Chương 3 - Ăn sạch (H) bị thỏ cưng chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lần đầu y và Bạch Ngọc gặp gỡ. Đứa trẻ ăn xin đó vừa nhem nhuốc lại bẩn thỉu. Dẫu thế nét mặt ẩn sau lớp bùn đất lại cực kỳ dễ nhìn, dáng vẻ đáng thương khiến người ta muốn thương yêu.

Gia Khánh một hai lôi người về. Y tắm rửa thật sạch sẽ cho Bạch Ngọc. Quả thật sau khi ăn diện gọn gàng, đứa bé dơ bẩn ấy trở nên trắng hồng dễ thương. Gia Khánh xem cậu như con thỏ bông trắng xinh nhỏ ôm ở trong lòng. Không có Bạch Ngọc ôm ôm thì buổi tối không đi ngủ được.

Cha mẹ y không hề phản đối chuyện này. Nhà y hơi phức tạp, hai người đó lại rất bận bịu. Đột nhiên có người bầu bạn cùng con trai, họ tất nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Hơn nữa Bạch Ngọc lại rất dễ thương và ngoan ngoãn, rất được lòng cha mẹ Gia Khánh, hai người họ còn hay dặn dò Bạch Ngọc phải chăm sóc y.

Mà nói đến cái tên Bạch Ngọc cũng là Gia Khánh đặt cho cậu.

Vì Gia Khánh nhìn Bạch Ngọc trắng trắng hồng hồng dễ thương như con thỏ ngọc quý giá. Thế nên liền gọi Bạch Ngọc như vậy. Bạch Ngọc đối với chuyện này không hề phản đối.

Cha mẹ Gia Khánh nhiều lần muốn nhận nuôi Bạch Ngọc. Đổi họ, đổi tên để cậu thành em trai của Gia Khánh. Hai người họ hình như suy nghĩ đến điều gì đó cuối cùng không nhận Bạch Ngọc làm con nuôi. Mà chỉ nuôi dưỡng cậu với tư cách người giám hộ.

Nhưng có điều Bạch Ngọc rất bất mãn. Gia Khánh chỉ xem cậu là một con thỏ bông xinh đẹp mềm yếu, một món đồ chơi nhồi bông có thể vứt bỏ bất kì lúc nào.

Hoặc cùng lắm coi Bạch Ngọc là em trai nuôi. Bạch Ngọc không thích và cũng không muốn như vậy.

Bạch Ngọc "Muốn" Gia Khánh.

Muốn y phải chú ý đến mình nhiều hơn nữa. Muốn y chỉ có một mình mình. Muốn y từ đầu đến chân đều thuộc về cậu.

Cậu không nhẫn nhịn được nữa. Càng ngày dục vọng trong lòng Bạch Ngọc càng to lớn nuốt chửng lí trí.

"Tại sao ai cũng được, chỉ có em không được!"

Bạch Ngọc nói với giọng đầy bất mãn. Vừa nói xong liền cúi xuống ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi của Gia Khánh. Trong lòng y vẫn còn muốn chống cự mím chặt môi lại. Nhưng kể cả thế Bạch Ngọc vân rê lưỡi mút lấy cánh môi mãnh liệt, ép y há miệng, rồi lại luồn lưỡi khuấy đảo bên trong. Ngay cả nước bọt ứa ra cũng bị liếm mút thật sạch lấy.

"Ưm... Aaaa" Gia Khánh bị cái hôn như ăn tươi nuốt sống kia khuất phục, chỉ đành há miệng thở dốc mặc người xâm chiếm.

Sau khi bị hôn đến xụi lơ cả người không còn chút sức lực, Bạch Ngọc bắt đầu hôn liếm cắn từ cắm y cho đến đầu ngón chân. Tất cả đều bị nếm thử bởi dáng vẻ si mê điên cuồng của Bạch Ngọc.

"Em thích anh, rất rất thích anh."

Bạch Ngọc nâng mu bàn chân trắng nõn của Gia Khánh lên vừa hôn vừa cắn. Rồi lại lưu luyến nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu khoá chặt Gia Khánh dưới thân, bắt đầu ngắm nhìn từ trên xuống dưới tác phẩm chứa đầy những vết cắn sưng tấy đánh dấu chủ quyền của bản thân.

Từng dấu hôn mờ ám chằng chịt mang theo sự chiếm hữu nồng đậm trải dài từ xương quai xanh đến tận phần thịt đùi non mềm mại. Đến cả đầu ngón tay, ngón chân đều có vết hôn cắn. Hoàn toàn bị ăn sạch.

Rất hài lòng.

Những dấu hôn đỏ ửng trải khắp thân thể, đôi khi nhoi nhói cơn đau kèm lẫn sung sướng kích thích y. Nước mắt theo đó mà ươn ướt ứa ra.

Thấy thế, Bạch Ngọc chậm rãi hôn lên khoé mắt y trong dịu dàng chứa điên cuồng hỏi: "Em tiến vào bên trong anh được không?"

Chẳng đợi y trả lời, Bạch Ngọc đã nhanh chóng đút ngón tay vào phía dưới. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón ra vào thật nhanh mà nới lỏng phía dưới. Từng động tác ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không lưu lại. Gấp gáp đến cùng cực.

"Phù," Bạch Ngọc cuối cùng cũng nới lỏng xong. Trong lòng càng ngày càng vội. Đem phần đầu ma sát với nước dâm ở cửa huyệt một lúc, không kiêng nể liền đút vào thật sâu bên trong.

Cơn đau ngay lập tức ập đến, Gia Khánh kêu lên, "Hah... Đau-đau, quá... Mau... Lấy ra... Aaaaa" Nước mắt, nước mũi đều chảy ra tèm nhem.

"Ah, anh chặt quá. Thả lỏng đi." Bạch Ngọc cũng bị siết tới đau.

Cậu vụng về ngậm lấy cánh môi Gia Khánh mút mát. Luồn lưỡi vào trong thật sâu mà liếm từng ngóc ngách trong khoang miệng Gia Khánh. Nụ hôn chẳng chút kiếm chế, mãnh liệt không thôi. Mút tới mức môi y cũng bị cắn chảy máu.

So với thỏ Bạch Ngọc bây giờ càng giống chó hơn. Liếm cắn trên thân thể y từng tí một. Liếm đến đầu vú hồng hào liền không thương tiếc day rồi cắn thật mạnh. Tàn nhẫn kéo căng núm vú, khiến phần ngực Gia Khánh sưng vù in đầy dấu tay.

"Dừng... Lại... Ức... Aaaaa... Đau..." Y cố phản kháng nhưng không thành, bất lực rên rỉ.

Bạch Ngọc thấy Đoàn Gia Khánh phản ứng chống cự mạnh mẽ như vậy, đã khóc càng khóc to hơn. Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn xuống thân thể với đầy vết hôn cắn của y.

Vừa xót vừa rát. Nhưng nghĩ đến hình ảnh khóc thảm thiết của Bạch Ngọc. Đầu óc Gia Khánh mơ hồ chẳng biết nên đau lòng cho chính mình hay đau lòng cho thỏ trắng đây.

Giọng điệu uất ức của Bạch Ngọc vang lên bên tai y, "Anh ghét em đến thế sao? Tại sao lại bày ra vẻ mặt đó?" Thật đáng thương làm người ta không khỏi mủi lòng.

Dù có thấy đáng thương đi chăng nữa cũng không thể ngăn được Gia Khánh trong lòng gào thét rằng không phải vì anh ghét em mà bởi vì em làm mạnh quá thôi!

Đoàn Gia Khánh cũng muốn nói lắm chứ nhưng không thể. Cả người đã bị những cú thúc sâu lút cán của Bạch Ngọc thúc đến mềm cả người. Sức lực rên thành tiếng hoàn chỉnh còn không có, chỉ có thể rầm rì ư ử trong cổ họng kêu rên.

Bạch Ngọc đâm rút không ngừng. Từng tiếng bạch bạch vang lên trộn lẫn với tiếng kêu cọt kẹt của giường bệnh. Vang mãi chẳng ngưng.

Cậu cứ rút dương vật ra rồi lại đâm đến tận gốc. Mỗi lần đâm vào, dương vật đều đâm mạnh vào điểm nứng. Khiến phía dưới tiểu huyệt nhiễu nhão nước, tạo nên lớp bọt nước mơ hồ sau mỗi cú thúc mạnh.

Bạch Ngọc liên tục đâm lút cán, vừa đau vừa sướng. Gia Khánh chẳng nghĩ nổi điều gì. Nước mắt cứ chảy dài, cả người nhức mỏi, tiểu huyệt và bụng chướng lên. Gần như có ảo giác bản thân sắp bị chơi hỏng.

Vốn dĩ động tác ra vào của Bạch Ngọc đã rất mãnh liệt bây giờ càng tăng tốc đâm rút liên tục. Cơn sướng ấp tới khiến cả người Gia Khánh đều tê dại. Y rất nhanh lên đỉnh mà bắn ra, phụt một cái phun tới tận cằm y. Theo sau đó Bạch Ngọc bắn hết tinh trùng vào thật sâu bên trong.

Bạch Ngọc đã biết vị không thể dừng lại tiếp tục làm thêm tới mấy hiệp không dừng. Hơn nữa tuổi trẻ tài cao, dường như càng làm càng sung sức không biết mỏi mệt. Còn Đoàn Gia Khánh đã bị bòn tới mức không thể bắn nổi nữa, chỉ có thể rỉ dịch.

Mãi đến khi Bạch Ngọc tiếc nuối nói trời sáng, Đoàn Gia Khánh đã ngất đi mấy lần trong đêm bị dựng dậy làm tiếp mới biết cả hai thực sự làm xuyên đêm đến sáng.

Đôi mắt Đoàn Gia Khánh đã díu cả lại, khuôn mặt nhìn là thấy vẻ mệt mỏi. Thế mà vẫn phải gắng gượng dạy tên xử nam nào đó vệ sinh phía dưới. Bên dưới bị hành hạ bắn đầy cả bụng đâu dễ xử lý đâu. Ngặt nỗi mắt y còn không thấy, chỉ qua chỉ lại càng lộn xộn.

Gia Khánh chỉ mất kiên nhẫn quát có một câu, "Thà để anh tự làm còn tốt hơn nhờ em!"

Bạch Ngọc đã lập tức tức giận day day vành tai của y nhẫn nhịn hỏi "Anh để bao nhiêu thằng bắn vào rồi hả?"

Đoàn Gia Khánh thật sự sợ cái viễn cảnh tối quá rồi thà để y bị Bạch Ngọc đánh còn dễ chịu hơn. Vậy nên vội vội vàng vàng đánh chống lảng sang chuyện khác. Cố gắng nịnh hót chút, để thỏ trắng nguôi giận.

Vệ sinh phía dưới xong, Bạch Ngọc phải lon ton chạy tới hiệu thuốc cạnh bệnh viện. Mua thuốc mỡ, thuốc sát trùng, băng gạt các kiểu còn mua cả salonpas cho Gia Khánh.

Bạch Ngọc lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thương ngày, tỉ mỉ bôi thuốc dán băng cho y.

Nhưng kể cả thế, sau đêm qua ấn tượng thỏ trắng ngoan hiền của Bạch Ngọc trong mắt y đã vỡ tan tành không còn một mảnh nào. Bạch Ngọc vừa bôi thuốc vừa phải nghe Gia Khánh đang ngái ngủ cằn nhằn liên tục. Ai bảo cậu chơi hăng đến mức khiến y ra nông nỗi này. Thân tàn ma dại cả rồi.

Đối với chuyện chơi xếp hình cả đêm cùng Bạch Ngọc. Gia Khánh vẫn cảm thấy hơi vi diệu. Dù sao y đặt tên cho Bạch Ngọc cũng coi như một nửa là cha mẹ, mà Bạch Ngọc cũng được tính là em trai hờ của y.

Cảm giác như thể vừa làm tình với em trai vừa làm tình với con trai vậy...

Đúng là một lời khó nói hết.

Bạch Ngọc bôi thuốc xong lại tận tình bón đồ ăn sáng cho y, sau đó rời đi để học tiết buổi sáng. Sắp xếp đồ đạc xong, trước lúc đi Bạch Ngọc còn hôn chụt lên trán y một cái rõ kêu. Có vẻ rất vui vẻ.

"Em thích anh. Cho nên sau này đừng ra ngoài tìm người khác nữa."

Đột nhiên trong lòng Đoàn Gia Khánh đây cảm thấy sáng tỏ. Thì ra cha mẹ y chần chừ mãi không nhận Bạch Ngọc làm con nuôi. Còn chẳng phải là đang nuôi con dâu từ bé sao!?

Nghĩ lại về y với Bạch Ngọc trong phương diện này. Dù Bạch Ngọc có hơi kém một tí nhưng dạy rồi sẽ khôn, về khía cạnh khác hai người tương đối phù hợp. Chọn làm bạn đời lâu dài đối với y không có bất cứ vấn đề gì cả.

Nhưng đời còn dài mà...

Khánh còn trẻ, Khánh muốn đi chơi! Y còn sợ quậy chưa đủ đã đâu!

Đang chìm trong dòng suy nghĩ vị bác sĩ độc mồm độc miệng kia lại mở cửa phòng, ác ý nói một câu:

"Chắc giám đốc Khánh có một đêm mặn nồng lắm nhỉ?"

Câu nói làm Gia Khánh nghe thấy chói tai vô cùng. Nhưng y vừa mệt vừa buồn ngủ không muốn chấp nhặt. Hơn nữa cảm thấy bản thân cho dù nằm phòng VIP nhưng làm đến mức này lỗi do mình sai chắc chắn nhiều hơn.

Hai mắt y díu lại, ngáp ngắn ngáp dài thiếu điều ngủ luôn trong lúc kiểm tra khám buổi sáng. Suốt cả buổi Gia Khánh cứ gà gật lên xuống mãi. Đợi khám xong là ngay lập tức nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro