Chương 4 - Kiếp nạn của người mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hạnh phúc nhất khi đột nhiên bị mù là gì?

Là chẳng có cái mẹ gì cả.

Bị mù thì chớ, y vừa không kịp hồi phục để tới triển lãm đồ cổ, vừa bỏ lỡ trận đấu của Bạch Ngọc, bỏ lỡ buổi biểu diễn của Đinh Chí Thanh. Đã vậy, giờ mọi người xung quanh đều bận bịu, bỏ y bơ vơ một mình giữa chốn bệnh xá đáng ghét này.

Làm Đoàn Gia Khánh đây cô đơn muốn chết!

Gia Khánh mò mẫn tìm nút bấm trên điều khiển gọi bác sĩ tới. Mục đích cũng chẳng có gì to tát chỉ là giúp y chơi điện thoại thôi ấy mà. Cuộc sống thật khắc nghiệt, bây giờ đến chơi điện thoại y cũng không thể tự mình làm nổi nữa.

Tiếng mở cửa vang lên, vẫn là giọng nói quen thuộc khi thường, nhưng lần này lại hiếm khi chuẩn mực thốt ra được một câu tử tế như thế: "Anh gọi tôi có việc gì không?"

"Lại đây, giúp tôi bấm điện thoại." Gia Khánh đề cập thẳng vào vấn đề chính ngay tắp lự.

"Ồ, dạo này phòng bệnh của anh có vẻ bớt náo nhiệt hơn nhỉ? Chơi chán rồi à? Anh đang kiếm người mới sao?" Vị bác sĩ kia lại thản nhiên thốt ra những câu nói gây ngứa cơ bắp người nghe.

Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chưa được hai giây lại bật chế độ mỏ hỗn.

"Hừm, nếu đúng vậy thì tôi có để cử đấy." Bác sĩ mờ ám nói.

Tiếng giấy bút loạt soạt vang lên. Sau đó mẩu giấy được kẹp vào ốp điện thoại Gia Khánh. Theo kinh nghiệm cá nhân, y đoán, hẳn đây là cho số điện thoại nhỉ? Nhưng y còn việc khác quan trọng hơn nên không mấy để tâm. Với có cho số cũng có nhìn được quái đâu, hơn nữa y cũng không có nhu cầu.

"Nói xằng bậy. Anh vào danh bạ đi, tìm người được lưu là thư ký ấy." Gia Khánh kéo đề tài câu chuyện về vấn đề chính "Đấy, sau đó nhắn cho cậu ta đến triển lãm đồ cổ đấu giá cho tôi vài món. Tôi có để ảnh trong album những thứ tôi muốn, gửi cho anh ta. Tiền bạc không thành vấn đề."

Bác sĩ yên lặng làm theo. Chỉ có điều vừa mở album ảnh ra, khoé miệng hắn không khỏi giật giật.

"Anh... Đây là?" Hít sâu một hơn, bác sĩ tiếp tục nói "Lưu cái thứ ảnh kỳ quái gì vậy hả?"

Ờm... về vấn đề này, Gia Khánh cũng quên béng mất trong album còn có thứ đó. Y chột dạ, rùng mình một cái. Để người ngoài thấy được mấy thứ không đứng đắn như vậy, đúng là không còn mặt mũi nào.

Nhưng dù sao chỉ là ảnh sắc tình của bé chim hoàng yến, mặc chút nội y tình thú... Chí Thanh rất đẹp, rất dễ nhìn, da cũng mịn, thân hình cũng mềm mại không đến mức phản ứng hốt hoảng như vậy chứ? Đúng là thằng bé mới chỉ gần đủ tuổi, và y cũng không ưa cái kiểu làm tình ép buộc. Nhưng y nói không làm chứ đâu có nói không ngắm đâu!

Một đời liêm khiết chống lại album ảnh của chính mình!

Đoàn Gia Khánh cố gắng tỏ ra bản thân không ngượng "Ờ thì, hay là anh cứ coi như không thấy gì đi..." Giọng nói y hơi bé chẳng mấy tự tin. Lộ ra loại chuyện này, chưa đào cái lỗ chui xuống đất là may rồi.

Nhưng hình như vị bác sĩ chẳng nghe thấy lời nào, kinh hãi gào lên "Anh chụp màn hình cái ảnh lấy băng vệ sinh thấm dầu gà rán làm đếch gì vậy?"

Đoàn Gia Khánh hơi ngớ người. Một là vì chuyện không như mình nghĩ. Hai là vì cái ảnh đó xuất hiện trong máy y lúc nào y cũng không biết. Ngẫm nghĩ kĩ lại, Gia Khánh đoán chắc là do máy mình loạn cảm ứng, dính nước, quẹt vào đâu đó, hay ngủ quên mơ màng bấm nhầm gì thế thôi.

Nhưng y có thể chắc chắn một điều rằng trong máy y có thể xuất hiện thứ này là do bọn năm phút thủ công khốn kiếp đã đăng thứ trời ơi đất hỡi này lên mà!

Thật là khiến y không còn chút mặt mũi nào!

Dẹp vấn đề này sang một bên. Lúc lâu sau Đoàn Gia Khánh mới dám lên tiếng dè dặt hỏi: "Vậy anh có thấy mấy ảnh kia kia không?"

"Anh kia kia là ảnh nào?" Người bác sĩ đang chăm chú nhắn tin, hơi ngẩng đầu đáp lại bằng giọng lạnh tanh.

"Kia... Kia kia ấy." Đoàn Gia Khánh ngần ngại không dám nói thẳng.

Vị bác sĩ rất nhanh đã nghĩ ra cái kia kia ấy là cái gì. Không biết bác sĩ bị chọc vào dây thần kinh nào, miệng lại bắt đầu kháy "À phải thấy chứ. Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Với trình độ đạo đức của giám đốc Khánh đây, không có mấy thứ này trong máy mới là kì quái đấy." Sau đó còn ân cần bồi thêm một câu "Có những người có gan lưu ảnh mà không có gan nhận."

Gia Khánh thực lòng hối hận, đáng ra không nên mở lời nói chuyện với tên chết dẫm này. Y làm cái gì, nói cái gì hắn ta phải nhất định chọc ngoáy vào. Lần nào như lần nấy, nói câu nào như câu nấy đều làm người ta tức điên. Thật là có năng khiếu trêu ngươi.

"Xong rồi. Tôi xin phép đi trước." Bác sĩ trả lại Gia Khánh điện thoại, coi như những lời nói ban nãy không nghĩa lý gì mà rời đi.

Đoàn Gia Khánh trong lòng tức giận, hiện giờ lại không thể làm gì được người kia. Thấy hắn ta rời đi như vậy, y bực bội hơi gắt lên quát lại "Đi! đi mau đi! Không tiễn!"

Người kia không nói gì thêm, đáp lại y bằng tiếng đóng cửa cái rầm. Nghe đâu cứ như sắp hỏng cửa, cái cửa cũng muốn bung ra đến nơi.

Phòng bệnh mới nãy còn ồn ào, trong phút chốc trở nên yên ắng. Gia Khánh buồn chán, nằm ườn ra giường nhẩm tính những ngày thắng nằm viện còn lại. Y cảm thấy tháng ngày nằm viện thật đơn côi và tẻ nhạt, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, y sắp bị nuôi thành con heo béo mập mạp mất rồi.

Y chán đến mức cứ lật đi, lật lại đám sách chữ nổi mà Bạch Ngọc mang đến đây để giết thời gian. Dù chẳng đọc được chữ nào trên đấy.

Đoàn Gia Khánh ngồi thiền, cố gắng giết thời gian. Nhưng tâm trí chẳng nào bình ổn nổi. Y nhớ Bạch Ngọc quá, nhớ những trận đậu xuất sắc của cậu dù y không mấy thích dáng vẻ hổ báo cáo chồn này của Bạch Ngọc cho lắm. Y cũng nhớ Chí Thanh, nhớ giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn du dương đấy, giá mà được đến nghe buổi biểu diễn thì thật thích biết bao. Và y cũng nhớ...

Mới mơ mộng tới đây, tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Gia Khánh.

"Giám đốc." Giọng nói vô cảm như máy móc vẫn như ngày đầu gặp nhau cất lên.

À, y cũng nhớ Bùi Quảng, nhớ những hôm làm việc tăng ca mong được nghỉ ngơi và giờ khi không lại thấy thiếu đến lạ.

Gia Khánh mở lời quở mắng trước "Sếp gặp tai nạn, mà thư ký như cậu chẳng biết đến thăm gì cả, thật vô trách nhiệm mà! Đợi được cậu đến thăm, thì tôi cũng chuẩn bị xuất viện đến nơi rồi!"

Bùi Quảng như cái máy-chuyên-nghiệp kỳ cục đáp lại "Xin lỗi sếp, công ty nhiều việc quá tôi không sắp xếp được thời gian đến thăm. Hơn nữa... "

"Hơn nữa?" Đoàn Gia Khánh tò mò hỏi lại. Bàn tay khua khua giữa không chung tìm tay Bùi Quảng mà nắm lấy. Y vẫn luôn thích thân mật kiểu này lúc nói chuyện với thư ký, nắm tay rồi lại ôm ôm. Cảm giác Bùi Quảng giống tảng băng lớn ôm nhiều thêm chút có khả năng sẽ làm tan chảy lớp băng dày đó.

"Hơn nữa... Bạch Ngọc không cho tôi tới thăm."

Bàn tay đang tính nắm lấy tay Bùi Quảng của Đoàn Gia Khánh đột ngột rụt lại. Vậy mà hôm nọ, Bạch Ngọc ý nói rõ ràng không chấp nhặt chuyện Bùi Quảng. Chỉ là, nóng giận đánh y mạnh tay, cũng không có việc gì khác...

"Vậy, Bạch Ngọc có đánh cậu không?" Gia Khánh vội hỏi bằng vẻ nghiêm trọng.

"Cũng không tính là đánh gì. Cậu ấy chỉ đe doạ tôi chút thôi." Giọng điệu Bùi Quảng vẫn nhàn nhạt bình tĩnh.

Đoàn Gia Khánh nghe được vậy, không khỏi thở dài "Thay mặt em ấy xin lỗi cậu trước, em ấy còn bé có nhiều chuyện chưa hiểu haizz. Vậy sao nay cậu đến thăm tôi được?"

"Tôi nói với Bạch Ngọc mang đồ cổ mà anh nhờ tôi đấu giá được tới."

"Cậu tới còn phải báo với em ấy?"

Đoàn Gia Khánh xoa xoa thái dương. Y không ngờ mình lại nuông chiều Bạch Ngọc thái quá đến mức có thể nhảy lên đầu, lên cổ thư ký của y. Gia Khánh biết cái tính thích kiểm soát của Bạch Ngọc chứ, nhưng đến mức này thì có là Bạch Ngọc y cũng không bao dung nổi.

Bùi Quảng né tránh câu hỏi, lèo lái câu chuyện quay về món đồ cổ.

"Xin lỗi, nay tôi chỉ đấu giá được một món. Là cái bình có hoạ tiết hoa sen thời nhà lý, không tồi chút nào. Cảm giác sờ vào rất tốt, nếu anh nhìn được tận mắt chắc chắn sẽ còn thấy thích hơn tôi."

Bùi Quảng càng là không muốn truy cứu chuyện này trong lòng Đoàn Gia Khánh càng tức giận một cách khó hiểu. Y áp tay lên bàn tay đang ôm cái bình quấn đầy chống sốc của Bùi Quảng.

"Anh không cần sợ. Chuyện lần này tôi làm chủ cho anh."

Bạch Ngọc đứng ngó ngoài cửa phòng bệnh từ đầu đến cuối sắc mặt thâm trầm. Cậu nghe Bùi Quảng sẽ tới đây thế nên không yên tâm chút nào. Vừa kết thúc buổi thi đấu liền chạy tới đây.

Quả thật, đúng như cậu dự đoán.

Cậu đã ở với Gia Khánh từ nhỏ đến lớn, tính trăng hoa của y Bạch Ngọc là người rõ hơn cả. Những ong những bướm quanh người Gia Khánh hầu hết chỉ là vui thú nhất thời, bọn họ biết không thể đấu với Bạch Ngọc nên đến lúc đều bỏ cuộc rời đi. Cậu tự biết bản thân có một vị trí quan trọng trong lòng Đoàn Gia Khánh. Dù cái vị trí đấy chẳng vừa ý.

Những vui thú nhất thời kia, cho dù cậu khó chịu cũng đành nhận nhịn. Chỉ cần nhẫn nãi, rồi sẽ có một ngày Bạch Ngọc độc chiếm được trái tim Đoàn Gia Khánh. Cho đến khi Bùi Quảng xuất hiện, Bạch Ngọc vốn đang tự tin mới cảm nhận được nguy cơ thực sự.

Bởi vì mỗi lần Gia Khánh thân mật với Bùi Quảng dù chỉ một chút vì một lí do nào đó Bạch Ngọc và Gia Khánh sẽ đều cãi nhau.

Tên Bùi Quảng đó muốn đấu tới cùng với cậu.

Được. Biết vậy lần này cậu đã đánh què chân hắn. Chuyện đã tới nước này, lần sau cậu nhất định sẽ không dừng lại ở cảnh cáo. Mà phải nghiền nát cái tên Bùi Quảng kia không còn gì.

Thể loại này trước đây cậu đã từng gặp. Đã từng thắng một lần rồi. Tất nhiên, lần hai sẽ không thua.

Bạch Ngọc bấy giờ đang ở phòng hút thuốc trong bệnh viện, khó chịu dập đi tàn thuốc. Khuôn mặt ngây thơ đó, giờ chẳng còn dáng vẻ thơ ngây chút nào.

Bóng người khác cũng đang trầm mặc hút thuốc ở đó, thấy vẻ mặt khó coi Bạch Ngọc. Lén lút nở nụ cười.

Vị bệnh nhân tên Đoàn Gia Khánh này của hắn cho hắn xem một vở kịch thật thú vị mà!

Ban đầu hắn còn tưởng chỉ là tên phú nhị đại bất cần đời ăn chơi thôi. Hắn đôi khi sẽ buông vài lời xỉa xói hành vi chơi bời đó. Thì ra, đằng sau đó còn cả một câu chuyện dài đầy lí thú. Kích thích thật, làm hắn rạo rực hết cả.

"Ầy, thật nóng lòng muốn biết phần kết sẽ thấy nào đây mà."

Nghe vậy, Bạch Ngọc quay đầu nhìn, đột ngột lại thấy vị bác sĩ thân quen kia. Cậu đơn giản chỉ cảm thấy người này thật kỳ quái mà thôi.





.

Xin chia buồn với con trai Ngọc dấu yêu của mẹ, con tưởng là con có một đối thủ thôi ư? Nấu nâu nầu còn tận 3 thằng nữa giai cưng ạ 😈🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro