Đặng Tề ở gần nhau.

40%.

“Đến khi em nhớ hết mọi chuyện, thì em sẽ tha thứ cho anh thôi, đây là biện pháp duy nhất có thể thoát khỏi đây mà anh nghĩ được.”

Áp lực trên tay tôi vẫn còn, nhưng dần dần nhỏ đi, mặc dù lúc này tôi không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng rõ ràng là sức lực của Đặng Tề đang nhỏ dần, điều này càng khiến tôi hoảng sợ hơn —— nó có nghĩa là, tôi thực sự làm tổn thương anh.

Tôi cố hết sức lờ đi cảm giác trên tay mình, hắn thật sự không coi cơ thể mình là thứ có thật, đè ép  tay tôi giống như bóp nắm bùn ẩm ướt vậy. Trong cơn thống khổ, trong lòng tôi không quên vội hét lên “Mau dừng lại đi! Đặng Tề!”, nhưng rõ ràng, hắn không muốn nghe tôi nói.

50%.

Tiếng “Phụt ——” giống như cười, nhưng thực tế, là trái tim bị chèn ép quá mức và bắt đầu vỡ vụn, tiếng máu tươi phun ra từ giữa vết hở, trái tim của hắn bắt đầu vỡ nát.

“Tiểu Trạch, đừng đau buồn vì anh, chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất bên nhau, anh đã cực kỳ thỏa mãn rồi.”

Kể từ giờ phút này, như thể có một con quái vật xâm chiếm đầu tôi, đến cùng là dây mây đang điều khiển tôi, hay là quái vật đang điều khiển tôi, tôi đã không còn rõ nữa.

60%, 70%.

Sau khi phá vỡ một góc, sự tàn phá tiếp theo chỉ có thể nói là thế như chẻ tre, tay tôi từng chút một bóp trái tim hắn, và trái tim hắn từng chút một vỡ tung.

“Để anh nghĩ xem nên nói cái gì nữa, vừa rồi dọa em sợ, thật sự rất xin lỗi, nhưng ít ra, em có thể sống một cuộc sống bình thường, không cần lo lắng một ngày nào đó tỉnh lại sẽ phát điên.”

80%, 90%.

Có lẽ Đặng Tề đã không còn khống chế tôi nữa, nhưng tôi không buông tay được, trái tim của “quân địch” đang ở trong tay tôi, tự đáy lòng tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để đoạt lấy thế giới, nhưng trong trái tim tôi luôn có một giọng nói nhỏ nói với tôi rằng, tôi dường như không muốn tranh giành chút nào. Hai đội quân đang đánh nhau trong đầu tôi, chúng nó giẫm đạp lên đầu tôi, và tôi cũng dùng tay mình giẫm đạp lên đầu Đặng Tề.

Dường như trong tay tôi không còn một bộ não hoàn chỉnh nào, nó đã trở thành những miếng thịt vụn.

Giọng nói suy yếu lại một lần vang lên.

“Anh sắp biến mất rồi, khi anh biến mất, Tiểu Trạch em sẽ nhớ lại, em sẽ nhớ lại, có lẽ sẽ hận anh, nhưng ——”

Có một chút ý cười trong giọng nói đó.

“Nhưng em vĩnh viễn sẽ không quên được anh.”

Tôi mê mang ngẩng đầu, động tác trên tay cũng không dừng, nó đã trở thành động tác tự nhiên trong bản năng của tôi rồi. Tôi nhìn thấy đôi mắt trên trần nhà đang rơi xuống, nhưng trong ánh mắt nó lại tràn đầy ý cười và tình yêu, cái miệng gắn một bên tường cũng cong thành một độ cung xinh đẹp.

Đặng Tề đang cười, tôi mơ hồ mà nghĩ, cái đồ ngốc này, tôi cũng sắp giết hắn rồi, hắn còn cười được là sao?

91%, 95%, 98%.

“Tạm biệt, anh sẽ không chết, em nhớ kỹ anh, anh còn tồn tại, điều đó quan trọng hơn tất cả.” Giọng hắn rất hùng hồn, tôi biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tôi biết tôi hẳn nên vui vẻ, tôi cướp lấy thế giới này, tôi sắp trở thành chủ nhân của thế giới, nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

99%.

“Hắc ảnh đại ca!!! Cứu tôi với!!!!” Một giọng nói cường thế xuất hiện trong đầu tôi, tôi bàng hoàng nhìn lên, ồ, là “tôi” đang cầu cứu tôi. Cậu ta cách tôi quá xa, tiếng lòng cách càng gần nghe càng rõ, cho nên qua rất lâu, tôi không nghe thấy tiếng “tôi” ở xa đang kêu cứu.

Mãi đến khi giọng nói của Đặng Tề yếu dần, tôi mới dần dần nghe thấy tiếng nói phía sau.

Cậu ta la hét ầm ĩ, khiến tôi không thể không phân tâm chú ý cậu ta, vừa nhìn, khiến tôi chợt bần thần.

Tôi nhìn thấy cậu ta cố gắng lắc đầu, muốn hất tóc ra khỏi mắt, trong lúc lúc lắc, tôi nhìn thấy rõ ràng đôi mắt cậu ta híp lại như mèo, trong chớp mắt đó, khuôn mặt hoàn chỉnh của cậu ta lộ ra —— Tim tôi chợp nảy lên.

Một câu nói, một câu không hiểu sao, đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

“Tin tưởng chính mình”.

Mặt trời xua tan mây đen, cá voi nam cực phá vỡ lớp băng chui ra, một cơn lốc chợt thổi quét qua đầu tôi, cuốn phăng hết mọi suy nghĩ hỗn độn.
   
Tôi không bất ngờ, không thất thần, tôi chỉ cắn chặt răng trong nháy mắt tỉnh hồn.

99.3%!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro