Chương 5 - Hình như tôi phải lòng anh trai yêu quý của cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc trở lại phòng bệnh. Lúc này Bùi Quảng đã rời đi, chỉ còn lại Đoàn Gia Khánh đang suy tư nhăn mặt ở đó. Cậu bước vào ngồi cạnh giường bệnh, trong lòng không vui trầm mặc chẳng nói gì. Hai người cứ như vậy im lặng hồi lâu.

"Em hút thuốc đấy à?" Gia Khánh mở miệng trước bằng giọng điệu không vui.

Đoàn Gia Khánh đôi khi cũng hút thuốc, uống rượu. Và tất nhiên là có ăn chơi. Nhưng y chẳng bao giờ cho Bạch Ngọc động đến mấy thứ này. Lúc trước, Bạch Ngọc tập tành hút thuốc bị Gia Khánh phát hiện liền bị cấm tiệt. Bạch Ngọc khi ấy còn khóc lóc nói học hút thuốc vì muốn bước vào thế giới của y. Đoàn Gia Khánh đã đáp lại rằng thế giới của anh không tốt đẹp gì, em đừng bước vào. Sau đó y cũng chẳng thấy Bạch Ngọc hút thuốc thêm lần nào.

Thú thực, Bạch Ngọc vẫn lén lút hút nhưng lần nào cũng đều dùng biện pháp để không còn mùi hương thuốc lá. Hôm nay quá bực tức nên cậu không để tâm đến mấy tiểu tiết thế này trực tiếp bước vào phòng bệnh. Vậy mà lại để lộ ra sơ hở.

"Anh đã nói em không được hút thuốc cơ mà." Gia Khánh nghiêm khắc mắng.

Địt mẹ, tâm trạng tệ quá. Bạch Ngọc cố chỉnh đốn cảm xúc, mở miệng giải thích. Nhưng lời nói ra đến đầu môi lại chẳng thể kìm lại được nữa mà gằn lên từng chữ.

"Em, tại sao từ trước đến nay em phải sống theo những gì anh mong muốn cơ chứ? Anh chẳng bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em cả! Anh chỉ coi em như một món đồ chơi mà thôi!"

Câu nói đó trực tiếp đánh trúng tim đen Gia Khánh. Đối với y Bạch Ngọc quả thật được y nâng niu và đối xử giống một tác phẩm nghệ thuật trân quý được chăm sóc cẩn thận trong lồng kính. Chứ không phải đối xử giống một con người...

Giống như bị chọc vào vẩy ngược. Đoàn Gia Khánh vốn dĩ chỉ hơi tức giận thời khắc này liền trở nên gắt gỏng.

"Bạch Ngọc, Bây giờ em lớn rồi nên có gan cãi lại anh? Nếu em không cần anh cũng không cần, lớn rồi thích đi đâu thì đi. Anh không quản nổi nữa!"

"Rõ ràng là anh không cần em trước... "

Giọng nói Bạch Ngọc nhuốm màu buồn bã nước mắt cũng lã chã mà rơi rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hai tay cậu nắm cổ áo Gia Khánh xách lên. Trong lòng mang biết bao nhiêu ấm ức không thôi.

"Em thích anh nhiều như vậy, tại sao anh lại cứ thích người khác? Anh nói anh thích em vậy mà chẳng bao giờ nhìn đến em một lần. Hết lần này tới lần khác, hết người này tới người khác. Là do em không đủ đẹp? là do anh chán ghét em? Hay là vì lí do gì khác, tại sao mãi mãi không thể chỉ có một mình em chứ?..."

"Thằng Bùi Quảng giả tạo đó có gì tốt hơn em? Nó đẹp hơn em? Nó yêu anh nhiều hơn em? Nó cho anh cái gì, tại sao anh cứ phải thích nó?"

"Anh Khánh anh trả lời đi. Em muốn nghe, đối với anh em có ý nghĩa gì..."

Nghe những lời chất vấn dồn dập của Bạch Ngọc, Gia Khánh cũng lờ mờ nhận ra có lẽ cậu đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Y không chắc bản thân đã làm gì để Bạch Ngọc tức giận như vậy. Thấy Bạch Ngọc tức giận, tâm trí y đã cuống cuồng cả lên.

Phải biết Bạch Ngọc rất ít khi nổi giận với y, lúc nào cãi nhau cũng nhẫn nhịn không muốn sinh sự. Vậy mà bây giờ lại lớn tiếng quát y đến thế. Gia Khánh cố gắng nghĩ ra lời an ủi dỗ dành. Rõ ràng đây là việc y giỏi nhất, thế mà giờ chỉ có thể thốt ra những câu từ lộn xộn.

"Anh, anh... Trước nay anh chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu đương với em. Em rất tốt nhưng, nhưng anh... Anh không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy nữa. Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên cấm em làm cái này cái kia, không nên đối xử với em như vậy. Tha thứ cho anh, rồi chúng mình lại trở về như trước nhé?"

"Toàn là nói dối! Đừng bao biện nữa, em không muốn nghe. Bây giờ em chỉ cần anh trả lời câu hỏi của em..."

"Đối với anh em có ý nghĩa gì?"

Đoàn Gia Khánh không biết nên trả lời thế nào cho đúng, trả lời thế nào để dỗ ngọt được Bạch Ngọc nguôi giận. Nhưng nếu y lại nói dối, Bạch Ngọc sẽ chỉ càng tức giận hơn mà thôi. Gia Khánh mím chặt môi, một lời cũng không thể thốt ra.

Qua một hồi lâu, nhìn bộ dạng của Gia Khánh trong lòng Bạch Ngọc càng tức giận. Gia Khánh không trả lời. Tức nghĩa là Bạch Ngọc không đáng để y bố thí cho chút tình cảm nào sao? Nói với cậu một cậu khó thế sao? Nói với cậu một câu thì chết sao?

"Anh không thể trả lời được? Vậy coi như anh không cần em nữa..." Bạch Ngọc rít từng từ ra khỏi kẽ răng, ngữ điệu thoáng nghe qua đặc một màu não nề. Tựa như đã mất hết hy vọng và cảm xúc.

Cổ áo căng cứng nãy giờ của Gia Khánh được buông lỏng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từng tiếng từng tiếng kiên định vô cùng.

Lúc này đây Gia Khánh mới hoàn hồn lại. Y cố gọi Bạch Ngọc, cố gắng xin lỗi nói những lời giải thích vô nghĩa. Bạch Ngọc chẳng quay lưng đi chẳng quay mặt lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng dứt khoát chẳng hề lay chuyển.

Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại. Và thế là tất cả mọi thứ kết thúc.

Đầu óc Gia Khánh trở nên trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, y đã sống non nửa đời người với thỏ trắng. Y chưa bao giờ nghĩ, cũng không thể tưởng tượng một mai nếu Bạch Ngọc không còn ở bên cạnh y nữa. Vậy thì y phải sống thế nào.

Và cứ thế cứ thế giọt nước mắt lăn xuống theo dòng suy nghĩ miên man.

Gia Khánh cảm nhận được nỗi bất lực bên trong mình, và cả cơn giận của Bạch Ngọc. Lần này Bạch Ngọc không giống như mọi khi nếu tức giận sẽ đánh y mà cứ như vậy bỏ y ở đây, một mình. Khoảng không vô định không thấy rõ, khoảng lặng bệnh viện buổi xế chiều tất cả trở nên không thực chút nào.

Một trận cãi vã có lẽ may sao sẽ không thể chấm dứt mối quan hệ của cả hai đúng không?

Giông như là ma xui quỷ khiến, Gia Khánh bấm nút gọi bác sĩ đến. Mắng chửi cũng được, lắng nghe cũng được, an ủi cũng được. Y cần một liều thuốc để đầu óc trở lại tỉnh táo, cần một liều thuốc cứu vớt tâm trạng đột ngột chìm xuống đáy vực của y.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

Như thể Gia Khánh vừa gọi, vị Bác sĩ đã ngay lập tức có mặt. Giọng nói vẫn thường hay mỉa mai đấy vừa vang lên đã đánh thức một phần lí trí trong y.

"Anh có thể cho tôi xin một điếu không?" Gia Khánh chỉ hờ hững đáp lại.

Bác sĩ đi tới đặt điếu thuốc vào giữa bờ môi y. Cúi đầu, lấy bật lửa từ trong túi ra khẽ khàng châm thuốc lên. Đốm lửa trên đầu thuốc bập bùng cháy. Hương vị thuốc lá lan tràn trong không khí càng làm người ta đắng lòng.

"Hình như giám đốc Khánh có rất nhiều tâm sự nhỉ. Sao nào, muốn trò chuyện với tôi chút không?" Vừa nói tên bác sĩ vừa khẽ nở nụ cười nhạt không ý vị.

Thấy Gia Khánh không nói gì, hắn cũng không mất kiên nhẫn, lại tiếp tục nói "Đợi tôi một lúc, tôi có bia. Mấy chuyện tâm sự thế này phải làm tí men say mới dễ nói chuyện."

Cửa phòng lại lần nữa mở ra rồi đóng lại. Để lại Gia Khánh cùng điếu thuốc hững hờ trên môi và khoảng lặng vô tận. Tâm trí y lại không yên chìm vào sâu lắng nghĩ những chuyện vẩn vơ.

Tên bác sĩ rời đi rất lâu, lâu đến mức điếu thuốc cầm cự giữ cho chút lí trí tỉnh táo cũng tàn cả rồi.

Hắn ta quay lại, còn xách theo một túi bia lớn. Ngồi vào cạnh giường bệnh, hắn ta khui bia đưa cho Gia Khánh. Y nhận lấy, không nghĩ nhiều liền một hơi uống hết. Hắn lại tiếp tục khui bia, y lại một hơi uống sạch. Cứ như vậy không biết đến lon thứ bao nhiêu.

Tửu lượng y khá cao thế mà giờ này đầu óc đã mụ mụ mị mị mơ mơ màng màng. Nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Như lấy được can đảm từ men bia, Gia Khánh bắt đầu khóc càng dữ dội hơn. Cũng bắt đầu kể về chuyện của y và Bạch Ngọc.

Từ thuở mới gặp gỡ đến mối quan hệ tình bền đậm sâu, những lần cãi vã, những lần nhẫn nhịn, cho đến khoảnh khắc hiện tại. Từng chi tiết một y đều rưng rưng nước mắt xúc động kể không thiếu một li nào.

Giống như trong cơn say mèn kể lại câu chuyện của cả hai, Đoàn Gia Khánh mới bất chợt nhận ra chính mình lại dành nhiều tình cảm như vậy cho Bạch Ngọc. Lúc bấy giờ mới hối hận khóc càng thảm hơn nữa.

Bác sĩ vẫn lặng lẽ lắng nghe, một giọt bia cũng không động tới. Nhẹ nhàng ôm Gia Khánh vào lòng, để y rơi nước mắt trên bờ vai ấy, vô về tấm lưng với muôn vàn tâm sự kia.

Hắn từng nghĩ vị bệnh nhân của hắn là một tên lăng nhăng, rồi lại nghĩ bệnh nhân của hắn rất thú vị, giờ hắn lại biết thêm một mặt của người bệnh nhân "đặc biệt" này đó là khi say cũng khá dễ thương đó chứ?

Hắn thực lòng tò mò ở bên kẻ này hắn còn có thể chứng kiến thêm thứ gì hay ho nữa.

Gia Khánh đang yên vị khóc lóc trong lòng hắn bất ngờ quơ quơ tay như tìm kiếm thứ gì đó. Thấy thế bác sĩ cất tiếng hỏi, trong tông giọng còn kìm nén chút vui sướng được cẩn thận giấu đi.

"Anh tìm gì vậy?"

Gia Khánh say đến mức nói năng cũng không rõ ràng nữa mơ hồ nói "Điện, điện thoại điện thoại."

Bác sĩ nghe vậy với lấy điện thoại trên bàn đưa cho Gia Khánh. Tay y cầm điện thoại nhưng chỉ run rẩy, thậm chí không bấm đúng được mật khẩu. Hiển nhiên là do y không nhìn thấy gì. Sau đó Gia Khánh ngẩng mặt lên cầu cứu sự trợ giúp từ vị bác sĩ.

Đoàn Gia Khánh ngàn vạn lần không biết được bản thân hiện tại trông quyến rũ đến nhường nào. Cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt mơ màng lóng lánh nước cùng bờ môi đã bị cắn đến sưng như quả cherry chín mọng. Vừa dễ thương vừa quyến rũ, đúng là vẻ ngoài rất biết khiêu khích sự kiên nhẫn của người khác.

Vị bác sĩ chỉ biết Gia Khánh đẹp, đẹp kiểu ưa nhìn tiêu chuẩn, từ trên xuống dưới toát ra dáng vẻ tự tin lúc nào cũng toả sáng. Hắn từng nghĩ rằng oanh oanh yến yến bên cạnh Gia Khánh đều tới bên y phần lớn đều vì tiền. Bây giờ hắn mở mang rồi, thì ra còn đến vì sắc. Chẳng trách người bên cạnh giám đốc Khánh đều là cực phẩm. Vừa có tiền vừa có sắc muốn hái đoá hoa nào không được cơ chứ?

Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhéo má Gia Khánh đang cầu xin giúp đỡ kia. Dặn lòng phải cố nín nhịn không biểu hiện ra điều gì quá phận. Hắn nhận lấy chiếc điện thoại, hờ hững như không bấm mật khẩu. Trong lòng bất chợt căng như dây đàn như thể hắn đang che giấu chuyện mơ ám gì đó.

Gia Khánh vừa khóc vừa nấc lên từng đợt, vô tình nói bằng chất giọng mềm mại dụ người "Anh, hức anh nhắn tin cho Bạch Ngọc bảo rằng tôi xin lỗi em ấy rất nhiều. Em ấy... Hư ức là người rất quan trọng với tôi. Tôi, tôi hức nhận ra mình, mình yêu ư ưm em ấy đến nhường nào hah."

Hắn đưa tay xoa đầu Gia Khánh, kiềm chế nói: "Được rồi, được rồi nín đi tôi sẽ nhắn lại cho Bạch Ngọc mà."

Một bên hắn trở thành người bác sĩ tận tụy dỗ dành bệnh nhân với trái tim tan vỡ. Một bên hắn lại lặng lẽ dùng một tay thoăn thoắt gõ phím gửi tin nhắn cho Bạch Ngọc.

"Lần trước là sai lầm. Anh chưa bao giờ và sẽ vĩnh viễn không có tình cảm với em. Đừng ảo tưởng nữa buông bỏ hy vọng đi. Đối với anh, em chả là cái thá gì cả. Nếu em còn tiếp tục như vậy, chúng ta đoạn tuyệt. Đường ai nấy đi là tốt nhất cho cả hai rồi."

Nhắn xong hắn còn cẩn thận lặng lẽ xoá tin nhắn từ phía bạn. Không chỉ tin nhắn đó mà rất nhiều tin nhắn trả lời lại ngay sau đó của Bạch Ngọc. Từng hồi chuông tin nhắn vang lên ting ting khiến đầu óc hắn càng thấy hưng phấn.

Gia Khánh đang dựa vào lồng ngực hắn ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút hy vọng hỏi: "Em, em ấy ư hức trả lời lại rồi sao?"

"Không phải đâu chỉ là tin nhắn khuyến mại của Viettel mà thôi." Bác sĩ đáp lại bằng một chất giọng ân cần vỗ về. Hoàn toàn không có lấy một chút sơ hở.

Lừa người mù đúng là rất kích thích mà. Một kẻ mù thị giác, một kẻ mù tình. Cái nào bị lừa cũng được, hắn không kén chọn.

Hắn cứ xoá hết tin nhắn như vậy mãi cho đến khi người phía bên kia màn hình không nhận được phản hồi tức giận đến mức chặn tài khoản, hắn mới thở phào. Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Thật xin lỗi, nhưng hình như tôi phải lòng anh trai yêu quý của cậu mất rồi.

Tiếc thật đấy.

Hắn thầm nghĩ.

.

Chùi ui tui còn hóng đến ngày viết cảnh mấy anh công lao vào xé nhau hơn cả mí bà nữa 😂 Sắp! sắp! chắc còn mấy chương nữa thoai là tới cảnh đó rồi đó, ráng cày cuốc nào ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro