Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì nó thực sự không giống chuyện nên xảy ra trong một ngày bình thường chút nào —— khi biết rằng Đặng Tề là một kẻ biến thái, tuy khiến tôi kinh ngạc nhưng không có tình huống “tuyệt không thể chấp nhận được”, nhưng hiện tượng trước mắt hoàn toàn siêu nhiên và siêu khoa học này, khiến tôi thực sự không thể tiếp nhận mọi thứ trước mắt.

Tôi nhìn xung quanh, bàn ghế xiêu vẹo tàn tạ và bốn chiếc giường khi nằm lên hay kêu cọt kẹt và rung rinh đã biến mất, thay vào đó là những chiếc ghế sofa tinh xảo và một không gian rộng lớn. Khiến tôi cảm thấy lo sợ là thời tiết bên ngoài cửa sổ sát đất —— không phải ánh nắng tươi sáng, đây là…… mặt trời chói chang gay gắt.

Ánh nắng hoàn toàn chói lọi xuyên qua tấm kính sạch sẽ, rọi vào mắt tôi, ánh sáng chói lóa đến mức tôi gần như phải nheo mắt lại.

Bỏ qua chuyện bây giờ đã là đầu thu, trước khi tôi vào ký túc xá, bầu trời đã bắt đầu ngả màu vàng, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt đã thành mặt trời đã ló dạng?!

Phản ứng đầu tiên của tôi là, đây có phải là âm mưu của Đặng Tề không.

Nhưng khi tôi nhìn hắn, cũng phát hiện phản ứng của hắn cũng rất bất thường.

Đặng Tề nhăn đôi mày đẹp, siết chặt nắm tay, sau khi quan sát kỹ, tôi thấy hắn thế mà đang run.

Đặng Tề cư nhiên đang run rẩy! Có lẽ tôi là người chứng kiến nhiều cảm xúc ở hắn nhất, kể cả vẻ mất kiểm soát của hắn cũng đã trông thấy rồi —— nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn run.

Tôi đến gần hơn, nghe thấy hắn đang lẩm bẩm một mình, giọng hắn quá nhỏ, tôi không chắc mình có nghe nhầm không.

Nếu tôi nghe đúng, thì vào lúc đó, những gì hắn nói là.

“Làm sao có thể…… thực sự tồn tại.”

*

Đặng Tề không giải thích câu này cho tôi, trong tình thế cực kỳ nguy cấp này, tôi và hắn tạm thời từ bỏ những tranh cãi ban đầu chưa đâu vào đâu, phối hợp cẩn thận để khám xét biệt thự này.

Nếu chúng tôi gọi nó là biệt thự, vậy thì tự nhiên cũng có lầu hai. Chúng tôi cũng có thể nhìn thấy “lầu hai” này, nhưng không thể đi lên.

Phải, nó ở ngay trước mặt chúng tôi, nhưng dù chúng tôi có leo thế nào cũng không thể leo lên được.

Cầu thang gỗ nhìn có vẻ bình thường nhưng rất kỳ lạ, trông nó rất gần với tầng hai, nhưng khi chúng tôi thực sự bước lên, dù có leo bao lâu cũng không bao giờ đến được đích.

Và nếu chúng tôi quay lại đi xuống lầu, bất kể chúng tôi vừa đi bao lâu, thì cũng chỉ mất một lúc là lại trở về tầng dưới.

Quả thực giống như là…… cầu thang trong truyện ma quái vậy.

Nói tóm lại, lầu hai là không thể lên được, chúng tôi đã thử đủ mọi cách, cố gắng đi thẳng lên tầng hai mà không cần đi qua cầu thang, nhưng những dải dài làm bằng ga trải giường ngay khi chúng vừa được treo lên hàng rào tầng hai là sẽ biến thành vải vụn, ống truyền dịch trong phòng y tế cũng vậy. Không thứ gì có thể chạm trực tiếp vào không gian tầng hai, chúng nó sẽ bị xé nát thành từng mảnh, còn tôi và Đặng Tề cũng không dám lấy cơ thể mình đi mạo hiểm như thế.

Không thể lên lầu hai, vậy nên chúng tôi thử đi ra ngoài —— mặc dù, thời tiết gay gắt bên ngoài cửa rất kỳ lạ. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, kỷ lục cao nhất chỉ cách cửa có năm mét.

Quá trình thử thách quá đau đớn, lúc đầu chúng tôi quá liều lĩnh, trực tiếp cùng nhau ra ngoài, hơi nước trong người nhất thời bốc hơi, cuối cùng gắng gượng bò về, truyền nước muối ba ngày mới nhặt về được cái mạng. Mà sau đó, chúng tôi đã thử dùng dây thừng buộc đầy ly nước trên người người đi ra ngoài, vừa đi vừa uống, trên người cũng mặc quần áo tẩm nước ướt sũng —— ngay cả phương pháp vừa chật vật vừa buồn cười này, cũng chỉ trụ tới năm mét là cùng.

Cuối cùng, chúng tôi phải thừa nhận rằng, chúng tôi, thực sự, hoàn toàn bị nhốt trong biệt thự này.

*

Nhưng nói là nhốt, thật ra cũng không hẳn vậy.

Cuộc sống của chúng tôi thực ra... vô cùng dễ chịu, cũng không giống người thực sự bị “nhốt” chút nào.

Lầu một có phòng y tế, giường bên trong rất mềm, nằm ngủ trên đó rất thoải mái. Ngoài ra lầu một còn có nhà vệ sinh, phòng khách và một căn phòng bếp đa năng đến mức khủng khiếp.

Trong bếp có một cái tủ lạnh, lần đầu tiên mở ra, tôi đã bị nó làm cho kinh ngạc —— bên trong chứa đầy rau củ và trái cây tươi, cũng như rất nhiều sản phẩm thịt và trứng, còn có rất nhiều đồ uống.

Chỗ thần kỳ nhất là, đồ ăn bên trong đều được làm mới hàng ngày, sáng nào mở ra cũng thấy lá rau bên trong còn đọng nước, nên chúng tôi cũng không lo đồ ăn hỏng hóc. Tôi và Đặng Tề đã làm một thí nghiệm, là lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, ôm vào lòng, để thử xem có để dành được cho đến ngày hôm sau không, nhưng sau 12 giờ, chúng nó đột nhiên biến mất khỏi tay chúng tôi.

Vì nguyên tắc 12 giờ biến mất khiến tôi và Đặng Tề không khỏi nghi ngờ bản chất của thế giới này, sau khi biến mất thì sinh ra thứ mới, thực sự giống như phân đoạn “làm mới” trong game vậy. Thế nên tôi và Đặng Tề cố gắng nhớ xem có ai trong ký túc xá có đang chơi game gì không, nhưng chỉ có mỗi Đại béo đang chơi game, còn là game cầm tay.

Đặng Tề nói, vậy không phải được, anh thấy chúng ta đang ở trong game cầm tay đó.

Tôi nói, anh trai à, thời gian refresh của game mobile là 4-5h sáng cơ.

Trên thực tế, đây không phải là vấn đề về thời gian làm mới, mà là —— bất kể chúng tôi đang ở đâu, ở trong game cũng được, giờ đã chết hay không cũng thế, có xuyên không cũng vậy, câu hỏi thực sự là, tại sao chúng tôi lại ở đây?!

Nếu có một thế lực thần bí nào đó bắt chúng tôi đến đây, vậy thì tại sao nó không trừng phạt chúng tôi, mà lại phục vụ chúng tôi ăn ngon uống tốt, hầu hạ cho chúng tôi chứ?!

Không có được đáp án, nên chúng tôi đành cam chịu...... sống yên bình như thế.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là sự thật. Đặng Tề là một người bạn cùng phòng rất tốt, trong thời gian dài ép buộc chung sống này, cuối cùng tôi phát hiện ra, ký túc xá nhỏ ban đầu ấy thực sự khiến hắn trở nên kém cỏi hẳn.

Hắn quả là một bậc thầy vạn năng.

Hắn có tính thích sạch sẽ, bởi vậy hễ tôi làm hỏng cái gì là hắn lập tức dọn dẹp chỗ đó ngay, dù hắn biết là hôm sau nơi này sẽ phục hồi như cũ. Hắn nấu ăn rất ngon, mỗi ngày hắn sẽ mân mê mài mò đống đồ ăn trong tủ lạnh, làm đủ món mới đa dạng cho tôi ăn, ăn đến mức làm tôi hoài nghi mình mập lên luôn rồi, chỉ tiếc ở đây lại không có cân. Hắn rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vào ban đêm, tay chân tôi thường hay lạnh cóng, hắn sẽ đặt tay chân tôi lên bụng hắn, làm ấm cho tôi, thỉnh thoảng, còn sẽ pha một tách trà dưỡng sinh có tác dụng điều hòa cơ thể, đưa cho tôi uống.

Đúng vậy, vì ở đây chỉ có một chiếc giường, lại là giường trong phòng y tế, nên chúng tôi đành ngủ chung.

Lúc đầu thực sự rất xấu hổ, khi tôi nằm đối mặt với hắn, trong đầu tôi chỉ toàn những từ “hắn lấy quần lót tự sướng” trong nhật ký, nhưng sau một thời gian dài, cũng đã bất giác quen với nó.

Nhiệt độ ở đây về đêm rất thấp, có người nằm bên cạnh mình quả thực sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Thời gian, thực sự là giải pháp giải quyết mọi vấn đề —— kể cả vấn đề tình cảm của tôi với Đặng Tề.

Hai năm dài dằng dặc, nhàm chán và yên bình này, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn chấp nhận Đặng Tề. Vốn dĩ tình cảm của tôi dành cho hắn cũng không phải tuyệt tình như “dù trên đời chỉ còn một người đàn ông cuối cùng, em cũng không thích anh”. Ngay từ đầu tôi đã rất thích mặt hắn, rất hâm mộ cuộc sống của hắn, thậm chí hâm mộ đã có chút thầm ghen tị, nhưng trong thế giới kỳ diệu này, những phần tôi thích của Đặng Tề vẫn còn, những phần tôi không thích, tất cả chúng đã bị cắt bỏ hết.

Tôi thích khuôn mặt đẹp trai và tính cách dịu dàng của hắn. Tôi không thích gia thế quá bề thế, cái đầu quá thông minh và mặt tối biến thái sau lưng.

Trên thế giới này, chúng tôi đều tồn tại như một “người” duy nhất, mọi thế lực bên ngoài đều không phát huy được tác dụng gì ở nơi này, vì vậy, gia thế của Đặng Tề, cái đầu thông minh, đều vô dụng. Mà một mặt u tối của hắn, trong tình cảnh không có ai đến gần tôi, nên tự nhiên sẽ không xuất hiện.

Đặng Tề hiện tại giống như một người bạn trai hoàn hảo trong lòng tôi. Dịu dàng, đẹp trai, còn biết nấu ăn.
   
Và vào ngày đó hai năm trước, mọi thứ đột ngột thay đổi.

Ngày đó chúng tôi thức dậy, trong đầu hai chúng tôi đều xuất hiện cùng một giọng nói không rõ giới tính, nói là một giọng nói, nhưng nó giống như một thông điệp được gửi trực tiếp vào đầu của chúng tôi —— sau này, chúng tôi gọi đó là ý chí của thế giới.

Ý chí của thế giới cho chúng tôi biết cách làm thế nào để rời khỏi đây: Giết chết người chủ trước sở hữu thế giới này, là có thể quay trở lại thế giới ban đầu.

Khoảnh khắc nghe thấy “giết chết” kia, lông mày tôi giật giật một chút, quả nhiên, câu tiếp theo đã trực tiếp vạch trần bản chất xấu xí của ý chí thế giới.

Nó nói: Hiện tại thế giới này không có chủ nhân, thỉnh hai vị tự do nhận chủ.

*

Thì ra là thế, từng đọc rất nhiều truyện tranh, tôi nhanh chóng hiểu được ý nghĩa việc hai chúng tôi bị kéo đến thế giới này —— ăn ngon uống tốt quả nhiên không phải là mục đích cuối cùng của nó, ý nghĩa của nó chỉ có một, đó là nhìn hai chúng tôi tàn sát nhau.

Hơn nữa, còn là người yêu giết nhau, có lẽ người kéo chúng tôi đến đây đang hứng thú nhìn màn hình lớn không biết ở đâu ra, đang chuẩn bị thưởng thức màn một người ấn một người khác trên sàn nhà, ép người đó trở thành chủ nhân thế giới, sau đó giết chết đối phương. (Mà hiện tại tôi có được toàn bộ ký ức, càng hiểu rõ chỗ tàn khốc của quy tắc này, chỉ cần một người bị ép trở thành chủ nhân của thế giới, vậy người đó hoàn toàn có thể giết chết người đã ép mình, nhưng sau khi giết, chờ đợi người nọ chính là tù chung thân —— quy tắc là chỉ có giết chết chủ nhân của thế giới này, mới có thể trở về thế giới ban đầu.)

Đáng tiếc là bọn họ sẽ không bao giờ đợi được đến cảnh hai chúng tôi chém giết nhau.

Tôi biết Đặng Tề thích tôi nhiều như thế nào, hơn nữa bản thân tôi cũng không ngốc, trong tình huống bất phân thắng bại như thế này, giết hại nhau chỉ mang lại thêm mất mát mà thôi.

Điều duy nhất tôi lo lắng là, liệu Đặng Tề có thể làm ra việc ngốc nghếch kiểu hy sinh bản thân hay không.

Nếu hắn nhân lúc tôi không chú ý, tự nguyện trở thành chủ nhân của thế giới, cũng buộc tôi phải giết hắn, vậy thì thực sự không thể giải quyết được —— mặc dù lúc đó, tôi không biết làm chủ thế giới có ý nghĩa gì, nhưng tôi chắc chắn là, “chủ nhân” chắc chắn sẽ có nhiều quyền hơn “khách”.

Cũng may ý chí của thế giới đã bổ sung một câu: một người khác cần phải tự nguyện giết chủ nhân trước đó, chứ không phải bị ép buộc.

Lúc đó khi tôi nghe thấy quy tắc này đã nhẹ thở phào. Mặc dù sự tồn tại của quy tắc này hẳn là để khán giả ngồi trước một màn hình nào đó có thêm càng nhiều niềm vui, nhưng dù sao, nó cũng giúp tôi kiềm chế được Đặng Tề tự hủy.

Và giờ đây, đứng ở tận cùng ký ức, tôi lại không khỏi nhíu chặt mày.

Con mẹ nó, trong lòng tôi không khỏi chửi tục, tôi tưởng thắng lợi tôi đạt được lúc này, là bởi vì tôi “vô tình” nhìn thấy mặt “tôi”, vậy nên bừng tỉnh, ngừng kết cục tự tay bóp nát trái tim Đặng Tề.

Nhưng tôi thật không ngờ rằng, ngay giây phút tôi bừng tỉnh này, Đặng Tề cũng đã tính toán xong rồi.

Nếu tôi không tỉnh táo lại, thì dù có bóp nát trái tim Đặng Tề, vẫn không thể tính là “tự nguyện” giết chết chủ trước, vậy nên không thể có cơ hội rời khỏi thế giới này.

Mà Đặng Tề đã lợi dụng lúc tôi tỉnh táo, muốn để tôi ngay lúc có được ý thức của mình và giết hắn, bị ý chí thế giới đánh giá là “tự nguyện giết Đặng Tề” .
   
Nhưng rủi ro thực sự là quá lớn.
   
Thực sự quá lớn.
   
Hơi bất cẩn một chút, sẽ là kết cục Đặng Tề chết oan uổng.

Cái tên này, thật sự đang lấy mạng mình cứu tôi.

Tôi không khỏi hít sâu một hơi rồi lại thở ra, để bản thân kìm nén lửa giận, tiếp tục xem đoạn ký ức tiếp theo.

*

Chuyện tiếp theo thực sự đã rất rõ ràng, đến mức không cần xem ký ức tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Và ký ức cũng giống như tôi tưởng tượng.

Đặng Tề, ngoài mặt hứa với tôi sẽ không để mình trở thành chủ nhân thế giới, nhưng thực ra sau lưng vẫn thầm nghĩ cách khiến tôi cam tâm tình nguyện giết hắn.

Mặc dù tôi đã nói với hắn rất nhiều lần, nếu phải trả giá bằng mạng sống của hắn thì tôi thà rằng ở đây với hắn suốt đời.

Hắn biết, chỉ cần tôi tỉnh táo, có hoàn chỉnh hai năm ký ức về việc ở chung với hắn, thì bây giờ sẽ không ra tay với hắn.

Cuối cùng, hắn đã nghĩ ra cái “biện pháp tốt” kia —— khiến tôi mất trí nhớ.

Khiến tôi mất trí nhớ hết lần này đến lần khác.

Để tôi quên hết tất cả những ký ức đẹp khi ở bên hắn, để tôi nghĩ rằng tôi và hắn chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường, làm đủ mọi cách khiến tôi hoảng sợ, tạo ra bầu không khí vô cùng kinh hãi, cố ý đưa điện thoại cho tôi, để tôi để lại lời nhắn cho mình, khiến tôi tưởng hắn là đại Boss của thế giới này, không ngừng tăng cường thôi miên “tin tưởng chính mình” cho tôi, cuối cùng, để cho tôi trong lúc vô tình —— sơ ý giết chết hắn.

Đây là kế hoạch hoàn mỹ của Đặng Tề.

Chỗ không hoàn hảo duy nhất là, chính hắn không nghĩ rằng tôi có thể tỉnh lại ngay phút cuối, dừng cương trước bờ vực, chữa lành vết thương cho hắn.

Nhưng thực sự cực kỳ nguy hiểm, tôi là từ 99% gồng mình kéo mạng hắn về, hơi bất cẩn một chút, tên này sẽ thật sự đi bái kiến Diêm Vương rồi.

Cái tên này, đúng là một kẻ điên chỉ coi mạng của tôi là mạng của mình.

*

Sau khi nhớ lại ký ức, Đặng Tề vẫn chưa mở mắt ra, nên tôi mới thoáng nghĩ. Không biết Đặng Tề đột nhiên ra tay từ lúc nào?

Tại sao hắn lại chọn ngày đó chứ? Là có chỗ gì đặc biệt chăng?
   
Tôi từ từ nhớ lại.
   
Vốn dĩ, Đặng Tề ít nhất bề ngoài cũng làm rất tốt, hắn nhiều lần an ủi tôi, nói với tôi hắn sẽ không bao giờ làm chủ nhân thế giới này.

Nhưng rồi một ngày, hắn bất ngờ khó chịu ra mặt với tôi.

Hôm đó tôi đang uống trà dưỡng sinh Đặng Tề pha cho, đang uống bỗng nhớ đến tay nghề của Airy.

Airy cũng pha trà dưỡng sinh cho tôi, hắn thường cho vào bình thể thao của mình và mang đến cho tôi khi chúng tôi ăn thịt nướng cùng nhau.

Thịt nướng với trà dưỡng sinh, tên này cũng nghĩ ra được!

Thế là tôi đem chuyện buồn cười này kể cho Đặng Tề nghe, hắn nghe xong vẻ mặt không thay đổi, chỉ đột ngột đứng dậy, xô mạnh ghế rồi rời khỏi bàn ăn.

Tuy rằng vẻ mặt không thay đổi, nhưng không lau bàn cũng không dọn ghế, những người quen thuộc hắn đều có thể hiểu được, người này thực sự tức giận.

Bây giờ nhớ lại, thay đổi trong thái độ của hắn bắt đầu từ lúc ấy, từ lúc đó trở đi, hắn như đã thay đổi phương hướng, không còn muốn tôi ở lại thế giới này nữa, mà muốn dùng sự hy sinh của bản thân để đổi lấy việc tôi rời đi.

Vì sao chứ? Tôi thật sự không hiểu, nếu nói là ghen, vậy hắn không nên đuổi tôi đi, đưa tôi ra ngoài, chẳng phải là đưa tôi vào tay nhóm học đệ sao?

Chẳng lẽ vì ở đây lâu nên hắn phát điên sao?

Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực sự có lý lắm, tất cả hành vi hiện tại của hắn gần như không khác gì kẻ điên —— loại tâm lý hoàn toàn không để ý đến mạng mình, toàn tâm toàn ý chỉ muốn phụng hiến* cho một người khác, là thật sự bình thường sao?!

* Dâng lên, đưa lên cho người trên.

Đặng Tề, tinh thần của hắn có phải đã xuất hiện vấn đề rồi không, cho nên mới muốn đưa tôi đi trước khi mình hoàn toàn điên?
 
Với trình độ quái dị của thế giới này, tôi tin rằng ở lại đây lâu dài, tinh thần của mọi người thực sự sẽ ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Lúc này, tôi chợt “nghe” thấy một giọng nói quen thuộc —— đó là tiếng lòng! Đặng Tề tỉnh rồi!

Tôi mở mắt ra, thấy “tôi” phía sau hắn đã sắp thoát ra, còn Đặng Tề thì dùng dây đằng đưa băng gạc màu đen trên ghế sô pha vào tay tôi, tôi hiểu ý hắn liền choàng băng gạc đen vào.

“Tiểu Trạch, em ấy sắp tránh thoát, đừng để em ấy nhìn thấy em, em trở lại tọa độ C đi.” Hắn dường như do dự một chút, tiếp tục nói, “Tiểu Trạch, anh biết em đang nghi ngờ điều gì, nhưng em có nghĩ tới không, nếu anh điên, anh cũng sẽ không làm được đến tình trạng này……”

Tôi chớp chớp mắt, quả thật là một tên không màng mạng sống của chính mình, sao sẽ quan tâm mình điên không chứ?

Theo tiếng lòng của hắn, tôi đi đến giữa phòng khách, bắt đầu thầm nói “đi tọa độ C”.

Sau này Đặng Tề còn sống, như vậy có nghĩa là bây giờ Đặng Tề quả thật đã được tôi chữa khỏi hoàn toàn, tôi không cần lo cho hắn nữa.

Nói là vậy nhưng tôi vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn xung quanh.
   
Trước khi rời khỏi thời - không này, tôi nghe những lời cuối cùng mà Đặng Tề nói với tôi.

“Tiểu Trạch, em có nghĩ tới không, chỉ có người điên, mới khiến mình nghĩ mọi cách, không tiếc hy sinh mạng sống của mình.”

“Tiểu Trạch, người kia, khẳng định không phải là anh.”

“Tiểu Trạch, nếu bây giờ nói cho em, nổi điên, thật ra là em thì sao?”

Mắt tôi tối sầm lại, trước khi kịp suy nghĩ, đã buộc phải rời khỏi thời - không này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro