Chương 2 - Thỏ ăn cỏ được nuôi dưỡng có ngày bỗng muốn "ăn thịt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nằm lì trên viện khiến Gia Khánh chán chường vô cùng. Y là giám đốc trụ sở chính trong tập đoàn Đoàn Thịnh, bình thường bận rộn đến không có ngày nghỉ. Giờ có ngày nghỉ lại bất lực chẳng thể làm gì. Vì không nhìn được cho nên không thể xem phim, không thể lướt web, không thể tranh thủ làm việc hay đến nhắn tin tán gẫu cũng không làm được.

Bạch Ngọc lâu lâu sẽ đến chơi với y cho y bớt buồn chán. Nhưng buổi sáng và chiều cậu đều phải đi học không có thời gian rảnh là bao. Cả ngày nằm mãi trong giường bệnh khiến Gia Khánh suýt ngộ đến nơi.

"Tôi đến kiểm tra cho anh." Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ và sự nhàm chán hiện tại của Đoàn Gia Khánh.

Phòng y ở là phòng bệnh đặc biệt, dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Hàng tuần sẽ có bác sĩ đến kiểm tra tổng thể kĩ càng, tự mình xem tiến độ điều chỉnh liều lượng thuốc. Hình như vị bác sĩ chăm sóc y từ hôm đến giờ là cùng một người. Gia Khánh thông qua cách nói chuyện và giọng nói nhận định như vậy.

"Này Anh." Gia Khánh gọi.

"Mở điện thoại của tôi lên được không."

"Anh tự đi mà mở không có tay có chân à?" Bác sĩ trả lời.

Vẫn là cách nói chuyện chua ngoa quen thuộc. Đáp lại Gia Khánh chỉ ho nhẹ. Người kia như nhận ra điều gì mà vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi quên mất anh bị mù."

Nói chuyện với vị bác sĩ này khiến y thực sự đau tim. Từ nãy đến giờ đã đâm xuyên hai nhát chí mạng vào tim y rồi. Tuy thế, y vẫn phải cắn răng nói mật khẩu điện thoại, bảo người kia vào mục nhắn tin tìm người có biệt danh chim hoàng yến, ấn gọi, mở loa ngoài. Dù cho không ưa gì thái độ của vị bác sĩ này cho lắm.

"Alo, có chuyện gì không ạ." Giọng nói trong trẻo, ngoan ngoãn lễ phép vọng từ đầu dây bên kia làm Gia Khánh ấm lòng không thôi.

Gia Khánh giải thích sơ qua tình hình bảo chim hoàng yến kia mau tới. Còn cẩn thận nói số phòng, nói mật mã cửa, trả tiền xe và chuyển thêm tiền thưởng. Hoàn thành chức trách của một chủ nhân tận tâm tận tình.

Bác sĩ khám xong toàn bộ lúc ra ngoài còn để lại một câu: "Tôi không ngờ Giám Đốc Khánh đây lại có thú thích chơi chim."

Thích chơi chim thì có vấn đề gì sao? Ghen tị à?

Đoàn Gia Khánh còn định chửi người, nhưng đã nhanh chóng nghe thấy tiếng cửa phòng đóng. Không biết thể loại bác sĩ kiểu gì, nói câu nào ngứa tai câu đó. Bác sĩ thế này trước khi bệnh nhân chết vì bệnh tật đã chết vì nước bọt của hắn.

Nói về chim hoàng yến kia.

Mấy lão bạn của y đều nuôi chim hoàng yến bên người. Vì lẽ đó, y cũng đua đòi muốn tìm một bé chim hoàng yến tập tành bao dưỡng. Có một mỹ nam nuôi trong tay áo, chỉ có lợi không có thiệt.

Y tình cờ gặp bé chim hoàng yến của mình khi đi diễn thuyết tại trường cấp ba buổi tổng kết hồi năm ngoái. Chim hoàng yến của y chính là người lúc đó lên nhận học bổng, vừa là học sinh vượt khó, vừa là học sinh đứng đầu khối 12.

Khoảnh khắc học sinh ưu tú ấy lên phát biểu, giọng nói du dương kia đã làm y bay mất hồn vía. Khuôn mặt ấy không tính là đẹp xuất sắc, nhưng đường nét trên mặt thanh tú làm người ta càng nhìn càng có thiện cảm, càng nhìn càng thêm yêu mến.

Người quả thật giống như tên: Đinh Chí Thanh.

Rất có chí dù là học tập hay công việc trong cuộc sống. Mỗi một cử chỉ đều mang dư vị dịu dàng thanh nhã toát ra sự đẹp đẽ.

Vẻ đẹp mỹ nhân không nằm ở nhan sắc, mà nằm ở khí chất.

Kết thúc buổi diễn thuyết, tên trường cấp ba kia là gì y cũng không nhớ. Chỉ nhớ cái tên Đinh Chí Thanh kia.

Vậy mà y thật sự có cơ duyên gặp lại người tại chỗ nhà thổ cao cấp. Đoàn Gia Khánh bị lôi lôi kéo kéo đến đây. Thật ra tuy y có ăn chơi cũng không thích mấy nơi thế này, trong lòng cảm thấy rất nhàm chán. Không có tự nguyện, không có vui vẻ.

Định mệnh sắp đặt cho Gia Khánh gặp lại Chí Thanh. Y chuộc người ra, đem theo bên mình nuôi dưỡng thành chim hoàng yến nhỏ.

Theo tinh thần không có tự nguyện, không có vui vẻ. Gia Khánh chưa hề động vào cọng lông nào của bé chim. Chỉ là đôi khi chán nản, không có việc gì sẽ tìm Chí Thanh nói chuyện. Tính tình cậu rất dịu dàng, nói chuyện cùng làm y cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều.

Tương tự như bây giờ cũng vậy. Gia Khánh buồn chán lại gọi chim hoàng yến tới kể chuyện.

Chí Thanh tới trò chuyện với y, kể những chuyện ở trường, hay mấy việc hiện nay Chí Thanh hay làm. Giọng Đinh Chí Thanh rất hay nói câu gì đều dễ nghe. Gia Khánh chăm chú lắng nghe tự nhiên thấy không chán chường nữa.

Không phải y bị mù thì không thể thưởng thức cái đẹp. Giọng nói như vàng như ngọc kia vẫn còn dành cho y thưởng thức.

Nói chuyện một hồi. Chim hoàng yến gợi ý đọc sách cho y nghe. Đoàn Gia Khánh đồng ý gật đầu. Cậu đọc cho y nghe cuốn "Hoàng tử bé." Là sách kinh điển y đã mấy lần đọc qua, nhưng qua giọng đọc của Chí Thanh dường như có thêm từ lực lôi cuốn, lại ẩn ý một điều gì đó.

Đoàn Gia Khánh nghe đến say mê. Trong tiếng chim hót du dương chìm vào giấc nồng lúc nào không hay.

Lúc y tỉnh dậy người hình như đã đi. Chỉ còn lại giọng nói bực dọc của Bạch Ngọc.

"Cơm tối." Bạch Ngọc hiếm khi nói trống không, biểu lộ thái độ bất mãn.

Giọng điệu này hiển nhiên đã phát giác ra gì đó. Đoàn Gia Khánh sợ hãi nuốt nước bọt. Bắt đầu cầu nguyện cho cái mạng quèn còn xót lại của mình. Thế mà Bạch Ngọc cũng không nói gì chỉ véo mũi y một cái. Rồi như thường lệ đút cơm cho y ăn. Gia Khánh cảm thấy bé thỏ ngoan của mình quay lại rồi.

Ăn uống xong xuôi, hôm nay Bạch Ngọc liền rời đi luôn. Để lại một mình Đoàn Gia Khánh buồn chán nằm trên giường bệnh. Y chắc chắn Bạch Ngọc đang giận dỗi. Nhưng mà Chí Thanh ngoan như vậy, có thể làm gì đắc tội người ta được chứ?

Nhắc tào tháo tào tháo tới. Y nghe thấy giọng nói của Chí Thanh văng vẳng bên tai. "Em nghĩ anh ở một mình sẽ buồn chán. Cho nên đến ngủ với anh. Anh sẽ không giận chứ?"

Ngoan đến mức trái tim Đoàn Gia Khánh sắp tan chảy đến nơi.

"Đúng thật là anh đang buồn chán, sao anh giận được."

Trong phòng chỉ có một chiếc chăn, mà hiện giờ Chí Thanh có cầm đủ đồ dùng không y cũng không rõ. Y đành nhích ra vào, chừa chỗ trống, vỗ lên đệm giường biểu thị người mau nằm xuống chỗ này.

Chí Thanh nằm xuống cạnh Gia Khánh. Tuy không nhìn thấy gì y vẫn mơ hồ cảm thấy cả người Chí Thanh đang căng cứng. Trong lòng cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu.

Hai người chỉ nằm trên giường. Không làm bất cứ chuyện gì, không ôm, không nắm tay hay vận động gì cả. Chí Thanh ngủ rất ngoan, không hề đạp loạn xạ. Ngược lại, sáng tỉnh dậy Gia Khánh đang gác chân lên người cậu ôm ôm. Dáng ngủ không hề đẹp chút nào.

Chí Thanh muốn ra khỏi giường nhưng không thể. Cất tiếng gọi Gia Khánh thật khẽ.

Gia Khánh nghe thấy tiếng động, tưởng tượng cảnh mở mắt ra thấy mỹ nam an tĩnh nằm trong lòng y. Nào ngờ mở mắt ra chả thấy cái mô tê chết tiệt mẹ gì cả. Y quên mất rằng y đang bị mù. Con mắt mù thật đáng chết! Gia Khánh tự rủa trong lòng.

Chí Thanh đi học rồi y lại cô đơn buồn chán không thôi.

Hôm nay Bạch Ngọc đến thăm y đặc biệt sớm hơn mọi ngày. Lúc đến còn vất cho y một tập sách gì đó. Y đành nói y bị mù đâu có đọc được. Giọng Bạch Ngọc vô cảm nói sách chữ nổi dành cho người mù.

Y bất lực hạn hán lời đáp "Anh cũng không biết đọc chữ nổi." Y chỉ bị mù tạm thời có phải mù mãi hay mù sẵn đâu mà học cái chữ ấy làm gì. Đâu phải ai bị mù cũng tự nhiên có khả năng đọc chữ nổi. Phải học! Phải học đó!

"Vậy để em đọc cho anh nghe, sau này không cần nhờ người khác đọc cho nữa." Bạch Ngọc hậm hực cộc lốc đáp lại.

Bạch Ngọc quả thật đọc truyện cho y nghe.

Bạch Ngọc đọc cho y nghe câu chuyện tình yêu cẩu huyết kinh điển xoay quanh thế thân, bạch nguyệt quang, và tổng tài. Tuy ban đầu thấy lựa chọn của Bạch Ngọc có hơi kỳ lạ nhưng nghe một hồi y cảm thấy mấy cốt truyện này cũng cuốn đấy. Nghe rất giải trí.

Bạch Ngọc đọc xong thì uống một ngụm nước cho lại giọng.

Gia Khánh lại mở chế độ chán đời than thở nói: "Buổi đấu giá đồ cổ sắp tới rồi vậy mà con mắt mù của anh vẫn chưa thấy được gì cả." Y thở dài "Đây là cực hình với người yêu cái đẹp đấy."

"Không phải anh vẫn thưởng thức cái thú yêu cái đẹp của anh được đó sao." Bạch Ngọc nói bằng giọng khinh miệt. "Không nhìn được thì dùng giác quan khác mà thưởng thức."

Y cảm thấy Bạch Ngọc đây là đang ám chỉ chuyện y nhờ Chí Thanh đọc truyện cho. Y không khỏi rùng mình mấy cái, sợ Bạch Ngọc lại tức giận mất kiểm soát.

Nhưng Bạch Ngọc không những không nói gì nữa. Mà đột nhiên cầm tay y đặt lên mặt cậu.

Cảm giác lòng bàn tay chạm đến làn da mềm mịn. Sau đó lại được di chuyển đến sống mũi cao thẳng. Đúng là tuy không nhìn thấy gì nhưng sức mạnh của mũi cao quả thực bá đạo. Bàn tay y theo sự chỉ đạo của Bạch Ngọc mơn trớn yết hầu, rồi đi xuống sâu hơn. Tách từng cúc từng cúc áo ngủ lụa mềm mại.

Bây giờ Bạch Ngọc đang đè hẳn lên người y. Chân còn không ngoan mà đặt vào giữa hai chân y. Một tay Bạch Ngọc lột từng mảnh đồ của y, tay kia giữ chặt tay y áp lên má. Thân nhiệt Bạch Ngọc nóng rực làm bàn tay y toát một tầng mồ hôi mỏng. Từng nơi từng chỗ mà bàn tay kia lướt qua nó đều lưu lại luồng nhiệt nóng bỏng trên thân thể Gia Khánh.

"Anh còn muốn cảm nhận nữa không?" Bạch Ngọc thầm thì bên tai y.

Gia Khánh đang tính lắc đầu.

Bạch Ngọc được y nhặt về, được y nuông chiều như một con thỏ bông trắng mềm mại từ nhỏ. Y chưa bao giờ nghĩ tới việc nuốt thỏ con này vào bụng. Bạch Ngọc chính là bảo vật trong lòng y, mà y hết sức nâng niu.

Giờ đây con thỏ ấy vậy mà đòi ăn thịt y?

Rõ ràng thỏ là động vật ăn cỏ mà!

Bạch Ngọc bóp má Gia Khánh không cho y nói ra lời từ chối ngập ngừng nơi bờ môi.

"Em biết anh định từ chối."

Một dòng nước nóng ấm rơi lã chã trên má y.

Bạch Ngọc khóc sao? Mỗi lần thấy Bạch Ngọc khóc trái tim Gia Khánh đều hẫng đi một nhịp. Tội nghiệp đáng thương và thương cảm ập đến làm cho trái tim y mềm nhũn. Kể cả bây giờ khi không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc. Gia Khánh vẫn là mềm lòng.

Y mơ hồ nghe từng tiếng nức nở đứt quãng của thỏ trắng.

"Tại sao ai cũng được, chỉ có mình em không được!" Bạch Ngọc u ám vừa khóc vừa ấm ức nói.

Bàn tay y bị Bạch Ngọc đặt trên má, đã chuyển vị trí đến bụng của Bạch Ngọc.

Một cảm giác lạ lùng tràn tới.

Đù má là sáu múi đó không đùa đâu? Gia Khánh nuốt nước bọt. Thế này thì bảo y cưỡng lại cám dỗ, gọi mời thế nào được đây!?

Không, không phải, là do y thấy Bạch Ngọc quá đáng thương tuyệt đối không phải vì ham mê mấy thứ như thế này đâu nhé!



.

Chương sau có h nha các tình yêu ơi 😋😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro