Chương 1 - Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thư ký lạnh lùng cấm dục của Gia Khánh đang bị y đè trên bàn làm việc. Địa điểm mới mẻ đủ kích thích. Cậu nhỏ của y liền hưng phấn mà chào cờ buổi sáng. Play ở phòng làm việc với thư ký, chuyện thú vị như vậy ai có thể cưỡng lại được?

Mặt mày của thư ký vẫn vô cảm không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Trước nay hắn luôn như vậy, là cỗ máy công việc cứng nhắc dường như chưa bao giờ phạm phải thất tình lục dục.

Vô cớ con người lạnh lùng ấy lại có một gương mặt đủ đẹp. Nét mày thanh tú, môi mỏng, mũi cao, ánh mắt vô cảm đến cùng cực không chút cảm xúc, da dẻ trắng sứ thấy rõ mạch máu. Càng là như thế càng khiến người ta mong muốn khơi dậy dục vọng trong đôi mắt kia.

"Giám đốc, anh xuống khỏi người tôi đi." Thư ký vô tình nói.

Gia Khánh thấy thư ký phản ứng như vậy không hề mất hứng mà càng có hứng thú hơn.

"Bùi Quảng sáng sớm tôi không có tâm trạng làm việc, chắc là tập thể dục chút biết đâu sẽ khá hơn đấy."

Một màn vờn nhau này sáng nào cũng xảy ra như chuyện thường nhật. Gia Khánh chưa ôm được mỹ nhân trong tay nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Mỹ nhân Bùi Quảng vậy mà không lung lay, cứng nhắc giữ đúng chừng mực của một thư ký.

Hôm nay kiên nhẫn trong lòng dường như mất hết. Đoàn Gia Khánh trực tiếp đè người xuống bàn làm việc. Rất có tâm mà ghé xuống cắn một ngụm vào yết hầu thư ký lạnh lùng của mình.

Hơi thở y nhẹ nhàng phả vào cổ Bùi Quảng, hương vị thảo mộc lan tràn. Dần dần hôn, liếm từ cổ lên đến cằm. Gia Khánh cắn cắn môi và cằm hắn. Như có như không ngậm lấy môi Bùi Quảng rồi liếm mút từng đợt. Một tay y giữ vai hắn đè xuống, tay kia không yên vị mà trườn xuống dưới sờ soạng như con rắn.

Tư thế của y lúc này hơi chật vật vì vị thư ký xinh đẹp mọng nước có dáng dấp cao lớn hơn y, chân dài tay dài. Động tác khoá người dưới thân lỏng lẻo không đủ lực, bất cứ lúc nào Bùi Quảng đều có thể thoát thân. Kỳ lạ là hắn không có phản ứng gì với hành động quá trớn của y. Sau khi tay Gia Khánh trườn xuống sâu hơn liền tự hiểu nguyên do.

Bùi Quảng cũng cương rồi.

Vị thư ký này của y đâu đến nỗi bất lực hay là nhà sư cấm dục đâu. Hắn vẫn có phản ứng đấy thôi. Thích thú chưa được bao lâu vì phát hiện mới của bản thân.

Đoàn Gia Khánh bị nguyên cái cặp bay vào mặt với một lực mạnh khủng khiếp, khiến y bất ngửa ra sau. Y chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng quát chửi đầy ai oán.

"Đoàn Gia Khánh! Hôm này em không giết anh em không phải là người! "

Nói là làm. Một cước nữa vung vào mặt khiến y tưởng đâu đầu lìa khỏi cổ không. Gia Khánh loạng choạng cố vịn vào ghế thở hổn hển, đỡ trán, đầu nhói lên từng cơn đau nhói. Tầm nhìn của y mờ ảo không rõ.

Khi vừa lấy lại tinh thần, thôi choáng váng, chuyện đầu tiên y làm chính là "Em nghe anh giải thích đã. Chuyện, chuyện không như những gì em nghĩ đâu. Bình, bình tĩnh đi." Lắp bắp mở miệng bao biện cho chính mình.

Y vừa dứt lời cơn đau còn chưa qua đi đã ăn thêm một quyền mạnh bạo vào mặt. Người đánh còn rất có tâm mà vớ đống tài liệu trên bàn dày cộp đập mạnh liên tục vào người y. Đập cú nào chí mạng cú đó.

"Anh là đồ dối trá!" Giọng điệu gần như hét lên xen lẫn với tiếng khóc nức nở.

Gia Khánh bất lực chuẩn bị dỗ dành thỏ con đang kích động. Còn đang tính hoá thân thành ông bụt hỏi vì sao em khóc. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị đánh đến ngất xỉu tại chỗ.

Lần nữa tỉnh dậy, y đã ở trong bệnh viện.

Kì lạ là y mở mắt ra không thấy được gì cả chỉ thấy những hình khối mờ ảo xen lẫn với màu sắc nhoè mờ. Dường như khi không nhìn thấy, các giác quan khác nhạy bén hơn hẳn. Trong mũi nhàn nhạt ngửi thấy mùi sát trùng khó chịu, xen lẫn với mùi lê tươi mát đôi khi thoang thoảng vị tanh nồng của máu.

Gia Khánh ngước mắt mơ hồ thấy những hình khối đang chuyển động. Hình như là một con người thì phải. Như y không thể thấy rõ đó là ai.

"Ai vậy? " Y cất tiếng hỏi.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống cánh tay đang truyền dịch. Đoàn Gia Khánh đại khái đã đoán được là ai. Y chưa kịp nói lời an ủi gì đã nghe thấy tiếng nức nở tự trách của thỏ con.

"Em xin lỗi. Đừng như vậy được không? Sao anh lại không... Không biết em là ai... hức nếu anh giận dỗi muốn em làm gì em cũng chịu, chỉ cần anh nguôi giận gì cũng được hết. Hu hu sau này em sẽ không đánh anh mạnh như vậy nữa... Hức."

Thật tình, y bị đánh mạnh đến vậy còn chưa khóc thỏ con của y đã vội khóc lóc trước rồi. Mà khoan, chẳng phải y bị thỏ con đánh đấy à? Ra tay tàn nhẫn như vậy, đánh y đến nhập viện không phải chuyện đùa đâu. Giờ khóc lóc là sao nữa.

Là này y giận thật rồi, cố gắng né tránh ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt khóc lóc nức nở của Bạch Ngọc y lại không kiềm được thương xót. Dù có là lỗi lầm gì cũng sẵn sàng bỏ qua, lòng không thể giận dỗi nổi. Thế nên dứt khoát bây giờ không nhìn nữa, không nhìn thì tâm không động.

Đoàn Gia Khánh chợt nhận ra có gì đó sai sai vốn dĩ hiện giờ y cũng đâu nhìn thấy gì. Đâu nhất thiết phải tránh né. Ủa mà tại sao y không nhìn được?

Tiếng mở cửa vang lên. Ba hình khối chuyển động bước vào trong. Một trong số đó là bác sĩ. Vị bác sĩ cầm tệp tài liệu ghi chú bệnh tình rất nhanh đã giải thích tình trạng hiện giờ cho y.

Y bị đánh khá tơi tả, có nhiều vết thương ngoài da không nói tới. Còn tạo nên cục máu đông trong mạch máu nuôi dưỡng mắt do va đập mạnh gây tắc nghẽn tạm thời. Thế nên hiện giờ y sẽ không nhìn thấy gì. Vị bác sĩ kia nói chỉ cần uống thuốc chống đông và aspirin cùng tĩnh dưỡng vết thương một thời gian là được.

Bác sĩ còn rất tâm lý mà đưa cho y hình chụp X - quang mạch máu của bản thân y. Nhận ra có gì đó sai sai người bác sĩ chuyển hướng đưa nó cho Bạch Ngọc ngồi cạnh đang gọt dở lê.

Hai hình khối chuyển động kia là cha mẹ Đoàn Gia Khánh. Vừa thấy bác sĩ rời đi liền lên tiếng trách mắng. Hai người không quan tâm ngồi lên giường bệnh chiếm hết chỗ của y.

Chắc chẳng có bệnh nhân nào lại nhận được loại đối xử tàn độc như vậy.

"Thật đáng đời, cho chừa cái thói trăng hoa của mày đi." Cha Gia Khánh nói vừa nói vừa cười ha hả như thể thoả thuê thích chí lắm.

"Tội nghiệp Bạch Ngọc chịu bao nhiêu uất ức." Mẹ Gia Khánh thương cảm buồn bã cất lời.

"Là lỗi của con đánh anh Gia Khánh quá tay." Bạch Ngọc nén nước mắt thủ thỉ.

Cha Gia Khánh vỗ đùi bôm bốp, dõng rạc tuyên bố đầy hùng hồn: "Lần sau đánh nó mạnh chút nữa, cha cho phép."

Đoàn Gia Khánh nghe mà ong ong hết cả đầu óc. Rõ ràng là y bị đánh cha mẹ không những không an ủi còn bệnh vực kẻ đánh con mình. Y thấy Bạch Ngọc đánh y rất sảng khoái không hề có lỡ tay nương tay gì sất cả.

Trong đầu y bỗng dưng hiện lên đoạn hồi tưởng Bạch Ngọc ở trên võ đài đấm đối thủ bầm dập mặt mũi máu me tung toé. Mấy cước vừa rồi với y đúng là nương tay thật... Dù sao người ta cũng nằm trong đội tuyển quốc gia. Một đấm có khi chết voi, đấm cho Đoàn Gia Khánh này tụ máu não đã là rất nhân từ. Nhất là khi còn đang nóng giận.

Y không biết từ khi nào Bạch Ngọc bé nhỏ mà y nuôi lại trở nên dữ tởn như vậy. Trong mắt y Bạch Ngọc vẫn là thỏ con nhỏ bé dễ thương, dù luyện võ và hơi cao hơn y chút đỉnh nhưng nhìn vẫn rất mảnh khảnh.

Chỉ có điều khuôn mặt thiên thần còn cú đấm thiên đường. Đấm cho người ta muốn thăng thiên rời cõi trần luôn. Bây giờ tự mình trực tiếp trải nghiệm sau này Gia Khánh thề không dám chọc giận hay đắc tội Bạch Ngọc nữa. Đột nhiên y thấy em trai mất đi vài phần dễ thương.

Cha mẹ y còn có việc ở công ty nên đến thăm tầm một tiếng đã rời đi. Chỉ còn lại y và Bạch Ngọc trong căn phòng ngập mùi nước sát trùng. Y đột ngột nhớ đến gì đó.

"Bùi Quảng đâu?"

Y bị Bạch Ngọc đánh đến mức này không hề niệm tình. Chắc có khi thư ký của y sớm bị lột da cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Giờ này chắc đang ở trong phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Nghĩ đến lại thấy rùng mình lạnh sóng lưng.

"Đang xử lí công việc trên công ty." Giọng Bạch Ngọc trầm xuống dường như là đang nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ "Giờ này anh còn nghĩ đến hắn?"

"Anh chỉ lo lắng thôi, em có đánh người ta không?" Gia Khánh vội vã giải thích sợ Bạch Ngọc lại nổi trận lôi đình.

"Hừ, còn quan tâm đến hắn ta. Không có đánh."

Giọng Gia Khánh đầy tò mò, trố mắt hỏi lại "Sao lại không đánh?"

"Anh thích nhìn người tình bị đánh lắm hả? Không ngờ anh còn có sở thích quái dị này."

Đoàn Gia Khánh gãi đầu trả lời lại "Không, không phải kiểu đó. Anh chỉ đơn giản thấy kì lạ thôi."

"Là anh dụ dỗ người ta trước, đâu có sai gì mà phải đánh. Anh không nói gì nghĩa là chấp nhận thân phận người tình đúng không?" Bạch Ngọc giận dỗi phụng phịu nói.

Đoàn Gia Khánh giật nảy, cuống cuồng chối cãi. Dùng hết nước hết cái mà giải thích sự trong sạch của bản thân. Dù cái sự trong sạch ấy chưa bao giờ tồn tại. Và sự thật mười mươi là ai cũng biết y háo sắc lại trăng hoa.

Bạch Ngọc thấy dáng vẻ ngoan hơn một chút của Gia Khánh thì liền hết giận dỗi mà vui vẻ. Bỏ qua chuyện này không đề cấp đến nữa. Còn đút cho Đoàn Gia Khánh một miếng lê đã gọt sẵn để y ngậm miệng.

Gia Khánh ăn miếng lê. Rất ngọt.

"Em đánh anh đau như vậy, vậy mà anh cũng không khóc lấy một tiếng." Bạch Ngọc nuông chiều nói.

Miếng lê chuẩn bị được nuốt xuống suýt nữa làm y nghẹn chết. Gia Khánh im lặng không biết trả lời thế nào. Bởi vì quan điểm của một đấng nam nhi đại trượng phu như y về vấn đề này chính là:

Chỉ có hai thứ có thể làm y rơi lệ.

Một là ức chế ở trong lòng.

Hai là vận động ở trên giường.

Đoàn Gia Khánh chắc trăm phần trăm nói điều này ra y sẽ bị em trai yêu quý vả chết tại chỗ. Im lặng một hồi suy nghĩ kế sách đáp lại. Y quyết định đánh trống lảng, quay mặt ra phía cửa sổ nhỏ giọng, gãi đầu nói.

"Đâu phải ai cũng mít ướt giống em đâu."

Trong mắt Bạch Ngọc chỉ thấy hành động hành động quay đầu ngượng nghịu nói vài lời đánh trống lảng của Gia Khánh dễ thương chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro