Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

“Còn chưa phải lúc.” A lắc đầu.

“Nhưng mà, không phải ngươi nói......!” C có chút sốt ruột, sau khi vứt bỏ chút lương tâm “chân thiện mỹ”* cuối cùng, y không còn che dấu ác ý ngập trời của mình nữa.

* Chân thiện mỹ: chân là cái thật, cái đúng, là lẽ phải, đối lập với cái giả, cái sai trái. Thiện sống sao cho không gây hại cho mình, cho người khác và cho cuộc sống xung quanh. Mỹ là luôn hướng đến cái đẹp, cái tự nhiên nhất có thể.

Con người rốt cuộc tính bản thiện hay tính bổn ác vốn là câu hỏi mà người đời đã trăn trở từ lâu —— nhưng dù thế nào đi nữa, khi đối đầu với tình địch, bọn người này đã phát huy hết năng lượng “bản chất là ác”.

B bước tới, anh em tốt vỗ vai C, ra hiệu cho y đừng nóng nảy và bình tĩnh lại.

“Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không được quên quy tắc,” A ranh mãnh chớp chớp đôi mắt to, “Thức tỉnh một lần có thể chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta không thể động thủ, nhưng chỉ cần có lần thứ hai, chúng ta có thể chắc chắn......”

“Như vậy, cho dù sau này Mẹ có muốn truy cứu trách nhiệm chúng ta, chúng ta cũng có đủ lý do để từ chối.” B tiếp tục.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên là bọn họ đã bắt đầu chú ý đến sự an nguy của bản thân —— đây có nghĩa là bọn họ đã bắt đầu coi trọng mạng sống của chính mình.

Con người mới không nên có quan niệm “trân trọng mạng sống” này, bọn họ cũng sẽ không đón nhận cái chết thực sự, chỉ lặp lại kim thiền thoát xác, bảo vệ bản thể của mình.

Nhưng bây giờ bọn họ bắt đầu trân trọng mạng sống...... bởi vì đã gặp được thứ họ thích.

…… Tôi đột nhiên phát hiện ra bộ phim truyền hình mà tôi đã xem khi còn nhỏ dường như nói rất đúng, một người vô dục vô cầu là không có điểm yếu, nhưng một khi hắn ta yêu thích thứ gì đó, liền sẽ trở lại thành một người bình thường.

Bọn họ từng là con người mới toàn năng không dục vọng, giờ đây đã trở thành con người cũ với vô số ý niệm trần tục giống như tôi.

…… Nếu tôi bị uy hiếp, bọn họ chẳng phải là thế à?

Trong đầu tôi có một linh cảm chẳng lành, tôi luôn cảm thấy ở đâu đó, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu quay, nhưng chúng nó cách xa chúng tôi hàng nghìn mét, cũng không thể nghe được âm thanh của vận mệnh đang xuất phát.

C bừng tỉnh nhận ra, “ồ” một tiếng, sau đó gãi gãi đầu, hình như có chút nghi hoặc.

“Nhưng...... nếu hắn không ‘thức tỉnh’ nữa thì sao?”

“Nếu như vậy, chẳng phải chúng ta không thể xuống tay với hắn sao?!” C lo lắng siết chặt tay, nôm bộ dáng rất muốn lập tức xóa bỏ sự tồn tại của Đặng Tề.

“Sẽ không,” A chống cằm, thản nhiên nói, “Có lần một sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba.”

“Hắn sẽ tỉnh lại, ta luôn cảm thấy ——”

A sửng sốt trong chốc lát, biểu tình thoải mái trên mặt nhất thời cứng đờ, giống như không biết vì sao mình đột nhiên nói ra hai chữ “cảm thấy”.

Tôi cũng lập tức lên tinh thần, tôi biết đối với bọn họ, “cảm thấy” cũng giống như “ký ức”, sự tình đã phát triển đến bây giờ, bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, sợ rằng họ đã nhận ra rằng cái gọi là “cảm thấy” của bản thân là một “ký ức” không thể giải thích được.

Nhưng có vẻ như hiện tại bọn họ vẫn chưa muốn đối đầu trực diện với điểm này.

Cũng giống như con người cũ bình thường đối mặt với một việc khiến mình đau đầu và phiền muộn, phản ứng đầu tiên là vứt nó sang một bên và đợi đến “sau này” rồi giải quyết.

Chỉ là không biết “sau này” sẽ xảy ra khi nào.

A cắn nhẹ môi dưới rồi chuyển chủ đề. Vì để che đậy sự thẫn thờ vừa rồi, hắn cố gắng để làm cho biểu cảm của mình trở nên sinh động hơn, kéo theo giọng nói cũng nâng cao hơn.

“Mặc dù bây giờ chúng ta không thể lập tức tiêu diệt hắn, nhưng chuẩn bị trước thế giới trừng phạt thì vẫn có thể.”

Nghe thấy câu này, trên mặt của B và C tràn ngập sự phấn khích không thể kiểm soát.

Thế giới trừng phạt?!

Lại một từ ngữ xa lạ bay vào đầu tôi.

Cho đến bây giờ, tôi mới chỉ tận mắt chứng kiến một lần xử tội trong thế giới cũ —— Cung Đương bị một chiếc ô tô bất ngờ đâm ngay trước mặt tôi, sau đó chủ xe kia khai rằng đây là lần đầu tiên anh ta lái xe đến trường đại học, cho nên anh ta lái xe đi nhầm làn, khi mở cửa kính ô tô thì bị bông gòn bay vào mắt dẫn đến xảy ra tai nạn.

Thiên y vô phùng*, hoàn mỹ vô khuyết.

* Thiên y vô phùng - 天衣无缝: Nghĩa bóng của thành ngữ “Thiên y vô phùng” (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt , không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.

Tuy nhiên, bây giờ xem ra ngay cả cách chết này cũng là một loại xử tội khẩn cấp —— vì có thể kịp thời bịt miệng Cung Đương mà lập tức bổ sung thêm vài nét bút.

Và khi bọn họ chính thức và tỉ mỉ muốn loại bỏ ai đó quan trọng hơn, thì không còn là phương thức xử tội là cho một chiếc xe không rõ lai lịch tự dưng xuất hiện nữa.

“Trong thế giới trừng phạt có rất nhiều cấp độ, chúng ta nên chọn cấp độ nào cho hắn đây ——” A đột nhiên cười xấu xa, tôi đã lâu không thấy hắn vui vẻ như vậy. Không thể không nói khuôn mặt non nớt này của hắn rất có tính mê hoặc, cho dù đang đàm phán một điều khủng khiếp như vậy, nhưng trông giống như một đứa trẻ dễ thương đang bài trò chơi khăm.

Hắn dùng là câu nghi vấn, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của hai tên bên cạnh, tôi biết rằng đây hoàn toàn không phải là vấn đề đối với bọn họ.

Nếu đã ngầm quyết định phải xử Đặng Tề, vậy thì thêm chút hàng riêng cũng không có gì kỳ lạ.

Bọn họ trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ngầm liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhiều lời, rất nhanh bắt đầu đệ trình đơn báo cáo, ý đồ đều động thế giới trừng phạt cấp cao nhất.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy.

…… Bởi vì nó đã từng là một trong hàng ngàn phỏng đoán của Đặng Tề.

Trong giả thuyết của anh, thế giới biệt thự nơi chỉ có một trong hai người chúng tôi có thể sống sót ngược lại là một thế giới an toàn. Mức độ nguy hiểm của nó sẽ đột ngột tăng lên bởi vì một vị khách không mời đã đến thế giới này.

Đặng Tề, theo giả thuyết của anh, anh vốn nên đến một thế giới nguy hiểm sẽ tiêu diệt anh hoàn toàn.

Lúc trước tôi chỉ cho rằng anh mắc chứng hoang tưởng bị hại*. Nhưng sau khi đến thế giới thực, Tiểu gầy từng tồn tại ở thế giới này đã thực sự biến mất.

* Hoang tưởng bị hại là nhóm triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Tình trạng này đặc trưng bởi các phán đoán sai lầm với nội dung bản thân bị hãm hại, tra tấn. Ý nghĩ sai lệch thôi thúc bệnh nhân thực hiện hành động phản kháng đe dọa đến người khác như hạ độc, tạt axit, bắt cóc và giết hại.

…… Thì ra là thế.

Tiểu gầy, chính là kẻ chết thay, bị kéo vào...... thế giới trừng phạt mà bọn người trước mắt đang xin phép này.

Màn ảnh dần dần tiến lại gần, tôi nhìn thấy được hình dáng đại khái của thế giới đó, người bước vào đầu tiên bị lột sạch lớp da bên ngoài, sau đó lớp thịt bị cuốn đi từng chút một, sau khi còn lại một ít xương trắng và thịt, bị sức ép nghiền ép liên tục, cho đến khi các bộ phận cơ thể như tròng mắt v.v. từ từ rơi ra.

Và sau khi những việc này xảy ra, người bị xử phạt vẫn còn sống.

Tôi không nhịn được cúi người, cảm thấy buồn nôn mà che miệng lại. Tôi không thể nói đây là tâm lý gì, không phải sợ hãi, không phải thương hại, càng không phải ghê tởm. Tôi luôn cảm thấy mình và Đặng Tề là người trong cuộc, cho nên chúng tôi đang phải chịu sự ngược đãi cũng không kỳ lạ.

Nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng nhận ra, sự tùy hứng của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người qua đường vô tội.

Mỗi một con người cũ đều không thể may mắn thoát khỏi.

*

Theo lý thuyết, là sau khi chứng kiến tất cả những điều này, người bình thường sẽ có chút chán ghét đối với ba người trước mắt —— dù sao, coi người ta như đồ chơi, thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, có thể nói là cực kỳ ác độc.

Nhưng tôi lại không cảm thấy chán ghét chút nào.

Tôi biết bọn họ xấu xa, không phải loại xấu xa sau khi bị xã hội vùi dập tự mình chọn xấu, mà là trẻ con đè con chuồn chuồn xuống đất rồi xé từng cánh của nó.

Bọn họ có cảm xúc, nhưng...... không ai dạy bọn họ cách quản lý phần cảm xúc này.

Tất cả cảm xúc là do tôi dựng ra, và bây giờ nhân quả báo ứng đang trả thù tôi.

Nếu như có thể……

Tôi nghĩ, có lẽ tương lai tôi có thể là thầy giáo của bọn họ.

Tôi muốn dạy bọn họ làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro