Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Heo biết bay

*

Đây là lần thứ ba tôi xuyên qua thời không, tôi đã quen với bóng tối và cơn chóng mặt ngắn ngủi, ít nhất, tôi sẽ không hoảng sợ nữa.

Thế nên tôi có thể bắt đầu suy nghĩ trong khoảnh khắc vô cùng im lặng và tăm tối này.

Câu cuối cùng Đặng Tề nói với tôi thực sự khiến tôi rất sốc, chẳng lẽ hắn thực sự nói với tôi những lời khó hiểu như “người điên thực sự là tôi” sao?!

Tôi cẩn thận nhớ lại tiếng lòng tôi vừa nghe, tôi quả thật không nghe nhầm, Đặng Tề, vừa nói với tôi rằng “tôi điên”.

Nhưng...... sao có thể được chứ?

Tôi cảm thấy hơi muốn cười, nhưng nói thật, nếu có người thứ ba ở đây, đặt tôi và Đặng Tề trước mặt hắn ta, để hắn ta đánh giá một cách công bằng, thì hắn ta nhất định sẽ cảm thấy điên chính là Đặng Tề.

Trên người tôi tuy dính nhiều vết máu, nhưng tay chân lành lặn, sắc mặt bình thường, vẫn có thể suy nghĩ bình thường, logic mạch lạc; Đặng Tề đã hoàn toàn không ra hình người, mỗi cơ quan lúc nào cũng tuôn ra một lượng máu lớn, nói năng vấp váp, yếu ớt vô lực, trong đầu vẫn còn ý chí thế giới mạnh mẽ thôi thúc hắn giết người.

Dù nhìn kiểu gì, người bình thường vẫn là tôi mà.

Giống như bây giờ, sau khi nghe những lời khó hiểu này, tôi vẫn có thể tìm ra bằng chứng rõ ràng rằng tôi không điên, một người điên có thể làm được điều đó ư?

Nhưng...... Đặng Tề vừa rồi, dưới 50% sức mạnh của tôi, tôi có thể nghe thấy tất cả mọi thứ về Đặng Tề, chỉ cần nói dối là sẽ bị tôi phát hiện ra.

Những gì hắn vừa nói thực sự là nói thật —— thay vì nói là nói thật, chi bằng nói là lời trong lòng sẽ thích hợp hơn.

Tôi đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra.

Có lẽ Đặng Tề bị ý chí thế gian áp chế, tinh thần có vấn đề, tự đáy lòng cho rằng tôi “điên” nên mới liều mạng đưa tôi về thể giới ban đầu, để tôi trở lại bình thường.

Chắc là, thế rồi!

Rốt cuộc, cho dù tôi nghĩ gì, tất cả đều rất bình thường.

*

Vừa bước ra khỏi bóng tối, tôi đã thấy “tôi” chạy như điên trên những bậc thang vô tận, và sau lưng cậu ta là hình thái quái vật của Đặng Tề mà tôi quen thuộc.

Khi “tôi” nhìn thấy tôi, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tôi hiểu tâm lý của cậu ta —— đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cơ thể thật của “Hắc Ảnh đại ca”, còn tôi thì vừa hay khoác băng gạc màu đen mà Đặng Tề đưa tôi lúc nãy, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh “Hắc Ảnh đại ca” trong lòng cậu ta.

Thật ra tôi rất đồng cảm với “tôi” này. Những “tôi” khác là tôi không có ký ức, với cả gặp nhau lúc thời gian cách đã xa, vì thế ngoài ngoại hình giống nhau, tính cách giống nhau ra thì cứ như người xa lạ. Nhưng “tôi” này, cậu ta cách tôi rất gần trên dòng thời gian, chỉ cách vài giờ, mà bây giờ tôi đã lấy lại được tất cả ký ức, đối mặt với cậu ta, tôi chỉ cảm thấy thân thiết. Thực ra, rất khó để tôi nói từ “cậu ta” này.

Tôi thiệt tình cảm thấy, cậu ta chính là tôi.

Thật quá kỳ diệu, tôi gặp mình y đúc, cơ mà cẩn thận ngẫm nghĩ, mấy tiếng trước tôi đã gặp “tôi” rồi, chẳng qua lúc ấy tôi vẫn còn không hiểu gì cả.

Hiện tại, vị trí thay đổi.

Tôi biết trong lòng cậu ta suy nghĩ cái gì, bởi vì đó chính là tôi mấy giờ trước đã nghĩ; tôi cũng biết bây giờ tôi nên làm những gì, bởi vì đó là điều tôi đã nhìn thấy mấy tiếng trước.

“Tôi” trước mặt tôi cũng không có nơi nào khác để đi, chỉ hoảng loạn chạy đến gần chỗ tôi, ngay lúc cậu ta sắp đụng vào người tôi, tôi chợt theo bản năng bắt chước hình ảnh trong trí nhớ của mình —— tôi dang rộng vòng tay, làm động tác ôm.

“Tôi” biến mất ở trước mặt tôi.

Thật ra tôi biết dang tay ra chẳng có nghĩa lý gì, “tôi” sẽ bị dịch chuyển, chỉ vì Đặng Tề dùng sức mạnh đưa tôi đến tọa độ A, chứ không phải do động tác của tôi, nhưng tôi vẫn làm thế —— Trong tiềm thức, tôi muốn sử dụng hành động này để vẽ lên dấu chấm hết cho khoảng thời gian này.

Thời gian không có dấu chấm hết, cho dù tôi vừa thoát khỏi luân hồi kia, “tôi” tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện tất cả những gì tôi vừa trải qua. Đoạn luân hồi này bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, không có câu trả lời cho những câu hỏi này, có lẽ, trong một chiều nào đó, nó luôn luân chuyển, không bao giờ kết thúc.

Nhưng tôi, với tư cách là một con người, vẫn muốn dùng cách nhân văn để vẽ lên dấu chấm hết cho thời gian này —— chỉ cần tôi trao cho “tôi” một cái ôm trong không khí, vậy thì cơn ác mộng của tôi sẽ kết thúc.

Tôi đã tự cho mình trong khoảng thời gian này, phân ra bắt đầu và kết thúc, sử dụng phương pháp như vậy để mong đợi một tương lai tốt đẹp hơn.

“Tôi” đã hoàn toàn biến mất, trên cầu thang trống rỗng, bắt đầu dần dần xuất hiện sóng máu, một lượng lớn máu lan tràn trên bậc thang, dây đằng của Đằng Tề thò ra ngoài.

Haizz, tôi thở dài, dẹp suy nghĩ vừa rồi của mình.

Kết thúc gì chứ, ác mộng, mới chỉ bắt đầu thôi.

*

Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là Đặng Tề đã mang ác mộng cho tôi, mà là tôi và Đặng Tề đã cùng nhau tạo ra cơn ác mộng này.

Giá như tôi cẩn thận hơn, giá như Đặng Tề biết yêu bản thân mình hơn một chút, thì cũng đã không gây ra tình cảnh như ngày hôm nay.

Tình thế hiện tại, thực ra còn tồi tệ hơn cơn ác mộng —— ác mộng còn có ngày tỉnh dậy, nhưng tình huống của Đặng Tề là một điển hình “tên đã rời cung không thể quay lại”.

Mặc dù thế giới này có thể được chuyển giao bằng cách giết chóc, nhưng, theo độ xấu xa của ý chí thế giới, người đầu tiên trở thành chủ nhân của thế giới này căn bản không có cách nào thoát khỏi đây —— hắn chỉ có hai lựa chọn, giết tất cả mọi người, hoặc, bị người khác giết chết.

Tựa như nguyên tắc tàn khốc “Kill everybody or die.”* của đấu trường thời La Mã cổ đại.

* Dịch: Giết tất cả hoặc chết.

Không có bất kỳ lựa chọn bình yên nào khác tồn tại.

Hơn nữa, cho dù chọn điều gì, thì chủ nhân đầu tiên đã được định là sẽ không thể rời khỏi thế giới này.

Thời điểm Đặng Tề tiếp quản thế giới này, kế hoạch của hắn đã không thể dừng lại —— tôi nghĩ, đó là điều hắn muốn.

Cho dù bây giờ tôi đã biết tất cả, cũng không thể bắt hắn dừng lại được.

Chết tiệt!

Tôi đi về phía hắn, vô số cành của Đặng Tề thong thả lay động trên mặt đất, cành sạch nhất cuối cùng dừng lại dưới chân tôi, bẽn lẽn vỗ vỗ giày tôi, như đang nũng nịu xin tôi mở cửa.

…… Suýt nữa quên mất, cái tên này bây giờ có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, chắc chắn biết tôi đang tức giận.

Thấy tôi phớt lờ mình, dây leo nhỏ tủi thân cong lên, nhân lúc tôi không để ý thì quấn lấy đùi tôi.

Tôi lạnh lùng nói: “Đi xuống, dơ.”

Dây leo nhỏ vốn đang vặn vẹo trên đùi tôi, nghe thấy tôi nói nó dơ thì ngẩn ra hai giây. Sau đó nó nhanh chóng xoắn lại kiểu ốc, tiến sát đến mặt tôi rồi hung hăng xoa hai cái, như thể muốn chứng minh mình không hề dơ chút nào.

Trên thực tế vẫn rất dơ, mặc dù không có vết máu rõ ràng, nhưng tôi vẫn ngửi thấy vị rỉ sắt.

Tôi hung dữ nhìn chằm chằm nó.

Nó tiếp tục nhảy múa trước mặt tôi mà không hề nao núng, thậm chí còn mò mẫm từ cổ đến cổ tay tôi, vờ mình là một món đồ trang sức đeo tay đẹp đẽ.

Tôi thở dài.

Tôi chịu thua, tôi không giả vờ nữa, tôi biết Đặng Tề đang cố dỗ tôi vui, tôi cũng biết mình không có quyền tức giận. Tuy Đặng Tề giấu giếm tôi trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng đó dù sao cũng là mạng của hắn, không đến lượt tôi chỉ tay năm ngón.

Điều duy nhất tôi có thể làm, có thể thay đổi chỉ có bản thân mình, chỉ có thể làm là cố gắng xoay chuyển tình thế.

Hơn nữa, tôi biết sau khi sở hữu 99% sức mạnh, sát ý đối với người sống sẽ có bao nhiêu lớn. Đặng Tề hiện tại đã là người nắm giữ toàn bộ sức mạnh, hắn cố gắng chịu đựng sát khí không tưởng này, gắng gượng dỗ tôi, nhất định rất rất mệt.

Tôi không muốn để hắn một mình mệt mỏi.

Tôi chọc chọc dây leo nhỏ, nhìn nó quấn lên đầu ngón tay tôi: “Đặng Tề, đừng ở đây giả ngốc bán manh, xuất hiện đi.”

Một hồi trầm mặc, sau đó Đặng Tề lết thân xác rời rạc, rơi rớt tùm lum lững thững đi đến trước mặt tôi.

Tình trạng của hắn trông còn tệ hơn cả “hắn quá khứ” mà tôi vừa thấy, mỗi cơ quan đều miễn cưỡng dính trên dây đằng, không còn linh hoạt cử động tự do như trước.

Tôi đau lòng bước tới, mặc kệ Đặng Tề lui người về sau, vuốt một cọng dây đằng thô to trong đó, lòng bàn tay lập tức nhuộm đỏ, nồng nặc mùi máu tươi.

Đặng Tề ưa sạch sẽ, trong thế giới này, biến thành bộ dáng dơ bẩn này.

Tôi nói: “Anh có thể nói cho em biết, tại sao anh lại trở nên như thế này không?”

Sau một hồi lâu, tiếng từ cổ họng Đặng Tề phát ra truyền đến tai tôi, lúc này tôi mới biết cổ họng của hắn ở trên đầu tôi.

“Nếu như...... cơ thể hợp bên nhau càng lâu, sát khí quá lớn, căn bản không ngăn cản được......”

Lòng tôi run lên, không phải vì câu Đặng Tề nói, mà vì sự yếu ớt bộc lộ trong giọng nói của hắn.

Đúng vậy, với tôi mà nói, ký ức đã bị xoá sạch mấy lần, ngày nào cũng là ngày đầu tiên thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng với Đặng Tề...... hắn đã thực sự lang thang ở đây hàng nghìn, hàng vạn ngày.

“Phân tán ra, sát ý phân tán, âm thanh nó thúc giục cũng nhỏ đi,…… vậy mới có thể yên tĩnh suy nghĩ.”

Hắn nói, vì an ủi tôi, cái miệng treo trên không còn cố ý lộ ra một nụ cười.

Tên ngốc này, bộ dáng này căn bản không an ủi tôi được chút nào, được không?

Tôi cảm thấy mũi mình cay xè, suýt nữa thì tôi đã khóc, nhưng trong lòng nghĩ bây giờ không có thời gian để khóc, vì vậy cuối cùng nín lại.

Sau đó tôi nói câu hỏi trong lòng mình ra.

“Đặng Tề, có nhiều cách làm em sợ như vậy, tại sao mỗi ngày anh đều muốn xóa bỏ ký ức của em?”

Tôi dường như nghe thấy dây đằng “hầy” một tiếng, ngay sau đó, câu trả lời mà tôi vẫn luôn muốn biết, cuối cùng cũng đến.

“Tiểu Trạch, em vẫn chưa phát hiện sao, thế giới này rất kỳ quái, kỳ thật không chỉ có chủ nhân thế giới bị nó thay đổi ý thức, còn có……”

Đặng Tề dừng một chút, như thể đã quyết định kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện.

“Còn có mỗi người ở trong thế giới này nữa.”

“Chỉ cần em sống trong thế giới này một ngày, ý thức của em sẽ bị nó thay đổi trong im lặng.”

“Chủ nhân thế giới còn ổn, sau khi có được sức mạnh, có thể ý thức được thường thức* của mình đang bị thế giới này thay đổi. Cho dù rất thống khổ, nhưng cũng có thể chống đỡ loại thay đổi này.”

* Điều hiểu biết phổ thông.

“Nhưng những người chỉ sống trong thế giới này không thể cảm nhận được tất cả những điều đó.”

“Cho nên…… anh không thể để em có ký ức được.”

“Miễn là mỗi ngày đều là ngày đầu tiên em sống ở đây, chỉ cần em không bao giờ nhận ra mình đã ở đây rất lâu rồi, thì ý thức của em sẽ không có thay đổi nào nữa.”

“Tuy rằng…… bộ phận đã bị thay đổi, anh không thể xoay chuyển được.”

Tôi nhíu mày, Đặng Tề nói rất uyển chuyển, nhưng tôi vẫn nghe hiểu ý hắn —— cũng giống như “Đặng Tề” trước đó, đều đang ám chỉ tôi đã điên rồi.

Nhưng tôi rất rõ ràng, tôi không điên chút nào, ý thức của tôi tỉnh táo, logic rõ ràng, nhìn kiểu gì cũng là một người bình thường.

Đặng Tề như nghe được tôi phản bác trong lòng, hắn lại giơ một cành dây đằng mảnh, lắc lư trong không khí như một ông thầy đặt câu hỏi.

“Tiểu Trạch, anh hỏi em một câu nhé.”

Tôi gật gật đầu.

“Em thấy những người biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, bọn họ khỏa thân chạy, bọn họ mặc váy, bọn họ không di chuyển, em có nghĩ bọn họ là kẻ điên không?”

Dù không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn lắc đầu.
   
Tôi không phải là người cổ hủ, đây là nghệ thuật, tôi vẫn hiểu.

“Vậy thì, em hẳn đã nghe câu chuyện kinh điển đó,” không biết vì sao, Đặng Tề lại trong hoàn cảnh như vậy mà kể cho tôi nghe chuyện xưa, “Câu chuyện đó là, có một bà lão ngày ngày cầm ô ngồi xổm trước cửa, khiến cho một bác sĩ cũng làm như vậy……”

“À à, em biết câu chuyện này,” tôi xen miệng, “Kết quả cuối cùng bà lão nói chuyện với hắn, hỏi hắn, ‘cháu cũng là nấm’ sao?”

Tuy đây là câu chuyện cười, nhưng lúc này chúng tôi cũng không có một ai cười cả.

Trong giọng Đặng Tề mang than tiếc: “Tiểu Trạch, em còn chưa hiểu sao, em tưởng người điên sẽ phô trương lộ liễu, nhưng thực ra đa số kẻ điên đều giống như bà cụ kia, bọn họ im lặng, bất tri bất giác, trong tình huống mình cũng không hay biết gì, đã điên rồi.”

“Em bây giờ là trạng thái của bà cụ ấy.”
   
“Không thể nào ——!!” Tôi tức giận túm lấy cọng dây đằng, “Anh nói bậy, em không cho rằng mình là cây nấm!”

Tôi cố gắng tìm ra các loại bằng chứng.

“Đặng Tề, anh coi, lời nói của em rất có logic, thế giới quan của em rất đúng, tự nhận thức của em cũng không sai mà, rốt cuộc em điên chỗ nào chứ?!”

Đặng Tề vươn hai sợi dây đằng thô to quấn quanh eo tôi: “Tiểu Trạch, quá trình kế tiếp có thể hơi đau, nhưng đây là việc chúng ta phải làm.”

“Chỉ có hiện tại, hiện tại, em vừa nhớ lại toàn bộ ký ức, còn miễn cưỡng tính ‘người ngày đầu tiên đi vào thế giới này’, ý chí thế giới hẳn đang thay đổi ý thức của em, nhưng vẫn chưa hoàn thành xong.”

“Chỉ cần em nỗ lực kiểm kê ký ức của mình một chút, là có thể biết rốt cuộc chỗ nào sai.”

Tôi nghi ngờ nắm lấy dây đằng trên eo mình, nhướng mày: “Nhưng mà...... vừa rồi ý em là, khi em còn ở tọa độ B, em đã nhớ lại một lần rồi, cũng không có vấn đề gì mà.”

“Đó là khi ký ức vừa mới quay trở lại, ý chí của thế giới cũng không dễ gian lận,” trong giọng Đặng Tề trong mang theo một tia hận ý, “Bây giờ, nó hẳn đang động tay động chân trong đầu em, đây cũng là nguyên nhân tại sao em rõ ràng đang nói chuyện với anh, lại liều mạng đặt câu hỏi cho anh, hoàn toàn không đi lục lọi ký ức của mình.”

“Ý thức thế giới ám chỉ em, bây giờ đừng nhớ lại,” Đặng Tề nói, “Nhưng hiện tại anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của nó!”

Nghĩ kỹ lại, tôi chợt cảm thấy rùng mình. Điều Đặng Tề nói đúng là sự thật. Khi ở tọa độ B, tôi luôn cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cho ký ức của mình lướt qua một lần. Nhưng sau khi đến đây, cũng chỉ cố hỏi Đặng Tề, thậm chí một số câu hỏi đơn giản mà tôi có thể tự mình tìm được đáp án từ trí nhớ của mình, tôi cũng không chịu nhớ lại.

Nhưng tôi không nhận ra mình đang kháng cự việc nhớ lại, chỉ cảm thấy mình phải hỏi Đặng Tề.

Tiềm thức của tôi quả thực bị thay đổi —— trong lúc mà tôi không hề hay biết gì hết.

Tôi làm theo lời Đặng Tề, nhắm mắt lại, bắt đầu thử nhớ về mọi thứ —— khi tôi bước đi bước đầu tiên, tôi đã hiểu tại sao Đặng Tề lại quấn dây đằng quanh eo mình.

Ý thức thế giới giống như con rắn lượn lờ trong ký ức của tôi, không cho phép tôi tiến tới, thậm chí còn thị uy mà tấn công tôi, và công kích này hiển nhiên đã lan đến hiện thực, khiến tôi nhũn cả chân.

May mắn, dây đằng của Đặng Tề đã nhanh chóng đỡ tôi, để tôi tiếp tục bước tới.

Mày tôi nhíu chặt, cắn chặt khớp hàm, bất chấp tất cả lao tới trong đầu mình —— ít nhất!!! Để tôi nhìn một cái thôi!!!!!!

Phá tan rào chắn, phá tan vách tường cứng rắn, phá tan tường thành, cho tôi nhìn xem, cho tôi xem một cái, cho tôi nhìn —— ký ức của chính mình đi!!!!

Ký ức của riêng tôi!! Của riêng tôi ——!!! Ký ức chỉ thuộc về, riêng tôi!!!!!

Tôi thở hổn hển, không ngừng cố gắng.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng mở mắt ra, với cái trán đầy mồ hôi.

Tôi tin rằng, ánh mắt của tôi giờ phút này, nhất định là mê mang.

Chẳng trách Đặng Tề nói tôi điên rồi, vừa rồi xem lại tôi đã xác định, mình quả thực điên rồi.

Sau khi vượt qua vô số khó khăn hiểm trở, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy ký ức của mình qua những bức tường vây chặt chẽ không kẽ hở của ý thức thế giới.

Chỉ một cái liếc mắt này khiến tôi cả đời khó quên. là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

Trong đầu tôi hiện lên hai dòng ký ức chạy song song.

———
Mạn: Lúc Đặng Tề dùng dây đằng cọ Tiểu Trạch nó cute quắn quéo gì đâu á orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro